Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển

Chương 17: Tuyệt đối không thể buông bỏ



Có lẽ đúng như lời hắn nói, năm tháng dài đằng đẳng đã rèn luyện hắn thành một con người kiên cường, hắn sẽ không tổn thương, cũng sẽ không yếu đuối, càng không có loại cảm xúc ủy khuất. Nhưng tôi lại vì hắn mà cảm thấy ủy khuất.

Tôi không biết rốt cuộc Ngô Cứ Lam ở bên ngoài thuyền như thế nào, có lẽ ở xa xa phía sau đuôi thuyền, nhưng vừa rồi tôi cố ý lớn tiếng nói nhiều như vậy, theo như thính lực phi thường của Ngô Cứ Lam, chắc chắn hắn đã nghe được tiếng nói của tôi, có thể đã bơi đến gần thuyền rồi.

“Ùm” một tiếng, tôi rơi vào nước biển lạnh như băng.

Cho dù nhắm mắt lại, cố gắng né tránh nhìn vào làn nước khiến mình sợ hãi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng cái chết cùng bóng tối đang nhanh chóng vây quanh mình. Nước biển giống như dung dịch keo khổng lồ, kết dính từng lỗ chân lông, hơi thở tắt nghẹn bóp chết từng dây thần kinh của tôi, cảm giác giống như đang bước vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Trong phút chốc, lý trí của tôi hoàn toàn bị đánh tan, tôi theo bản năng giằng co giãy giụa, thậm chí hé miệng muốn hô hấp, dường như cảm nhận được mặt nước ở ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần ngước mặt lên, hít vào dưỡng khí, sẽ có thể thoát khỏi tình trạng nghẹt thở bí bách khủng khiếp này.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ dùng sức ôm tôi vào lòng, miệng sắp hé mở cũng bị môi của hắn ngăn lại.

Tôi mở mắt, hoảng sợ nhìn hắn.

Cánh tay của hắn ôm thắt lưng của tôi thật chặt, bờ môi dán sát vào môi của tôi, đôi mắt màu lam nhìn tôi, dường như muốn an ủi: Đừng sợ! Đừng sợ! Anh ở đây!

Thời khắc này, tôi đang ở dưới đáy biển, toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân đều bị nước biển bao quanh. Nhưng cũng ở trong lồng ngực ấm áp nhất trên thế giới này, dưỡng khí cuồn cuộn không dứt từ môi của hắn truyền đến môi của tôi. Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm thụ, không còn cảm giác ghẹt thở đáng sợ trong ký ức, cũng không còn bóng tối của cái chết khủng khiếp của trước kia, da thịt tiếp xúc, khắng khích, trái lại khiến cho tôi có được loại cảm giác dịu dàng rung động không nói nên lời.

Tôi nhịn không được vươn tay, ôm cổ Ngô Cứ Lam.

Hắn biết tôi đã bình tĩnh trở lại, một tay đặt lên đỉnh đầu của tôi, một tay ôm chặt lấy tôi, đột nhiên tăng tốc hướng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dòng nước xẹt qua người trở nên cứng rắn sắc bén, da thịt lộ ra bên ngoài bị quét trúng, chỉ cảm giác được trên da giống như bị cắt sâu đau đớn. Nếu không phải nhờ bàn tay của hắn đặt trên đỉnh đầu, giúp tôi cản bớt đi một phần lực, chắc chắc cảm giác của tôi sẽ càng thêm đau đớn.

“Ào” một tiếng, Ngô Cứ Lam mang tôi nhảy vọt lên khỏi mặt biển.

Tôi vội vàng nhìn ra xung quanh, thị lực đã trở lại, thuyền của Chu Bất Văn bọn họ đã không còn nhìn thấy rõ, một vầng trăng tròn với ánh sáng vàng lấp lánh, cùng với mặt biển bao la vây quanh chúng tôi.

Trốn thoát an toàn rồi !

Tôi nhịn không được cười ha ha khoái trá!

Ngô Cứ Lam gõ lên đỉnh đầu của tôi, “Còn cười được! Nước biển lạnh như vậy mà em dám nhảy xuống! Hoàn toàn không muốn sống nữa rồi!”

Hắn sắc mặt không vui nhìn tôi, dường như còn muốn dạy bảo tôi thêm vài câu. Tôi dùng hai tay kéo vai của hắn lại, đột nhiên cắn nhẹ lên môi của hắn một cái. Hắn ngây ngẩn cả người, tôi cười hì hì nhìn hắn, có bản lĩnh thì dạy bảo em nữa đi!

Anh dạy bảo nữa, em sẽ cắn nữa!

Thấy hắn không nói thêm tiếng nào, tôi dương dương tự đắc buông hắn ra, “Đừng tưởng anh khỏe mạnh hơn em, em sẽ không có cách đối phó với anh!”

Ngô Cứ Lam nhìn tôi chằm chằm, sau đó mỉm cười.

Tôi đột nhiên dựng tóc gáy, trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ “Không xong rồi”, đã cảm thấy trời đất rung chuyển, tựa hồ cả thế giới bị đảo ngược, tôi nhịn không được “A” lên một tiếng sợ hãi.

Sau đó, tôi phát hiện không phải thế giới nghiên ngã mà là tôi ngã xuống. Tôi giống như đang ở trên bãi cỏ, thật êm ái nằm trên mặt biển, chính là Ngô Cứ Lam đã đặt thân thể tôi ở trên người hắn.

Tôi thì thào nói: “Thật không khoa học chút nào!” Thân thể đột nhiên có chút lay động, mới phát hiện vây đuôi mềm mại thật dài của hắn đang cuốn lại, bao lấy nửa người dưới của tôi, hai tay của hắn ôm lấy nửa người trên của tôi, khiến tôi vững vàng thoải mái nằm trên mặt biển.

Tôi nhịn không được co hai chân, sau đó lại duỗi, vẫn phát hiện mình nằm thật vững vàng trên mặt biển. Tôi càng thêm to gan, động tác càng trở nên nhanh và mạnh. Lực vây đuôi của hắn lúc thì mềm mại lúc thì chặt chẽ, không khiến tôi có cảm giác trói buộc, cho dù tôi dùng sức hoạt động thế nào, hắn đều có thể quấn lấy tôi, không để tôi rơi xuống nước.

