Dây Dưa Không Dứt

Chương 17



Thủ đoạn của Hướng Tá so với của Lệ Trọng Mưu vẫn còn non tay lắm, với Lệ Trọng Mưu mà nói, cho dù là người gần gũi nhất, cho dù là máu mủ tình thâm, anh nói hủy, phải lập tức hủy.

Vì thế lòng dạ anh khiến người ta khiếp sợ…

Hướng Tá vắt óc suy nghĩ nên nói cái gì để hóa giải đây. Anh chưa kịp nói gì, Lệ Trọng Mưu đã tiến lên phía trước, thong dong từng bước một, giẫm lên hô hấp của Hướng Tá, đến gần Ngô Đồng.

Phía sau cô là tường, phía trước là anh, Ngô Đồng chẳng còn đường tiến lui.

Lệ Trọng Mưu cúi đầu sát cô, khoảng cách được Lệ Trọng Mưu nắm giữ rất chính xác. Anh kề tai cô thấp giọng: “Cô Ngô diễn đạt thật. Chắc không ít thằng đàn ông đã bị cô lừa nhỉ?”

Hướng Tá tiến lên trước, đặt tay lên khuỷu tay Lệ Trọng Mưu: “Nơi đây là tòa án, xin ông Lệ tự trọng.”

Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu, nhìn Hướng Tá, khóe môi nhếch lên, vùng khỏi tay anh ta, lôi người phụ nữ vào phòng nghỉ. Hướng Tá muốn ngăn cản thì đã quá muộn. “Cốp!!!” Cánh cửa bị Lệ Trọng Mưu đóng sập lại chỉ cách mặt Hướng Tá không tới nửa centimet.

Ngăn cách hết thảy.

Lệ Trọng Mưu tay còn dừng ở cửa, thân động chân chuyển, Ngô Đồng bị anh quay người đè trên cánh cửa gỗ.

Lệ Trọng Mưu nghĩ anh điên rồi, chắc chắn anh bị điên nên mới tới đây tìm cô, muốn bàn lại một số chuyện trước khi phiên tòa bắt đầu!

Đầu ngón tay anh khêu cằm cô, giống như động tác lúc thân mật của tình nhân càng làm lòng Ngô Đồng thêm run rẩy, cô nhấc tay muốn gạt tay anh ra.

Có khả năng địch lại sức mạnh của anh sao?

Cằm Ngô Đồng nhói đau, ngón tay anh siết chặt cổ cô còn một tay khác bắt chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy. Chớp mắt đã bắt chéo hai tay cô ở sau lưng.

Lệ Trọng Mưu nhìn thẳng vào mắt cô, như là muốn nhìn thấu tâm tư của cô, không biết anh đang nghĩ gì, bất chợt anh cúi đầu kề sát.

Gần như hôn lên môi cô.

************************************

Ngô Đồng sợ hãi nghiêng đầu lẩn trốn, nhưng cánh môi đã kịp sượt qua, chỉ trong nháy mắt. Hơi thuốc lá trên môi anh nhiễm lên đôi môi cô.

Trong tình cảnh này, Ngô Đồng không chống đỡ nổi, tay cô chống lên vai muốn đấy anh ra, cô muốn tự bảo vệ bản thân mình.

Anh nhanh chóng bắt được hai tay của cô, dùng sức chặt đến mức Ngô Đồng có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc.

“Không phải cô định câu tôi à? Bây giờ là cô muốn đẩy tôi ra, hay là ‘lạt mềm buộc chặt’?”

Anh đang đo tâm tư của cô ư? Anh đang nói cô chẳng đáng giá một xu ư?

Ngô Đồng tự nhủ, thế này đã là gì so với nỗi đau của cô…

Cô không cần, sẽ không còn ai có thể nhìn thấu trái tim cô một lần nữa…

Môi của anh in lên vành tai của cô, hơi khẽ động, như cọ sát vào nó. Thực tế là khi ở bên tai cô anh đang cười lạnh: “Hai lần cô từ chối chi phiếu của tôi, cũng không đồng ý đổi con trai lấy tiền đồ của anh trai. Thiếu chút nữa tôi đã tin cô, Hóa ra là “thả sợi dây dài, câu con cá lớn”… Cô muốn gì? Làm nữ chủ nhân Lệ thị chăng?”

Thái độ im lặng của cô chọc anh điên lên, Lệ Trọng Mưu nâng mặt cô, bàn tay bóp mạnh cằm cô, nghiêng mặt cô qua đối diện với anh.

Ngô Đồng bị anh giam giữ, không thể làm gì ngoài nhìn thẳng vào mặt anh.

Lệ Trọng Mưu quan sát khuôn mặt ấy, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú. Anh dán sát mặt lại, mi tâm thẳng tắp, chóp mũi chạm vào nhau.

Ngô Đồng thấy mình trong mắt anh.

Tâm trí bỗng trống rỗng.

Lệ Trọng Mưu gằn ra từng chữ: “Cô xứng sao?”

Hay cho câu “cô xứng sao…”, Ngô Đồng lạnh lùng trả lời: “…Tôi không có gì để nói với anh. Buông tôi ra!”

Thanh âm của cô như những mảnh nhỏ đâm vào tai Lệ Trọng Mưu.

Cô đang lo lắng phải không?

Bên ngoài Hướng Tá liên tiếp gõ cửa, tiếng vang rõ rành, đáng tiếc không thể lay chuyển được sự tức giận ngút trời của Lệ Trọng Mưu.

Cô dồn hết dũng cảm nhìn thẳng vào anh, không chút tránh né nữa, Lệ Trọng Mưu thầm cười nhạo, theo ý cô muốn, buông ra.

