Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 307: 30 năm (1)




Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ba năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng không đủ để làm người ta quên đi rất nhiều chuyện ít nhất sự việc Tiềm Long Tử Địa cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

Tiềm Long Tử Địa trở thành một cấm địa đối với bất cứ một ai tại Nguyên Tố Thế Giới, thứ nhất bất cứ ai cũng không có tư cách đi vào trung tâm của Tiềm Long Tử Địa hay còn gọi là di tích Tiềm Long Thành khi xưa.

Tiếp theo xung quanh Tiềm Long Tử Địa có hàng trăm vạn oán linh sống lại, bọn chúng bị vây trong trạng thái ngủ say không thể nào vượt qua khỏi Tử Địa ranh giới nhưng chúng trở thành thứ nguy hiểm nhất với bất cứ ai tiến dám tiến vào Tử Địa.

Ở rìa bên ngoài Tử Địa chỉ là oán linh cấp thấp với mật độ tương đối thưa thớt nhưng càng vào gần vị trí Tiềm Long Thành thì oán linh lại càng đông đồng thời bọn chúng cũng càng mạnh, không ít oán linh đạt đến đẳng cấp Thượng Vị Thần xuất hiện ở khu vực gần trung tâm.

Trong khoảng thời gian ba năm này Đấu Thần của Chiến Tộc từng một lần đánh vào bên trong Tiềm Long Tử Địa bất quá không công mà về, Tiêu Dao lão tổ cũng đích thân tiến vào đây một lần kết quả cũng không khả quan hơn, Sát Điện Sát Đế Trâm Anh thậm chí còn không thể tiến được vào khu vực trung tâm.

Không phải không có người muốn thử cứu lấy Vô Song nhưng thực sự hoàn toàn bất lực, không có cách nào có thể xuyên thủng Tiềm Long Tử Địa để tiến vào khu vực trung tâm cả, không có cách nào.

Một điều tối quan trọng nữa là tử khí cùng oán khí đây là hai loại khí kịch độc với bất cứ ai căn bản không cho phép sinh linh nào tồn tại, Tiên Hoàng cảnh giới chỉ có thể ở bên trong Tiềm Long Tử Địa 3 giờ đồng hồ, Hạ Vị Thần chỉ có thể tiến vào 7 giờ, đến Thượng Vị Thần cũng chỉ kiên trì nổi một ngày, Vĩnh Sinh Chân Thần may mắn lắm thì kiên trì nổi 3 ngày, cho dù Cực Đạo Chân Thần có thể bỏ qua phần lớn tác dụng phụ của môi trường xung quanh nhưng càng ở đây lâu càng nguy hại đến thực lực, càng ở đây lâu thì càng khó chịu.

Cho dù là người hài hước nhất, cho dù là người lạc quan nhất nhưng cũng không dám tin Vô Song còn sống, hắn xuất hiện như một ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời để rồi mãi mãi biến mất vậy – ngoại trừ Tố Ngôn cùng Lạc Nhạn.

…......

Quả thực Vô Song hắn chưa chết.

….....

Tiềm Long nội thành lúc này căn bản đã trở thành một tòa phế tích, ở nơi đây cũng không có một bóng người nào thậm chí chẳng có lấy một oán linh đi lại, toàn bộ Tiềm Long nội thành được bao phủ bởi một lớp màn chắn khổng lồ, lớp màn chắn này mạnh mẽ đến mức Hiên Viên Vũ đã từng đến đây rồi không công mà về.

Đến cả Nghịch Thương Thiên mang theo thiên đạo mảnh vỡ cũng vô pháp vượt qua lớp màn chắn, thiên hạ này căn bản không có ai có tư cách đục thủng lớp chắn cuối cùng này, căn bản không có ai có tư cách thăm dò di tích của Tiềm Long Thành cả.

…......

Trong không gian yên tĩnh vậy mà có một tiếng bước chân vang lên, kẻ này không phải là người mà là một bộ xương trắng di động, ba năm qua không ngày nào hắn không tiến đến chỗ này, ba năm qua mỗi sáng sớm hắn đều đến nhìn nơi này một lần.

