Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 292: Lại một quái vật (2)



Trên Sinh Tử Đài lúc này Phong Phiêu Nhiên cùng Cơ Tuyết Nhạn song song mà đứng, Cơ Tuyết Nhạn trong bộ váy màu trắng còn Phong Phiêu Nhiên thì trong bộ lam y, cả hai người đều chậm rãi nhìn nhau không ai có ý định xuất thủ cả.

Phong Phiêu Nhiên hắn rất lười, trừ vài trường hợp đặc biệt Phong Phiêu Nhiên sẽ không bao giờ tấn công trước, một kẻ như Phong Phiêu Nhiên thực sự quan tâm đến rất ít thứ, mọi việc với hắn nhẹ nhàng như một làn gió, có cũng được mà không có cũng được, một kẻ cực kỳ dị dạng.

Nếu Phong Phiêu Nhiên không bị dồn vào chân tường, không bị đặt vào giới hạn thì kẻ này tuyệt đối không bao giờ nghiêm túc bất quá khi Phong Phiêu Nhiên lười biếng mà quyết đinh nghiêm túc thì cực kỳ đáng sợ, sự đáng sợ của hắn Trầm Côn chính là được cảm thụ rõ ràng nhất.

Về phần Cơ Tuyết Nhạn nàng không chủ động ra tay mà lựa chọn lên tiếng, giọng nói của nàng có chút ngọt ngào, có chút mị hoặc :”Phong Phiêu Nhiên đúng không, trận đấu này ngươi thua thì vẫn còn cơ hội làm lại, hay ngươi chịu thua luôn đi ?”.

Phong Phiêu Nhiên nghe lời Cơ Tuyết Nhạn nói bỗng giật mình, hắn quả thực định chịu thua lên về đi ngủ luôn cho lành, ít nhất đó là dự định của Phong Phiêu Nhiên khi Sinh Tử Đài mới bắt đầu.

….....

Ở bên ngoài khán đài Vip, khuôn mặt Di Mệnh đen lại nhìn Phong Phiêu Nhiên, tuy không nói nhưng trong lòng ông ta đang gào thét :”Phiêu Nhiên à Phiêu Nhiên nếu lần này ngươi dám chịu thua thì bất kể kết quả như thế nào sau này đừng có hòng đi ra ngoài, ta đích thân đánh gãy chân ngươi”.

Thực sự mà nói nếu Phong Phiêu Nhiên chịu thua lúc này thì quá mất mặt Phong Vực, đương nhiên Di Mệnh thừa hiểu tính cách Phong Phiêu Nhiên, kẻ này thực sự có khả năng chịu thua.

Bên cạnh Di Mệnh rất nhiều người cũng đang quan sát ông ta, rất nhiều người đang nhịn cười, Phong Vực có một đệ tử như Phong Phiêu Nhiên quả thực không biết nên vui hay nên buồn.

….....

Rất may Di Mệnh có thể thở dài một hơi bởi Phong Phiêu Nhiên không có chịu thua.

Ánh mắt Phong Phiêu Nhiên khẽ đảo về phía Vô Song đang cố gắng trị thương cho Hách Mông sau đó thở dài.

Đúng là kẻ thua có cơ hội để được làm lại nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, lúc đó tuyệt đối thiệt thòi hơn nhiều, xảy chân một cái thì không còn đường làm lại, sau vòng đấu đầu tiên này nếu hắn chịu thua thì chắc chắn sau này sẽ vô cùng khó khăn, ở nhánh thua vẫn còn có Vô Song cùng một trong hai người Phi Điện và Vô Niệm chưa quyết đấu.

Phong Phiêu Nhiên ánh mắt thản nhiên nhìn Cơ Tuyết Nhạn :”Xin lỗi cô nương nhưng ta cũng không định chịu thua luôn đâu, điều này chắc làm cô nương thất vọng rồi”.

Cơ Tuyết Nhạn chỉ lắc đầu sau đó mỉm cười, một tay nàng để về phía sau một tay chỉ về phía Phong Phiêu Nhiên :”3 phút, nếu sau 3 phút ngươi còn có thể đứng được thì bản cô nương chịu thua”.

Một câu nói làm vô số người chết lặng, vô số người không thể tin được.

Tiêu Thu Phong cho dù nghịch thiên thì cũng có thể chấp nhận được, hắn đến từ Tiêu Dao Môn, hắn là truyền nhân của Tiêu Dao lão tổ, kẻ này cho dù mạnh thế nào thì cũng vẫn là trong phạm vi có thể chấp nhận được nhưng Cơ Tuyết Nhạn thì sao ?, nàng không có những thứ đó.

Phong Phiêu Nhiên nụ cười có chút méo mó cười khổ :”Cô nương hình như quá tự tin rồi”.

