Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 32: Chuyện xưa (1)



Dù chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy , đại danh của Cửu Đầu Thiên Phượng cùng Hoàng Kim Thánh Long thực sự như mặt trời ban trưa vậy , cho dù vào thời đại thượng cổ khi long tộc cùng phượng tộc vẫn tồn tại thì trong tộc chúng cũng đứng ở đỉnh phong .

Vô Song đột nhiên mới nhận ra một điều , ngoại trừ khuôn mặt mông lung không nhìn rõ ra thì nữ nhân thần bí hoàn toàn không khác gì nữ nhân trên bức ảnh ở căn phòng thứ hai cả , đến cả bộ quần áo bẳng lụa đỏ cũng giống , từ đường nét đến hoa văn .

Vô Song định lên tiếng thì nữ nhân thần bí phất tay , thân thể Vô Song bị hút lại gần nàng ta , nàng mỉm cười “ thử chạm vào người ta xem “ . Giọng nói rất nhẹ nhàng mà cũng rất ôn nhu , khác rất xa so với sát khí ban đầu .

Vô Song thầm giật mình với lời nói của nàng , bất quá hắn vẫn gật đầu làm theo “ Vãn bối mạo phạm rồi “ . Dù sao nàng là một đấu thánh trong khi hắn chỉ là một đấu linh , có hàng nghìn cách để đấu thánh nghiền nát đấu linh như nghiền nát một con kiến vậy , nếu nàng ta muốn gây bất lợi với Vô Song thì chỉ cần một cái phẩy tay , cũng chẳng cần âm mưu quỷ kế gì .

Bàn tay Vô Song nhẹ nhàng chạm vào người nữ nhân thần bí , đột nhiên hắn khẽ biến sắc , hoàn toàn không bị bất cứ cản trơ nào , tay Vô Song xuyên thẳng qua người nàng . Vô Song bất ngờ bật lên thành tiếng “ Tiền bối là linh hồn thể “.

Nữ nhân thần bí gật đầu , không hề tỏ ra bất mãn với lời nói của Vô Song , nàng ra hiệu cho Vô Song ngồi xuống sau đó nói “ Ngươi có muốn nghe chuyện xưa không ? “

Không đợi Vô Song trả lời , nàng bắt đầu kể “Ngươi có thể gọi ta là Khinh Huyền tiền bối , như ngươi đã thấy đấy ta là một linh hồn thể , bản thể của ta thì ở đằng xa kia , khi còn sống ta là Cửu Đầu Thiên Phượng đấu thánh đỉnh phong “.

“ Long tộc cùng Phượng tộc thiên phú trác tuyệt , chiến lực kinh thiên bất quá từ sau thời đại của tổ tiên thì không có một đấu đế nào xuất hiện cả mặc dù kể cả đấu đế cũng chưa chắc có thể đánh bại được đấu thánh đỉnh phong của tộc ta nhưng nếu không có đấu đế mới sinh ra thì huyết mạch sẽ càng ngày càng cạn dần dẫn đến toàn tộc suy thoái “.

“ Tất nhiên không ai muốn truyền thừa viễn cổ , bá chủ thế giới phải lụi tàn cả , hai tộc đã quyết định hợp tác , tạo ra thế hệ sau , thế hệ hoàn hảo nhất . Hai nhân vật có huyết mạch nồng đậm nhất , thiên phú trác tuyệt nhất nhận nhiệm vị này “.

“ Nhưng bi ai lớn nhất của cuộc đời ta , ta không thể mang thai . Cho dù hắn vẫn nhất mực yêu thương ta , cho dù hai tộc cố gắng như thế nào đi nữa thì ta vẫn không mang thai được “.

“ Đại trưởng lão trong gia tộc đã chuẩn bị phế ta thay thế một nữ nhân khác bên hắn , ta chỉ biết cúi đầu nhận thua trong tủi hổ , ta chấp nhận buông tay khỏi hạnh phúc bên hắn , sau đó tìm một nơi ở ẩn cho qua ngày đoạn tháng “.

“ Nhưng thứ duy nhất ta không ngờ đến , hắn đi tìm ta hắn bỏ tất cả phía sau để tìm tới bên ta , bỏ quyền thế địa vị , bỏ cả tộc đàn sau lưng để đến với ta “.

“ Nói sao nhỉ , có thể coi là sự điên loạn của tình yêu đi , khi đó cả hai chúng ta mới đạt đến đấu tôn đỉnh , còn cách bán thánh một đoạn rất xa , chúng ta bị gia tộc truy sát . Việc chúng ta làm chẳng khác gì đang coi thường danh dự của những siêu cấp quái vật trên đại lục này cả “.

“ Ta cũng chẳng biết chúng ta chốn bao lâu , chốn đến tận nơi nào , 100 năm , 1000 năm hay 1 vạn năm ta cũng không nhớ rõ , năm tháng đi qua làm phai mờ rất nhiều rất nhiều thứ , chỉ cho đến khi chúng ta trở thành đấu thánh đỉnh phong mới được phép có được hạnh phúc thực sự , hạnh phúc cho riêng mình “.

“ Nhưng hạnh phúc của chúng ta lại là bất hạnh cho hai đại tộc , huyết mạch phượng tộc cùng long tộc ngày càng mỏng manh , trong việc này cũng không có đúng và sai , có chăng chỉ là sự trêu đùa của tạo hóa mà thôi “.

“ Tất nhiên chúng ta là tội nhân thiên cổ thì làm sao có quyền , có tư cách được vào tộc mộ , hai người chúng ta tự xây một ngôi mộ cho những năm tháng cuối đời , và đây chính là nó “.

