Đâu Phải Vì Yêu

Chương 5



Cecilia đến chỗ làm lúc bốn giờ, sớm hơn so với dự kiến một tiếng. Quán bar ở Bếp Thuyền Trưởng đã bắt đầu nhộn nhịp. Cô trườn vào một cái ghế đệm với hy vọng có thể nói chuyện với cha mình.

"Con thế nào, con gái?", Bobby Merrick hỏi từ phía bên kia quầy. "Bố lấy cho con gì đó để uống nhé?

Cecilia rất ghét khi bố đối xử với mình như một vị khách.

"Được, cho con một tách cà-phê vậy?".

"Con không muốn uống gì mạnh hơn chứ?”

"Không ạ". Ở một khía cạnh nào đó, cha cô vẫn chưa trưởng thành, vẫn ăn mặc và hành động như một thanh niên. Ông để mái tóc xám dài đến vai và tủ quần áo của ông toàn những cái áo in màu loang lổ để mặc với quần Jeans. Với Cecilia, điều đó không làm cô khó chịu, nhưng thỉnh thoảng, cô cần ông với tư cách là một người cha. Chiều nay cũng vậy. Ông mang cho cô một cốc cà-phê đen nhạt nhẽo, ông chạy ra chờ ai đó rồi quay trở lại với cô.

"Gần đây con có nói chuyện với mẹ con không?", ông hỏi.

Sau khi cha mẹ cô ly hôn, Bobby - ông muốn Cecilia gọi mình bằng tên như thế - đã rời New Jersey, thoạt tiên chuyển đến New Mexico, rồi tới Alizona và dần dần chuyển về phía bắc tới bang Washington.

"Mẹ vừa gọi cho con cuối tuần vừa rồi".

"Bà ấy khỏe không?". Theo cô biết, cho tới tận tháng Năm vừa rồi, khi mẹ cô bay tới để dự đám cưới của Cecilia, đã nhiều năm cha mẹ cô không nói chuyện mà cũng chẳng gặp nhau. Giờ đây bỗng nhiên Bobby lại hỏi về mẹ cô.

"Mẹ con ổn".

"Ba rất vui khi nghe thấy thế", ông vừa nói vừa tựa vào quầy bar. "Mẹ con thực sự là một người phụ nữ tốt".

Thế đấy, Cecilia không biết tại sao ông lại bỏ rơi cả hai mẹ con cô, nhưng cô không muốn làm ai mếch lòng. Cô hiểu cha mình. Ông không thể chịu nổi bất kỳ sự cãi cọ nào. Ông muốn mọi người yêu thương hòa thuận với nhau, đúng như ông thường nói với Cecilia. Ông không biết làm gì nếu có ai đó phiền lòng vì mình và thậm chí cũng chẳng thích loanh quanh chỗ người ta cãi nhau. Nếu có tình huống gì quá căng thẳng đối với mình, ông chỉ đơn giản bỏ đi.

Ông hỏi về mẹ cô, nhưng suốt bao nhiêu năm ông chẳng tìm kiếm, chẳng điện thoại hay viết thư cho bà. Thế đấy, ông không thích nghe về những khó khăn hay thất vọng - đặc biệt nếu là do ông gây ra. Khi Allison Marie chết, ông tránh xa cô cả về mặt tình cảm lẫn vật chất. Ông không thể giúp Cecilia những thứ cô rất cần, ông không thể giúp được. Phải lâu lắm cô mới rút ra được kết luận này.

Cô có thể giận ông, đáng lẽ ra cô nên giận, nhưng điều đó chẳng để làm gì.

Bobby là Bobby, cô có thể chấp nhận ông hoặc chẳng cần một người cha không đúng nghĩa là cha như vậy.

"Chiều nay con đến trường Olympic".

"Thế à?".

"Vâng, con đã đăng ký một lớp Đại số và lớp tiếng Anh".

Đó là ở mức 101, mức cơ bản, nhưng cô phải bắt đầu từ một điểm nào đó chứ. Đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên cô mới hướng về tương lai chứ không day dứt vì quá khứ.

"Đại số?".

"Các con số luôn thú vị.” Cô rất thích toán và học rất giỏi môn này từ thời học phổ thông. Cô thích cái cảm giác mà toán học mang lại cho mình. Mọi thứ đều ngăn nắp và bài toán nào cũng có cách giải. Có lẽ đó là đặc điểm hấp dẫn cô nhất.

"Con sẽ dùng môn Đại số để làm gì?".

Cecilia cũng chẳng biết, nhưng đây là môn học dễ chịu và có nhiều cơ hội để hướng tới một sự nghiệp.