Vị trí hắn đang dừng lại đúng là trung tâm của Tiềm Long Thành khi xưa cũng là nơi tổ chức Long Môn đệ nhị quan – Hoàng Kim Tháp.

“Chẹp chẹp tiểu tử điên này có biết bản tọa sợ nhất là lửa không, nóng thế này ai mà ngủ cho được”.

Bộ xương trắng vậy mà phi thường nhân tính nói tiếng người sau đó lại thở dài một hơi.

“Số khổ số khổ a, mua việc vào người a tự nhiên dở hơi lại nhận cái việc hành xác này, có bộ xương nào khổ hơn ta không, nhiệt độ trung bình trong ngày lên đến 50 độ thì sống thế nào đây”.

Bộ xương gần như than thở thành thói quen, sau đó lại quay đầu đi, công việc cả ngày của bộ xương chỉ là ăn, ngủ cùng đến nhìn trung tâm quảng trường này một lần mà thôi.

Trung tâm quảng trường của Tiềm Long Thành lúc này có một quả trứng, một quả trứng màu đỏ liên tục xoay tròn với độ nóng khủng khiếp, đây chính là trứng phượng hoàng trong truyền thuyết.

Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất thiên phú – Phượng Hoàng Niết Bàn.

Luân Hồi bánh xe là một thứ cực kỳ quyền năng căn bản không có bất cứ ai thoát ra được nó, căn bản không có bất cứ ai dám chống lại nó có điều Phượng Hoàng tộc lại có thể làm được, bọn họ có thể từ trong luân hồi đoạt lại một tia tạo hóa, từ trong luân hồi sinh sinh sống lại, thứ này gọi là Luân Hồi Hỏa của Phượng Hoàng Tộc. Luân Hồi Niết Bàn Vĩnh Sinh Bất Tử.

Đương nhiên nói Phượng Tộc bất tử thì cũng không đúng, hiểu theo một nghĩa khác thì Phượng Tộc mỗi lần chết đi thì sẽ bước vào Niết Bàn, một khi Niết Bàn bắt đầu nó có thể thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tử vong, khi Phượng Hoàng Niết Bàn thành công thì bản thân nó sẽ sống lại thêm một đời, điều quan trọng là nó có thể Niết Bàn thành công được hay không.

Phương Hoàng sau khi chết đi không lâu sau ngay vị trí nó chết sẽ xuất hiện một quả Phượng Hoàng trứng, nếu muốn giết Phượng Hoàng thì chỉ cần đập nát quả trứng đó là được, đương nhiên cũng hơi mất sức một chút khả năng phòng ngự của quả trứng cũng tương đối kinh người.

Nếu quả trứng bị vỡ nát thì Phượng Hoàng cho dù nghịch thiên hơn nữa cũng sẽ chết đi còn nếu quả trứng có thể được bảo toàn cho đến khi quá trình Niết Bàn kết thúc thì Phượng Hoàng sẽ sống lại.

Vô Song lúc này chính là đang Niết Bàn, một lần Niết Bàn của hắn dòng dã suốt 3 năm thời gian.

….....

Người phải đóng vai bảo mẫu bất đắc dĩ của Vô Song không ai khác chính là Tử Thần, nhân vật này quả thực từng có một thời phong quang vô hạn, hắn có thể vỗ ngực tự tin mà nói rằng đám oán linh ngoài kia tất cả đều là thuộc hạ của hắn, năm xưa hắn chính là một trong bốn người đến gần với Thiên Đạo nhất đáng tiếc hắn vẫn cứ là kẻ thua cuộc.

Đương nhiên Tử Thần cũng chẳng hoài niệm quá khứ cho lắm, lúc này quả thực hắn chỉ là một bộ xương hết sức bình thường ngoại trừ việc hắn có thể khống chết tất cả đám oán linh ngoài kia ra thì hắn cũng thực sự không còn bản lĩnh gì đặc biệt.

Có thể nói thẳng ra Tiềm Long Tử Địa lúc này là địa bàn của Tử Thần, cường giả mạnh nhất lịch sử của Ma Giới, Tử Thần cũng là người duy nhất được chứng kiến toàn bộ cuộc chiến năm đó từ đầu đến cuối.

