Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 350: Cái bóng tử thần (2)




Cửu Phượng lúc này cảm thấy cực kỳ nhục nhã, bản thân hắn mạnh đến mức đấu tôn đỉnh phong bình thường còn chưa chắc có thể đánh bại hắn vậy mà lúc này quyết đấu cùng một lão già bát tinh đấu tôn vậy mà lại bị thương, quyết đấu cùng cảnh giới không ngờ hắn dĩ nhiên lại bị thương.

Thiên tài như Cửu Phượng có một thứ mà Hà lão không bao giờ có thể bằng được, bản thân Cửu Phượng có chỗ dựa chính là thiên phú của bản thân hắn cực kỳ khủng khiếp chưa kể đến việc hắn có một người cha tốt, hắn có một gia thế tốt.

Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không hề thua kém Viễn Cổ Bát Tộc của nhân loại, tích súc của tộc này cực kỳ dày, bản thân Cửu Phượng có thể không đụng được vào thiên giai đấu kỹ nhưng địa giai đấu kỹ hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lợi thế của hắn so với Huyết hà Tôn Giả là quá lớn vậy mà rốt cục lần giao thủ vừa rồi hắn còn bị đẩy xuống hạ phong, một người cao ngạo như Cửu Phượng sao có thể chấp nhận nổi.

Cái cổ của Cửu Phượng không ngờ lại dài ra, một tiếng phượng minh vang vọng toàn bộ Ô Thản Thành, đôi cánh bảy màu của hắn lúc này càng trở nên to lớn hơn che kín một góc trời Ô Thản Thành, một thân ảnh yêu thú dần dần xuất hiện trước mắt Hà lão, một con yêu thú hình thể cực kỳ giống Phượng Hoàng nhưng lại mang theo bảy màu sắc trên cơ thể, điều đáng nói nhất là trên cơ thể nó dĩ nhiên không có hỏa diễm bốc cháy mà là một bộ lông óng mượt đầy rực rỡ.

Bảy màu thiên phượng hiện thân khiến thực lực của Cửu Phượng lập tức đột phá lên cửu tinh đấu tôn, uy áp trên cơ thể hấn là kinh người, khí thế Cửu Phượng lúc này hoàn toàn nghiền nát Hà lão đồng thời ánh mắt của Cửu Phượng dĩ nhiên không nhắm vào Hà lão mà lại khóa chặt hai thân ảnh thất tinh đấu tôn đang mang Phượng Dĩnh bỏ chạy, Cửu Phượng mỉm cười “Giờ chơi đã hết”.

Ngay sau đó đôi cánh của Cửu Phượng khẽ vỗ, hắn không mờ lại trực tiếp mang Phượng Thải Thải trên lưng rồi lao vút đi như một mũi tên, trong trạng thái biến thân không chỉ thực lực của Cửu Phượng tăng mạnh mà ngay cả tốc độ của hắn cũng đã bạo tăng.

Cửu Phượng bình thường tốc độ đã vượt xa Hà lão, Cửu Phượng khi đã biến thân thì Hà lão lại càng không có cơ hội đuổi theo, cách biệt về tốc độ giữa hai bên là quá lớn.

Hà lão cắn răng ngao ngán nhìn tốc độ di chuyển của Cửu Phượng, ông ta quả thực không để đuổi kịp được đối phương, hóa huyết ma công của Hà lão rất mạnh cũng rất quỷ dị nhưng lại có yếu điểm chết người, điểm yếu đầu tiên nó rất sợ hỏa diễm đặc biệt là dị hỏa còn thứ hai nếu đối phương có chất lượng huyết mạch càng cao cũng như càng tinh thuần thì hóa huyết ma công càng khó khống chế.

Với cực phẩm huyết mạch trên người Cửu Phượng thì Hà lão cho dù dùng hết bản lĩnh toàn thân thì cũng chỉ có thể làm huyết mạch hắn nhộn nhạo chứ tuyệt đối không thể gây ra sát thương thực chất cho Cửu Phượng, đây mới là điều làm Hà lão bó tay bó chân nhất.

Hà lão cố gắng hít sâu một hơi sau đó gầm lên “Hóa huyết ma công, Đại Phệ Huyết Thuật”.