"Quan trọng là con biết cách tìm ra nghiệm x", cô đáp vui vẻ. "Đó là con biết cách mở chìa khóa bí mật của vũ trụ. Bố biết đấy, giống như Enstein. Tất cả đều bắt đầu từ x".

Bobby mở to mắt. "Thật không?".

Đó chỉ là câu nói đùa nhưng ông lại nghĩ là cô nghiêm tức. “Đại loại thế bố ạ.” Rõ ràng nếu ông có đến trường thì cũng chẳng thể học được môn toán.

"Bố nghĩ thế nào khi con học những khóa học này?". Cô hỏi với hy vọng được khuyến khích.

Ông đờ người nhìn lại. "Này, hay đấy"

"Hay?".

Cô nhắc lại. Một lần nữa, cô lại thất vọng. Đáng ra cô phải biết câu trả lời của Bobby sẽ không thỏa đáng.

Ông đang đợi một người khách và Cecilia đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu ca làm việc của cô ở nhà hàng.

"Nói chuyện sau nhé", Bobby nói với theo con gái.

Cô gật đầu. Cuộc nói chuyện nào với ông mà chẳng thế. Ông chẳng bày tỏ thái độ và cô có nói gì hay ho đi nữa cũng không thay đổi được. Chẳng bao lâu nữa nhà hàng sẽ đầy khách. Việc xếp khách vào bàn, trả lời điện thoại và quán xuyến cái máy đếm tiền khiến cô bận tíu tít. Nhưng cô thích bận rộn bởi cứ rảnh tay và có thời gian là cô lại nghĩ ngay đến Ian. Con tàu George Washington đã rời khỏi vịnh Cedar từ hai hôm trước. Cô xem trên bản tin tối chiếc tàu hàng không mẫu hạm khổng lồ đã rẽ sóng ra khỏi vùng nước an toàn của vịnh.

Cecilia ngồi lặng người trước màn hình ti vi. Cô không thể nào dửng dưng mặc dù trong lòng rất muốn mình đừng quan tâm đến anh nữa. Ian đã đi. Sáu tháng trời. Cô không biết liệu anh có viết thư cho cô không. Cô có thể đến thư viện và tự gửi thư điện tử cho anh, nhưng cô nghĩ là mình không nên làm thế, ấy vậy mà đó lại chính xác là những gì cô muốn làm. Khỉ thật, mọi chuyện phức tạp quá!

Cô không hiểu được tình cảm của chính mình và chắc chắn là càng không hiểu được tình cảm của anh. Tất cả những cảm xúc đầy mâu thuẫn này - giận dữ, mong chờ và hối tiếc... Và, cô có sáu tháng để suy nghĩ về việc ly hôn và cách tiến hành như thế nào. Ian cũng có thời gian để nghiền ngẫm. Cô tự nhủ, anh ra đi thế là tốt cho cả hai. Tuy nhiên, cô phải thú nhận rằng mình rất ghét việc không được gặp hay nói chuyện với anh trong nửa năm trời. Từ lúc xem bản tin đó, Cecilia nghĩ về những gì đáng ra cô phải nói ở nghĩa trang hôm ấy. Cô hối tiếc vì đã vội vàng xúc phạm anh đến thế và nhận ra Ian không cố tình làm cô buồn khi hỏi về tấm thẻ tín dụng. Anh chỉ hơi vụng về thôi. Và cô nhận ra rằng anh biểu lộ cảm xúc thật của mình giỏi hơn cô nhiều, Giá lại được ở trong vòng tay anh thì tốt biết mấy. Cecilia đang định về thì bố cô đến tìm.

"Con có nghe tin tức gì về Ian không?", ông hỏi.

"Nghe gì ạ?".

"Có thể nó sẽ trở lại".

"Ian?".

"Con bảo nó ở trên con tàu George Washington phải không?".

Cecilia bối rối. “Ý bố là con tàu đó đang quay trở lại Bremerton?".

"Hình như thế. Bố nghe hai thủy thủ nói chuyện thế và họ bảo hộp số có vấn đề".

Ceclia biết cô không nên vui mừng, cũng không nên tin những lời tán gẫu.

Trước đó, cô đã từng nghe tin đồn kiểu thế này và những điều đó chẳng đúng chút nào.

"Con có thể tự hỏi họ", Bobby nhún vai bảo cô.

"Con nghĩ là con sẽ hỏi". Cô đi vào quán bar dày đặc khói thuốc. Hai người thủy thủ đang ngồi uống bia bên quầy.

