Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 374: Cơn bão (7)




Thái Hư Cổ Long Tộc không uổng là một đại tộc trong Thú Vực cũng không hổ là thế lực đệ nhất bên trong yêu tộc, cho dù là Vô Song khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt cũng phải khẽ gật đầu, trước mặt Vô Song là một hòn đảo khổng lồ trải dài ngút ngàn, hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không trung nhưng kinh khủng nhất phải kể đến xung quanh hòn đảo này, xung quanh nó là những không gian hư vô đen kịt, hòn đảo này dĩ nhiên trôi nổi trong không gian.

Nếu Thiên Yêu Hoàng Tộc là bá chủ của bầu trời là ông vua của tốc độ thì Thái Hư Cổ Long Tộc lại là bá chủ không gian, ai cao ai thấp vừa nhìn cũng có thể nhận ra, thảo nào mà Thiên Yêu Hoàng Tộc thủy chung không phải là đối thủ của Thái Hư Cổ Long Tộc.

Vô Song vừa ôm Tử Nghiên hiện ra đã có vô số khí tức khóa chặt hắn trên bầu trời, có thể nói khả năng cảm nhận không gian của Thái Hư Cổ Long Tộc cao đến dọa người, lúc này rất nhiều luồng khí tức thù địch đang khóa chặt Vô Song.

Trước vô số luồng khí thế kia thì Vô Song cũng quyết định dừng lại, có điều không phải bản thân hắn sợ Thái Hư Cổ Long Tộc, một mình hắn có thể lao thẳng vào Thiên Yêu Hoàng Tộc thì cũng có thể lao vào Thái Hư Cổ Long Tộc, có thể không thắng nổi bọn họ nhưng bọn họ cũng đừng hòng làm gì được Vô Song, kết quả cùng lắm là lưỡng bại câu thương mà thôi, đương nhiên Vô Song sẽ không làm vậy, đây là nhà của Tử Nghiên, đây là thế lực duy nhất còn chịu thần phục Tử Nghiên, chỉ riêng điểm này đã làm Vô Song nhìn họ mang theo vài phần thuận mắt.

Rất nhanh Hắc Kình cũng đã đuổi kịp Vô Song, lồng ngực hắn thở phập phồng liên tục, bản thân Hắc Kình phải cố gắng rất nhiều mới có thể xuất hiện nhanh như thế, ánh mắt Hắc kình nhìn Vô Song đầy kinh hãi “Ngươi rốt cuộc là ai mà lại có thể phát hiện ra Thái Hư Cổ Long nơi ở?”.

Hắc Kình đương nhiên nghi hoặc, những người biết đến nơi này quả thực chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi, nếu không có người dẫn đường thì tuyệt đối đừng hòng tìm được nơi ở của Thái Hư Cổ Long Tộc.

Hắc Kình còn chưa hỏi được gì thì trước mặt hai người một mảnh không gian biến động, một thân ảnh từ từ đi ra khỏi không gian, một bạch y lão già.

Vừa nhìn thấy người này Hắc Kình lập tức cung kính “Hắc Kình bái kiến Tam Trưởng Lão, không phải Hắc Kình mang hắn đến đây mà là hắn tự động lao tới, mong Tam Trưởng Lão không trách phạt”.

Tam Trưởng Lão của Đông Long Đảo ánh mắt đảo quả Tử Nghiên trong ngực Vô Song sau đó khẽ mỉm cười “Ha ha, lão phu là Chúc Ly, tam trưởng lão của Thái Hư Cổ Long Tộc, thực sự phải đa tạ tiểu hữu đã chăm sóc Tử Nghiên trong suốt những năm qua, tiểu hửu hoàn toàn có thể coi là khách quý của Thái Hư Cổ Long Tộc, mời tiểu hữu đi vào”.

