Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 64: Lần đầu gặp Tử Nghiên



Già Nam học viện , Quyền Lực Bang được Vô Song giao hết tất cả vào tay Triệu Vũ Linh , hắn tin tưởng nàng tuyệt đối , cứ ba ngày Vô Song sẽ trở về nội viện một lần giúp mọi người tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp một lần , còn lại thời gian của hắn tất cả dành cho việc học luyện đan thuật .

Thực sự đến lúc này Vô Song vẫn có cảm giác như nằm mơ , càng ở gần Thần Nông Lão Nhân thì Vô Song mới biết luyện dược sư là nghề nghiệp thâm ảo thế nào , là nghề nghiệp khó khăn vất vả thế nào , nếu bắt Vô Song tiếp tục tự mò chỉ sợ không biết mất bao lâu mới đạt đến độ cao của Tiêu Viêm trong truyện , quá khó .

Thần Nông Lão Nhân chính là một trong tam đại cự đầu của luyện đan giới , đáng buồn cười là trung tâm của luyện đan giới nơi tất cả các luyện đan sư tôn thờ Đan Tháp cũng không có ai có tư cách ngồi chung mâm cùng Thần Nông Lão Nhân.

Ba vị cự đầu của giới luyện đan sư chính là Dược Đan tộc trưởng của Dược tộc một trong viễn cổ đại tộc , Hồn Hư Tử kẻ phản bội đi ra từ Đan Tháp – đệ nhất luyện dược sư của Hồn tộc một trong viễn cổ đại tộc người cuối cùng là Thần Nông Lão Nhân không hề có thể lực đứng sau chống lưng .

Nhắc đến Thần Nông Lão Nhân không chỉ nói về đan đạo tạo nghệ mà còn phải nói về số tuổi của ông ta , một đấu thánh cường giả sống không biết bao nhiêu năm , đến cả Dược Trần cũng chỉ có tư cách trở thành vãn bối .

Một cửu phẩm luyện dược sư có sức hiệu triệu đáng sợ , một cửu phẩm luyện dược sư sống không biết bao nhiêu năm có sức hiệu triệu khổng lồ , một cửu phẩm luyện dược sư không thuộc thế lực nào thì có thể biến thiên . Thần Nông Lão Nhân hội tụ ba yếu tố này , công bằng mà nói cho dù là viễn cổ đại tộc cũng chưa chắc dám nguyện ý gây chiến với vị đại nhân vật này . Còn trong Trung Châu thì dám khẳng định không có thế lực nào có dũng khí vuốt râu hùm .

Thần Nông Lão Nhân có một thứ cực kỳ nổi tiếng đó chính là Thần Nông lệnh , một lệnh ra thiên hạ sợ hãi , một lệnh phong vân biến đổi , một lệnh ra chắc chắn thiên hạ này phải đổ máu . Thần Nông Lão Nhân giống hệt một quả bom nguyên tử vậy , không thế lực chống lưng nhưng cũng không thế lực giám đắc tội , tiêu diêu tự tại đặt mình bên ngoài thiên hạ , có một sư phụ như vậy thì Vô Song còn mong đợi gì hơn .

…...................

Một ngày bình thường như bao ngày khác , Vô Song trở về nội viện bất quá lần này hắn không phải là đi không có mục đích . Thời gian trước Vô Song chính là lục tung cả cái nội viện lên để tìm cô nàng Tử Nghiên nhưng vô vọng , tuy nhiên thời gian gần đây theo tình báo của Quyền Lực Bang thì vị cường giả thần bí hiện đang xếp thứ hai cường bảng đã xuất hiện trở lại .

Vô Song đương nhiên biết phải tìm nàng ở đâu , trong toàn bộ nội viện này chỉ có một nơi mà Tử Nghiên thích đến nhất nội khố dược liệu .Loại khu vực này học viện có chỉ thị cấm học viên đi vào, bất quá với thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của hắn Vô Song có thể thoải mái coi đây như chốn không người . Chỉ cần đạt đến tứ phẩm luyện dược sư đã được phép trở thành trưởng lão của nội viện huống gì ngũ phẩm như hắn , chưa kể có sư phụ đằng sau chống lưng thì Vô Song còn phải ngại ai nữa .

Mỉm cười Vô Song bình thản đẩy cửa bước vào, phía sau là một đạo hành lang rộng lớn. Tới cuối hành lang có một quầng sang năng lượng cuối đường, liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy một cái rãnh bên trên bức tường, không chờ đợi gì nữa Vô Song đặt một tấm bạch ngọc lên .

Sau khi đem bạch ngọc bài đặt lên thì ánh sáng năng lượng phòng hộ dần dần yếu ớt, một lúc sau thì hoàn toàn tiêu tán.

Thu hồi Bạch ngọc bài lại Vô Song nhìn vào cái lồng ẩn sau của gỗ hai tay bình thản đẩy ra , bước vào nội khố .

Phía sau cửa gỗ là một căn phòng rộng lớn được bao phủ bằng ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Nhanh chóng đi vào, Vô Sogn liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt dần dần xuất hiện một tia tán thưởng . Nội khố của Vân Lam Tông hắn cũng đã tiến vào không ít lần nhưng nếu so sánh với nội khố của Già Nam học viện thì như tiểu hài tử so với người lớn , bất quá thực sự cũng không trách nổi Vân Lam Tông . So về bề nổi của tảng băng thì rõ ràng Già Nam học viện chỉ hơn Vân Lam Tông chút chút bất quá nếu so về bề chìm của tẳng băng thì Vân Lam Tông hoàn toàn không thể so sánh , thua kém vài bậc là ít dù sao Già Nam học viện có đấu tôn cường giả chống lưng .

Toàn bộ vách tường bên trong phòng này là được bao bọc bởi một màu trắng ngọc ngà, thậm chí sàn nhà dưới chân cũng đều là những khối bạch ngọc sắp xếp cực kì chỉnh tề đến không có một khe hở nào hợp lại mà thành. Ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt ở đây cũng là từ mấy cái bạch ngọc này mà phát ra.

Bạch ngọc này ở ngoài giá trị cũng không rẻ, bất quá nếu đem dùng để bảo tồn dược liệu thì có hiệu quả cực kì, dưới loại tình huống không gian bên trong bị bịt kín thì dược tính của các loại dược liệu trân quý này sẽ ít bị mất đi, hơn nữa kho dược liệu cũng cần duy trì thời gian rất dài, bố trí đến bực này thật hơn xa xo với việc trữ vật giới chỉ , để hình dung thì căn phòng này giống một phòng ướp lạnh khổng lồ của kiếp trước .

Trong căn phòng có bố trí mấy đạo hành lang, hai bên hành lang là các quầy bạch ngọc cao lớn được sắp xếp một cách ngay ngắn, Vô Song tùy ý đi lên một cái hành lang, ánh mắt thoáng nhìn vào quầy bên trong liền trở nên kì dị, vừa nhìn đã biết các dược liệu gặp được đặt ngay ngắn trong đó đều thuộc những loại trân quý hiếm gặp, thỉnh thoảng mơ hồ có nhiều mùi hương thuốc bất đồng tỏa ra.

Vô Song cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy ,thỉnh thoảng có dược liệu nào hắn cảm thấy vừa mắt thì cứ thẳng tay lấy , dù sao đây cũng là của chùa tội gì không sử dụng . Trong những thứ Vô Song lấy thậm chí có một gốc cây toàn thân như máu, các nhánh cây khô héo có hình hình dạng vặn vẹo uốn lượn như con mãng xà trông rất kì dị, Vô Song nhận ra thứ này , tên loại thảo dược này là Huyết Mãng Chi này, nó là một loại dược liệu rất hiếm gặp, hơn nữa còn là tài liệu chính dùng để luyện chế Đấu Linh đan.

Đấu Linh đan lục phẩm đan dược có công hiệu cực kỳ đơn giản , chỉ cần là đấu vương cấp bậc cường giả ăn vào một viên lập tức tăng lên một tinh thực lực không có bất cứ sự phản phệ nào , bất quá cả đời cũng chỉ ăn được một viên thích hợp nhất dùng cho bát tinh đấu vương đột phá lên cửu tinh đấu vương .

Đột nhiên tai Vô Song rung lên , hắn nghe thấy một tiếng động la , khóe môi lập tức cong lên “ Bắt được nàng rồi”. Tất nhiên Vô Song vừa bước vào cũng có thể sử dụng huyết nhãn quan sát tất cả bất quá hắn thích từ tốn đi khắp nơi thăm thú hơn , dù sao thời gian rảnh như thế này không nhiều .

Cuối hành lang , xuất hiện trước mặt Vô Song là một tiểu bạch y cô nương mười hai mười ba tuổi với mái tóc thắt bím dài màu tím , khuôn mặt của nàng trắng bóc, bộ dáng như hoa như ngọc, chớp chớp đôi mắt đen to giống như một loại ma lực nhìn về phía Vô Song . Lúc này Vô Song có thể chắc chắn nàng chính là Tử Nghiên .

Trên tay nàng lúc này còn đang cầm một gốc cây linh dược ăn dở , sau khi quan sát Vô Song từ đầu đến chân thì nhoẻn miệng cười sau đó thậm chí đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Vô Song “ Có ăn không , ngon lắm đấy “.

Nên nhớ Vô Song chỉ mới 9 tuổi thực sự hắn chỉ cao hơn Tử Nghiên một chút , cả hai người đều bé như nhau tất nhiên dễ làm Tử Nghiên có cảm tình hơn những kẻ trưởng thành khác , lần đầu tiên kể từ khi tiến vào nội viện Tử Nghiên gặp một đứa bé giống mình .

Vô Song hoàn toàn không tưởng tượng được câu nói đầu tiên của cô nàng này lại như vậy bất quá hắn cũng chẳng ngại ngần gì tiếp nhận món quá từ trong tay nàng , đưa gốc linh chi mà Tử Nghiên cắn dở cho luôn vào miệng , trong ánh mắt to đen nhanh chớp chớp của Tử Nghiên Vô Song thực sự ăn sống gốc linh chi , cực kì giống nàng .

Tử Nghiên là thái hư cổ long tộc là vua trong giới yêu thú này nàng có thể dễ dàng ăn sống linh dược thì Vô Song cũng có thể , hắn là bất tử phượng hoàng là thần trong giới yêu thú , bất quá ăn như vậy thực sự hơi phí của mà thôi .

Tử Nghiên như một đứa bé lần đầu thấy người giống mình vậy , nàng cười vui vẻ , tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vậy “ ha ha ta biết ngay mà , lão già kia nói ta ăn như vậy là không đúng nhưng cuối cùng cũng có người ăn giống ta , tiểu tử đại tỷ thích ngươi rồi sau này lăn lộn ở đây bị ai bắt nạt đại tỷ sẽ vì ngươi xuất thủ , đánh cho hắn to đầu “.

Vô Song cũng bật cười “ Sai rồi sai rồi tiểu muội , ta mới là đại ca ngươi mới là muội muội , ngươi rõ ràng lùn hơn ta lấy tư cách gì làm đại tỷ “.

Tử Nghiên chu môi lên cực kỳ đáng yêu “ Hừ hừ trong nội viện này còn chưa có ai dám trái ý đại tỷ ta , đã vậy ta sẽ đánh cho ngươi một trận , ta mạnh hơn ngươi nên đương nhiên làm đại tỷ “.

Tử Nghiên thân hình thoáng cái đã biến mất xuất hiện trước mặt Vô Song , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đấm về phía Vô Song , bàn tay bé tí xíu nhưng lại mang đấu khí mạnh kinh hồn , chắc chắn là đấu vương cường giả thậm chí còn đạt đến nhất tinh đấu vương đỉnh phong , kết hợp với thân thể của thái hư cổ long tộc thậm chí tam tinh đấu vương cũng chưa chắc có thể cứng đấu cứng cùng nàng .