….....

Cuộc chiến ở Tiềm Long Thành năm xưa có thể chia làm hai phần với hai nhân vật chính, một là Thiên còn một là Vô Song.

Đầu tiên là câu chuyện của Vô Song năm đó.

….....

Vô Song đương nhiên sẽ không bao giờ phải Niết Bàn, bằng thực lực của hắn khi đó quả thực là dư sức vượt qua Tiềm Long Thành cho dù có phải mang theo Lạc Nhạn hay không nếu hắn không ra tay vì Tố Ngôn.

…......

Lạc Nhạn ánh mắt dính chặt vào thân ảnh trước mặt mình, dính chặt vào bóng lưng không mấy to lớn nhưng lại cho nàng cảm giác yên bình và an toàn hơn bao giờ hết, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm vô cùng thì bản thân Lạc Nhạn vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi tắn trên môi.

Nàng thích Vô Song điều này Lạc Nhạn chưa bao giờ dấu diếm chính trái tim của mình có điều Lạc Nhạn biết trong tâm trí của người nam nhân đó chưa một lần có mình tuy vậy nàng cũng đâu quan tâm, chỉ cần được ở bên hắn chỉ cần được đi theo cước bộ của hắn đối với nàng là đủ rồi.

Lạc Nhạn quả thực chỉ nguyện cầu nếu đôi chân hắn mệt mỏi, nếu có một lần hắn chịu quay đầu nhìn lại hắn sẽ thấy vẫn có người miệt mài đi phía sau hắn, miệt mài bám theo hắn, cho dù khoảng cách có xa thế nào thì Lạc Nhạn cũng không bao giờ từ bỏ.

Nếu khoảng cách giữa Vô Song cùng Lạc Nhạn là 100 bước chân thì nàng nguyện vì hắn bước đủ 100 bước.

Về phần Vô Song lúc này không khác gì địa ngục tu la, cả người hắn được bao phủ trong Địa Ngục Ma Long Giáp, một đường hát vang ma đi để lại sau lưng mình vô số cái xác oán linh, thậm chí Vô Song hoàn toàn tin tưởng bằng vào thực lực của mình chỉ cần khoảng 15 phút nữa là thừa sức xuyên qua Tiềm Long Thành tiến ra bên ngoài.

Bản thân Vô Song có Huyết Nhãn mở đường, nhục thân mạnh mẽ bá đạo vô cùng đồng thời lại mang trong người thực lực không hề thua kém Hạ Vị Thần, đám oán linh ở đây căn bản không khác gì con rối cho hắn mặc sức hủy diệt.

Huyết Nhãn giúp Vô Song có thể nhận biết khoảng cách trước mặt, nhận biết địa hình xung quanh đồng thời Huyết Nhãn cũng giúp Vô Song nhìn thấy Tố Ngôn.

Tố Ngôn lúc này vẫn đeo chiếc khăn mỏng treo mặt, Tố Ngôn lúc này cũng như Vô Song không mấy khó khăn để vượt qua đám oán linh này tuy nhiên người tính không bằn trời tính, một biến cố xảy ra.

Đám oán linh này không có mắt, nhận thức cũng cực kỳ khù khờ, chỉ cần thực lực đủ mạnh cùng với tốc độ đủ nhanh thì cũng chẳng có gì nguy hiểm, nếu muốn chém giết bọn chúng có thể Tố Ngôn không làm nổi nhưng nếu chỉ cần né tránh với nàng thì quá dễ, đáng tiếc lúc này một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một âm thanh đánh thẳng về phía Tố Ngôn như báo hiệu cho toàn bộ oán linh vị trí của nàng.

Ánh mắt Tố Ngôn lạnh lại sau đó đấy sát khí nhìn về phía kẻ vừa ra tay hại mình, không ai khác chính là Vô Niệm.

Vô Niệm tuy không bị thường nhưng thực lực 10 thành chỉ còn lại 3 thành, bằng thực lực thế này muốn thoát ra ngoài căn bản là si tâm vọng tưởng,d đến cả Phi Điện người được hắn nâng trên vai cũng đã bị ném đi.

