Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 17: Cầm thú cũng đẹp trai lắm nha




Yến hội dành riêng cho nàng cùng bốn vị hôn phu?

Mộ Thiển Thiển không có thời gian suy nghĩ nhiều, vài cái tỳ nữ hầu hạ tắm gội, trang điểm,  qua không bao lâu, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên đã đứng trước gương.

Kỳ thật nàng cũng biết Thất công chúa chính là người con gái xinh đẹp nhất quyển truyện này, ngay cả nữ chính là Lục công chúa ở trước mặt nàng đều so không nổi, nhưng đáng tiếc trong truyện nàng lại là kẻ lòng dạ rắn rết, tàn nhẫn độc ác, cho nên các nam chính một đám rõ ràng là phu quân của nàng, lại vô cùng khinh thường nàng, ngược lại trước sau lén lút cùng Lục công chúa bồi dưỡng cảm tình.

Hôm nay mới là sinh nhật nàng, vậy thì, tình cảm của Lục công chúa với mấy tên nam chính kia chắc chưa hình thành đâu nhỉ?

Nếu nhưu vậy, nếu làm cho mấy người đó nhanh chóng yêu nhau, thì có phải mấy vị phu quân gì gì đó sẽ nhanh chóng rời đi Phủ Công chúa của nàng?

Chỉ là một tên Đông Lăng Mặc cũng đã làm nàng sống không bằng chết, nếu ba tên nữa...... Nàng sợ chính mình chưa tới một tháng đã tinh tẫn nhân vong*.

*Tinh tẫn nhân vong: Nôm na có thể hiểu là làm nhiều cái đó quá mà chết:v

Tên mặc đồ xanh sáng nay, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn nàng chằm chằm chắc là Tam hoàng tử của Đông Chu - Hiên Viên Liên Thành, nếu nàng nhớ không lầm thì, Hách Liên Tử Câm thích đồ màu trắng, còn Phong Ảnh Dạ...... thì chắc là màu xanh lá cây.

Một đám đều là cao thủ võ lâm, thâm tàng bất lộ, sức khỏe chắc chắn hơn người...... Đắng lòng ghê! Sao lúc trước bản thân lại viết bọn họ thành "một đêm bảy lần lang*" hết rồi? Hiện tại, đúng là khóc không ra nước mắt T_T......

*Một đêm bảy lần lang: Ý chỉ người đàn ông 1 đêm có thể *khụ khụ* đến 7 lần:v

Chỉ hy vọng ba tên còn lại chán ghét nàng, chết cũng không muốn *khụ khụ* với nàng, để cho nàng còn có thể sống lâu một chút.  

Trên đường, vừa đi vừa chửi thầm, từ Thiển Vân Các bước ra cửa, không nghĩ tới vừa liếc mắt một cái đã thấy một thân hình cao lớn.

Quần áo màu tím giúp thân hình cao lớn của hắn càng thêm nổi bật, mắt đen như hắc trạc thạch*, dưới ánh mặt trời càng thêm sâu thẳm, lông mi so với phụ nữ còn dài hơn, chớp mắt một cái, rõ ràng tuyệt mỹ vô song**, lại chớp mắt một cái, vậy mà lại lạnh lẽo như Tu La.

*Hắc trạc thạch: Ta tìm không ra là đá gì, chắc ý tác giả là Hắc diệu thạch chăng?

**Tuyệt mỹ vô song: Nhan sắc xinh đẹp có một không hai.

Hắn rất đẹp trai, nhưng cũng thật đáng sợ. Hèn chi trên đường đi, một đám tỳ nữ nhìn hắn đến mắt nổi trái tim, nhwung lại chẳng ai dám lại gần nửa bước.

Tên Định Quốc hầu Đông Lăng Mặc, kẻ tối qua cường bạo nàng, không ngờ lại đẹp trai như vậy. Dù tối qua ân ái rất lâu, nhưng nàng chưa kịp xem kỹ hắn.

Trong lúc hắn đi, cặp chân rắn chắc mê người kia thật quyến rũ, hiện tại nghĩ đến, tối hôm qua chúng nó thật gợi cảm, còn có cả lồng ngực rộng đầy cơ bắp đó nữa......

Trong lòng đột nhiên giật mình, cũng không biết là sợ hãi hay là bất an, nàng theo bản năng lui nửa bước, muốn tránh xa hắn.

Như cảm giác được sự tồn tại của nàng, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét tới.

Khi Mộ Thiển Thiển tưởng hắn định lại đây chào nàng một tiếng thì hắn đã quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Đằng kia có một người dắt ngựa đứng đợi, hắn thấy Đông Lăng Mặc đi lại liền khom đầu hành lễ.

Đông Lăng Mặc khẽ nhếch môi một chút, nhưng lại không phát ra tiếng động nào, chân nhún một chút, đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa, rồi quất thẳng mà đi.

Động tác mạnh mẽ mê người, bóng dáng cũng tuấn dật vô song, nhưng, ai biết ở trên giường, hắn lại y hệt một tên cầm thú chứ?

Hứ...... Đẹp trai cũng vô dụng, chỉ hù được người khác thôi.

Tưởng tượng đến cự vật của hắn, hoa huy*t lập tức theo phản xạ mà nổi lên một tia đau đớn, Mộ Thiển Thiển nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, theo bước tỳ nữ đi tiếp, lại không dám suy nghĩ miên man nữa.

Không biết yến hội tối nay, có bao nhiêu thứ đáng sợ hơn đang chờ nàng. Không hiểu sao, trong lòng lại nổi lên chút cảm giác bất an.