Chiêu này chính là một trong những sát chiêu thành danh của Hà lão năm xưa, một chiêu này thừa sức đồ diệt cả một tòa thành, chiêu này chính là lấy tất cả máu huyết của những kẻ xung quanh làm cường đại thực lực bản thân, một chiêu huyết tế cực kỳ bá đạo cùng độc ác, chỉ cần thực lực dưới đấu tôn cường giả căn bản chỉ có khả năng trở thành một bãi máu.

Đương nhiên người sử dụng Đại Phệ Huyết Thuật lúc này là Hà lão chứ không phải là Hồn Điện tứ thiên tôn -Huyết Hà Tôn Giả, Hà lão có cách làm của Hà lão.

Đại Phệ Huyết Thuật thôn phệ máu huyết của tất cả các sinh vật sống xung quanh đổi lại năng lực cường đại cho Hà lão nhưng lúc này Hà lão lại lựa chọn làm một hành động điên cuồng, cánh tay trái của ông ta vậy mà khô quắt lại, cánh tay trái trong phút chốc không khác gì một túi da cả.

Hà lão sử dụng Đại Phệ Huyết Thuật lên chính cơ thể mình, hy sinh một cánh tay làm đại giá đổi lấy thực lực bạo tăng trong một khoảng thời gian ngắn, Hà lão nhờ một chiêu này không ngờ lại từ bát tinh đấu tôn khôi phục thẳng lên thực lực đỉnh phong năm xưa, cửu tinh đấu tôn hậu kỳ, đương nhiên cái giá phải trả cực kỳ đắt.

Một cánh tay khô quắt lại nhưng Hà lão căn bản không cần quan tâm, cánh tay còn lại cong lại thành trảo đánh thẳng về phía trước, một trảo này hung ác vô cùng mục tiêu mà Hà lão nhắm vào đương nhiên vẫn là Phượng Thải Thải trên lưng Cửu Phượng, nếu Cửu Phượng muốn nhắm vào Phượng Dĩnh, muốn bắt được Phượng Dĩnh thì lấy mạng Phượng Thải Thải ra mà đổi, đây chính là suy nghĩ trong lòng Hà lão lúc này.

“Hóa huyết ma công – Hóa Huyết Quỷ Thủ”.

Cửu Phượng đang di chuyển với tốc độ kinh người đột nhiên cảm thấy kình khí đánh úp lại, ánh mắt hắn liền hiện lên một tia thù hận, đột nhiên trong lòng Cửu Phượng lại xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, hắn lần đầu tiên cảm thấy Phượng Thải Thải là gánh nặng của hắn, nếu không có Phượng Thải Thải thì Cửu Phượng đâu có mệt đến thế.

Tất nhiên suy nghĩ là suy nghĩ, bản thân Cửu Phượng nào dám để Phượng Thải Thải chết ở đây, đôi cánh bảy màu của hắn mạnh mẽ đập trên không trung, cả người quay lại tiếp túc vung cánh mạnh mẽ ngăn cản một trảo này, Hóa Huyết Quỷ Thủ của Hà lão va chạm cùng đôi cánh bảy màu kia sau đó lập tức bốc lên từng làn khói quỷ dị, một bên cánh của Cửu Phượng không ngờ lại bị Hà lão đục thủng năm cái lỗ, đau đớn làm Cửu Phượng gầm lên một tiếng.

“Chết tiệt dĩ nhiên là hủ thực, bất kể ngươi là ai đến từ đâu ngươi phải chết”.

Cánh là bộ phận quan trọng nhất của tất cả các loài phi cầm, một bên cánh bị thương đương nhiên vừa làm mất khả năng thăng bằng của bọn chúng cũng vừa làm giảm đáng kể tốc độ, ánh mắt của Hà lão đã được tôi luyện qua vô số trận chiến khiến ông ta ra tay cực chuẩn nhưng chính sự tinh chuẩn này lại làm hại Hà lão.

Cửu Phượng sau khi biến thân việc đầu tiên muốn làm là lợi dụng tốc độ của mình bắt Phượng Dĩnh sau đó quay lại giết Hà lão có điều hiện nay trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất – giết kẻ trước mặt.

Thân hình của Cửu Phượng lại một lần nữa biến mất, lần này hắn không còn trong trạng thái yêu thú nữa mà là nửa người nửa yêu, một tay mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ của Phượng Thải Thải, một chân mạnh mẽ đá thẳng vào ngực Hà lão, một cước này nặng tựa như núi, một cước này căn bản không hề có chút nào nương tay.