Tôi đang vui vẻ, đột nhiên phát hiện thân thể của Ngô Cứ Lam trở nên cứng ngắc, hắn mặt không chút thay đổi nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt sâu thẳm như có gì đó hừng hực thiêu đốt… Tôi liền ý thức được cái vây đuôi đang bao lấy hai chân của tôi không phải là một món đồ chơi không có tri giác, mà nó chính là… Nửa thân dưới của Ngô Cứ Lam.

Nửa thân dưới của tôi, nửa thân dưới của hắn, hơn nữa là nửa thân dưới không có mặc quần áo… Trong lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy được nửa thân dưới của mình xúc giác trở nên cực kỳ mẫn cảm, rõ ràng đang mặc một cái quần bò, lại giống như không mặc gì cả. Mỗi một tất da thịt đều có thể cảm nhận chân thực vây đuôi của hắn chạm vào…

Tôi toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Ngô Cứ Lam.

Ngô Cứ Lam khóe miệng khẽ cười, mặt không chút thay đổi, cùng với âm thanh trầm khàn, tràn đầy mê hoặc hỏi: “Có gan cắn anh thêm một cái không?”

Ánh mắt của tôi vô thức nhìn đến bờ môi của hắn, dưới ánh trăng sáng tỏ, bờ môi đọng vài giọt nước giống như cánh hoa hồng vươn chút sương sớm, khiến cho người ta muốn… Tim lập tức đập loạn nhịp, tôi dời ánh mắt sang hướng khác, không muốn nhìn khuôn mặt của hắn nữa, mà nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu.

Bầu trời màu lam sẫm, treo lơ lửng một vầng trăng tròn màu vàng kim óng ánh, thật giống như khung cảnh mộng ảo hoàn mỹ trong mấy bộ phim hoạt hình của Miyazaki (17.1), nhưng khung cảnh càng mộng ảo lại càng tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ kia, tựa hồ toàn bộ biển và trời cao đều biến thành một màn ảnh sân khấu, chỉ vì dung mạo của hắn mà trở nên huyền ảo.

(17.1) Hayao Miyazaki (sinh ngày 05/01/1941 tại Tokyo, Nhật Bản) là đạo diễn phim hoạt hình và là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Ghibli. Nét đặc trưng trong các bộ phim của Miyazaki là thường xuyên xuất hiện các chủ đề như mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và công nghệ. Nhân vật chính trong các tác phẩm của ông thường là những cô gái hoặc những phụ nữ trẻ mạnh mẽ, độc lập. Khung cảnh và màu sắc trong phim của Miyazaki luôn đẹp tinh tế thanh nhã nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Ngô Cứ Lam nói: “Nếu như em muốn, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nụ hôn vẫn còn dang dở kia!”

Lời nói vừa dứt, hắn ngậm lấy môi của tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, thậm chí mới vừa rồi, tôi còn trêu đùa cắn vào môi của hắn một cái. Nhưng vào giây phút này, khi hắn thực sự bắt đầu nụ hôn, tôi mới thật sự hiểu được, đây mới chính là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.

Lưỡi của hắn mềm mại linh hoạt, hàm răng cứng rắn sắc bén, thật giống như một con rồng nước biết phun lửa, không chút lưu tình nung cháy tôi, thiêu đốt tôi, rồi lại dịu dàng vuốt ve tôi, an ủi tôi. Trong nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng của hắn, linh hồn của tôi trong phút chốc bị đánh tan, chỉ biết bất lực theo hắn bay lên chín tầng mây, ầm ầm nổ tung, biến thành từng đợt pháo hoa nở rộ tràn ngập bầu trời.

Nụ hôn chấm dứt, tôi thở gấp, ngượng ngùng vùi đầu vào ngực của Ngô Cứ Lam.

Ngô Cứ Lam giọng trầm khàn hỏi: “Anh làm em đau sao?”

Tôi thành thật gật đầu, “Nhưng… em rất vui! Đau đớn đều là hạnh phúc!”

Ngô Cứ Lam nở nụ cười, “Lần sau, anh sẽ cẩn thận hơn.”

Tôi dán mặt vào gò má của hắn, thấp giọng nói: “Em cũng sẽ học cách tránh đi răng nanh của anh.”

Ngô Cứ Lam gắt gao ôm tôi, không nói thêm lời nào.

Đột nhiên, tôi hắt hơi một cái.

Ngô Cứ Lam vội hỏi: “Em lạnh sao?”

Tôi muốn nói “Không lạnh”, nhưng hơi lạnh đã theo mỗi tất da thịt thấm sâu vào cơ thể, gió đêm lạnh buốt thổi qua, tôi bắt đầu nhịn không được run lập cập, căn bản không thể nào nói dối.

Tôi nói: “Vừa nãy còn chưa thấy lạnh, nhưng lúc này lại bắt đầu cảm giác có chút lạnh.”

Ngô Cứ Lam nói: “Nhiệt độ cơ thể của con người có điểm giới hạn là 33 độ C, một khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp hơn 33 độ C, cơ thể sẽ mất đi sự điều khiển, các cơ quan sẽ trở nên bất thường, con người sẽ bước vào trạng thái hôn mê đông cứng. Hiện tại nước biển chỉ có 7 độ C, một người bình thường nếu ngâm ở trong nước biển từ 40 phút đến 1 giờ, nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn 33 độ C.”

Tôi cố gắng kể chuyện vui để quên lạnh: “Thì ra kết thúc bi kịch của phim ‘Titanic’ (17.2) là dựa theo nguyên lý này. Trước đây lúc em xem phim luôn có thắc mắc, nước không đóng băng, vậy người làm sao đông cứng mà chết được?”

(17.2) Titanic là một bộ phim thảm hoạ lãng mạn có yếu tố lịch sử của Mỹ phát hành năm 1997, do James Cameron làm đạo diễn, viết kịch bản, đồng sản xuất, đồng biên tập và hỗ trợ tài chính một phần. Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912, với sự tham gia của các diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong vai hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, họ đem lòng yêu nhau trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số.

Ngô Cứ Lam hiển nhiên chưa từng xem qua bộ phim điện ảnh tình yêu lãng mạn nổi tiếng nhất thế giới này, nên không để tâm đến sự hài hước của tôi. Hắn khoác tay lên cổ tôi, mặc kệ tim tôi đang đập nhanh, “Em có thể chịu đựng nhiều lắm là nửa giờ.”

Tôi bắt đầu tính thời gian, hai chiếc ca nô đến cách đây nửa canh giờ, tôi ở trên thuyền của Chu Bất Văn bọn họ hơn một giờ, nói cách khác, cho dù có đi thuyền cũng cần ít nhất nửa giờ nữa mới có thể quay về du thuyền của chúng tôi. Tôi thử hỏi: “Có thể quay về du thuyền của chúng ta không?”