Đặc biệt đứng trên lập trường của Vô Niệm hắn không có lám sai, hắn và Tố Ngôn vốn là kẻ thù, Bắc Băng Cung và Hỏa Quốc sao có thể cùng một đường, vừa có thể dùng Tố Ngôn dụ đám oán linh lại vừa có thể bảo vệ bản thân, có ngu mới không làm.

Quả nhiên vô số oán linh theo âm thanh phát ra lao về phía Tố Ngôn với tốc độ kinh người, nếu chỉ một hai con thì cũng thôi đi nhưng lại tới hàng chục con oán linh.

Tố Ngôn cắn răng nhìn Vô Niệm:”Đáng chết đường đường nam tử hán đại trượng phu lại làm trò này ngươi không thấy nhục à”.

Đáng tiếc Vô Niệm đã dùng Hư Vô Thể trốn đi, hắn hoàn toàn biến mất để lại toàn bộ mọi việc cho Tố Ngôn giải quyết.

Điểm mạnh của Hư Vô Thể chính là khả năng ẩn hình đến biến thái nhưng điểm yếu nhất của loại thể chất này chính là giới hạn về di chuyển, đã tiến vào Hư Vô Giới thì căn bản không thể nào di chuyển.

Tố Ngôn lúc này vậy mà trong lòng có cảm giác vô lực, mỗi con oán linh kể cả có yếu hơn Tiên Hoàng bình thường thì cũng đạt đến chiến lực Địa Tiên cấp, 1 hay 2 con thì cũng thôi đi nhưng đến 20 – 30 con cùng lao tới, tốc độ cỡ này căn bản Tố Ngôn không tránh nổi.

Bàn tay nàng run lên nắm chặt hàn băng kiếm của mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngưng trọng:”Bắc Băng Cung – Băng Phong Thiên Lý”.

Vô số hàn băng khí từ trên người nàng xuất hiện, nàng chỉ cầu có thể ngăn cản được đám oán linh này một bước mà thôi, quả nhiên Băng Phong Thiên Lý vừa ra toàn bộ nửa thân dưới của oán linh đều bị đóng băng, tốc độ đột ngột giảm mạnh.

Tố Ngôn thấy thế lập tức hành động, cả người lao vút lên không trung rồi lướt thẳng đi, trên người nàng xuất hiện từng thanh băng kiếm khổng lồ.

“Bắc Băng Cung – Hàn Băng Chân Khí – Phiên Thiên Băng Vũ”.

Ba thanh băng kiếm khổng lồ lập tức bay thẳng lên bầu trời sau đó phân thành vô số tia sáng cắm thẳng xuống mặt đất, toàn bộ 30 con oán linh lập tức bị tê liệt, lúc này Tố Ngôn đã xuyên qua được 2/3 đám oán linh trước mặt.

Hai tay nàng không hề dừng lại mà liên tục kết ấn, ánh mắt ngưng trọng vô cùng:”Bắc Băng Cung – Vĩnh Hằng Băng Ngục”.

Lần này chỉ một đòn Tố Ngôn nhốt toàn bộ oán linh lại trong một cái lồng băng đồng thời khóa chặt cử động của chúng, thân hình Tố Ngôn cuối cùng cũng thoát ra được vòng vây.

Tố Ngôn tất nhiên không dám dừng lại bởi dừng lại rất có thể tiếp tục bị Vô Niệm ám toán đồng thời nàng chỉ có thể giữ đám oán linh kia mười giây mà thôi.

Đáng tiếc Vô Niệm tuyệt đối không phải dạng ngoan hiền gì, có thể giết Tố Ngôn ở đây hắn ngại gì không giết, Tố Ngôn vừa thoát được vòng vây lập tức ba thanh Bách Kiếm Hủy Địa của Vô Niệm bắn thẳng về phía nàng.

Ba thanh kiếm này nếu bình thường Tố Ngôn còn lâu mới sợ nhưng thời gian Vô Niệm lựa chọn lại tuyệt đối không bình thường, hắn tấn công đúng vào lúc Tố Ngôn vừa sử dụng tổ hợp sát chiêu, hắn tấn công đúng lúc Tố Ngôn vừa kịp buông lỏng toàn thân.