Cecilia bước đến bên họ. Cả hai người đàn ông quay lại cô mỉm cười.

"Ông Bobby đây vừa bảo tôi rằng các anh có thông tin gì đó về con tàu George Washington", cô hỏi.

Một trong hai người đàn ông gật đầu. "Uống cùng chúng tôi nhé?".

"Không, cảm ơn, tôi phải về nhà. Ông có thể cho tôi biết được không?".

Hai người đàn ông đều tỏ vẻ thất vọng. "Tôi có một anh bạn trên tàu George Washington,” người đàn ông thứ nhất nói. “Và hôm qua anh ta gửi thư điện tử cho tôi nói rằng họ đang gặp vài trục trặc kỹ thuật.”

"Vậy nó sẽ quay trở lại chứ?” Giọng cô hào hứng.

"Có thể anh ta nghĩ vậy, nhưng...".

"Trong bao lâu nữa?

"Anh ta không chắc là nó quay lại cảng. Vẫn chưa biết là nó quay lại trong một hay hai ngày tới không. Mà sao cô lại hỏi vậy?".

"Chồng tôi đang trên tàu", cô vội nói.

Cả hai người đàn ông cùng nhìn vào tay trái của cô, nơi vẫn đeo chiếc nhẫn vàng trơn.

"Có lẽ cô sẽ sớm nhận được tin của anh ấy", người thủy thủ đầu tiên nói.

"Nhưng đừng hy vọng gì nhiều", người thứ hai thêm vào.

Mặc dù vậy nhưng Cecilia biết anh ta đúng, cô không thể nào không hy vọng. Có thể Ian sẽ trở về - nhưng chỉ có Chúa và những người hải quân mới biết là trong bao lâu.

Olivia vừa trang điểm xong cho buổi hẹn ăn tối với Jack Griffin thì chuông điện thoại reo. Chị liếc nhìn đồng hồ; vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ Jack hẹn đón.

"Alô", Olivia vui vẻ, mong rằng đó là mẹ mình. Bà Charlotte đã hoàn toàn bị Jack thuyết phục và rất thích những lời khen ngợi của anh từ khi họ gặp nhau vào tối thứ sáu tuần trước.

"Stan đây".

Chồng cũ của chị luôn có những cách giới thiệu bản thân thật vô nghĩ. Anh ta đi thẳng vào vấn đề. “Em có nghe tin gì về James không?” Olivia đã nói chuyện với con trai và con dâu ngay buổi chiều hôm Justine đến báo tin. Đó là một cuộc nói chuyện rất xúc động, đầy những lời chúc mừng vì những giọt nước mắt của cả chị và Selina. Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, chị gọi lại cho chúng và hỏi tất cả những câu quên chưa hỏi trong cuộc nói chuyện đầu tiên. “Tuần trước, em nói chuyện với nó hai lần,” cô trả lời.

"Vậy em đã biết".

"Nó đã lấy vợ và sắp làm bố? Đúng".

"Thế còn việc James chuyển sang đạo Thiên chúa thì sao?"

"Anh phải tự hỏi nó đi", Olivia ngừng lời, không hiểu tại sao Stan lại biết cái tin đặc biệt này về cậu con trai.

"Anh không buồn chứ?".

Olivia sẽ ngạc nhiên nếu anh ta thấy buồn Stan chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tôn giáo; anh ta không phản đối khi chị đi lễ và dẫn theo bọn trẻ, nhưng theo anh ta, sáng chủ nhật là để dành cho việc chơi gôn.

"Anh không quan tâm lắm", Stan đáp lại. "Anh chỉ ngạc nhiên."

"Em cũng nghĩ vậy," Olivia lẩm bẩm. "Anh có nghĩ là nó hạnh phúc không? Anh đã nói chuyện với nó khi nào?".

Stan ngập ngừng. “Cách đây vài phút. Nó có vẻ vội vàng vì thế anh mới gọi em để hỏi cho mạch lạc.”

Rõ ràng người chồng cũ cho rằng Olivia biết nhiều hơn những gì chị kể với anh ta. “Em không biết nên nói sao với anh. Con trai của chúng ta lấy vợ và lần đầu tiên cả hai chúng ta đều trở thành ông bà.”

Stan cười nhỏ, nghe có vẻ hơi thất vọng. "Anh đã ngờ rằng chuyện đó sẽ xảy ra.”

Olivia thấy hết căng thẳng và mỉm cười. Chị không thích cái cách mọi việc diễn ra nhưng lại cực kỳ thích thú khi sắp có một đứa cháu.