Ngô Cứ Lam nói: “Nếu anh không mang theo em, đại khái 40 phút có thể về đến du thuyền, nhưng nhiệt độ cơ thể của em sẽ xuống càng nhanh hơn, có lẽ chỉ sau 10 mấy phút đồng hồ em sẽ bắt đầu hôn mê.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hành động nhảy xuống biển của mình thật sự quá lỗ mãng, khó trách Ngô Cứ Lam chỉ theo sau thuyền của Chu Bất Văn bọn họ, không xúc động hấp tấp muốn cứu tôi, bởi vì hắn biết rõ thân thể của tôi yếu ớt đến thế nào.

Tôi lúng túng hỏi: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Ngô Cứ Lam nói: “Cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể của em, chờ Violet đến. Sau khi em bị bắt đi, anh đã gọi điện thoại báo tin cho bà ta hay, bà ta sẽ phái người lái trực thăng đến đón chúng ta.”

Tôi lập tức phấn khởi, liền đánh một bên vai của hắn, “Anh cố ý làm em sợ!”

Ngô Cứ Lam đứng thẳng ở trong nước, bế tôi lên cao. Hắn quay lưng về hướng gió, giúp tôi chặn cơn gió lạnh, “Bắt đầu từ bây giờ, cố gắng co người lại, giảm bớt nhiệt độ cơ thể bị mất đi, nhưng phải luôn nói chuyện với anh, để duy trì tỉnh táo.”

Tôi bắt đầu ý thức được sự việc trở nên nghiêm trọng, nên vừa cố gắng giống như một đứa trẻ co rút người vào lồng ngực của hắn, vừa không yên tâm hỏi: “Violet có thật sự nhanh đến đây không?”

Ngô Cứ Lam nhìn tôi nói: “Em sẽ không sao.”

Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, tôi cũng không muốn hỏi lại.

Tôi nhìn mặt biển bao la ở xung quanh, cười hì hì hỏi: “Nơi này không có tên, không có dấu hiệu của một kiến trúc nào, Violet làm sao tìm được chúng ta?”

“Điện thoại di động có tính năng định vị toàn cầu, chỉ cần anh mở lên, Violet tự nhiên có thể lần ra kinh độ và vĩ độ của anh, em không đọc hướng dẫn sử dụng sao?”

“À, ra vậy!” Trong phim Mỹ cũng có nói qua chuyện này, tôi lại nhất thời không nhớ ra. Bất quá, tôi cũng thật khâm phục Ngô Cứ Lam, đoán chừng trừ hắn ra, không ai sẽ xem từ đầu đến cuối tất cả hướng dẫn sử dụng của điện thoại, TV, nồi cơm điện, hơn nữa, một chữ cũng nhớ rất kỹ.

Tôi huyên thuyên hỏi: “Không phải nói vận động sinh ra nhiệt lượng sao? Tại sao anh lại muốn em cứ ở yên một chỗ thế này?”

Ngô Cứ Lam nói: “Trên mặt đất, thông qua vận động sẽ khiến cơ thể tỏa ra nhiệt lượng, quần áo và những thứ giữ ấm sẽ giúp giữ nhiệt lại. Nhưng ở trong nước biển, quần áo đều bị ướt, em vận động sinh ra nhiệt lượng sẽ không thể nào giữ nhiệt được, rất nhanh sẽ bị nước biển lạnh giá hút đi, trái lại sẽ càng đẩy nhanh tốc độ mất nhiệt bên trong cơ thể, dùng khăn chườm lạnh để làm giảm bớt nhiệt độ khi bị sốt cũng là dùng nguyên lý này.”

“À, thì ra như vậy… Khó trách Jack bảo Rose trèo lên tấm ván, không để cô ấy bơi dưới nước quá lâu…”

Cơ thể của tôi ngày càng trở nên cứng ngắc, tuy rằng trong đầu vẫn nhớ kỹ lời nói của Ngô Cứ Lam, kiên trì nói chuyện với hắn, duy trì đầu óc tỉnh táo. Nhưng không chỉ có cơ thể bị đông cứng, ngay cả ý nghĩ cũng giống như bị đông cứng, không phải tôi không muốn nói chuyện, mà hoàn toàn không thể nghĩ ra được muốn nói cái gì.

Ngô Cứ Lam dùng răng nanh nhẹ nhàng cắm vào môi của tôi một chút, “Tiểu La, nói chuyện với anh nào.”

“À, em, em muốn… Muốn…” Tôi lại ngậm miệng lại.

Ngô Cứ Lam hỏi: “Tại sao em lại nhảy xuống biển? Anh thấy lúc trên thuyền em vẫn còn bình tĩnh, anh vốn nghĩ chờ sau khi Violet đến, mới hành động.”

Tôi lập tức tỉnh táo, chuyện quan trọng như vậy tôi lại quên không nói cho hắn biết.

Tôi cố gắng giữ vững tinh thần nói: “Ông nội của Chu Bất Văn đang tìm thuốc cải tử hồi sinh, ông ta nói ông tổ của em đã gặp qua cá thần… Chính là người cá. Ông ta tìm được trên cái gương đồng ở nhà em một bức hải đồ làm từ tơ lụa của người cá, ông ta tin rằng người cá biết được cách trường sinh bất lão, có thể trị được bệnh của ông ta, giúp ông ta cải tử hồi sinh.”

Ngô Cứ Lam không hờn giận, nói: “Đây là nguyên nhân khiến em đột nhiên nhảy xuống biển sao?”

“Đúng vậy! Không thể để bọn họ… phát hiện ra anh.”

“Không phải anh đã nói, có thể dùng anh trao đổi an toàn cho em sao?”

Tôi tức giận, “Ngô Cứ Lam, anh bị bệnh thần kinh à? Anh coi mình là cái gì? Anh cho rằng cái gì cũng có thể lấy ra để trao đổi sao? Em có thể dùng tiền bạc hoặc đồ vật quý giá này nọ để trao đổi an toàn cho em, nhưng em làm sao có thể lấy trái tim mình đi trao đổi chứ? Em giao trái tim của em cho người khác, em còn có thể sống sao?”

Ngô Cứ Lam im lặng trong chớp mắt, hắn cúi đầu, trán kề với trán với tôi, nói: “Nhưng anh không phải là trái tim của em, nó không thể tự trở lại lồng ngực của em, nhưng anh thì có thể tự bảo đảm rằng chính mình sẽ trở lại bên cạnh em.”