Chúc Ly nói xong khẽ nghiên người, một tay đưa ra phía sau làm động tác mở đường với Vô Song, Chúc Ly thậm chí còn không hỏi lý do làm sao Vô Song có thể tự mình lao vào trong Thái Hư Cổ Long Tộc, ánh mắt của lão nhân này thâm sâu khó lường.

Vô Song cũng không hề suy nghĩ mà nhẹ nhàng đưa Tử Nghiên vào bên trong, nhóm bốn người bọn họ bao gồm cả chúc Ly cùng Hắc Kình từ từ đi vào không gian bên trong, trên đường cỏ rất nhiều tộc nhân của Thái Hư Cổ Long Tộc mở to mắt nhìn bọn họ có điều khi nhìn thấy Chúc Ly đi đầu lập tức thu mắt lại, có Chúc Ly trưởng lão dẫn đường thì chắc chắn không phải là phàm nhân mà là khách quý của Thái Hư Cổ Long Tộc, nhìn chằm chằm vào khách quý đương nhiên là hành động không hợp phép.

Rất nhanh Chúc Ly dẫn Vô Song tiến vào một cái lều lớn, vào đến đây ông lập tức lên tiếng “Hắc Kình ngươi đi ra ngoài, lão phu có việc cần nói với vị công tử này”.

Về phần Vô Song cũng thả Tử Nghiên xuống rồi mỉm cười “Ra ngoài đợi ca một chút, ca cũng có chuyện cần nói với lão nhân này”.

Tử Nghiên cùng Hác Kình nốn mắt nhìn nhau, cho dù cả hai người không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, bọ họ hiểu ở nơi này vốn đã không còn việc của hai người.

Chúc Ly lúc này ung dung mỉm cười nhìn Vô Song “Không biết công tử một mình một người mang Tử Nghiên đến đây có việc gì?, lão phu không tin công tử đích thân đến Thái Hư Cổ Long Tộc mà không có mục đích. Mấy hôm trước lão phu đang tu luyện liền bị một hơi thở đáng sợ tuyệt luân đánh động, hơi thở đó chắc là của công tử đi?”.

Lúc này trong Đông Long Đảo thực sự có thể nói thùng rỗng kêu to, điều này cũng làm Chúc Ly cực kỳ không muốn, Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão không ngờ lại đang bế tử quan, toàn bộ Đông Long Đảo lúc này cũng chỉ có có một mình ông ta, chỉ bằng Chúc Ly chưởng lão ông ta quả thực không có tự tin cứng đối cứng với Vô Song, không có tự tin ngăn cản hắn ở ngoài cửa.

Vô Song mỉm cười sau đó rất nhanh lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ đặt lên bàn, rồi mỉm cười với Chúc Ly trưởng lão “Ông mở ra thử xem”.

Chúc Ly có chút nhíu mày, chiếc hộp quá nhỏ đương nhiên khó làm cho Chúc Ly chú ý có điều khi mở ra khuôn mặt Chúc Ly liền tái mét lập tức đóng lại, bàn tay run rẩy chỉ vào Vô Song “Không thể nào, ngươi dĩ nhiên lại có thứ này?”.

Bên trong chiếc hộp nhỏ này có cả một mảnh thiên địa rộng lớn, điều này đương nhiên cũng không quá đáng sợ gì bởi rất nhiều đấu thánh cường giả cũng có thể làm được có điều vật bên trong mảnh thiên địa kia thì lại làm Chúc Ly kinh hồn táng đảm, bên trong mảnh thiên địa đó chỉ có một loại trái cây rất nhỏ chỉ bằng bàn tay, trên trái cây có hai màu tử-kim làm chủ đạo, nếu nhìn kỹ thì hoa văn tử sắc chính là hình Thái Hư Cổ Long Tộc đang rít gào còn hoa văn kim-sắc là hình Thiên Yêu Hoàng Tộc đang rung cánh.

Long Hoàng Căn Nguyên Quả.

Vô Song mỉm cười còn không thèm thu lại vật trên bàn lại, hắn ung dung lên tiếng “Không biết thứ này có giá trị không Chúc Ly trưởng lão?”.

