Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 296: Thiên cùng Vô Song (2)



Có thể trước mặt không phải là hình ảnh quen thuộc nhưng giọng nói cùng khí chất kia của Thiên thì Vô Song không tài nào mà nhầm được, khí chất của Thiên cực kỳ đặc biệt, một khí chất không thể lẫn vào đâu được, Thiên cực kỳ lười biếng, cực kỳ tự do, đối với hắn mọi thứ như không hề có luật lệ vậy.

Thiên đứng trên luật pháp, hắn đi đến nơi nào thì nơi đó không có luật pháp, không có thiên đạo, kẻ này như một lữ khách đi khắp nơi, một người không vướng bận bất cứ điều gì, cả cuộc đời hắn chỉ có tự do.

Vô Song nheo mắt lại nhìn Thiên sau đó thở dài:”ngươi hết việc rồi hay sao mà lại bầy cái trò này?”.

Thiên mỉm cười sau đó lười biếng ngồi dậy, ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía bầu trời, cho dù không gian này do Thiên huyễn hóa mà ra, khóe miệng Thiên cong lên một nụ cười quỷ dị:”Vô Song này ngươi có biết không, ta lúc này đang cảm thấy cực kỳ nực cười, có vài kẻ nhìn thấy bề nổi của tảng băng rồi lấy nó làm thước đó cho cả một núi băng, những kẻ như thế thực sự rất nực cười”.

“Từ khi ta đổi tên mình là Thiên thì chưa có ai có tư cách tính kế ta cả, vị diện nào cũng vậy và thế giới nào cũng thế, thỉnh thoảng được nhìn kẻ yếu cố gắng từng bước từng bước cũng thực sự rất vui vẻ”.

Vô Song nhíu mày nhìn Thiên, hắn cảm thấy hôm nay Thiên rất không bình thường, ít nhất những việc mà Thiên nói chính bản thân Vô Song không hiểu gì.

Thiên cũng không đi giải thích cho Vô Song, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển về phía Vô Song một âm thanh lạnh thấu xương vang lên, lần này Thiên nói không hề có sự trêu đùa và cợt nhả như trước đây, một giọng nói thản nhiên không có chút tình cảm nào.

“ Lật bài nhé, ta muốn cùng ngươi chơi với ta một trò chơi, những con kiến hôi ngoài kia không có tư cách chơi cùng ta nhưng ngươi thì có, không biết ngươi có hứng thú không?”.

Vô Song tất nhiên là lắc đầu:”Không hứng thú, ngươi ở trên cao quan sát chúng sinh còn ta chỉ là con kiến đang cố hết sức leo cao, ngươi cứ chơi trò chơi của ngươi còn ta cứ chơi trò chơi của ta, có liên quan gì sao?”.

Thiên bậy cười, hắn cười rất lớn thậm chí bờ vai còn rung lên liên tục, quả nhiên Thiên của ngày hôm nay không bình thường, Thiên của ngày hôm nay rất khác biệt:”Ta biết chắc chắn là ngươi không hứng thú chơi trò chơi của ta rồi bất quá trò chơi này liên quan đến tính mạng của Tố Ngôn đấy, ngươi có dám không chơi?”.

Vô Song nghe đến đây liền đứng bật thẳng dậy, ánh mắt xuất hiện một tia sát khí, không cần biết là ai chỉ cần động đến nữ nhân của Vô Song thì chắc chắn phải chết, cho dù Thiên cũng vậy. “Tố Ngôn nàng ta rốt cuộc liên quan gì đến cái gọi là trò chơi của ngươi?, ngươi rốt cuộc lại đang tính kế cái gì?, nếu ngươi muốn chơi thì thế giới này có vài tên 25 Trùng Thiên Chân Thần đấy, tìm bọn họ mà chơi”.

Thiên dơ một ngón tay ra trước mặt Vô Song:”Kẻ 25 Trùng Thiên Chân Thần đầu tiên được gọi là Đại Địa Chân Thần, nhìn hắn giống một con bò khổng lồ đứng bằng hai chân, kẻ này hiện nay đã chết, hình như trước khi con bò này chết còn bị ta bẻ hai cái sừng cắm thẳng vào ngực, cái chết cũng có thể coi là tương đối oanh liệt”.

Ngón tay thứ hai của Thiên tiếp tục đưa ra:”Kẻ thứ hai chết trong bọn chúng là Vận Mệnh Chân Thần, kẻ này thực sự làm ta đánh giá rất cao, đáng tiếc trí lực có thừa mà thực lực chưa đủ”.

“Tên 25 Trùng Thiên Chân Thần thứ 3 là Sinh Mệnh Chân Thần, kẻ này vẫn còn sống bất quá bị ta đánh nát thần trí, sống mà coi như chết cũng được”.

“Tên 25 Trùng Thiên Chân Thần cuối cùng là Vũ Trụ Chân Thần, kẻ này cơ duyên đủ sâu phúc duyên đủ dầy, hiện nay có lẽ vẫn còn sống có điều bị ta đánh xuống nửa bước 25 Trùng Thiên. Đến bây giờ ta vẫn buồn cười, hắn nghĩ hắn thực sự che mắt được ta?. Vô Song ngươi nói xem ta còn biết chơi gì nữa?”.