Tôi kỳ thật ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, nhưng lại hung hăng uy hiếp: “Anh nói nữa đi, có tin em cắn anh hay không?”

Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi một chút.

Tôi thì thào nói: “Về sau anh đừng nói như vậy nữa, có vài thứ tuyệt đối không thể buông bỏ!”

Hắn nói: “Ừ!”

Bất tri bất giác, tôi nhắm hai mắt lại, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Ngô Cứ Lam cắn tôi thật mạnh, buộc tôi mở to mắt, “Em kiên trì thêm một lát nữa thôi, lập tức sẽ có chăn ấm.”

Tôi tỉnh táo được một chút, “Violet… tới rồi sao?”

Ngô Cứ Lam không trả lời câu hỏi của tôi, trêu chọc tôi cùng nói chuyện với hắn, “Sao em lại đem cho chiếc nhẫn anh tặng em? Đó là chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta!”

“Nhẫn… có thể đem đi trao đổi, anh tặng em thêm một cái nữa cũng được, nên to hơn một chút!”

“Được, anh sẽ tặng em một cái lớn hơn nữa! Em đoán xem người kia có nói cho Chu Bất Văn biết em đã nhảy xuống biển hay không?”

“Không… Không có.”

“Hắn cũng không nói gì, nhưng hẳn là đã bị phát hiện.” Ngô Cứ Lam cười nói: “Tiểu La, chúng ta có khách đến, vừa đúng lúc mượn bọn họ chút rượu mạnh và chăn ấm để dùng.”

Tôi hỗn loạn, đầu óc không thể dùng được, căn bản không lý giải được ý tứ trong lời nói của hắn, nên đành nói: “Được!”

Có tiếng động cơ gầm rú long trời lở đất truyền đến, tôi tưởng trực thăng của Violet đến cứu chúng tôi, tinh thần có chút rung động, tỉnh táo được vài phần, người cũng có chút sinh lực. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra là thuyền của Chu Bất Văn bọn họ đang quay lại.

Tôi không hiểu, theo như thính lực của Ngô Cứ Lam, không thể nào đến bây giờ mới biết có thuyền đến, tại sao không nói sớm để chúng tôi rời khỏi?

Tôi lập tức hiểu ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có tôi.

Nhiệt độ cơ thể của tôi đã gần xuống mức giới hạn, khẳng định không thể duy trì được đến lúc Violet đến đây. Nếu cứu chữa không kịp thời, có lẽ giá rét sẽ gây tổn thương đến phổi.

Ngô Cứ Lam chính là muốn dùng vật dụng của kẻ thù để cứu tôi, nhưng mà…

Ánh đèn chói lóa chiếu sáng trong đêm tối, làm cho mọi thứ muốn ẩn nấp cũng thật khó khăn, hai chiếc ca nô chạy xung quanh tuần tra, bên trên còn có người đã mặc sẵn bộ đồ lặn đang đợi lệnh.

Trên thuyền truyền đến giọng của Chu lão đầu đã được khuyết đại bằng loa phóng thanh, “Thẩm La, tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Ngô Cứ Lam, bạn trai của cô chính là! Ngô Cứ Lam chính là! Ha ha ha… Hắn khẳng định biết cách làm cho tôi sống sót!”

Trong lòng tôi phát lạnh, sao ông ta có thể biết? Chẳng lẽ là tôi đã làm lộ ra?

Ngô Cứ Lam đoán được suy nghĩ của tôi, thấp giọng nói: “Không có liên quan đến em! Trên người anh có rất nhiều điểm đáng ngờ, Chu Bất Văn vốn không tin vào chuyện kia, nhưng một khi hắn tin suy nghĩ của Chu lão đầu, sớm hay muộn gì cũng sẽ nghĩ đến anh thôi.”

Đúng vậy! Clip phô diễn chước khoái của Ngô Cứ Lam trên internet, bảng hiệu của nhà trọ, giỏi võ thuật, thân phận thần bí… Những điều này Chu Bất Văn đều biết.

Chu lão đầu ở trên thuyền đi tới đi lui, hưng phấn hoa tay múa chân, hoàn toàn không giống như một ông lão đang mắc bệnh nguy kịch, “Thẩm La, Ngô Cứ Lam, hai người ra đây mau, chúng ta có thể từ từ bàn bạc… Hai người yên tâm, tôi sẽ không làm hai người bị thương!”

Tôi sốt ruột nhìn Ngô Cứ Lam nói: “Lặn xuống đi! Thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra… Anh mau lặn xuống đi!”

Ngô Cứ Lam không hề nhúc nhích, hắn quét mắt nhìn đám người trên chiếc ca nô, thản nhiên nói: “Trong tay bọn họ đang cầm là ra đa dò sinh mạng con người, có thể tìm thấy những người bị trôi nổi trên biển để cứu vớt, trên du thuyền của chúng ta cũng có một cái. Anh đã xem qua bản hướng dẫn, trong vòng 50 thước, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Cái túi plastid không thấm nước bao điện thoại của em, nếu chìm trong nước quá 20 thước, điện thoại sẽ vì áp lực nước mà mất hết tính năng, sẽ lập tức mất đi tính hiệu.”

Nhìn đến bọn họ đang thao tác dụng cụ tìm kiếm rà soát, tôi cơ hồ muốn òa khóc, nhưng chỉ biết vô lực vỗ vào ngực của hắn, “Không sao hết! Không sao hết! Mặc kệ bao lâu cũng được! Anh mau lặn xuống đi! Nếu không anh hãy chạy trước, dù sao em cũng sắp chết vì đông lạnh, cứ để bọn họ cứu em trước, tốc độ của anh nhanh như vậy, nhất định có thể chạy thoát…”

Ngô Cứ Lam dùng môi của mình che lại miệng của tôi, thấy tôi không nói gì nữa, hắn mới ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lạnh như băng nói: “Vĩnh viễn đừng bao giờ nói với anh hãy từ bỏ người yêu của mình, cả đời anh chỉ có duy nhất một người vợ.”

Tôi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngô Cứ Lam, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt.

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, nó ở trước ngực của tôi không ngừng rung động.

Đầu óc của tôi không rõ, không biết vì sao điện thoại lại vang.

Ngô Cứ Lam nói: “Là điện thoại của Thẩm Dương Huy, cuộc giải phẫu của ba em chắc chắn đã có kết quả.”

