Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 299: Kết thúc đại hội (3)




Lúc trước Vô Song đang miên mang suy nghĩ rất nhiều, hắn thực sự không biết bằng cách nào có thể trong 80 năm để thống nhất thiên hạ này đây căn bản là điều không thể, Vô Song hắn cứ như đang bị nhốt trong một mảnh không gian không có lối ra vậy tuy nhiên khi Tịnh Liên Yêu Hỏa của Vô Niệm xuất hiện nó như mở ra một tia sáng cho chính Vô Song vậy.

Vô Song đã quên mất một việc, hắn vẫn còn Đấu Phá đại lục, vẫn còn Đấu Phá Thương Khung thế giới, bỗng nhiên Vô Song mỉm cười một nụ cười quỷ dị vô cùng, có một ý nghĩ chỉ thoáng xuất hiện trong đầu Vô Song nhưng từ khi nó xuất hiện thì Vô Song không tài nào đuổi nó đi được.

Vô Song đột nhiên nhận ra một việc, Đấu Phá đại lục cũng có Thiên Đạo của riêng mình, nếu Vô Song hắn nuốt được Thiên Đạo thế giới đó thì sao?, ánh mắt Vô Song càng ngày càng sáng hơn, ánh mắt hắn càng ngày càng quyết tâm hơn, hắn thực sự đã tìm được một con đường khiến mình mạnh lên một cách nhanh nhất, thứ khó khăn nhất của Vô Song lúc này là làm sao để bản thể trở về được Đấu Phá Thương Khung thế giới.

Ở Đấu Phá Thương Khung thế giới Vô Song hắn vẫn còn phân thân tuy nhiên phân thân của Vô Song hiện tại cùng lắm mới có khả năng đại chiến cùng Đấu Tôn cường giả, không biêt năm nào tháng nào mới có tư cách tính toán thiên đạo tuy nhiên bản thể của hắn thì lại khác.

…......

Quay lại cuộc chiến của Vô Niệm cùng Trầm Côn, ánh mắt của Vô Niệm khẽ cau lại nhìn Trầm Côn phía dưới sau đó rất nhanh nhắm hai mắt lại:”Phi Thiên Kiếm Tông – Vô Tận Hỏa Vực – Thập Kiếm Sát Nhân”.

Sát Nhân Kiếm là kiếm yếu nhất của Vô Niệm, kiếm này tung ra chỉ có một mục đích duy nhất, kiểm tra khả năng phòng ngực của Trầm Côn mà thôi.

Trầm Côn trực tiếp không thèm để ý đến Sát Nhân Kiếm đang lao tới, một cánh tay lạnh lùng đấm ra, một hư ảnh đại phật sau lưng hắn vậy mà cử động theo hiệu lệnh của Trầm Côn, một quyền đập nát Sát Nhân Kiếm trước mặt.

Ngay sau khi Sát Nhân Kiếm bị đấm nát thì Vô Niệm biết, Trầm Côn cùng Phi Điện căn bản không cùng một đẳng cấp, tất nhiên Vô Niệm hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ phải thua, hắn rất ghét việc thua trận.

Có hai thế lực mà Hỏa Quốc không bao giờ muốn thua chính là Bắc Băng Cung cùng Võ Thần Sơn. Nếu Võ Thần Sơn được coi là 'giặc ngoài' thì Bắc Băng Cung chính là 'thù trong'.

Vô Niệm đương nhiên không bao giờ chấp nhận việc mình phải dừng lại mà Tố Ngôn vẫn được đi tiếp, đây chẳng khác gì là thất bại của Hỏa Quốc cả, hắn là hoàng đế tương lai của Hỏa Quốc, hắn phải chiến đấu vì danh dự quốc gia của mình.

Vô Niệm hiện nay tâm trí của hắn không còn được đặt trong Sinh Tử Đài nữa rồi, toàn bộ tâm trí của hắn đang được đặt trong chính cơ thể này, đang được đặt trong góc tối nhất của thân thể nơi đó có một đốm lửa màu phấn hồng đang huyền phú giữa không trung.

Bàn tay Vô Niệm run lên đụng vào đốm lửa:”Cùng ta chiến đấu nào, cùng ta khiến toàn bộ thiên hạ này khiếp sợ đi”.

Đốm lửa dần dần biến thành hình một đứa trẻ sơ sinh, đốm lửa vậy mà mỉm cười cực kỳ hồn nhiên và đầy nhân tính với Vô Niệm “Y Y”.

“ Y Y”

“Y Y”

…..........

Trên bầu trời toàn bộ hỏa diễm đều bị thay đổi, không còn là màu đỏ rực như lửa nữa, không có cảm giác nóng bỏng của ngọn lửa thông thường mà toàn bộ biến thành màu phấn hồng ma mị, ngọn lửa cho người ta cảm giác đáng sợ vô cùng, Tịnh Liên Yêu Hỏa – Tịnh Hóa Vạn Vật.