"Anh nghĩ em sẽ làm hư cháu nội mất.”

"Chắc chắn rồi, chị nói.” Nhưng Stan là người khoan dung và cả hai đều biết điều đó.

"Anh ước gì James cần đến chúng ta", anh ta lẩm bẩm.

Olivia đồng tình. “Em đã quyết định khi nào đứa bé ra đời sẽ bay tới đó, gặp gỡ Selina và gia đình con bé, đồng thời chào đón nó về nhà chúng ta.”

"Hay đấy. Anh sẽ dành một tấm séc năm trăm đô làm quà cưới."

Stan luôn hào phóng. Olivia cũng nói. "Em đã gửi hoa. Khi nào tới, em sẽ mang quà cưới thật sự đến tặng chúng."

"Nó là đứa đầu tiên lập gia đình - và sẽ có con. Chí ít đó là những gì anh có thể làm".

Tiếng chuông cửa vang lên và Olivia ngạc nhiên khi nhận ra là họ đã nói chuyện tới mười lăm phút. "Em có hẹn đi ăn tối", chị bảo.

"Em hẹn hò à?". Giọng Stan không hề có chút ghen tuông nào, chỉ đơn giản là tò mò.

Olivia cười nhẹ. “Không choáng đấy chứ.”

"Không hề. Anh chàng nào may mắn thế?".

"Jack Griffin. Anh ấy mới dến thị trấn".

"Vậy đừng để anh ấy chờ nhé".

"Tạm biệt Stan. Nói chuyện với anh rất vui".

"Anh cũng vậy, Olivia, và nghe này..."

"Vâng?", chị đáp, nôn nóng muốn lời chiếc điện thoại.

"Chúc em vui vẻ. Em xứng đáng có một người đàn ông tử tế trong đời".

"Cảm ơn anh", Olivia thì thầm và đặt ông nghe xuống. Chị liếc nhìn chiếc điện thoại với vẻ hối tiếc. Họ từng có một cuộc sống vợ chồng êm đẹp... Cách đây vài năm họ mới ly dị nhưng chị chưa bao giờ hết yêu Stan. Họ cũng có trục trặc - cuộc hôn nhân nào mà chẳng vậy - giá như chị tin được rằng mối quan hệ giữa họ đủ mạnh để có thể cứu vãn được. Nhưng chị đã nhầm. Tuy nhiên, chị vẫn cảm thấy những mối liên hệ với anh, họ cùng có con và từng có những kỷ niệm trong quá khứ, không gì có thể thay đổi được điều đó Olivia vội vàng ra mở cửa. Jack đang đứng đó, anh vẫn ăn mặc như mọi lần: một cái áo gió, quần đen, áo xanh và hai chiếc cúc trên cùng không cài. Olivia bắt đầu ngạc nhiên không biết có phải anh chỉ có mỗi bộ quần áo này hay không.

"A,” anh reo mừng và lướt ánh mắt từ đầu đến chân Olivia. "Chà. Trông em thật tuyệt".

Vì nghĩ buổi hẹn này có tính chất trang trọng nên Olivia hơi gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục. Cái áo len màu xanh hải quân mới cùng với chiếc Juýp bó và cái áo bên trong có trang trí một hàng cúc vàng làm tôn lên dáng vóc của chị. Chị cố tình mặc đồ dệt kim màu sẫm để làm nổi bật sợi dây ngọc trai mà cha chị đã mua ở Nhật cách đây năm mươi năm.

"Em ăn vận có cầu kỳ quá không?", Olivia hỏi. Họ vẫn chưa bàn đến việc sẽ ăn tối ở đâu.

"Không", Jack trả lời. "Anh thì mặc tuyềnh toàng quá".

"Đừng buồn cười thế. Chúng ta đi đâu ăn đây?”

Đáng ra chị phải hỏi sớm hơn chứ.

Có vẻ bối rối, anh đáp. "Anh đang nghĩ tới Taco Shack. Nhà hàng này nằm trên đường cao tốc ở ngoại vi thị trấn, đó là một quán ăn tự phục vụ. Đồ ăn ở đây ngon nhất trong khu vực, nó cũng rất nhanh và rẻ. Ngày nào cũng có món sốt salsa mới nổi tiếng khắp trong hạt.”

"Em sẽ thay quần áo", Olivia vội nói, Jack chưa kịp phản ứng gì thì chị đã rời khỏi phòng. Ăn mặc như vậy là quá rườm rà cho một cuộc hẹn hò nóng bỏng thế này. Chị đang nghĩ đến cảnh họ ngất ngây bên bàn rượu trong ánh nến lung linh, còn anh thì chỉ mường tượng ra món thịt chiên giòn và cốc-tai margarita mà thôi.

