Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 7: Bắt đầu hành trình



Cổ Hà hít một hơi lãnh khí , sau đó dè dặt lên tiếng “ Không biết đại danh của tiền bối là ai lại đến thăm vãn bối vào nửa đêm thế này ? “.

Phượng Dĩnh lúc này hai chân nàng mới chạm đất , sau đó tự ý ngồi xuống ghế , Phượng Dĩnh lên tiếng “ Ta thực sự cũng là bất đắc dĩ mới phải đến tìm ngươi , ngươi có thể giúp ta kiểm tra tư chất luyện đan của một đứa bé không ? “.

Cổ Hà liền ngạc nhiên , hắn ta không hiểu nổi cường giả đấu tông lại phải đi nhờ hắn kiểm tra tư chất luyện đan của một đứa bé làm gì .

Căn bản thì đấu tông cường giả đã phải nói là cực mạnh rồi chỉ cần không phải là ở Trung Châu ngọa hổ tàng long thì đấu tông chính là bá chủ một phương , những người như thế chắc chắn phải có thể lực đằng sau mình , mà thế lực nào chẳng có một luyện dược sư tọa trấn .

Cổ Hà rất thông minh hắn ta nghĩ ngay đến vị cường giả trước mặt là một tán tu , chỉ có tán tu mới có hành động như vậy . Nếu là một đấu tông không có thể lực nào thì càng dễ nhờ vả , càng dễ bán ân tình .

Nếu Cổ Hà được một đấu tông trợ giúp , cùng với tài luyện đan của hắn thì chắc chắn sẽ xưng hùng Gia Mã đế quốc , cho dù Vân Lam Tông cũng bị hắn đạp dưới chân .

Cổ Hà liền cung kính cúi người “ Được giúp đỡ cho tiền bối là vinh dự của vãn bối , tiền bối cứ đưa đứa bé đó đết đây , à không để vãn bối đến gặp đứa bé đó , nếu thiên phú nó tốt vãn bối có thể nhận nó làm đệ tử chân truyền “.

Phượng Dĩnh mắt đẹp khẽ đảo , Phượng Dĩnh có một điểm yếu chết người , nàng không quá rõ về thế giới xung quanh , cả đời này sinh ra và lớn lên trong tộc địa , những lần đi ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay , có thể nói Phượng Dĩnh khá thơ ngây , nàng chỉ luôn làm những điều tốt nhất mà một người mẹ sẽ làm cho con mình thôi .

Phượng Dĩnh gật đầu , sau đó lên tiếng “ Ta cần ngươi tiến vào Ô Thản Thành , kiểm tra xem thiên phú của toàn bộ những đứa trẻ trong thành , sau đó đưa bảng thiên phú đó cho ta , hiểu không ? “.

Cổ Hà liền nhíu mày , nếu vậy thì vị tiền bối này cũng không muốn để lộ danh tính đứa bé đó chứng tổ tiền bối cũng không muốn quá thân thiết với hắn ta , tuy nhiên Cổ Hà rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính “ Vãn bối tuân lệnh “.

Sau khi Phượng Dĩnh rời đi chỉ để lại Cổ Hà trong căn phòng , hắn nhíu mày suy nghĩ “ Tuyệt đối không thể để cơ hội này trôi qua được , một cường giả đấu tông trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt ta , sao có thể bỏ lỡ “.

Chính vì vậy Cổ Hà quyết định sẽ dùng hết sức của mình ở Ô Thản Thành , hắn ta sẽ thu nhận toàn bộ những kẻ có thiên phú luyện đan trong thành , không tin là không chúng vào đứa trẻ trong miệng vị đấu tông cường giả vừa rồi .

Vô Song sau khi tỉnh dậy , hắn không phát hiện ra mẹ mình đâu liền mỉm cười , kế hoạch của hắn đã bước đầu thực hiện được rồi . Nhìn thấy lá thư mà mẹ mình để lại , Vô Song mỉm cười vẫn tiếp tục một ngày mới bình thường , hắn chỉ chờ đợi một cơ hội mà thôi .

Ba ngày sau , toàn bộ Ô Thản Thành nổ tung khi nghe tin đan vương Cổ Hà quyết định chiêu sinh , tất cả những đứa trẻ dưới 15 tuổi đều có cơ hội đến kiểm tra thiên phú luyện đan .

Đan vương Cổ Hà là ai , là cường giả đấu vương là một ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư , thực lực hàng đầu Gia Mã đế quốc và đặc biệt là Cổ Hà còn trẻ , còn rất nhiều không gian phát triển , nếu đi theo ông ta thì sẽ mang lại tương lai và vinh quang vô thượng cho cả gia tộc .

Ở cái nơi đấu linh cường giả là mạnh nhất như Ô Thản Thành , ở nơi mà một nhị phẩm luyện dược sư cũng có tư cách vênh mặt với đời thì Cổ Hà chính là nhân vật trong truyền thuyết , tất nhiên không có một gia tộc nào chấp nhận bỏ qua cơ hội này .

Những thế lực lớn nhất Ô Thản Thành đều đưa hết tộc nhân của mình đến , cho dù là những đứa trẻ con nhà bình dân cũng đến , xếp hàng dài đến vài con phố , toàn bộ hoạt động của Ô Thản Thành đều bị đình trệ lại .

Trong những người đến tham gia chắc chắn không thể thiếu Tiêu Viêm và Huân Nhi , cặp đôi nổi tiếng nhất Ô Thản Thành .

Cho dù số người đến là cực đông nhưng số người được chọn chưa chắc sẽ nhiều bởi yêu cầu để trở thành một luyện dược sư rất khó , đầu tiên cần phải là hỏa mộc song hệ linh căn , chưa kể hỏa linh căn phải chiếm phần nhiều .

Kể cả có thể trở thành luyện đan sư thì chỉ là bước đầu thôi , còn cần cả tâm tính , ngộ tính , thiên phú luyện đan , hỏa diễm thích hợp cùng cả lực lượng linh hồn thì mới có thể tiến xa được .

Kết quả của lần kiểm tra thiên phú luyện dược sư , không nghi ngờ gì nữa khi Tiêu Viêm lại là ngôi sao sáng nhất , thiên phú tu luyện khủng khiếp , thiên phú luyện dược cũng khủng khiếp , đến mức Cổ Hà đích thân nhận hắn làm chân truyền đệ tử .

Lại một lần nữa Tiêu Viêm đứng trên đỉnh Ô Thản Thành , hắn ta đạt đến độ cao mà bất cứ một người dân nào ở Ô Thản Thành cũng mong muốn , trở thành chân truyền đệ tử của đan vương Cổ Hà .

Ngoài Tiêu Viêm ra toàn bộ Ô Than Thành còn tuyển thêm được 4 đứa trẻ nữa , điều đặc biệt là cả 4 đứa đều chỉ là thường dân mà thôi .

Không được như Tiêu Viêm , Huân Nhi không được chọn đi theo hắn ta , dù sao nàng cũng không có thiên phú làm luyện dược sư , nàng quyết định ở lại Tiêu gia , dù sao Huân Nhi còn có nhiệm vụ của gia tộc .

Vô Song cũng không được chọn , hắn có hỏa thổ song thuộc tính ngoài ra còn hai thuộc tính biến dị cực kì hiếm gặp là phong và lôi . Nhưng Vô Song lại được một kỳ ngộ , thiên phú phong thuộc tính cực hiếm gặp và cực hợp với Vân lam Tông , Cổ Hà vẫn quyết định mang Vô Song đi làm quà tặng Vân Lam Tông .

Phượng Dĩnh nhíu mày nhìn Vô Song , cô không muốn con mình tu luyện một chút nào . Phượng Dĩnh thở dài “ A Song , mẹ không muốn con đến Vân Lam Tông “ . Vô Song cũng nhìn thẳng vào mặt mẹ mình , đột nhiên hắn quỳ cả hai chân xuống vái thật dài , hắn đã nghĩ từ rất lâu rồi .

“ Mẫu thân , người biết tại sao con chưa bao giờ hỏi người cha con là ai không ? “.

Phượng Dĩnh thân hình run mạng , mắt đẹp của nàng hiện lên một tia hoảng sợ “ Con đang nói cái gì thế , cha con ông ta chết rồi “.

Vô Song cắn chặt môi “ Ai cũng nghĩ một thằng nhóc mơi sinh không cảm nhận được gì , nó sẽ không nhớ gì cả nhưng hằng đếm hình ảnh ngày hôm đó luôn hiện trong tâm trí con , nó cứ lập đi lập lại vậy , cái hình ảnh người đàn ông cắt nát ngón tay con mình bảy lần , cho dù nó chỉ mới chào đời vài ngày đó làm con không quên được “.

Phượng Dĩnh òa khóc , nước mắt cô lã chã rơi “Không phải , con nhầm rồi “ , không đợi Phượng Dĩnh nói hết câu , Vô Song nhào vào lòng cô , ôm mẹ mình thật chặc “ Mẹ hãy tin con , xin cho con một cơ hội con chắc chắn có thể chứng minh người đàn ông đó sai , con không muốn hàng đêm mẹ phải nuốt nước mắt mà sống . Đâu phải chỉ một lần con thấy mẹ khóc thầm đâu , Vô Song không thích mẹ phải khóc “.

Hai mẹ con ôm nhau thật lâu , thật lâu . Vô Song có thể cảm nhận được thân hình mẹ mình run lên liên hồi , Phượng Dĩnh nhỏ nhẹ “ A Song , con phải nhớ thật kỹ nếu trên đường tu luyện gặp khó khăn hay con không hợp với nơi đó hãy về với mẹ , mẹ luôn đợi cho , cho dù bao nhiêu năm tháng đi qua mẹ vẫn sẽ mãi là điểm tựa , là mái nhà cho con “.

Đôi tay của Phượng Dĩnh càng ôm chặt Vô Song hơn , dù chuyện gì xảy ra , dù bầu trời có sập xuống thì nàng vẫn mãi là điểm tựa cho nó, vẫn mãi mãi bảo vệ nó .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.