Tịnh Liên Yêu Hỏa vậy mà xuất hiện bên vai của Vô Niệm như một đứa trẻ vậy. Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này rất nhỏ, nhìn nó cùng lắm chỉ có thể liên tưởng đến một đứa trẻ mới sinh, từng ngón tay ngón chân bé tí xíu, đứa bé được tạo nên bằng hỏa diễm này đang đung đưa đôi chân nhỏ bé ngay trên bờ vai Vô Niệm.

Đứng trên không trung Vô Niệm nắm chặt hai cánh tay lại, từng khớp xương vang lên những tiếng răng rắc:”Đi nào – Thiên Kiếm Diệt Thiên”.

Thiên Kiếm Diệt Thiên là kiếm mạnh nhất của Vô Tận Hỏa Vực đây cũng là kiếm mạnh nhất mà Vô Niệm đã thể hiện ra, một thanh đại kiếm màu hồng phấn chọc thẳng xuống từ bầu trời lửa, thanh kiếm tịch diệt tất cả.

Một thanh.

Hai thanh.

Ba thanh.

Bốn thanh.

Sau lưng Vô Niệm là bốn thanh đại kiếm khổng lồ nhưng lần này nhờ sự trợ giúp của Tịnh Liên Yêu Hỏa rõ ràng bầu trời sau lưng Vô Niệm không còn bị vây vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thê sụp đổ nữa, Vô Niệm thực sự muốn xem rốt cuộc Trầm Côn có thể làm gì.

Bất Tử Minh Vương Ấn là một trong những ấn mạnh nhất nằm trong Bất Tử Kinh tuy nhiên Bất Tử Minh Vương Ấn sẽ mãi mãi không bao giờ đạt đến đỉnh cao nếu không nắm được toàn bộ Bất Tử Kinh trong tay, Bất Tử Kinh chính là luyện thể công pháp mạnh nhất Nam Địa.

Trầm Côn khẽ thả lỏng cơ thể mình, từng ngón tay của hắn bắt đầu khẽ chuyển động, ngước đầu lên nhìn bốn thanh Thiên Kiếm Diệt Thiên mà Trầm Côn tạo ra, trong ánh mắt của hắn chỉ có toàn chiến ý.

“Bất Tử Kinh – Bất Tử Minh Vương Ấn – Vạn Phật Hộ Thân”.

Trên bầu trời từng thân ảnh cự phật cứ như vậy bay lên, lúc này Sinh Tử Đài liên tục chấn động, toàn bộ phòng ngự tầng 2 của Sinh Tử Đài đều bị phá hủy thậm chí phòng ngự tầng 3 cũng rung lên bần bật, sức mạnh của hai người này vậy mà đạt đến Địa Tiên cảnh giới, đây tuyệt đối là lần va chạm mạnh nhất trong giải đấu này cho đến nay.

Bốn thanh kiếm thế không thể đỡ lao thẳng xuống nhưng vô số tôn cự phật của Trầm Côn cũng không phải là vật thường, mỗi cự phật chỉ có thể tung ra một quyền, chỉ có thể làm một trong bốn thanh kiếm khẽ khựng lại nhưng hàng nghìn bóng ảnh thì lại khác.

Nhìn từ phương xa có thể thấy lúc này Trầm Côn đang được bảo vệ bởi một vòng bảo hộ lấp lánh kim quang, từng hàng chữ phật âm hiện lên sau lưng hắn, bốn thanh Thiên Kiếm Diệt Thiên tuy đang dần dần từng bước đến gần cơ thể Trầm Côn hơn nhưng nó càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó tiến lên hơn.

Lồng ngực Trầm Côn phập phồng liên tục, hai chân lúc này đang khoanh trên mặt đất, trong miệng hắn đang mấp máy liên tục, niệm từng câu phật kinh cực kỳ khó hiểu, trên cái đầu trọc lóc của Trầm Côn cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Trầm Côn cứ thể niệm phật, hắn cứ như vậy chờ đợi thậm chí buông tha chống cự, buông tha né tránh mặc kệ bốn thanh kiếm đang lao xuống.

Vô Niệm cũng cau mày lại, ở bên dưới ngay khi khoảng cách giữa bốn thanh đại kiếm cùng chỗ Trầm Côn đang niệm phật chỉ còn khoảng 30 cm thì cả bốn thanh kiếm rung lên bần bật cuối cùng nát tan thành trăm vạn mảnh, lần này Trầm Côn vậy mà dùng Bất Tử Kinh mạnh mẽ chống lại 4 thanh Thiên Kiếm Diệt Thiên, một thành tích quá mức đáng sợ.

Ngay khi cả bốn thanh kiếm bị đập thành mảnh vụn cũng là lúc Trầm Côn mở hai mắt ra, trong mắt hắn lóe lên hai tia sáng kì dị, một quyền toàn lực đánh thẳng lên không trung:”Hoan Hỉ Kinh – Phá Thương Khung”.