May sao, chị là người khá linh hoạt, nên chị dễ dàng kiếm được ngay bộ quần áo khác phù hợp hơn.

Khi trở lại, chị đã thay một cái quần len trơn màu xanh lá cây và một cái áo phù hợp. Thế này thoải mái hơn, cô nói với hy vọng làm anh dễ chịu.

"Em thấy nhà hàng đó được chứ?".

"Em thích Taco Shack", Olivia nói cho anh yên lòng, và đứng như vậy.

Đáng ra chị nên hiểu là họ sẽ đến một quán giống như Taco Shack hơn là mong chờ một bữa ăn tối kiểu Pháp. Jack là tuýp đàn ông thích quán rượu.

Lúc đưa Olivia ra xe, trông Jack có vẻ hân hoan. Olivia có thể nhận ra rằng anh đã phải cố gắng để lau sạch ghế phía trước xe; anh vứt mọi thứ lại phía sau, ở đó đầy túi đựng đồ ăn nhanh, báo cũ, sách vở và nhiều đồ vặt vãnh khác mà Olivia chưa bao giờ nhìn thấy. Jack thì có vẻ quá quen với tất cả. Olivia vốn là người gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần nhìn cái xe Ford Taurus cũng biết Jack Griffin là người trái ngược hoàn toàn với chị.

Olivia phải lần mò mãi mới tìm được dây an toàn để thắt. Rõ ràng đã rất lâu rồi chẳng có ai đi cùng xe với anh.

"Em đã bao giờ ăn món ớt cay Jalapenos xào ở Shack chưa?", anh hỏi lúc họ ra khỏi thị trấn.

"Anh có thể xào món đó?". Olivia hỏi và nghĩ rằng món này có vẻ giống ẩm thực Trung Quốc hơn là Mê-hi-cô.

"Đúng thế. Phải xào đến khi lớp vỏ bên ngoài bắt đầu phồng lên. Sau đó vắt nước chanh lên trên, rắc muối và ăn với nhiều nước".

"Anh thích ăn món đó à?"

"Em không biết ăn à?".

Thỉnh thoảng Olivia cũng thích ăn một chút gia vị nhưng chị không thích trải nghiệm cái cảm giác cay đến xé lưỡi ù tai của ớt trong bữa ăn của mình. "Đã là thức ăn thì không được phép gây đau đớn".

Jack cười lớn. “Em rất hài hước. Anh biết có một lý do đế em thích anh.”

Olivia cũng thích anh thật.

Anh cho xe vào bãi đỗ bên ngoài Taco Shack và vội vàng vòng sang mở cửa để giúp Olivia bước ra ngoài. Mãi đến lúc anh mở cửa xe, chị mới nhận thấy nó bị sứt là không đóng kín được.

Đúng với phong thái của một người đàn ông lịch sự, Jack giữ cửa xe cho Olivia bước xuống. Họ tới quầy và đứng xếp hàng. Rất nhiều người thích nơi này. Olivia nghiên cứu thực đơn viết tay trên một cái bảng lớn treo lơ lửng trên trần nhà. Chị gọi món tổng hợp và trà lạnh. Jack thì gọi một món mà chị chưa từng nghe thấy cộng với một ít ớt xào mà anh đã nhắc tới.

Như thế có nghĩa là anh không định hôn chị - thật thất vọng.

Olivia tìm cho hai người một chỗ ngồi ngoài trời cạnh cửa sổ, mà trước đó một phút có một đôi khác đã ngồi. Khi chị trèo lên cái ghế của chiếc bàn sơn màu đỏ, Olivia thấy may mà chị đã thay váy. Lâu lắm rồi chị mới tới đây và quên khuấy đi mất là nơi này rất ồn ào. Cửa sổ trang trí bằng những ngọn đèn Giáng sinh màu đỏ nhưng khi nhìn kỹ thì chị lại thấy đó là hạt tiêu nhựa phát sáng. Chị thấy đây là một chi tiết rất buồn cười.

Jack mang khăn ăn, dĩa nhựa và một hộp sốt salsa lớn ra bàn. Khi đó có món họ gọi, anh đi lấy đĩa cho cả hai rồi quay lại. Mùi thức ăn thật ngon, Olivia nhắm mắt, hít hà mùi hạt tiêu của Jack và món salsa trộn rau mùi.