Hà lão đương nhiên không việc gì phải sợ hãi, một quyền cứng đối cứng ngăn lại Cửu Phượng có điều thân thể Cửu Phượng cực kỳ hung hãn, cho dù cảnh giới đấu khí của hai người lúc này cũng chỉ coi như ngang ngửa nhau nhưng một cước của Cửu Phượng làm Hà lão lập tức phải lun lại, thân hình già nua run lên.

Một cước không thể đánh bại được Hà lão cũng không làm Cửu Phượng bất ngờ cho lắm, thân hình của hắn lại lóe lên, một đầu gối nện thẳng vào ngực Hà lão, Hà lão lại một lần nữa cắn răng đặt cánh tay trước ngực ngăn lại một đòn này, một cái đầu gối nện vào tay Hà lão lại một lần nữa hất bay ông ta về phía sau.

Tốc độ của Cửu Phượng nếu muốn cắm đầu chạy một đường thì Hà lão không có cách nào đuổi được nhưng nếu chiến đấu cận thân thì tốc độ của Cửu Phượng lại không dọa được Hà lão, Hóa Huyết Ma Công của Hà lão tuy không thể điều khiển được huyết mạch trong người Cửu Phượng nhưng lại có thể nhìn ra được lộ tuyến di chuyển kinh mạch trên người Cửu Phượng từ đó có thể biết trước được nơi Cửu Phượng hiện thân, đáng tiếc chỉ là Hà lão lúc này chỉ còn một cánh tay.

Cửu Phượng lại hiện ra, một cước đơn giản cực điểm lại hướng về phía Hà lão, bản thân Hà lão rất nhanh cũng xoay người lại, cánh tay duy nhất còn có thể sử dụng mạnh mẽ xuất chiêu về phía trước “Huyết Nhiên Thiên Ma Chưởng”.

Khuôn mặt của Hà lão hiện nay âm trầm vô cùng, ánh mắt híp lại đầy lo lắng, áp lực ông phải chịu càng ngày càng lớn, Cửu Phượng thực sự quá mạnh nhất là khi cận thân chiến đấu, không bàn về tốc độ mà chỉ bàn về thân thể biến thái của hắn cũng làm Hà lão sợ run.

Trên đầu Hà lão đám huyết vân vẫn đang luôn lơ lửng bên cạnh ông lập tức nổ tung, trên bầu trời một đại thủ ấn to lớn không khác gì một ngọn núi nện thẳng xuống bên dưới, khi huyết chưởng khổng lồ này còn cách xa cơ thể Cửu Phượng một đoạn thì cái bóng của nó đã che phủ hoàn toàn mặt đất.

Dưới một đòn mạnh mẽ của Hà lão đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường của Cửu Phượng, một chân của hắn vẫn đá ra phía trước, lực chân kinh khủng làm toàn bộ lồng ngực của Hà lão lõm lại bay thẳng ra ngoài sau đó Cửu Phươn gj mới hướng ánh mắt lên bầu trời.

“Trò mèo, Thất Thải Thiên Phượng, Thất Thải Che Thiên”.

Bàn tay của Cửu Phượng lại một lần nữa được bao trùm trong thứ ánh sáng bảy màu kì dị sau đó ánh sáng bảy màu càng ngày càng lớn biến thành một cầu vồng khổng lồ vắt ngang qua bầu trời, cầu vông như một cái rãnh ngăn cách Cửu Phượng với toàn bộ thiên địa này, bàn tay máu kia hoàn toàn không có tư cách xuyên thủng được nó.

Đôi cánh bảy máu lại hiện ra trên người Cửu Phượng sau đó mạnh mẽ rung lên, vô số lông vũ nhọn hoắt chia làm hai đường bắn thẳng ra, lông vũ của hắn xoay tròn liên tục trong hư không giống hệt những mũi tên xé gió mà tới, lần này mục tiêu của Cửu Phượng dĩ nhiên là hai vị thất tinh đấu tôn đang chuẩn bị chạy ra khỏi thành, Cửu Phượng muốn cho Hà lão thấy sự tuyệt vọng.

Một bên vừa tấn công hai vị thất tinh đấu tôn một bên lại nghiêng cả cơ thể về phía trước, một lần nữa hắn lại lao vút về phía Hà lão, trên người Cửu Phượng lần này xuất hiện một ngọn hỏa diễm màu nâu kinh khủng vô cùng, ngọn hỏa diễm như muốn thiêu đốt tất cả, đây chính là Thú Hỏa hay nói đúng là Thi Hỏa.