Tôi nhìn về chiếc thuyền và ca nô đang ngày càng tiền gần chúng tôi.

Nhận?

Chính là bỏ qua cơ hội trốn thoát cuối cùng!

Không nhận?

Nhưng đây là cuộc gọi liên quan đến an nguy của ba!

Ngô Cứ Lam nói: “Cuộc gọi này em đã mong chờ lâu rồi, nghe đi!”

Tôi run run bàn tay, run rẩy cầm điện thoại lên.

“A Lô!”

“Giải phẩu đã thành công, ba qua khỏi rồi! Bác sĩ nói chắc chắn có thể hoàn toàn bình phục! Chị, cảm ơn bạn bè bác sĩ của chị…”

Nghe được tin tức ba bình an, tôi vốn nghĩ lập tức cúp điện thoại. Nhưng tiếng xưng hô “Chị” ở bên kia truyền đến làm cho tôi ngây ngốc một lúc lâu.

Thẩm Dương Huy dường như cũng hiểu được ngượng ngùng, liền vội vã nói: “Mẹ của tôi gọi tôi rồi, tôi cúp điện thoại đây, nói chuyện với chị sau!”

Nhưng nó cũng không lập tức cúp điện thoại, mà lại nói rất nhanh: “Này, chị không cần phải đến Thượng Hải, dù sao nhìn thấy mẹ của tôi sẽ lại cãi nhau, làm cho mọi người không được thoải mái, chẳng có ý nghĩa gì! Đợi đến nghỉ hè sang năm, tôi với ba sẽ về hải đảo thăm chị, tôi sẽ nghĩ cách để mẹ tôi ở lại Thượng Hải, chỉ có tôi và ba về thăm chị thôi! Đến lúc đó chị phải dẫn tôi đi ra biển chơi đó nha! Xin chào!”

Tôi ngơ ngác cầm điện thoại, hoài nghi thính giác của mình đã bị đông lạnh đến mức có vấn đề, nghe ra mấy câu mơ hồ như vậy, Thẩm Dương Huy gọi tôi là “Chị” sao?

Vài tiếng kêu to, từ 2 chiếc ca nô truyền đến, “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”

Tôi phục hồi lại tinh thần, nguy cơ đã ở trước mắt, tôi cố không nghĩ đến tiếng gọi “Chị” kỳ quái của Thẩm Dương Huy nữa.

“Bên kia! Ở bên kia!”

Bọn họ phát hiện ra chúng tôi trên dụng cụ dò tìm, chiếc ca nô liền chạy về phía chúng tôi.

Ra đa dò tìm sinh mạng con người hẳn là chỉ tập trung vào những điểm đặc thù của cơ thể con người, đối với Ngô Cứ Lam thì hoàn toàn vô ích. Nếu Ngô Cứ Lam bỏ mặc tôi, muốn trốn thoát thì rất dễ dàng.

Nhưng nếu hắn không muốn, vậy cho dù là chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt!

Hai chiếc ca nô, một chiếc thuyền lớn, hướng tới chỗ chúng tôi, dàn thành trận thế vây kín hình tam giác.

Ngô Cứ Lam không một chút khẩn trương, hắn bình tĩnh cầm điện thoại, gọi cho Violet, “Bà không cần chạy đến nữa, tôi muốn xử lý trước chuyện này một chút, khi nào xử lý xong, tôi sẽ liên hệ lại với bà.”

Ngô Cứ Lam cúp điện thoại, nói với tôi: “Anh đã biến hình gần như hoàn toàn, giọng nói sẽ không giống với loài người.” Tôi toàn thân rùng mình một cái, liền gật gật đầu.

Giống như đang xem một thước phim bị tua nhanh, tôi rõ ràng thấy được biến hóa của hắn.

Những chiếc vảy nhanh chóng kết băng cứng rắn tạo thành mặt băng, từ phần eo của hắn lan nhanh về phía trước, lan dần bao trùm toàn bộ lưng, rồi tiếp tục hướng về phía trước, bao trùm đến đầu vai và sau gáy. Màu sắc của vảy cũng biến đổi từ phần đuôi màu lam sẫm rồi nhạt dần, cho đến màu lam nhạt cơ hồ trong suốt trên đầu vai. Sau đó, vảy lại theo đầu vai lan dần đến 2 cánh tay, bao trùm toàn bộ cánh tay, màu sắc vảy từ thủy tinh trong suốt dần biến đổi sậm màu, đến cổ tay là những chiếc vảy màu lam sẫm. Theo những chiếc vảy dần bao phủ mu bàn tay nổi gân xanh, cả bàn tay cũng bắt đầu biến hóa, ngón tay trở nên thon dài, giữa các ngón tay có màn kết dính với nhau. Màu sắc của vảy trên đầu các ngón tay là màu lam rất đậm gần như biến thành màu đen.

Tôi cảm giác lồng ngực đang ôm ấp mình đã trở nên cứng như sắt thép, hai cánh tay của hắn cứng như đá, tựa hồ không gì xuyên thủng.

Theo biến hóa thân thể, khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu biến hóa, hốc mắt càng hõm sâu, hàng mi dày hơn, sống mũi cao hơn, cánh mũi càng hẹp, cằm càng nhô ra. Mắt và tóc vốn chỉ là có chút xanh lam trong màu đen, hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu lam, cùng với màu lam ở trên vây đuôi của hắn là một màu.

Ngô Cứ Lam thấy tôi chăm chú nhìn hắn không chút dời mắt, đột nhiên cúi đầu, làm cho mặt của hắn gần sát mặt của tôi. Hắn cố ý hé miệng, lộ ra một hàm răng dày đặc răng nhọn, giống như hàm răng sắc bén của cá mập, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

Tôi cho dù đang bị đông lạnh giống như lập tức sẽ mất đi ý thức, nhưng vẫn khẽ nhếch môi, mỉm cười cứng ngắc. Không phải bởi vì bộ dáng nhe hàm răng sắc bén của hắn gây buồn cười, mà là, hắn đã không hề lo lắng dọa tôi sợ, ngược lại đã bắt đầu cố ý dùng răng nanh sắc bén của mình dọa tôi, chỉ có thể chứng minh hắn biết người tôi yêu chính là hắn, mặc kệ diện mạo có như thế nào, tôi đều yêu thích, cho nên hắn mới tùy tiện phô diễn bản thân.

Đèn pha ở trên thuyền chiếu đến mặt biển chỗ chúng tôi, hai chúng tôi bị bao phủ bởi một luồng sáng trắng chói lòa.