Họ nói chuyện một cách thoải mái về nhiều chủ đề khác nhau: tình hình chính trị ở thành phố, về tờ báo và vở kịch mà cả hai cùng xem. Olivia có cảm giác đã quen biết anh từ nhiều năm nay. Chị không thể khẳng định ngay anh là tuýp người của mình, nhưng chị bắt đầu tin rằng mình chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào thú vị thế. Stan là mội kỹ sư, và giống như chị, anh là một người rất có tổ chức, đôi khi quá nguyên tắc.

"Em đã kể cho anh nghe việc con trai em mới lấy vợ chưa nhỉ?” Olivia chậm rãi nói.

"Chưa," Jack cười vui vẻ. “Tuyệt thật!“

"Nó sắp cho em lên chức bà rồi".

Anh lại cười khuyến khích. “Em là người bà xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.”

Cái tôi trong Ollvia thầm cảm ơn anh. “Cả việc hôn nhân và có thai của chúng đều làm em ngạc nhiên, nhưng em không bận tâm". Thực ra, chị có... bận tâm một chút đấy chứ. James có vẻ hạnh phúc và mặc dù em chưa gặp vợ nó, nhưng xem chừng con bé khá là dễ chịu. Olivia cũng có sợ nhưng chị phê bình con trai mình và quyết định của nó. Đó là cuộc sống của nó chứ không phải chị.

"Lúc anh đến, Stan và em đang nói chuyện điện thoại, bàn về tương lai trở thành ông bà nội. Vì thế mãi em mới mở cửa cho anh được".

"Hẳn là em phải có mối quan hệ tốt với chồng cũ".

"Ước gì hồi còn là vợ chồng bọn em cũng hòa hợp được như bây giờ,” chị nói đùa. “Giờ thì cô vợ thứ hai của anh ấy được thừa hưởng mọi thứ vì em đã đào tạo anh ấy.”

"Stan tái hôn rồi à?".

Olivia gật đầu.

Jack nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn của mình rồi nói.

"Vì đã điều trị ung thư nên Eric sẽ không bao giờ có con được nữa".

Olivia chợt nhận ra điều đó có nghĩa là Jack sẽ chẳng bao giờ được làm ông cả. “Em xin lỗi".

"Không sao đâu". Có vẻ anh muốn đổi chủ đề. “Em có hay nói chuyện với Stan không?” anh hỏi.

"Chỉ khi nào có chuyện gì liên quan đến bọn trẻ", chị trả lời anh. "Giờ cả hai đứa đều đã lớn, vì vậy ít có lý do để gọi điện. Em nghĩ khi James sinh con, bọn em sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút. Thế còn anh và vợ cũ của anh?"

Jack xé đôi tờ giấy ăn và anh có vẻ rất hãi trước việc mình vừa làm. “Đã nhiều năm rồi anh không nói chuyện với Vicki. Thật không may, cuộc ly dị của bọn anh rất cay đắng.”

"Em xin lỗi", Olivia nhắc lại, chị nhận thấy rằng việc nhắc đến vợ cũ đã làm Jack buồn.

"Những cặp vợ chồng hiện nay có vấn đề gì thế nhỉ?", anh hỏi chị. "Không cặp nào chung sống với nhau nữa à?"

"Vợ chồng nhà Beldon cưới nhau ngay sau khi học xong phổ thông", Olivia dẫn dắt đến chủ đề về Bob - bạn Jack.

"À, ừ Bob và Peggy".

"Em học cùng với cả hai người,” Olivia giải thích.

"Lúc đó họ là bạn trai và bạn gái nhỉ?", Jack hỏi.

"Từ năm lớp mười trở đi". Đôi đó đã bên nhau lâu lắm rồi.

"Bob từng tới Việt Nam", Jack nói.

"Vì thế nên anh biết anh ta?", Olivia hỏi.

Jack lắc đầu. “Sau đó anh mới gặp anh ấy. Cách đây khoảng mười năm.”

Olivia chờ xem liệu anh có kể cho mình nghe việc họ gặp nhau thế nào nhưng anh lại không kể.

"Bob chính là người gợi ý anh nộp đơn xin việc ở vịnh Cedar này. Anh muốn tìm kiếm một nơi cuộc sống trôi đi chậm hơn một chút và quyết định nhận lời của tới thăm nhà nghỉ của anh ấy. Ngay lập tức anh thấy yêu quý mảnh đất này".

"Và thế là anh thay đổi cả cuộc đời mình".

Chị bắt gặp cái nhìn của anh và cả hai cùng cười.

"Anh rất vui khi đã quyết định vậy,” anh đáp lời chị và mời chị một miếng.