Thú Hỏa có thể tìm thấy trên người yêu thú cường đại còn Thi Hỏa chỉ có thể tìm thấy trên người yêu thú đã chết đồng trời Thi Hỏa không phải là thứ dễ dàng có được trừ khi bản thân yêu thú kia trước khi chết tình nguyện dâng tặng, Thi Hỏa trên người Cửu Phượng chính là của tiền bối họ Cửu để lại cho hắn, là hỏa diễm của một cường giả đấu thánh đã tọa hóa, thứ này tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng.

Thân hình Cửu Phượng lướt về phía trước càng ngày càng áp sát Hà lão, ánh mắt Hà lão lập tức co rút lại rồi gầm lên “Huyết Ma Cà Sa”, đáng tiếc Huyết Ma Cà Sa của Hà lão với kẻ khác còn có tác dụng nhưng với Cửu Phượng thì không, một quyền của Cửu Phượng nắm chặt lại mang theo Thi Hỏa khổng lồ đấm thẳng vào tấm áo giáp trên người Hà lão “Thiên Yêu Hoàng Tộc – Bất Bại Hoàng Quyền”.

Một quyền duy nhất, một quyền này có thể so sánh với thiên giai công pháp của nhân loại, dưới một quyền này phòng ngự của Hà lão liền bị đánh nát, lực quyền chưa hết tiếp tục đấm nát ngực Hà lão, xương ngực ông ta vỡ vụn cắm thẳng vào phổi, cả người Hà lão bắn thẳng xuống dưới nền đất cứng phía dưới.

Sau khi đánh bay Hà lão Cửu Phượng lại hót lên một tiếng đầy kiêu ngạo, hắn lại biến về bản thể yêu thú của mình, đôi cánh của hắn vậy mà lại hoàn toàn bình phục như cũ, điều này đương nhiên cũng hoàn toàn dễ hiểu, hắn là thất thải phượng hoàng hậu duệ của cửu thải phượng hoàng, khả năng hồi phục cũng cực kỳ kinh người.

Một tiếng hót tạo thành một luồng kinh thiên sóng âm nhưng không phải là hướng về Hà lão mà hướng về hai vị thất tinh đấu tôn đằng xa vừa khó khăn cản lại đống lông vũ mà Cửu Phượng phóng ra.

Chiêu trước chưa qua đòn sau lại đến, vô hình âm bá mạnh mẽ hất tung hai vị thất tinh đấu tôn lên trời, nếu không phải hai vị đấu tôn cường hãn dùng thân mình chắn cho Phượng Dĩnh chỉ sợ bản thân Phượng Dĩnh cũng lành ít dữ nhiều.

Thần hình Cửu Phượng lóe lên sau đó lao thẳng về phía hai vị thất tinh đấu tôn, trong trạng thái thất thải thiên phượng của mình tốc độ của hắn căn bản không phải hai người kia có tư cách bắt kịp, một cái bóng bảy màu lướt qua cùng với hai cột máu phun thẳng lên trời, hai vị thất tinh đấu tôn vậy mà không chịu nổi một lướt qua của Cửu Phượng, lúc này Cửu Phượng ngạo nghễ mà đứng trên không trung, một tay ôm lấy Phượng Thải Thải, một tay nắm lấy Phượng Dĩnh đang bất tỉnh.

Cửu Phượng bật cười nụ cười đầy tự ngạo sau đó một chưởng ấn vào lưng Phượng Dĩnh, một chưởng này sức sát thương chỉ ngang với một đòn toàn lực của đấu hoàng cường giả đương nhiên không đủ sức làm bị thương Phượng Dĩnh nhưng lại vừa đủ bắn Phượng Dĩnh bay thẳng về chỗ Hà lão.

Hà lão lúc này thực sự biến sắc, thân hình của ông bị thương quá nặng đến cả thở còn khó khăn thì làm sao có cơ hội tranh dành Phượng Dĩnh với Cửu Phượng, điều đáng nói hơn là Phượng Dĩnh bay đến chỗ ông khiến ông không thể không đỡ.