Vô Song lần này lạnh cả sống lưng, giọng nói của Thiên không hề có chút cợt nhả nào, giọng nói mang theo sự nguy hiểm cực độ, lúc này Vô Song có cảm giác nếu Thiên muốn hắn có thể đập nát cả thế giới này ra.

Nuốt một ngụm nước bọt Vô Song nghi hoặc nhìn Thiên:”Rốt cuộc ngươi muốn gì, trò chơi mà ngươi muốn chơi là cái gì?, Tố Ngôn nàng ta có liên quan gì?”.

Thiên thản nhiên nhìn Vô Song rồi đáp:”Tố Ngôn nàng ta bị thiếu nửa hồn chắc ngươi cũng biết, cả đời nàng đừng hòng sống quá 100 tuổi”.

“ Ngươi càng ngày càng mạnh so với năm xưa có lẽ lúc này ngươi cũng lờ mờ nghi hoặc tại sao khi đó ta không thể cứu Tố Ngôn mà để nàng chết đúng không?. Sự thực là bản đế thừa sức cứu nàng, đừng nói là nàng mới chết cho dù nàng chết được hàng vạn năm thì ta vẫn có thể kéo nàng trở lại có điều ta không làm”.

Dứt lời Thiên chậm rãi quan sát khuôn mặt Vô Song, lúc này vậy mà Vô Song cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt thậm chí không có một tia gợn sóng, đối với Vô Song hắn biết khi càng tức giận thì càng phải tỏ ra bình tĩnh, càng phải cố mà bình tĩnh, nổi nóng cũng chẳng thể làm được bất cứ việc gì.

Vô Song thừa biết thực lực của mình đang là gì, thực lực của Vô Song so sánh cùng Trung Vị Thần chưa chắc đã thắng huống gì là Thiên?, cho dù nổi nóng, cho dù tấn công hắn thì có thể làm gì?.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì, ta phải làm sao mới có thể cứu Tố Ngôn?” Vố ong nói rất chậm, từng chữ từng chữ.

Thiên khẽ gật đầu với Vô Song như đang tán thưởng tâm trí hắn, Thiên cũng nói từng chữ từng chữ:”Ta muốn cùng ngươi chơi một ván bài, lấy tính mạng Tố Ngôn làm đặt cược tuy nhiên ngươi và ta vốn không cùng một đẳng cấp, ta vốn có tất cả còn ngươi không có gì, nếu muốn được tham gia trò chơi này với ta ngươi ít nhất phải có vốn”.

Vô Song thản nhiên nhìn Thiên, hắn đang đợi kẻ này nói tiếp.

“Muốn có vốn chơi cùng ta ngươi nhất định phải nắm một thế giới đủ mạnh trong tay, ngươi thống nhất Nguyên Tố Thế Giới thử xem?”.

“Ngươi cho ta thời gian bao lâu?”. Giọng nói điềm tĩnh của Vô Song vang lên.

“Trước khi Tố Ngôn chết, tính mạng của nàng chỉ còn kéo dài nhiều nhất là 80 năm nữa, ngươi có 80 năm để thống nhất cái thế giới này”.

Vô Song lặng đi một chút, khi nghe xong câu nói này của Thiên thì hắn thực sự cảm thấy có chút vô lực, 80 năm là một quãng thời gian rất dài đối với người bình thường tuy nhiên đối với những người tu luyện như Vô Song thì nó quá ngắn.

Tại Nguyên Tố Thế Giới này chính Vô Song còn không biết 80 năm sau mình có thể đạt đến trình độc Thượng Vị Thần hay không chứ đừng nói là thống nhất Nguyên Tố Thế Giới.

Thiên như thấu hiểu suy nghĩ của Vô Song, hắn mỉm cười:”Ta biết 80 năm là rất ngắn, ta biết việc này nếu làm theo cách bình thường ngươi tuyệt đối làm không nổi bất quá để ta nói với ngươi, cách nhanh nhất để làm bản thân mình mạnh lên chính là hấp thu thiên đạo thế giới, 4 tên phế vật 25 Trùng Thiên kia căn bản cũng là nhờ hấp thu Thiên Đạo mà có thể đứng trên đỉnh thiên hạ, sao ngươi không thử cách này?”.

Nói rồi trong tay Thiên dĩ nhiên xuất hiện một chiếc hộp, một chiếc hộp đóng kín thần bí vô cùng, khóe miệng hắn cong lên:”Thiên đạo của thế giới này tổng cộng có 4 viên nhỏ, trong này là một viên và ở Vô Tận Hải có một viên quan trọng là ngươi có dám liều không”.

Vô Song thản nhiên đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp trong tay Thiên, ánh mắt hắn lóe lên:”Có gì không dám, trò chơi này ta nhận”.