Một quyền cực mạnh của Trầm Côn cứ như vậy đánh thẳng lên bầu trời, một quyền kinh thiên đến mức Vô Niệm toàn thân dựng đứng lên hắn còn không thể nào phản ứng kịp tuy nhiên Tịnh Liên Yêu Hỏa thì khác.

Tịnh Liên Yêu Hỏa đang ở trên vai Vô Niệm chợt biến mất sau đó hiện ngay ra trước mặt Vô Niệm, cái miệng liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu “Y Y, Y Y”.

Tịnh Liên Yêu Hỏa dùng bàn tay nhỏ bé của nó tạo ra một hỏa thuẫn khổng lồ che chắn trước người Vô Niệm, tấm chắn này vậy mà có thể ngăn chặn toàn bộ một đòn của Trầm Côn tuy nhiên chỉ thế thôi thì chưa đủ.

Trầm Côn nhún một cái, cả người hắn như tên lửa lao thẳng tới vị trí tấm thuẫn, hai tay đưa ra phía trước bất chấp sức phá hoải kinh khủng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hai trọng quyền của Trầm Côn nện thẳng vào tấm chắn khổng lồ:”Bất Tử Kinh – Kim Cương Hộ Thể”.

“Hoan Hỉ Kinh – Thiên Nộ”.

Một lúc vận dụng cả hai trong bốn bộ kinh thư của Hoan Hỉ Tông vậy mà có thể đấm nát cả lá chắn được xây dựng hoàn toàn bằng Tịnh Liên Yêu Hỏa, hai trọng quyền đấm nát cả thân hình nhỏ bé của Tịnh Liên Yêu Hỏa thành vạn mảnh.

Tất nhiên Trầm Côn ra tay thì Vô Niệm cũng không lựa chọn đứng im, trên bộ ngực rắn chắc của Trầm Côn bỗng dưng xuất hiện hai vết chém lộ ra cả xương, ngay khi Tịnh Liên Yêu Hỏa bị đánh nát cũng là lúc thân hình Vô Niệm xuyên qua người Trầm Côn.

Tay trái của Vô Niệm là Tuyệt Kiếm còn tay phải là Mệnh Đao, hai thanh vũ khí này vậy mà có thể cắt thủng cơ thể của Trầm Côn được bảo hộ bở Bất Tử Kinh đủ để thấy một đòn này mạnh mẽ đến mức nào.

“Hỏa Quốc – Tuyệt Kiếm – Viêm Long Đoạn Thiên”.

“Hỏa Quốc – Mệnh Đao – Thánh Hỏa Hoành Thiên”.

Dính hai kiếm của Vô Niệm khiến Trầm Côn hộc máu bất quá hắn phản ứng còn nhanh hơn cả Vô Niệm có thể tưởng tượng ra, không có thời gian cảm nhận đau đớn thân hình Trầm Côn lập tức quay về phía sau một tay vậy mà vẫn kịp nắm lấy một cánh tay của Vô Niệm sau đó gồng hết sức kéo lại phía mình.

“Hoan Hỉ Kinh – Diệt Thế”. Một chưởng ấn thẳng vào ngực Vô Niệm sau đó cả hai người rơi thẳng tự do xuống mặt đất phía dưới, cả người Vô Niệm bị Trầm Côn đè thẳng xuống dưới, một bàn tay của Trầm Côn đặt thẳng vào đỉnh đầu Vô Niệm:”Hoan Hỉ Kinh – Siêu Độ”.

Thân thể Vô Niệm rung lên bần bật, đầu hắn bị đập nát bét chỉ sau một đòn toàn lực của Trầm Côn tuy nhiên Trầm Côn lại thẫn thờ nhìn xuống ngực mình, ở đó Tuyệt Kiếm cùng Mệnh Đao đã đâm xuyên qua bao từ bao giờ.

Trầm Côn dùng một tay đấm mạnh xuống mặt đất, một quyền của hắn tạo ra một cái hố khổng lồ như đang trút giận vậy, thân hình Trầm Côn lảo đảo đứng lên:”Hỏa Quốc Vô Niệm đúng không, ngươi đủ mạnh”.

Bên tai Trầm Côn một âm thanh không rõ từ đâu vang lên:”quá khen quá khen, thương thế nặng như vậy không biết ngươi có thể thắng nổi ta nữa không?”.

Không rõ từ bao giờ một Vô Niệm bước ra từ trong không gian, trên vai hắn vẫn cứ là Tịnh Liên Yêu Hỏa có điều hai tay Vô Niệm thì không còn Tuyệt Kiếm và Mệnh Đao nữa, Vô Niệm lúc này trên người không có nổi một vết thương.

Team Đang Bí Ý Tưởng -

Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.

P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.

Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang