Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 65: Mẹ



Khi mặt trời thấp dần phía sau dãy núi , từ trong nội khố dược liệu hai bóng người đi ra , Vô Song cùng Tử Nghiên . Vô Song kéo tay Tử Nghiên đi giữa con đường còn cô nàng Tử Nghiên rõ ràng cúi gằm đầu vì đỏ mặt thậm chí nếu tinh ý còn có thể dễ dàng phát hiện hai chân Tử Nghiên đi lại không được tử nhiên , đôi mắt của nàng còn đỏ ửng ngập nước .

Tiểu Tử Nghiên cuối cùng không chịu được nữa , liền nói “ Đồ đáng ghét ngươi định dẫn ta đi đâu “.

Vô Song nhoẻn miệng cười , ánh mắt như có như không nhìn vào bờ mông của nàng “ Nói lại xem ai là kẻ đáng ghét nào “.

Tử Nghiên thấy ánh mắt của Vô Song liền rụt đầu lại , nàng thực sự rất sợ Vô Song , giọng nói của nàng bỗng thay đổi ngọt như mía lùi vậy “ Đại ca , ca định dẫn muội đi đâu “.

Vô Song lúc này mới mỉm cười thỏa mãn , hắn lấy từ trong người ra một viên đan dược tất nhiên lần này không phải là độc đan , đưa viên đan dược đến trước mặt Tử Nghiên “ Muốn ăn không , yên tâm lần này không phải độc đan đâu “.

Tử Nghiên có chút sợ hãi nhìn Vô Song tuy nhiên mùi đan dược thực sự quá mức quyến rũ với nàng , tiểu Tử Nghiên thực sự rất tham ăn . Tử Nghiên rụt rè “ Vô Song đại ca thực sự không phải độc đan chứ “.

Vô Song xoa đầu nàng “ Yên tâm chỉ cần sau này muội gọi ta hai chữ đại ca ta liền bảo vệ muội , bao nuôi muội , ăn đi không sao đâu “.

Tử Nghiên há cái miệng nhỏ nhắn ra sau đó chậm rãi bỏ viên đan dược vào miệng , thực sự đan dược ngon miệng hơn linh dược chưa qua chế biến rất nhiều .

Vô Song thản nhiên nói “ Ngon không ? “ . Tiểu Tử Nghiên rụt rè gật đầu “ Ngon “.

“ Thế muốn ăn nữa không ? “.

“ Có “ , tiểu Tử Nghiên đáp bằng giọng lí nhí .

Vô Song bật cười lại lấy ra một viên đan dược “Gọi một tiếng ca ca đi nào “ . Tử Nghiên trước sức hấp dẫn của đan dược hoàn toàn không kháng cự nổi “Vô Song ca ca “.

Từ lúc đó trên đường đi , cứ mỗi lần Tử Nghiên gọi một tiếng ' Vô Song ca ca ' thì Vô Song lại thưởng cho nàng một hạt đan dược , tiểu cô nương lại một lần nữa nở nụ cười tươi rói , nụ cười như chuông ngân vậy .

…...................

Từ buổi gặp gỡ hôm đó cuộc sống của Vô Song tại Già Nam học viện thực sự cực kỳ thoải mái , một tuần có 7 ngày thì hắn dành 5 ngày học tập luyện đan , 1 ngày giải quyết các sự vụ trong bang còn một ngày dành ra để trêu hoa ghẹo nguyệt , dành một ngày thời gian để bồi tiếp Tử Nghiên muội muội cùng Vũ Linh tỷ tỷ .

….........................

Thời gian phân thân của Vô Song ở Già Nam học viện là khoảng nửa năm , trong nửa năm đó bản thể cũng không hề nhàn rỗi , hắn đã làm được rất rất nhiều việc .

….....................

Nửa năm trước , Gia Mã Đế Quốc , Ô Thản Thành , sau khi rời khỏi Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá , Vô Song mỉm cười tiến thẳng về khu chợ quen thuộc , tiến thẳng về mái nhà xưa nơi ở của mẹ con hắn . Cho dù những năm qua trải qua rất nhiều việc , cho dù Vô Song đã mạnh hơn ngày đó rất nhiều , hắn có thể lực riêng có hùng tâm tráng trí tuy nhiên có một điều hắn không thể không thừa nhận , hắn muốn trở về bên mẹ .

Dù đi đâu về đâu mẹ cũng sẽ đợi hắn trở về , dù hắn có thay đổi thế nào chắc chắn mẹ vẫn sẽ nhận ra hắn , cho dù con đường tương lai có ra sao mẹ vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ hắn .

Càng tiến gần về mái nhà xưa Vô Song lại càng hồi hộp , như một đứa con xa nhà lâu ngày trở về , hắn có hàng trăm hàng nghìn điều muốn nói với mẹ nhưng khi nhìn thấy cái hình dáng thân thương và gần gũi đó nơi phương xa , Vô Song không thể nói được lời nào nữa .