Con giun xéo lắm cũng phải quằn, tượng gỗ còn có ba phần tức giận, Phong Phiêu Nhiên cho dù lười biếng, cho dù không thích đánh nhau nhưng hắn cũng là thiên tài, cũng là bộ mặt của toàn bộ Phong Vực, một câu nói của Cơ Tuyết Nhạn chính là khinh tường Phong Vực.

Đương nhiên Phong Phiêu Nhiên không biết, bằng Sát Điện của Trâm Anh thì quả thực có tư cách coi thường Phong Vực.

Cơ Tuyết Nhạn lùi lại phía sau một bước sau đó mỉm cười :”Bản cô nương chưa bao giờ biết nói đùa là gì, với ngươi 3 phút là quá nhiều – Tinh Thuật – Tinh Sát”.

Một câu nói của Cơ Tuyết Nhạn trên bầu trời có vô số tia sáng lóe lên sau đó một loạt tia sáng bắn thẳng xuống không khác gì tia laze cả, những tia sáng nhanh một cách tuyệt luân.

Phong Phiêu Nhiên như chết lặng, hắn dùng toàn bộ bản năng của mình lùi lại phía sau, phong hệ thân pháp vận dụng toàn bộ không hề giữ lại chút gì, khó khăn lắm cuối cùng Phong Phiêu Nhiên mới có thể thoát ra khỏi những tia sáng lao thẳng xuống của Cơ Tuyết Nhạn.

Đáng tiếc là khi Phong Phiêu Nhiên vừa lùi lại thì Cơ Tuyết Nhạn đã ở sau lưng hắn, Cơ Tuyết Nhạn nhanh đến mức làm Phong Phiêu Nhiên lạnh toát cả người, một ngón tay đặt vào sống lưng Phong Phiêu Nhiên sau đó một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, Phong Phiêu Nhiên cứ như vậy gục xuống, trên ngực hắn bị một tia sáng xuyên thủng qua.

Quá nhanh, quá mạnh.

Cơ Tuyết Nhạn cũng không có dừng lại, năm ngón tay hiện lên năm chùm tinh quang bắn thẳng xuống phía dưới, dính đòn này Phong Phiêu Nhiên đảm bảo trở thành một cái tổ ong.

Phong Phiêu Nhiên lúc này lập tức xoay người liên tục trên không trung, cả người bằng một quỹ đạo không thể tưởng tượng lướt đi, mặt đất dưới chân hắn bị xuyên thủng tạo thành một cái hố khổng lồ.

Một đòn này của Cơ Tuyết Nhạn cực kỳ hời hợt nhưng lại có thể đập tan mặt sàn đấu tầng thứ hai, nói cách khác đòn này tuyệt đối không thua kém gì một đòn toàn lực của Tố Ngôn cùng Vô Song, đạt đến Chân Tiên một đòn.

Phong Phiêu Nhiên may mắn thoát chết, trên tay hắn lập tức xuất hiện một cây quạt, vũ khí duy nhất của Phong Phiêu Nhiên :”Phong Vực – Phong Vân Bát Phiến”.

Một cơn bão khổng lồ quét thẳng về phía Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn còn không thèm tránh, nàng vậy mà lừng lững đứng im đợi cơn bão lao tới, đợi cơn bão nuốt chọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

Phong Phiêu Nhiên còn chưa kịp vui mừng thì ở trung tâm cơn bão vô số tia sáng lóe lên đục thủng cơn bão thành một tổ ong vò vẽ, Cơ Tuyết Nhạn không hề hấn gì bước ra.

Chỉ một bước bước lên nàng đã hiện ra trước mặt Phong Phiêu Nhiên, một ngón tay tiếp tục đặt lên người hắn, Phong Phiêu Nhiên hộc ra một ngụm máu, bộ ngực hắn lại bị xuyên thủng.

Cơ Tuyết Nhạn lạnh lùng mỉm cười :”Ngươi vẫn còn quá chậm”.

Trên mặt đất lúc này không ngờ Phong Phiêu Nhiên bị đâm thủng ngực nhưng vẫn có thể khó khăn đứng dậy, mái tóc màu đen của hắn biến thành màu đỏ như máu, trong mắt toát lên một tia tà ác, cơ thể Phong Phiêu Nhiên ngùn ngụt sát ý, hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn giống Phong Phiêu Nhiên tiêu diêu tự tại thường ngày mà như một ma đầu giết người không ghê tay.

Có điều mọi việc cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi, Phong Phiêu Nhiên cho dù có biến thân cũng không thay đổi được kết quả trận đấu này, hắn còn không làm Cơ Tuyết Nhạn quay đầu lại mà nhìn.

