Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 88: Tòa địa mộ số 14



Tốc độ luyện dược của Vô Song cũng không nhanh hơn các luyện dược sư cùng cấp là bao nhiêu tuy nhiên khi trình độ luyện dược mạnh hơn quá nhiều so với đan dược cần luyện chế thì chắc chắn tốc độ luyện dược sẽ tăng lên .

Cuộc thi thí luyện luyện dược sư thực sự cũng không quá khó khăn khi hầu hết đan dược đều chỉ thuộc hàng trung phẩm trong đẳng cấp của mình , một lục phẩm luyện dược sư luyện tam phẩm đan dược thực sự không khác rang lạc là mấy .

Áo Thác lúc này đứng lên , nụ cười của ông méo xệch khó coi vô cùng , nuốt nước bọt một cái Áo Thác lên tiếng “ Khà khà , Vũ Phong tiểu hữu phải không , vậy chúc mừng tiểu hữu đạt đến tam phẩm luyện dược sư rồi , ta dẫn tiểu hữu tham gia cuộc thi tứ phẩm luôn đây “.

Vô Song khóe miệng cong lên “ Hết hứng thú rồi , ngài cứ việc uống trà đi dù sao ta cũng chỉ cần tam phẩm huy chương là đủ rồi “. Vừa dứt lời Vô Song lập tức quay đầu rời đi .

Áo Thác sợ hãi liền kéo tay Vô Song lại “Tiểu hữu đừng nóng , việc lúc nãy rõ ràng là lão phu sai rồi lão phu xin lỗi tiểu hữu , có gì từ từ nói mấy chục năm qua Hắc Nham thành chưa xuất hiện một vị luyện dược sư tứ phẩm nào rồi “.

Vô Song vẫn bình thản cười nói “Có liên quan gì đến ta không ? “ .

Áo Thác bất đắc dĩ cười khổ , nếu bây giờ có một điều ước ông chỉ ước thời gian quay trở lại “Khà khà chắc tiểu hữu không biết từ tam phẩm luyện dược sư tấn thăng tứ phẩm sẽ được đãi ngộ gì , từ sau này tiểu hữu có thể trở thành trưởng lão trong luyện dược sư công hội tại Gia Mã đế quốc , vinh quang vô hạn nha “.

Vô Song liếc nhìn Áo Thác sau đó vẫn lắc đầu “Ta đã bảo hết hứng thú , đưa tam phẩm huy chương cho ta là đủ rồi , ta còn có việc không ở lại tiếp ông được đâu “.

….................

Vô Song rời khỏi luyện dược sư công hội của Hắc Nham thành , hắn nhìn khỏa tam phẩm huy chương mà liên tục cười lạnh , Áo Thác đại sư có gắng hết sức giữ Vô Song lại kiểm tra luôn tứ phẩm luyện dược sư tuy nhiên Vô Song đơn giản chỉ là tiêu sái bước đi , hắn chính là muốn cho ông ta hối hận , hắn không thích cách coi thường người trẻ tuổi của vị lão nhân này .

Sau khi rời khỏi luyện dược sư công hội đột nhiên Vô Song ngước mắt nhìn trời , một con bồ câu trắng nhỏ đậu lên tay hắn , ở chân nó có gắn một bức thư , Vô Song cầm lấy bức thư sau đó dùng tay khẽ phất , con bồ câu lại một lần nữa bay đi .

Bồ câu đưa thư chính là cách chuyển thư tín của Yêu Cung , chỉ cần là thông điệp không quá quan trọng thì đều dùng nó gửi tin , nhẹ mở dây buộc , ánh mắt hắn rất nhanh tóm tắt toàn bộ nội dung bức thư bên trong .

Trong nội dung thư lúc này Tiêu Viêm bắt đầu đi đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bán dược liệu , tất nhiên Tiêu Viêm làm vô cùng kín đáo chỉ tiếc ở nơi đây là địa bàn của Yêu Cung muốn dấu cũng được .

Vô Song khóe miệng cong lên “ Phát triển nhanh một chút để ta còn được nhờ nào “ , sau đó thân hình rất nhanh biến mất , hắn rời khỏi Hắc Nham thành .

Bên cạnh Hắc Nham thành tồn tại một dãy núi lớn gọi là Hắc Nham sơn , toàn bộ gnonj núi rõ ràng được tọa thành từ hắc nham cứng rắn vô bì , đây cũng là nơi đặt mục tiêu của Vô Song , tòa địa mộ số 14 .

Chỉ tính riêng con số của nó đã đủ làm Vô Song phải cẩn thận , muốn tiến vào nơi đây phải đạt thực lực của đấu tông cường giả thậm chí trong hàng ngũ đấu tông cũng phải cực mạnh , bất cứ một con Boss canh cổng địa mộ nào đều có khả năng vượt cấp khiêu chiến , bất cứ tòa địa mộ nào đều tiềm ẩn khả năng nguy hiểm khổng lồ .

Ngước nhìn phiến cửa bằng đồng khổng lồ quen thuộc , Vô Song thở ra một hơi sau đó lùi lại một bước , linh hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể xuất hiện , không cần sử dụng đấu kỹ linh hồn chỉ đơn giản bình thản một kích , cánh cửa bằng đồng khổng lồ từ từ mở ra .