Ngô Cứ Lam không chút phản ứng, hắn vẫn cúi đầu, dịu dàng nhìn tôi, dường như muốn nói: Không sao cả, nếu em không kiên trì được nữa, thì hãy ngủ đi!

Tôi sức cùng lực kiệt, mí mắt nặng trĩu cố gắng chống đỡ nhưng không chịu được nữa, tôi biết hiện tại không phải lúc để ngủ, vẫn cố gắng khổ sở chống đỡ.

Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của tôi, dường như cho tôi một lời đồng ý: Em đừng lo lắng, tất cả sẽ được giải quyết!

Rốt cuộc tôi cũng an tâm nhắm hai mắt lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được tiếng hát giống như âm thanh của tự nhiên.

Tiếng hát kỳ lạ, không có ca từ, không thể phân biệt âm điệu ngâm xướng, thậm chí căn bản không nhận biết được nó phát ra từ đâu.

Phía trên bầu trời lam sẫm, một vòng trăng tròn màu vàng kim chiếu rọi xuống mặt biển mênh mông, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước theo gió nhẹ nhàng gợn lăn tăn.

Tiếng hát kỳ ảo êm tai kia giống như nương theo ánh trăng sáng tỏ trút xuống, dịu dàng lan tỏa trên thân thể của mọi người. Nó từ lỗ tai, đến ánh mắt, từ lỗ mũi… đến từng tất da thịt, chui vào từng lỗ chân lông, trực tiếp xuyên thấu vào nơi sâu thẳm của trái tim, cùng với linh hồn cộng hưởng.

Trong tiềm thức vô hạn như đại dương của mỗi người, đều có một hòn đảo bị thời gian vứt bỏ và lãng quên. Nơi đó không có mưa gió, không có đau xót, không có tổn thương, chỉ có những vui vẻ và ấm áp vô cùng quý giá.

Trên sân thể dục, các bạn học cùng nhau rượt đuổi hò hét; dưới bầu trời chiều, mẹ hái cho một đóa bồ công anh; buổi sáng cuối tuần, ba lái xe đưa cả nhà đi dã ngoại; trên con đường rợp bóng mát, cùng với người thầm mến đi dạo từng bước thong thả, cậu ấy nghiêng mặt mỉm cười…

Linh hồn đi thật xa, bay thật cao, quên mất phải quay trở lại, nhưng rốt cuộc đã có thể lau đi từng tầng tro bụi, xua đi từng lớp mây mù mê chướng, để một lần nữa chào đón bản thân đang bị quên lãng, bị vùi lấp kia.

Biển thời gian nhẹ nhàng gợn sóng, niềm vui sướng giống như những vòng ánh sáng lấp lánh mê hoặc của ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển.

Ngay tại dòng thời gian quý giá này, trên hòn đảo bị lãng quên kia, hãy cùng chính bản thân mình trong quá khứ nghỉ ngơi chốc lát đi!

Chất lỏng nóng rực kích thích như thiêu đốt theo cổ họng chảy vào lục phủ ngũ tạng, tôi dần dần có vài phần ký ức mỏng manh.

Trong lớp sương mù mê mang, cho dù là thân thể, hay linh hồn, đều vô cùng mỏi mệt không chút sức lực. Cảm giác giống như chính mình đã biến thành một khối nham thạch nóng bỏng nặng nề, khiến tôi không muốn tự hỏi, cũng không muốn cử động, tựa hồ chỉ hơi cử động ngón tay út cũng thật khó khăn, tôi chỉ muốn mình cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Tuy từng tấc da thịt, từng lỗ chân lông của cơ thể đều đang khát vọng ngủ say, nhưng linh hồn lại cựa quậy không muốn ngủ. Ở sâu trong tiềm thức cảm thấy có một chuyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, so với sinh mạng còn quan trọng hơn…

Ngô Cứ Lam!

Tôi mạnh mở mắt, nhìn đến Ngô Cứ Lam đang quỳ mọp trên mặt đất, một tay nâng đầu của tôi, một tay cầm một chai rượu mạnh, đang giúp tôi uống rượu.

Nhìn thấy hắn bình an ngay trước mắt, tôi như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

Ngô Cứ Lam hoàn toàn không ngờ tôi sẽ đột nhiên tỉnh lại, hắn sửng sốt một chút, sau đó dường như đã hiểu được nguyên nhân tôi tỉnh lại khác thường như vậy. Ánh mắt của hắn trở nên sâu sắc, hắn vừa nhìn tôi, vừa tiếp tục giúp tôi uống rượu.

Tôi phối hợp uống ngay vài hớp, hắn nhìn tôi thêm một lúc, sau đó buông chai rượu xuống.

Cồn đã phát huy tác dụng, tôi cảm giác cơ thể từ trong tới ngoài bắt đầu ấm dần lên, hẳn là đã bình an vượt qua nguy cơ bị tổn thương do giá rét.

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân phía dưới không thể cử động, cả người bị cuốn trong từng lớp thảm thật dày, bó chặt giống như mấy bộ xác ướp trong viện bảo tàng. Cái này không quan trọng, mà quan trọng là —— toàn thân của tôi không có mặc gì cả, là trần như nhộng.

Tôi hoàn toàn hiểu được chuyện tất yếu phải như vậy, quần áo bị ướt mặc ở trên người khẳng định không thể để lâu, muốn nhanh chóng khôi phuục nhiệt độ cơ thể, tránh tổn thương do giá rét, đương nhiên phải nhanh một chút cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng kia, lau khô toàn thân, làm ấm tứ chi. Nhưng vừa nghĩ đến chính là Ngô Cứ Lam đã cởi hết quần áo của tôi, tôi cảm thấy máu nóng toàn thân sôi trào sùng sục.

Tôi cố gắng co người vào tấm thảm, nghĩ đến một chút may mắn, hỏi: “Là Violet giúp em cởi bỏ quần áo?”

Ngô Cứ Lam lắc đầu.

Mặt của tôi trở nên đỏ bừng, “Là…anh sao?”

Ngô Cứ Lam gật đầu.

Tôi và hắn đều có chút không dám nhìn lẫn nhau, nên cả hai vội vàng dời tầm mắt.

Đột nhiên, tôi phát hiện căn phòng của chúng tôi đang ở có chút quen thuộc, thế nhưng là phòng của Chu lão đầu! Bởi vì tôi nằm thẳng trên sàn, góc độ của tầm mắt không giống như lần đầu được vào đây đi đứng thẳng người, cho nên không thể lập tức nhận ra.