Chị lắc đầu lia lịa. "Em cũng rất vui vì anh chuyển đến đây.”

Vui lắm chứ!

Chút thời gian ít ỏi của buổi sáng chủ nhật, Cecilia tự rót cho mình một cốc sữa và ngồi ở cái bàn nhỏ trong căn bếp bé tí xíu của cô. Cô thả đôi chân trần của mình trên chiếc ghế khác và tựa lưng, mắt lim dim. Sau một đêm phải đứng suốt, những ngón chân cô run lên. Còn tệ hơn nhiều so với hồi có thai. Cô vẫn nhớ cảm giác kinh khủng khi gần như đêm nào mắt cá chân cô cũng sưng vù lên. Ngay từ lần đầu, việc thai nghén đã thật khó khăn với Cecilia, Cô hy vọng những lần sau sẽ không phải khổ sở như thế nhưng rồi cô nhận ra mình chẳng muốn có con nữa.

Cô sẽ không bao giờ để mình bị rơi vào nỗi đau tình cảm kiểu như vậy nữa.

Không bao giờ.

Cô nhấp ngụm sữa, hy vọng sẽ dễ ngủ hơn.

Đúng như cô đoán, sáng sớm nay con tàu George Washington đã quay lại xưởng đóng tàu hải quân, và điều này khiến Cecilia băn khoăn không biết liệu Ian có gọi cho cô không. Có lẽ là không. Cô đang nghiền ngẫm về những lý do họ nên xa nhau thì chuông điện thoại leo vang.

Không ngờ tới nên cô giật mìh và nhấc ống nghe lên.

"Alô".

Tuyệt, một cuộc điện thoại trêu đùa. Nếu có thể hỏi tổng đài, cô sẽ gọi lại và cho kẻ kia một trận.

"Chào em".

Ian.

Cô hổn hển không trả lời được.

"Sáng nay anh cố gọi em nhưng em không ở nhà", anh báo cô.

"Em đi làm".

"Anh biết. Anh muốn ghé qua Bếp Thuyền Trưởng nhưng anh đã hứa với em rồi nên anh không làm thế".

Cô cho rằng anh muốn cô biết là anh giữ lời. "Em vừa mới về đên nhà".

"Anh cũng đoán thế. Anh không làm em tỉnh giấc đấy chứ?"

"Không".

"Em khỏe không?” anh hỏi.

Cecilia có thể nghe thấy tiếng xe cộ và đoán là anh đang gọi từ trạm điện thoại công cộng.

Từ lần cuối cùng gặp anh đến giờ, cô vẫn chưa có gì thay đổi.

"Em có nghe nói con tàu George Washington phải quay trở lại phải không?”

"Vâng". Cô không nhắc tới việc cô biết hôm thứ tư cách đây bốn ngày.

"Anh không biết bao lâu nữa bọn anh sẽ vào cảng, nhưng có lẽ là nhanh thôi.” Ian ngừng lại, rồi nói thêm, "Anh rất muốn gặp em. Em có sẵn lòng gặp anh không?"

Cecilia nhắm nghiền mắt lại. Cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì sáng suốt để trả lời Ian. Nghe anh nói, tim cô đập rộn ràng, nhưng trí óc cô lại nhắc nhở rằng phải biết kiềm chế.

"Tuần này em đi học", cô đánh trống lảng.

"Trường Olympic?".

"Em đăng ký hai khóa học".

"Cecilia, tuyệt lắm!” Ít nhất Ian cũng sẵn sàng khuyến khích cô dù cha cô đã không làm vậy. "Còn gì mới nữa không?”

"Cuối tuần em làm việc ở quán bar để kiếm thêm tiền cho các hóa đơn phải thanh toán qua thẻ tín dụng. Và cả các chi phí liên quan đến việc thuê luật sư nữa chứ. Em phải trả vào thứ sáu, và vì phải trả mọi thứ nên em nghĩ mình sẽ gửi toàn bộ tiền kiếm thêm vào ngân hàng.”

"Ý hay đấy".

"Em nghĩ vậy, cho đến khi em đi xem hàng bày trong tủ kính mà chẳng mua gì".

Gần một năm nay Cecilia chẳng có gì mới - vài thứ đồ hồi làm mẹ cô đã mang cho hội từ thiện. Tuần trước, cô đã bị cám dỗ phải tiêu tiền làm thêm.

Quần áo mùa xuân trông thật hấp dẫn. Cô còn muốn vài cuôn sách mới, mỹ phẩm, một đôi giày. Cô thở dài. Mọi thứ bắt đầu kêu gọi em.