Phượng Dĩnh vẫn như vậy , mẹ của hắn vẫn đeo một lớp dịch dung mặt nạ trên mặt , mẹ của hắn vẫn đóng vai một trung niên phu nhân tần tảo nuôi con chất phát thật thà , vẫn ngày ngày sống với gian hàng trang sức nhỏ bé đó . Nhìn thân ảnh của mẹ Vô Song cảm nhận thấy sự bình yên .

Trước cửa hàng của Phượng Dĩnh lúc này có một đôi trai gái khoảng 15 , 16 tuổi thực lực đều khoảng 7 đến 8 đoạn đấu khí , tính trong Ô Thản Thành này cũng thuộc dạng tư chất ' tương đối tốt '.

Khi Vô Song lại gần một chút nữa thì mới nghe rõ được cặp nam nữ này đang nói cái gì . Nam nhân đập tay vào quầy hàng , giọng đầy bực tức “ Tiện dân ngươi có biết bản công tử là ai không ? , ngươi có biết thế lực nào sau lưng bản công tử không mà dám thu tiền , mắt chó của ngươi không thấy dấu hiệu của Áo Ba gia tộc à ? “.

“ Miếng ngọc bội này bản công tử mua cho là may lắm rồi là vinh hạnh cho ngươi mà cũng dám thu tiền , muốn ta phá nát quầy hàng này không ? “.

Phượng Dĩnh rõ ràng tu vi hàm dưỡng rất cao , nàng thực sự đã quen với cảnh này rồi , nàng không hề muốn phá hủy không khí yên bình của vùng dân nghèo này , nàng không muốn thay đổi cuộc sống bình yên nơi đây .

Tuy nhiên Phượng Dĩnh có thể cho qua nhưng Vô Song thì không , ngay lập tức thân hình của Vô Song lóe lên bất quá hắn đột ngột dừng lại , hai nắm tay nắm chặt lại run lên vì tức giận , toàn thân run rẩy .

Vô Song dựa lưng vào tường mắt nhìn lên bầu trời cao , trời hôm nay thật đẹp , nó cũng thật trong xanh nhưng tâm trạng của Vô Song lại không thể thoải mái được như những đám mây trên đó . Hắn cứ dựa lưng vào tường như vậy , chẳng biết đang nghĩ gì nữa .

Cuối cùng Vô Song lạnh lùng lên tiếng “ Người đâu “ . Lập tức có ba cái bóng cung kính xuất hiện trước mặt hắn , đồng thanh “ xin công tử ra lệnh “.

Vô Song nở nụ cười đầy sát khí “ Xóa tên Áo Ba gia tộc đi . Đừng làm khu phố này dính máu “. Vô Song xoay người rời khỏi ngõ nhỏ , hắn hít một hơi thật dài tiên về bên mẹ .

….............

Hoàng hôn dần buông xuống trên Ô Thản Thành , Phượng Dĩnh chuẩn bị đóng của hàng , hôm nay nàng bán được thực sự không nhiều , làm ăn càng ngày càng khó khăn . Đột nhiên thân hình của Phượng Dĩnh run lên , nàng nghe được một âm thanh quá đỗi quen thuộc , âm thanh mà nàng luôn mong nhớ , một tiếng gọi thân thương vô cùng “Mẹ”.

Phượng Dĩnh vừa quay đầu lại , một thân ảnh chui vào lòng nàng , Vô Song ôm thật chặt Phượng Dĩnh hắn úp cả đầu vào ngực nàng như một tiểu hài tử xa mẹ lâu ngày vậy .

Phượng Dĩnh ánh mắt nhu hòa , nàng xoa đầu Vô Song cho dù Vô Song đã lớn hơn rất nhiều rất nhiều so với tưởng tượng của nàng . Phượng Dĩnh nhẹ nhàng nói “ Về là tốt rồi , về ăn với mẹ một bữa cơm “.

Chỉ một câu nói thôi nhưng mang theo vô hạn quan tâm , một câu nói của mẹ làm toàn bộ thân hình Vô Song chấn động , 5 năm qua mẹ luôn đợi hắn , mẹ luôn mong có một ngày hai mẹ con được ăn cơm cùng nhau , bữa cơm đạm bạc mà ấm áp vô cùng .

Vô Song càng ôm chặt Phượng Dĩnh hơn , hắn lắp bắp “ mẹ ơi , con xin lỗi , con về rồi đây “ . Phượng Dĩnh khóe mắt cũng bắt đầu nhòa đi , hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên mi “ Ừ vào nhà đi , vào ăn với mẹ một bữa cơm , kể cho mẹ nghe 5 năm qua Vô Song của mẹ đã biết được cái gì , lớn rồi đừng như tiểu hài tử nữa “.

Cầu Thanks sau mỗi chương , thanks càng nhiều thì mình càng có động lực viết .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.