Nàng lạnh lùng bước đi để lại một nụ cười nhạt :”1 phút 17 giây”.

Phong Phiêu Nhiên còn chưa kịp làm gì lại một lần nữa gục xuống, hai chân của hắn bị đục thủng bốn lỗ, hai bả vai bị xuyên thủng, hai cánh tay hoàn toàn bị phế đi, cuộc chiến thứ tư kết thúc.

Cơ Tuyết Nhạn nhẹ nhàng bước đi ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Thu Phong, nụ cười của nàng nhếch lên :”Nóng người không?, hy vọng đối thủ tiếp theo của ta là ngươi”.

Thứ Cơ Tuyết Nhạn dùng chính là Tinh Thuật của Nguyệt Tộc, đây chính là Thần Thuật.

Nguyệt Tộc có hai bộ thần cấp đỉnh tiêm công pháp được gọi là Tinh Thuật cùng Nguyệt Thuật, hiện này Tinh Thuật của Nguyệt Tộc đã thất lạc chỉ còn lại tàn bản, người duy nhất còn có thể sử dụng Tinh Thuật một cách hoàn hảo trên đời này chỉ có Trâm Anh mà thôi.

Đây chính là lý do làm cho Nguyệt Tộc luôn muốn tấn công Sát Điện, là lý do hận thù chính giữa Nguyệt Tộc cùng Sát Điện.

Nguyệt Thuật cùng Tinh Thuật kết hợp lại chính là đế phẩm công pháp, tự nhiên mất một bộ đế phẩm công pháp thì cho dù là ai cũng không thích thú gì có điều Nguyệt Tộc cũng không thể đụng vào Sát Điện, Sát Điện căn bản chưa bao giờ sợ Nguyệt Tộc.

…......

Trận đấu tiếp theo cũng là trận đấu cuối cùng, cuộc chiến giữa Vô Niệm cùng Phi Điện, trận chiến mang rất nhiều duyên nợ.

Tất nhiên lúc này việc quan tâm đến Vô Niệm cùng Phi Điện chỉ là thứ yếu, rất nhiều người đang hiện lên một câu hỏi trong đầu :”Cơ Tuyết Nhạn là ai ?”.

Độc Cô Cửu Nhai của Độc Cô Thế Gia quay lại nhìn Tuyệt Vô Tình, trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh ngạc :”Đùa à, hay tại ta hoa mắt thế quái nào Tinh Thần thuật của Nguyệt Tộc lại xuất hiện ở đây, đừng bảo cô bé kia cũng là cao thủ trẻ tuổi của Nguyệt Tộc nhé ?”.

Tuyệt Vô Tình chỉ có thể trầm ngâm gật đầu :”Đừng hỏi ta ta cũng thấy khó hiểu, Nguyệt Tộc tham dự không phải chỉ có mỗi con nhóc Đắc Kỷ kia sao ?, thế nào lại thêm một cái Nguyệt Tộc từ Việt Quốc”.

Ở đây có lẽ chỉ có duy nhất một người biết việc gì xảy ra, Đắc Kỷ nắm chặt bàn tay của mình nhìn lên màn hình, trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng :”Sát Điện, Cơ Tuyết Nhạn cô ta có liên quan gì tới Trâm Anh ?”.

Tinh Thuật cũng là thần thuật tuy nhiên nó khác biệt rất nhiều so với những thần thuật khác, cũng giống như Long Ngữ của Vô Song, Tinh Thuật mạnh lên khi sự hiểu biết của chủ nhân nó về những vì tinh tú tăng lên, thông thạo càng cao thì Tinh Thuật càng mạnh.

Tinh Thuật nổi tiếng nhất bởi tốc độ cùng sức sát thương của nó, Phong Phiêu Nhiên thực sự rất nhanh nhưng hắn ta còn chưa đủ để thoát được Tinh Thuật miểu sát, Phong Phiêu Nhiên cũng giống như Hách Mông, hai người gặp phải hai vị Cực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên thì có mạnh hơn cũng không thay đổi gì kết quả cả.

….........

Trên bình đài lúc này chỉ còn Vô Niệm và Phi Điện chưa quyết đấu, Vô Niệm dần dần mở mắt ra, ánh mắt đảo qua Cơ Tuyết Nhạn cùng Tiêu Thu Phong, lần này đôi vai Vô Niệm run lên, hắn thực sự cảm thấy bất lực trước hai người này.

Đương nhiên Vô Niệm rất nhanh điều chỉnh tâm tính, hắn cùng Phi Điện còn có một trận quyết đấu, cuộc quyết đấu không phải chỉ vì vị trí Tiềm Long Bảng mà còn vì danh dự của Hỏa Quốc cùng Võ Thần Điện.

(Chưa xong còn tiếp).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.