Tất nhiên Tử Nghiên chọn sai đối thủ rồi , nàng bắt nạt nhầm người rồi , Vô Song cũng tung ra quyền ra đồng thời dùng bất tử hỏa hộ thể thoải mái cứng đối cứng với nàng . Hai nắm đấm nhỏ nhắn va vào nhau không ngờ lại ngang sức ngang tài .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên xuất hiện một tia ngoài ý muốn , nàng rõ ràng sử dụng đến 7 thành thực lực nhưng rõ ràng chỉ ngang ngửa Vô Song mà thôi . Ngay khi Tử Nghiên định tăng cường lực đạo thì Vô Song cũng động , quyền đầu đang nắm lại bỗng nhiên mở ra , năm ngón tay túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo sát người mình đồng thời một chân đưa ra đá quét vào chân trụ của nàng khiến Tử Nghiên mất thăng bằng ngã vào ngực hắn .

Vô Song không nể nang gì dơ tay lên đánh vào cái mông nhỏ bé của nàng làm Tử Nghiên khẽ rên lên , khuôn mặt nàng tức giận “ Thả ta ra đồ đáng ghét , có giỏi thì đánh lại lúc nãy đại tỷ không tập trung thôi “.

Vô Song mặc kệ cô nàng này nói gì , nếu hắn bị xưng là tiểu đệ thì sau này sao có mặt mũi mà lăn lộn . Nói thật hiện nay nếu hai bên dùng toàn lực đại chiến Vô Song nắm chắc chiến thắng bất quá trong điều kiện cho hắn biến thân chứ trong tình trạng nhân thể thì cùng lắm là hòa , hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này .

Trong nội thất yên tĩnh lại liên tục vang lên những tiếng tét , khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên đỏ như trái cà chua chín , nàng liên tục dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi Vô Song , đùa gì thế Vô Song sao có thể để nàng thoát ra .

“ Nói ai lớn hơn , ai là đại ca ? “.

“ Đáng ghét , ta lớn hơn ta là đại tỷ “.

Trả lời nàng lại là mấy cái tét mông .

“ Nói ai lớn hơn , gọi ta một tiếng đại ca ta thả ngươi ra , tiểu muội muội “.

“ Ta lớn hơn , ta là đại tỷ , ui da đừng đánh nữa “.

…...

“ Nói ai lớn hơn ? “.

“ Đừng đánh nữa đau quá ngươi lớn hơn ngươi là đại ca được chưa , ngươi đánh mông ta xưng lên rồi “.

Vô Song lúc này mới thỏa mãn thả Tử Nghiên ra , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ngập nước , hai tay ôm lấy mông nhỏ nhìn Vô Song đầy bực tức .

Vô Song mỉm cười lấy một viên đan dược màu tím hương thơm ngào ngạt đưa cho nàng “ Quà gặp mặt của đại ca cho tiểu muội thế nào “.

Tử Nghiên cũng chẳng chối từ gì lập tức giành lấy viên đan dược bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến , viên đan dược vị ngọt như hồ lô đường vậy , sau đó ánh mắt Tử Nghiên lóe lên một tia giảo hoạt , nàng lập tức bộ phát đấu khí toàn thân tấn công Vô Song “ đáng ghét một viên đan dược mà mong đại tỷ ta tha thứ à , tiểu tử kia ăn đòn đi “.

Tuy nhiên khi nắm đấm của nàng chạm đến ngực Vô Song thì Tử Nghiên mới hoảng sợ , đấu khí của nàng xuống dốc không phanh , từ nhất tinh đấu vương lập tức tụt xuống còn bát tinh đấu linh , bàn tay nhỏ nhắn của nàng một lần nữa bị Vô Song nắm chọn , hắn kéo tiểu Tử Nghiên vào lồng ngực , khóe miệng cong lên “ Ta biết tiểu muội ngươi không phục nên mới tặng ngươi viên độc đan đó , ăn ngon không “ . Sau đó mặc kệ Tử Nghiên van xin lại xoay ngược nàng ra tiếp tục đánh vào mông nhỏ của nàng .

Cầu Thanks sau mỗi chương , thanks càng nhiều thì mình càng có động lực viết .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.