"Vậy em quyết định xem có nên tiêu không, và xem liệu tiêu thế có mang lại lợi ích gì không". Ian quá hiểu cô.

"Vâng.”

"Thế là tốt cho em. Khi nào em bắt đầu học?".

"Các buổi sáng sớm. Ba ngày một tuần." Cô đã rất may mắn khi được nhận vào học vì năm học mới đã bắt đầu từ trước đó. Học sáng nghĩa là cô không có thời gian để ngủ nướng. Nhưng không sao. Những tháng sau khi chôn cất Allison, tất cả những việc cô làm chỉ là ngủ. Cô đón nhận giấc ngủ với hi vọng quên đi tất cả và thoát khỏi nỗi đau đớn trong lòng.

"Em sẽ lái xe đến trường chứ?".

Cecilia cười. Tất nhiên rồi.

"Xe của em không tốt lắm".

Chiếc Ford Tempo đời 1993 của cô đã đi được một trăm năm mươi nghìn dặm. "Em sẽ ổn", cô đáp lại và nhận ra rằng mình đang có vẻ phòng thủ. "Nếu có trục trặc gì em có thể đi xe buýt". Đường không ngắn và như thế cũng không tiện, nhưng cô tin mình vẫn có thể xoay xở được. Ian ngừng lại như thể đang im lặng để đấu tranh với bản thân mình.

"Em không trả lời câu hỏi của anh".

"Anh muốn gặp em à?"

"Ừ".

"Tại sao?"

"Anh có cần có lý do không? Em là vợ anh".

"Chúng ta ly thân rồi".

"Đừng nhắc lại với anh điều đó", anh lẩm bẩm.

Tay Cecilia xiết chặt tai nghe. "Hàng tháng trời đằng đẵng chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh nhớ không? Vậy có gì quan trọng mà phải gặp nhau bây giờ.”

"Anh có chuyện muốn hỏi em", anh nói.

"Hỏi em ngay bây giờ cũng được".

"Không". Anh dứt khoát. “Anh muốn hỏi trực tiếp.”

"Khi nào?", Cecilia biết, toàn bộ những câu hỏi của cô chẳng qua chỉ là chiến thuật trì hoãn.

"Sớm thôi. Nghe này, Cecilia, anh không biết anh còn bao nhiêu thời gian trước khi ra biển. Anh có một ý kiến". Khi thấy cô không trả lời, anh nói. "Được rồi, được rồi, em nói đúng, chúng ta ly thân nhưng chính em mới là người muốn vậy".

Đến lúc ra khỏi căn hộ, Ian đã hoàn toàn nhất trí về chuyện ấy. Giờ đây anh lại định đổ mọi tội lỗi lên vai cô.

"Được, anh biết là em không muốn gặp anh", anh nói cộc lốc.

Cecilia thở dài. “Không phải như vậy.” Thật ra là cô rất muốn gặp anh. Cô mong muốn điều đó đến cháy bỏng, hơn bất kỳ việc gì khác.

"Vậy em định ngày giờ gặp nhau đi".

Cecilia nhắm mắt lại và an tay vào lông mày trong khi cố suy nghĩ.

"Em có muốn luật sư cửa anh liên lạc với luật sư của em không?". Anh hỏi.

"Không!", cô nổi cáu vì anh lại gợi ý điều đó.

"Vậy hãy nói cho anh biết khi nào anh đến chỗ em được".

"Anh muốn đến đây?". Đó là một ý kiến mà Cecilia hoàn toàn không ngờ tới. "Không được". Cô nói.

"Được, vậy chúng ta có thể đi tới nơi nào đó khác vậy Ian gợi ý. "Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Em cứ nói với anh. Anh sẽ không hỏi lại nữa, Cecilia".

Giọng anh đầy vẻ kiên quyết mà cô chưa từng thấy trước đó.

"Được rồi", cô thì thầm. “Tuần tới thì sao? Một nơi nào đó ở Bremerton? Em chọn nhé".

"Anh thở phào qua điện thoại. Như thế không khó khăn quá chứ?” Nhưng thật ra thì có đấy, và Ian biết rõ.

"Khi nào anh rảnh để gặp nhau?". Cô gần như thều thào

"Anh sẽ cho em biết. Được không? Còn phụ thuộc vào những gì xảy ra với con tàu George Washington, nhưng sễ sớm thôi".

Vậy là không biết chính xác thời gian và địa điểm, nhưng vì anh ở trong ngành hải quân và đời anh là đời thủy thủ - vì thế cô buộc phải theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.