Tôi cố gắng không xấu hổ nữa, hoảng sợ hỏi: “Chúng ta đã bị bắt?”

Ngô Cứ Lam lắc đầu.

Tôi bỗng nhiên ý thức được, dồn dập hỏi: “Tại sao anh không nói? Bây giờ là lúc nào rồi?”

Ngô Cứ Lam không trả lời tôi.

Tôi cũng không cần câu trả lời của hắn, bởi vì khi vừa dùng sức rút ra được một cánh tay, xốc lên tầng lớp thảm che khuất tầm mắt, tôi liền nhìn thấy rõ ràng nửa người dưới của hắn, vẫn là một cái đuôi cá màu lam sẫm.

Màu sắc ánh sáng trên đuôi cá của hắn không còn giống như được khảm ngọc bích trong suốt, mà tựa như những lớp tơ lụa cũ nhàu nát bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Ngực của hắn, bụng dưới, còn có trên cánh tay đều là vết thương, đuôi cá thật dài không biết bị thứ gì chà sát, cơ hồ thương tích đầy người, bên dưới không ít những lớp vảy đều đang chảy máu.

Tôi cựa quậy vất vả ngồi dậy, hổn hển nói: “Anh còn chưa biến về cơ thể người, sao lại dám lên bờ? Anh đã bao giờ nhìn thấy cá heo và coá voi nhảy lên cạn hay chưa?”

Ngô Cứ Lam không nói tiếng nào, một tay chống xuống sàn, một tay giúp tôi vất vả ngồi dậy.

Đuôi cá của hắn ở trong nước xinh đẹp tao nhã như vậy, cử động nhanh nhẹn, hiện tại lại có vẻ cực kỳ cồng kềnh, di chuyển khó khăn, thậm chí ngay cả động tác đơn giản đỡ tôi ngồi dậy, cũng khiến hắn hao tổn sức lực, thật vất vả mới duy trì được thăng bằng.

Tôi nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cái cửa sổ hướng ra boong tàu kia đã bị vỡ nát, trên sàn là một đống hỗn độn, có thể đoán được Ngô Cứ Lam từ nơi nào đi vào phòng. Nhưng tôi khó có thể tưởng tượng được hắn làm thế nào chỉ dùng hai cánh tay, mang theo tôi lên thuyền, rồi làm sao đập vỡ cửa sổ bằng thủy tinh, lê một cái đuôi cá thật dài, mang tôi vào đến tận trong phòng.

Hắn không có chân, chỉ có thể dựa vào hai tay, bò sát trên mặt đất, giúp tôi tìm thảm ấm áp, cho tôi uống rượu.

Nước mắt trong hốc mắt của tôi ứa ra.

Ngô Cứ Lam chỉ vào đuôi cá của mình, hướng về phía tôi lắc đầu, tôi hiểu được ý của hắn, hắn đang muốn nói: Miệng vết thương đang lành lại, những vết thương nhỏ nhặt như vật, đối với hắn không có gì, không cần phải lo lắng!

Tôi cúi người nhìn cái đuôi cá của hắn.

Vì giúp tôi sưởi ấm, máy điều hòa ở trong phòng chạy công xuất lớn nhất, nhiệt độ khô ấm thổi vù vù ở bên trong, đối với tôi đương nhiên là tốt, nhưng đối với một người cá vốn sống cần nước, lại còn là một người cá đã rời khỏi nước, đương nhiên hoàn toàn không tốt.

Vẩy cá giống như quả thông bị phơi nắng, trở nên khô cứng vênh lên, rất là khó coi. Một số chỗ khác, do lúc hắn bò sát trên mặt đất, không biết đã vướn vào nơi vào, toàn bộ vảy bị bong tróc, lộ ra lớp da thịt bị thương ở bên trong, nhìn qua rất đáng sợ.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào những vết thương xấu xí kia, nghĩ đến nỗi đau bị tróc đi vẩy cá cũng giống như loài người chúng tôi bị róc thịt róc da, nước mắt lại giống như những hạt trân châu trên sợi chuỗi bị đứt tuông rơi không ngừng, tích tụ lại trên đuôi cá của hắn.

Ngô Cứ Lam đỡ tôi lên, hắn vì muốn dời đi sự chú ý của tôi, mỉm cười chỉ vào tấm thảm đang quấn trên người tôi, ý bảo nó sẽ bị tuột xuống khỏi ngực. Tôi không quan tâm đến tấm thảm, ngược lại vươn hai cánh tay, mạnh ôm lấy hắn. Ngô Cứ Lam vội vàng giúp tôi đè lại tấm thảm đang bị tuột xuống.

Hắn có đuôi cá, tôi thì bị thảm bọc toàn thân, cả hai đều cử động bất tiện, chúng tôi ôm nhau liền bị ngã nhào trên sàn nhà.

Nước mắt của tôi vẫn tuông rơi không dứt, Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng hôn tôi để trấn an, hắn dùng môi hút khô những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi.

Có lẽ đúng như lời hắn nói, năm tháng dài đằng đẳng đã rèn luyện hắn thành một con người kiên cường, hắn sẽ không tổn thương, cũng sẽ không yếu đuối, càng không có loại cảm xúc ủy khuất. Nhưng tôi lại vì hắn mà cảm thấy ủy khuất.

Hắn là người mạnh mẽ nhất thế giới này, rõ ràng có thể không cần làm khổ chính mình như vậy. Nhưng bởi vì tôi, hắn lại cam tâm tình nguyện chịu khổ! Vì tôi mà lên cạn! Vì tôi mà chịu tất cả những vết thương không cần phải chịu đựng đó! Vì tôi mà hành động xuẩn ngốc như thế!

Tôi nức nở nói: “Bây giờ em đã không sao, anh nhanh trở lại biển đi!”

Ngô Cứ Lam nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, mỉm cười gật đầu.

Tôi chống người, muốn đứng lên, vẫn còn khóc thút thít nói: “Em giúp anh.”

Hắn lắc đầu, chỉ tôi, ra vẻ đang rất gắng sức, ý nói rằng tôi quá nặng cân. Bây giờ đến lúc sau, không có tôi liên lụy hắn, hắn sẽ cử động dễ dàng.

Tôi bị biến thành dở khóc dở cười, “Em vừa mới khỏe lại, không có béo sớm như vậy đâu!”