Hà lão khó khăn đưa một cánh tay còn lại ra muốn đỡ lấy Phượng Dĩnh chỉ là ông không biết Cửu Phượng đang cố tình trêu đùa ông ta, trong mắt Cửu Phượng thì Hà lão căn bản làm gì có cơ hội đỡ lấy Phượng Dĩnh bị đánh bay đi, một chân bước ra thân hình khổng lồ của Cửu Phượng lại lướt về phía trước sau đó hắn lại dần dần giải trừ trạng thái biến thân, tất cả hành động đều nhanh một cách khủng khiếp, Cửu Phượng còn áp sát cơ thể Hà lão trước khi Phượng Dĩnh kịp bay tới.

Một tay hắn vẫn nắm lấy vòng eo của Phượng Thải Thải còn một tay ấn thẳng vào đầu Hà lão sau đó nện thẳng xuống mặt đất, bàn tay phát lực như muốn bóp nát đầu Hà lão ra thành nghìn mảnh.

Hà lão đau đến mức hai mắt trợn trắng ra tuy nhiên ông có chết cũng phải cắn ngược lại Cửu Phượng một lần, Hà lão nghiến răng “Hấp Huyết Ma Công – Nghịch Huyết Thuật”.

Trước hành động của Hà lão khiến Cửu Phượng lập tức rùng mình có điều hắn có tốc độ nhanh kinh người, một chân dẫm xuống đất cả người cực nhanh lao bắn về phía sau, một tay tiện nắm lấy Phượng Dĩnh, thân hình lập tức tách xa khỏi người Hà lão, về phần Hà lão lúc này cơ thể phình như một trái bom khổng lồ sau đó nổ tung thành nghìn mảnh, cả một biển máu như nuốt chọn lấy người Cửu Phượng.

Chấn động của Hà lão tạo ra đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, biển máu rất nhanh biến mất để lại một Cửu Phượng toàn thân không có lấy một vết thương đứng hiên ngang trên bầu trời, về phần Hà lão lúc này chỉ còn lại một đoạn linh hồn nhỏ yếu kịp thoát ra mà thôi.

Tất nhiên nhìn từ bên ngoài thì một chiêu tự bạo vừa rồi của Hà lão là vô ích có điều chỉ có Cửu Phượng mới biết hắn bị thương nặng đến mức nào, đôi cánh của hắn đã bị nổ nát tả tơi chỉ sợ muốn vỗ cánh bay lượn một lần nữa cũng là thách thức với Cửu Phượng.

Một lần nữa Cửu Phượng lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà lão, hắn bị lão gì trước mặt đánh trọng thương đến ba lần, đây tuyệt đối là sỉ nhục, đây tuyệt đối là thất bại ê chề với Cửu Phượng, trên tay hắn Thi Hỏa lại hiện lên, bằng hỏa diễm khủng khiếp trên tay mình Cửu Phượng chắc chắn sẽ cho Hà lão biết cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Hà lão lúc này lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt của ông xuất hiện một tia tiếc nuối, Hà lão không chạy bởi căn bản có chạy cũng không nổi, có lẽ đây là điểm kết thúc của ông, cuộc đời Hà lão đã làm quá nhiều việc ác, hắn làm ác có thể sống vài chục năm nhưng lần đầu tiên làm việc thiện không ngờ phải lấy tính mạng ra mà đổi.

Hà lão không hề hối hận về việc mình làm hôm nay, đây chính là báo ứng của ông, Hà lão cũng không sợ chết điều tiếc nuối nhất hiện nay tỏng lòng Hà lão là khuôn mặt của Điệp Điệp, là khuôn mắt to tròn luôn chớp chớp nhìn ông đầy tự hào, Hà lão biết tiểu Điệp Điệp đang ở phương xa đợi ông về, cô bé ngốc này vẫn đang đợi ông trở lại xoa đầu nó, vẫn đang đợi ông dạy chữ cho nó chỉ là Hà lão hiện nay có tâm mà vô lực.

Khóe miệng Hà lão xuất hiện một nụ cười đắng chát “Khi muốn sống nhất thì lại phải chết, xin lỗi Điệp Điệp gia gia thất hứa rồi”.

…..........

Trên bầu trời lúc này từng bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống, từng bông từng bông....

Quá khứ của Hà lão lại hiện về như một thước phim quay chậm, một đoạn phim buồn thật buồn với màu xám làm chủ đạo chỉ là ở cuối đoạn phim đó là màu hồng, là một đoạn ký ức rất đẹp trong tâm trí ông.

Hà lão ở trên không trung từ từ nhắm mắt lại, ông vô lực rồi....