“ Hắn không sống thọ bằng ta , ta được tận mắt nhìn thấy hắn những năm cuối đời , được ở bên hắn trong những giây phút cuối cùng , được nhìn hắn an nghỉ được tận tay chọn chạm vào hắn lần cuối , cuộc đời ta còn gì để đòi hỏi nữa , thứ duy nhất không chọn vẹn là ta không thể sinh cho hắn một đứa con , không thể tạo nên một tương lai mới cho hai đại yêu tộc “.

“ Khi cơ thể này quá mệt mỏi , khi mà ta nhắm mắt xuôi tay trở về bên vòng tay của hắn ở thế giới bên kia thì ta gặp một người , một quái nhân “.

…........................

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác , một ngày của 10 vạn năm về trước .

Một nữ nhân cực kỳ kiều diễm , với một tấm lụa đỏ khoác trên vai tung bay trong gió , nàng ngồi trên đỉnh núi đánh những khúc nhạc cuối cùng tặng người mình yêu , đánh khúc nhạc cuối cùng của cuộc đời nàng , ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt nàng càng hiện lên nét đượm buồn cùng bi thương .

Khi tiếng đàn kết thúc , nàng thở dài đứng lên nhìn không gian bốn phía một lần cuối , bàn tay nhẹ nhàng câm cây đàn tranh lên sau đó ánh mắt xuất hiện một tia không đành lòng , nàng thả nó xuống dưới đáy vực , thân hình cô đơn xoay người lại , nàng phải đi .

Phượng Khinh Huyền , đệ nhất cường giả của phượng tộc đồng thời cũng là một trong ba đại cao thủ mạnh nhất đại lục , cho dù không phải là đấu đế nhưng còn hơn đấu đế , một thân âm luật thiên hạ vô song nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng tiếng đàn của nàng cất lên , trên thế giới này sẽ không bao giờ được nghe tiếng đàn tuyệt vời đó nữa .

Nàng là phượng tộc , nàng có thể lựa chọn dục hỏa trùng sinh , có thể dùng niết bản hỏa sống lại một đời nhưng nàng không cần , đời này của nàng có hắn đã đủ rồi , nàng không cần đời sau , thế gian này với nàng từ lâu đã biến thành màu xám rồi .

Bỏ lại cây đàn tranh của mình , bỏ lại báu vật của cuộc đời mình , nàng xoay người đi về phía tòa cổ mộ .

Đột nhiên từ dưới đáy vực , một tiếng đàn ngân vang , chỉ một nốt ngân thôi , rất tròn mà cũng rất đẹp , nốt ngân như điểm xuyến vào bài nhạc của nàng giúp bản nhạc buồn đột nhiên có thêm một tia hy vọng , như một nốt đọng trong lòng người nghe vậy , như một kết thúc mở cho một bản nhạc buồn .

Khinh Huyền quay đầu lại , ánh mắt nàng ngạc nhiên cực độ nhìn xuống đáy vực , ở nơi đó một nam tử tóc vàng xuất hiện , khuôn mặt pha trộn giữa nét phương đông và phương tây , ánh mắt tà dị cùng với một hình xăm cũng kì dị không kém nửa bên mặt , trong tay hắn là cây đàn của nàng , cây đàn mà tuyệt đối ngoại trừ nàng ra không ai được phép đụng tới .

Sát khí phô thiên cái địa từ người Khinh Huyền xuất hiện , ánh mắt lạnh như hàn bằng , ngón tay ngọc chỉ về phía kẻ mới xuất hiện , nàng không cần biết hắn là ai , cho dù là đấu đế nàng cũng giết .

Nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện toàn thân không thể cử động , không phải nói là toàn bộ thiên địa này không thể cử động . Nam nhân kì bí tiến tới , hắn ngồi bên khoanh chân bên cạnh nàng , ánh mắt nhìn xa xăm đầy khó hiểu .

Mây ngừng trôi , nước ngừng chảy , sinh vật ngừng cử động , không gian xung quanh yên tĩnh cực độ , mà cũng đáng sợ cực độ . Chỉ còn một mình Khinh Huyền cùng người nam nhân thần bí đáng sợ , ngoại trừ đôi mắt nàng không ngừng chớp động thì Khinh Huyền chẳng khác gì một bức tượng tuyệt đẹp được điêu khắc lên cả .

Nam nhân thần bí cứ ngồi như vậy , không ai biết hắn ngồi đó bao lâu , không ai có thể có câu trả lời vì ngay lúc này toàn bộ thời gian đều bị biến mất , toàn bộ thời gian đều không chuyển động .

Cuối cùng giọng nói của hắn vang bên tai Khinh Huyền “ Một khúc nhạc buồn nhưng nó vẫn thiếu , thiếu một cái kết . Ngươi có muốn làm giao dịch không , giao dịch để giúp bản nhạc của người hoàn hảo , để nó giúp bản nhạc đó không còn hối tiếc ?“.

Lần này cơ thể Khinh Huyền bỗng nhiên trở lại bình thường , nàng sợ hãi lên tiếng “ Ngươi rốt cục là ai “ .

Nam nhân thần bí thậm chí còn không thèm nhìn nàng , ánh mắt vẫn nhìn về vô tận xa xăm “ Nghịch Thiên Tà Đế , Thiên “. Âm thanh bình thản vô cùng nhưng bá khí cũng vô cùng , sau câu nói đó của Thiên đột nhiên Khinh Huyền cũng nhìn về phía xa xa tận bầu trời , nàng có linh cảm Thiên không phải là nhìn vào hư vô , hắn đang dùng ánh mắt đối chọi lại với kẻ khác , tuy nhiên Khinh Huyền mãi mãi không đoán ra được , Thiên đang dùng ánh mắt khóa chết thiên mệnh của đại lục này .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.