Chúc Ly nghe đến đây lập tức run lên “Giá trị, tuyệt đối giá trị, không biết công tử định làm gì với thứ này”.

Lúc này trong ánh mắt Chúc Ly còn hiện ra một tia tham lam, nếu Vô Song không chịu để thứ này cho Thái Hư Cổ Long Tộc không biết chừng Chúc Ly sẽ tìm mọi cách cướp đoạt, đương nhiên một tia tham lam này dược che dấu rất kỹ, Thái Hư Cổ Long Tộc là một siêu cấp thế lực mà đã là siêu cấp thế lực đương nhiên không bao giờ dặt tình cảm lên trước lợi ích, lợi ích mới là thứ bọn họ hướng đến.

Vô Song không đáp mà lặng lẽ nhìn ra ngoài lều lớn kia rồi mỉm cười “Ta cũng không có ý định vòng vo nữa, Thái Hư Cổ Long Tộc trong những năm qua đều là chí tôn của giới yêu thú nhưng lại lựa chọn không nhúng tay váo sự đời mặc kệ Thiên Yêu Hoàng Tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng Tộc muốn làm gì thì làm, đương nhiên ta không tin tưởng các ngươi thực sự làm được như thế ngoại cao nhân”.

“Ta biết rất nhiều việc trong Thú Vực, bí mật của Thiên Yêu Hoàng Tộc ta biết không ít, của Cửu U Địa Minh Mãng Tộc ta cũng nắm được phần nào và đương nhiên Thái Hư Cổ Long Tộc cũng không ngoại lên, Thái Hư Cổ Long Tộc vốn không phải một lòng đồng nhất ta nói có đúng không?, các ngươi vô lực đụng vào Thú Vực chính là vì Thái Hư Cổ Long Tộc các ngươi đang xảy ra chiến loạn?”.

Nói đến đây thân hình Chúc Ly liền run lên, ánh mắt nhìn Vô Song càng ngày càng cẩn thận thậm chí không che dấu một tia sát khí trong mắt mình “Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc còn biết những gì?”.

“Ta còn biết hòn đảo này chỉ là ¼ diện tích của Thái Hư Cổ Long Tộc, sau khi tộc trưởng đời trước của Thái Hư Cổ Long Tộc mất tích thì bản thân Tử Nghiên cũng mất tích theo, Thái Hư Cổ Long Tộc chia làm bốn hòn đảo lơ lửng giữa không trung, đây là Đông Lão Đảo còn xung quanh ba hòn đảo khác do ba đại long vương khác cai quản không biết có đúng không?”.

“Điều cuối cùng ta còn biết ta dám một mình lao vào Thiên Yêu Hoàng Tộc mà toàn thân trở ra thì ta cũng có thể an toàn mang theo Tử Nghiên cùng Long Hoàng Căn Nguyên Quả toàn thân trở ra, bốn đảo hợp nhất trong mắt ta còn có chút cân lượng nhưng chỉ riêng Đông Long Đảo còn không đủ đâu”.

Nói đến đây Vô Song lại ung dung nhìn Chúc Ly, khóe miệng dần dần cong lên.

Về phần Chúc Ly thì hai tay nắm chặt lại, ông ta thực sự cảm thấy sợ hãi, những thông tin này đều thuộc dạng tuyệt mật của Thiên Yêu Hoàng Tộc không ngờ lại rơi vào tay Vô Song hơn nữa Chúc Ly cũng biết Đông Long Đảo hiện nay cản không nổi Vô Song rời đi, cho dù có dùng vũ lực Chúc Ly cũng sợ không phải là đối thủ của kẻ nàu, cho dù Chúc Ly không rõ thực lực cảu Vô Song rốt cuộc là gì có điều chỉ riêng hơi thở mà Vô Song thả ra lần đó đã làm Chúc Ly hoảng sợ.