Ngay khi Vô Song chuẩn bị bỏ đi thì âm thanh lười biếng của Thiên lại một lần nữa vang lên:”Ngươi quá yếu để có tư cách động vào mấy mảnh nhỏ này, muốn có tư cách hấp thụ nó ít nhất phải đạt tới 24 Trùng Thiên Chân Thần, đương nhiên cách ta đã bày cho ngươi rồi còn ngươi muốn làm thế nào trong 80 năm thống nhất thiên hạ thì ta không cản”.

Vô Song lạnh lùng quay đầu lại nhìn Thiên, ánh mắt chớp động:”Biết gì không, ta rất ghét ngươi. Sau này nhất định ta sẽ tháo lớp mặt nạ kia ra, nhất định sẽ đập ngươi một trận”.

Thiên thản nhiên cười:”Rất sẵn lòng, ta đợi ngươi”.

Thân hình Vô Song từ từ bị đẩy ra khỏi không gian ảo mộng, Vô Song không thể nghe được câu nói cuối cùng của Thiên, khi thân hình Vô Song hoàn toàn biến mất khóe môi của Thiên mấp máy:”Từ rất lâu rồi...”.

Cuộc nói chuyện của Thiên và Vô Song không hề ngắn bất quá khi trở lại không gian thực nó chỉ như vừa trôi qua vài giây đồng hồ mà thôi, lúc này Vô Song lại một lần nữa đối mặt Tiêu Thu Phong.

Vô Song đột nhiên thấy Tiêu Thu Phong nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười có lẽ ngoài Vô Song ra không một ai nhìn thấy, Tiêu Thu Phong sau đó đột nhiên phun ra một búng máu, ngón tay hắn run run chỉ vào Vô Song:”Ngươi, ngươi vậy mà thoát được khỏi Ảo Mộng Giới của ta, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.

Nói xong câu này Tiêu Thu Phong lập tức đổ ầm xuống bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên Vô Song chẳng làm gì Tiêu Thu Phong cả, căn bản là Thiên đang diễn mà thôi, phải công nhận Thiên diễn vẫn tương đối nhập tâm.

Chẳng một ai có thể hiểu quá trình Vô Song đánh bại Tiêu Thu Phong cả, chẳng một ai tin tưởng Vô Song có thể đánh bai Tiêu Thu Phong đơn giản như thế tuy nhiên lý do Vô Song đánh bại Tiêu Thu Phong lại hợp lý vô cùng.

Tiêu Thu Phong thua vì hắn quá tự tin vào Ảo Mộng Ấn của mình còn Vô Song vậy mà vượt qua được Ảo Mộng Ấn từ đó làm Tiêu Thu Phong chịu phản phệ, thua cũng là điều đương nhiên.

Cuộc chiến này cực kỳ nhàm chán, cực kỳ khó hiểu và cũng vô cùng hoang đường có điều Vô Song vẫn cứ là kẻ chiến thắng, kẻ bước vào top 4 người mạnh nhất có điều Vô Song đã sớm không còn để ý đến cái top 4 vô nghĩa này, thứ mà Vô Song quan tâm là cách nào trong vòng 80 năm đột phá Cực Đạo Chân Thần, làm cách nào trong vòng 80 thống nhất thiên hạ.

Ngay sau trận đấu mặt kệ những ánh mắt xung quanh, Vô Song cứ như vậy trở về bình đài của mình, hắn đóng cửa lại sau đó bắt đầu tập trung suy nghĩ, bắt đầu vắt óc suy nghĩ rất nhiều chuyện, Vô Song cần sức mạnh nhưng làm sao để có sức mạnh thì lại là một vấn đề nan giải.

…........

Vô Tận Hải, Đế Sư Môn.

Lúc này Đế Sư căn bản không thể tin vào mắt mình, thân hình béo núc của ông ta bật dậy thậm chí đâu chỉ ông ta mà ba đệ tử của ông cũng như vậy, trong ánh mắt cả bốn người đều xuất hiện một tia không cách nào tin tưởng.

Đế Sư há hốc mồm nhìn vào màn hình:”Làm gì có chuyện kẻ kia thua được, Đại Tự Tại công thêm Tiêu Dao Môn tuyệt học thì sao có thể thua. Tiêu Dao, sau việc này ngươi lập tức điều tra đứa trẻ kia cho ta”.

Ngay lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh già nua đầy quen thuộc của Lãng Ông xuất hiện:”Lão già béo, Thần Toán Tử hắn tìm ra được thứ chúng ta muốn tìm rồi”.

Đế Sư nghe vậy thân hình béo mập run lên sau đó rời khỏi chiếc giường của mình, ánh mắt ông ta xuất hiện một tia uy nghiêm:”Ba đứa các ngươi cũng chuẩn bị hành đông đi”.

Đế Sư tiếp tục lên thân hình béo mập về phía cửa sau đó biến mất bên trong căn phòng, để lại ba đệ tử cung kính cúi đầu:”Tuân lệnh sư phụ”.

(Chưa xong còn tiếp).

Team Đang Bí Ý Tưởng -

Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.

P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.

Event bạo chương, từ hôm nay đến thứ 7 mỗi ngày sẽ ra từ 2-4 chương vì vậy Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.