Tố Ngôn cắn chặt răng cả người ngửa về phía sau, trên ngực nàng xuất hiện một đóa tuyết liên xoay tròn “Bắc Băng Cung – Thanh Long Bảo Giáp”.

Bằng vào Thanh Long Bảo Giáp quả nhiên có thể giúp Tố Ngôn cường hoành đánh bật hai thanh Bách Kiếm của Vô Niệm, thanh kiếm cuối cùng đương nhiên bị nàng tránh thoát.

Đúng lúc này Vô Niệm hiện ra từ trong hư không, hai quyền mang theo ngập trời hỏa diễm xuất ra đánh về phía Tố Ngôn, hắn gầm lên “Chết”.

Tố Ngôn đương nhiên không thể nào dính đòn này, hai nắm đấm của nàng cũng mạnh mẽ cứng đối cừng cùng Vô Niệm, Tố Ngôn đương nhiên là người mạnh hơn vì nàng đang toàn thịnh, thân thể Tố Ngôn chỉ lui về sau ba bước.

Vô Niệm cho dù mang theo lợi thế đánh lén cũng bị hất tung ra 15 bước nhưng hắn lại quỷ dị mỉm cười, thân hình một lần nữa tiến vào hư không.

Ngay khi Tố Ngôn lùi lại thì nàng đã biết mình khổng ổn, cuộc đấu pháp của nàng cùng Vô Niệm đương nhiên gây ra tiếng động lại vừa đúng thời gian đám oán linh kia phá băng mà ra, một lần nữa Tố Ngôn lại lọt vào sự vây công của oán linh.

Lúc này đột nhiên mặt đất trước mặt Tố Ngôn có thêm một khe rãnh khổng lồ, một bàn tay tràn ngập ma khí xuyên thẳng từ dưới đất lên, Tố Ngôn khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái đi, nàng quả thực là đen tận mạng.

Con oán linh đầu tiên đạt đến Thần Cấp xuất hiện trong Tiềm Long Thành, con oán linh đầu tiên này không ngờ lại xuất hiện trước mắt Tố Ngôn. Tất nhiên việc oán linh Thần Cấp xuất hiện cũng không bất ngờ gì, đây chỉ là việc sớm hay muộn thôi.

Càng nguy hiểm cho Tố Ngôn khi con oán linh này không bị mù đồng, thân hình nó không khác gì một bộ hắc giáp có người bên trong cả, con oán linh này có chiến lực Tiên Hoàng cảnh giới.

Một đòn của nó tung ra về phía Tố Ngôn, chỉ một quyền đơn giản thôi nhưng Tố Ngôn phát hiện nàng dĩ nhiên vô lực né tránh.

Có điều ngay lúc này một bàn tay ôm lấy bờ eo nàng, một khí tức nam tử nóng rực phả vào người nàng, một khí tức cực kỳ quen thuộc với Tố Ngôn, một người mà nàng ghét cay ghét đắng không ngờ lại xuất hiện.

Hắn đứng đó dùng một tay chặn lại quyền của hắc thi.

Hắn đứng đó vì nàng che chắn cả thiên hạ.

Hắn ở đó cho dù trời có sập hắn cũng gánh cho nàng.

Hắn đứng đó trước mặt nàng, bóng lưng của hắn to lớn vô cùng.

Vô Song một tay vẫn ôm lấy eo nhỏ của Tố Ngôn, khóe miệng xuất hiện một nụ cười dữ tợn:”Đụng đến nàng dù ai cũng giết”.

Sau lưng Tố Ngôn lúc này không biết tại sao cũng không biết từ lúc nào toàn bộ hơn 20 con oán linh đã bị chém thành thịt vụn, trên thân mỗi con oán linh là một thanh kiếm rực lửa.

Team Đang Bí Ý Tưởng -

Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.

P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.

Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả.

Lịch ra chương:

1 chương buổi sáng trước 9h.

1 chương buổi tối trước 11h.

(Có Bonus chương hay không thì không biết, một ngày tác giả sẽ cố gắng giữ đủ số lượng 2 chương. Nếu sau 11h mà các bạn chưa thấy chương thì cứ ngủ đi cho khỏe xD).