“Tôi sẽ nhớ kĩ một cái tát vừa rồi. Nếu như cô Ngô đủ may mắn, tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến, tôi làm thế nào đem những thứ thuộc về cô, từng thứ một, từng chút một, cướp hết đi.”

Giọng điệu Lệ Trọng Mưu bình thản, không biểu lộ chút lo âu hay phập phồng. Nói xong, anh gạt cô, túm tay nắm cửa mở ra.

Sống lưng Ngô Đồng đụng vào tường, đau quá, cô bị dọa cho sợ hãi, nhìn anh đi ra ngoài mà không có cách nào di chuyển được dù chỉ nửa bước.

Cửa mở, Lệ Trọng Mưu gặp trực diện Hướng Tá.

Lệ Trọng Mưu ưu nhã sửa lại cổ áo, vòng qua Hướng Tá rời đi, Hướng Tá vọt vào trong tìm Ngô Đồng.

Giả vờ như không thấy nhau, mỗi người một hướng.

“Không sao chứ?”

Ngô Đồng lắc lắc đầu, “Đi thôi.”

Hướng Tá nhìn bóng lưng cô đờ đẫn ra khỏi cửa, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Người phụ nữ này, không biết hồn phách bay đến nơi nào rồi, có lẽ đến cô cũng chả biết.

Nhắm vào điểm yếu của cô mà đả kích, khó thấy kết thúc rồi đây…

**********************************

Vòng tiếp theo, luật sư bên nguyên lên tiếng trước, Lệ Trọng Mưu ngồi vào chỗ dự thính, Ngô Đồng vừa vào, Lệ Trọng Mưu liếc nhìn không lộ cảm xúc gì, một chút cũng không.

Luật sư Lệ Trọng Mưu có chứng cứ quan trọng muốn trình tòa.

Ngô Đồng bàng hoàng, thất thần ngồi dự thính. Cô bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, tên cô vừa được đề cập đến!

Cô phóng mắt nhìn, luật sư của Lệ Trọng Mưu đang dùng ánh mắt khinh thường tới cô, mà trên màn chiếu đang phát video clip, trong ấy có lửa, có đứa trẻ mang khuôn mặt sợ hãi và có những tiếng thét chói tai!

Cảnh tượng lửa cháy đó hãy còn vẹn nguyên trong tâm thức Ngô Đồng!

Cô chợt đứng dậy, khiếp sợ tột cùng, trừng lớn hai mắt, không ngừng thở dốc.

Bên kia Lệ Trọng Mưu đang ngồi rất bình tĩnh, chân vắt chéo, đan tay vào nhau, nhướn mày nhìn cô.

Clip rất nhanh dừng lại, vị luật sư thu lại ánh mắt khinh miệt, tay tìm trong tập hồ sơ, bất ngờ đưa ra mấy tấm hình.

Trong tấm ảnh là Ngô Đồng đang chật vật, từ trong bữa tiệc vội vã trở ra. Ảnh chụp dưới góc phải thể hiện thời gian là lúc đêm đã khuya.

Luật sư đem mấy tấm ảnh ném đến trước mặt Hướng Tá: “Đương sự của chúng tôi tận mắt nhìn thấy, hai đứa bé một mình ở nhà, không người trông giữ. Mà khi đó, mẹ của đứa bé đang ở đâu? Cô ta đêm khuya không về, ở bữa tiệc uống say mèm, áo quần không đủ che thân!”

Ngô Đồng nghe ông ta vặn vẹo sự thật, tức giận cô định chạy xuống dưới đó. Ngô Đồng bị cảnh vệ ngăn lại đường đi, quan toà lạnh lùng nhìn cô, lên tiếng cảnh cáo: “Bị cáo không được nhiễu loạn trật tự tòa án!”

Luật sư chợt dừng lại, âm thanh gần như hòa hoãn: “Do đó hoàn toàn có thể rút ra kết luận rằng: bị cáo về cơ bản không có đủ tư cách để làm một người mẹ tốt! Việc kiêng rượu của bị cáo chính là ngụy tạo!”

Hướng Tá trả lời lại một cách mỉa mai, ngoài mạnh trong yếu phủ định: “Phản đối! Phản đối luật sư bên nguyên chưa thể đưa ra kết luận dựa theo tình huống hiện thời, chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp liền đưa ra tin đồn thất thiệt cho bị đơn!”

Luật sư phản biện ngay lập tức: “Thưa tòa, đây hoàn toàn là suy đoán hợp lý!”

Quan toà cầm lên kiện chứng cứ của luật sư nguyên cáo, tuyên bố: “Phản đối không có hiệu quả.”

“Thưa toà, tôi nói xong rồi.” Dứt lời vị luật sư ngồi xuống, không cho Hướng Tá cơ hội đáp trả.

Ngô Đồng chán nản ngã ngồi, trong đầu bỗng dưng trống rỗng…





Ngô Đồng ngồi xuống, không còn hồn phách, chờ đến lúc quan tòa đưa ra kết quả. Cô lắng nghe tòa tuyên án không chút lưu tình, tâm cô hóa tro tàn, dù thế nào cũng không dậy được một cơn sóng nữa.

Điện thoại di động của cô ở trong túi rung liên hồi, cô máy móc mà kéo khóa lấy ra, tay chợt buông lỏng, di động rơi xuống mặt đất.

Một bàn tay nhặt lên di động, cũng nắm lấy tay cô, đem nó bỏ vào lòng bàn tay. Chủ nhân bàn tay nhích gần đến bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ nói với toà án xin lệnh cấm chế, hơn nữa sẽ đưa Đồng Đồng đi du học. Cô, cả đời đừng mong gặp lại con.”a được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.