Vô Song thản nhiên bước vào một thông đạo tối đen như mực , không âm thanh , không ánh sáng và cũng chẳng có khí tức con người .

Cũng chẳng rõ là sau bao lâu , trước mặt Vô Song xuất hiện một tia sáng phía cuối đường hầm , bước chân lập tức tăng tốc , Vô Song thoát ra khỏi đường hầm tăng tối , trước mặt hắn là một không gian hoàn toàn mới .

Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn thôi thứ đầu tiên Vô Song cảm nhận được ở không gian này là màu xám tang thương , màu xám chết chóc . Ngay khi Vô Song đặt chân xuống đất , một nguồn năng lượng vô hình xuất hiện cứ như phong ấn được phá giải vậy , toàn bộ không gian bỗng nhiên như sống lại .

Quanh quẩn bên tai Vô Song nghe thấy tiếng gào thét , tiếng chém giết ghê người . Dưới chân hắn là hàng loạt xác chết , thậm chí mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu , tất cả xác chết đều có một điểm chung , bên cạnh xác của họ luôn tồn tại một cây quyền trượng bên cạnh , nhìn những xác chết này điều đầu tiên Vô Song nghĩ đến là pháp sư nghề nghiệp .

Trên đỉnh núi một cung điện đang bốc cháy nghi ngút , nói là cung điện cũng không quá chính xác nó giống một ngôi đền cổ đại nhiều hơn , toàn bộ ngôi đên đều được làm bằng vàng chỉ cần nhìn một lần tuyệt đối sẽ không ai có thể quên được .

Trong không gian này Huyết Nhãn không thể sử dụng , Vô Song thở dài nhè nhẹ bước đi , hắn bước về phía âm thanh phát ra , hắn bước về phía ngôi đền đang bốc cháy .

Cảnh tượng bên trong ngôi đền khiến Vô Song rùng mình , thây nằm la liệt , hàng chục ngọn núi nhỏ được xây bằng xác người , xung quanh hắn những thân ảnh không ngừng di chuyển , tất cả đều là các pháp sư mặc hồng bào tay cầm quyền trượng.

Vô Song không hiểu bọn họ nói gì nhưng từ nét mặt của bọn họ Vô Song cảm nhận được sự kinh hãi , cảm nhận được sự chết chóc .

Từ nơi phương trời xa một nguồn hung khí kinh thiên từ từ xuất hiện , từng tiến bước chân vang lên mỗi bước chân như đạp vào trái tim từng vị pháp sư ở đây vậy .

Trong không gian nhỏ hẹp Vô Song đang đứng tồn tại cả nghìn vị pháp sư , nhiều nhất là hồng bào còn ít nhất là hắc bào , sau đó lại một âm thanh trấn động màng nhĩ vang lên , một đại đội trọng giáp binh tay cầm trường đao bóng loáng , toàn bộ cơ thể được bao bọc trong một bộ giáp khổng vững chắc kiên cố xuất hiện .

Vô Song không biết bọn họ chiến đấu như thế nào , hắn cũng không rõ đây là bạn hay là thù , thứ Vô Song có thể làm lúc này chỉ là ẩn núp , núp trong một góc của ngôi đền quan sát biến động . Chỉ riêng từ khí thế của những người ở đây Vô Song có thể cảm nhận bọn họ không hề yếu thậm chí nếu mang bọn họ ra ngoài thừa sức quét ngang Gia Mã đế quốc .

Khí tức yếu nhất tương đương với đấu linh cường giả , khí tức mạnh thậm chí so sánh với đấu tông , trong quảng trường này có tổng cộng 27 vị hắc y pháp sư tương đương với 27 luồng đấu tông khí tức.

Đội hình này mà liên thủ thì đến đấu tôn cũng phải quay đầu bỏ chạy , Vô Song thực sự không biết là ai là thế lực nào có thể tấn công bọn họ . Rất nhanh Vô Song đã nhận được đáp án , rất nhanh hắn đã phát hiện luồng kinh thiên hung khí đến từ đâu , phía cuối con đường một nam tử xuất hiện , toàn bộ khuôn mặt và cơ thể bị bao phủ trong một lớp áo khoác màu đỏ có chen lẫn ánh tím , để lộ ra cơ ngực nở nàng , hai tay cầm hai thanh bán nguyệt đao .

Vô Song chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết bộ áo nam nhân đó mặc vốn là màu tím nhưng bị máu nhuộm thành đổ , hắn bước tới một người đối diện với cả nghìn người , không câu nệ , không sợ hãi , mỗi bước hắn tiến lên thậm chí làm cả đoàn người trước mặt rủn rẩy .

Khí tức của nam nhân này cũng không quá mạnh chỉ có thể so sánh với đấu hoàng cường giả của nhân loại tuy nhiên hung khí của hắn mạnh đến mức đến Vô Song cũng bị dọa sợ , Vô Song tự nhận đã giết không ít người nhưng tuyệt đối so với kẻ này còn thua kém rất rất nhiều , không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị đôi loan đao hình bán nguyệt đó lấy đi ? . Đáp án có lẽ chỉ có mỗi nam nhân đó biết .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.