Ngô Cứ Lam ra ý bảo tôi quay mặt sang hướng khác, đừng nhìn hắn.

Tôi biết hắn sợ tôi nhìn thấy hắn kéo lê cái đuôi cá thật dài, bộ dáng xuẩn ngốc chật vật đi trên sàn nhà sẽ cảm thấy khó chịu! Hắn kiêu ngạo như vậy dĩ nhiên không muốn hình ảnh khổ sở của mình bị tôi tận mắt trông thấy!

Tôi hướng hắn cười cười, nghe lời quay người lại, đưa lưng về phía hắn.

Nghe được âm thanh chà sát nặng nề từ phía sau truyền đến, tôi nhịn không được lại bắt đầu chảy nước mắt, nhưng tôi không muốn cho hắn biết, nên cố gắng nín thở, khiến cho nước mắt lẳng lặng chảy xuống.

Một lát sau, âm thanh có vật gì đó rơi xuống nước “Ùm” một tiếng từ phía sau truyền đến.

Tôi lập tức quay đầu lại, hắn đã không còn ở đó nữa.

Bất quá, tôi biết hắn ở ngay bên ngoài thuyền, vẫn như trước ở bên cạnh tôi.

Tôi đã có cái để dựa vào, nên lá gan to ra, tôi túm thảm lên, chạy ra khỏi phòng của Chu lão đầu, đi đến phòng khác để tìm quần áo mặc.

Tôi rất nhanh đẩy cửa một vài phòng, liền tìm được phòng của Chu Bất Ngôn, trong tủ quần áo của cô ta toàn là hàng hiệu.

Hai chúng tôi mập ốm không khác nhau là mấy, nhưng chiều cao thì hơi khác, quần áo của cô ta so với tôi có chút nhỏ, nhưng tôi biết có quần áo để mặc tốt hơn nhiều so với không có gì để mặc. Tôi liền chọn một áo khoác lông rộng thùng thình và một cái váy dài tròng lên người, chưa nói đến đẹp, nhưng cũng đủ giữ ấm.

Tôi khoác tấm thảm lên người giống như cái áo choàng lớn, nhanh chóng đi ra khoang thuyền.

Gió biển mát lạnh thổi tới, hướng đông đã hừng sáng, mặt trời sắp nhô ra.

Tôi nhịn không được hít thở thật sâu, một đêm dài rốt cuộc đã trải qua!

Đột nhiên, cơ thể của tôi trở nên cứng ngắc, tôi trợn mắt há hốc mồm, nhìn ra phía trước ——

Cho dù là trên thuyền lớn, hay trên hai chiếc ca nô, thời gian thật giống nhưng bị ngưng đọng lại, mọi người đều đang lâm vào trạng thái ngủ say với biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

Chu lão đầu nằm úp sấp trên lan can tuyền, vẻ mặt hưng phấn vui sướng; Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn ôm nhau, đang mỉm cười ngọt ngào; những gã đàn ông trên hai chiếc ca nô có người ngồi, có người đứng, tư thế của mỗi người không giống nhau, nhưng biểu cảm đều giống nhau, đều đang ở trạng thái say mê hạnh phúc mà cười.

Bốn phía có rất nhiều người, nhưng lại lặng ngắt như tờ, hoàn cảnh thập phần quái dị, nhưng tôi biết rõ đây chính là Ngô Cứ Lam đã làm, cho nên không có kinh sợ mà chỉ cảm thấy thực sự thần kỳ.

Chắc chắn là tiếng hát êm tai trong lúc tôi mơ mơ màng màng nghe được! Nó khiến cho người ta ngủ say trong tiềm thức tươi đẹp nhất, không muốn tỉnh lại.

Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào một thuyền viên nằm ở trên boong, do dự không biết có nên lay động hắn, xem hắn rốt cuộc có thể lập tức tỉnh lại hay không.

Phía sau thuyền truyền đến giọng nói của Ngô Cứ Lam, “Cho dù em có đẩy hắn ngã, hắn cũng không tỉnh lại.”

Tôi sung sướng quay đầu lại.

Ngô Cứ Lam đứng trong ánh sáng tờ mờ buổi sớm mai, hướng về phía tôi mỉm cười, “Trong truyền thuyết nhân gian của Châu Âu, tiếng hát của người cá có ma lực, có thể mê hoặc linh hồn của con người. Nếu dùng khoa học hiện đại để giải thích, có lẽ xem như một loại thuật thôi miên cấp cao!”

Vừa mới xa cách trong chốc lát, lại giống như cửu biệt nghìn trùng, tôi có chút cay sóng mũi mắt rơm rớm, lập tức nhào vào lòng hắn.

Ngô Cứ Lam ôm lấy tôi, nói: “Khi mặt trời mọc, ma lực của tiếng hát sẽ biến mất.”

Hắn vừa dứt lời, theo ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu lên đám người bọn họ, tôi nghe được những âm thanh liên tiếp, mọi người ở trạng thái ngủ say đang lục tục tỉnh lại.

Ý thức của bọn họ chợt nhận ra phải bắt được tôi và Ngô Cứ Lam, liền hô lớn: “Người đâu? Bọn họ đang ở đâu?”

“A —— đang ở boong thuyền!”

“Bắt lấy bọn họ!”

Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn cũng tỉnh lại, hai người nhin ra bốn phía, sau đó lại nhìn chúng tôi, biểu cảm kinh ngạc hoang mang.

Chu lão đầu bởi vì tham lam và điên cuồng, hoàn toàn xem nhẹ tất cả, ông ta nhìn thấy tôi và Ngô Cứ Lam, liền hưng phấn kêu lên: “Bắt lấy bọn chúng! Bắt lấy bọn chúng…!”

Ngô Cứ Lam ngoan ngoãn giơ hai tay lên, tỏ vẻ hoàn toàn phối hợp với bọn họ.

Tôi nhìn Ngô Cứ Lam, không biết hắn đang đùa giỡn chuyện gì mà cử chỉ kỳ lạ như vậy, nhưng tôi tin chắc đám người này nhất định không hay ho gì… Nên cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên.

Khi chúng tôi bị áp giải đến khoang thuyền, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh “ù ù” thật lớn, tôi nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, liền nhìn thấy máy bay trực thăng, cùng với đội thuyền tuần tra bờ biển của Mỹ. Vu Tịnh Tịnh, Giang Dịch Thịnh, còn có Violet đều đang đứng ở trên thuyền.

Các quân nhân đứng ở đầu thuyền, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, dùng tiếng Anh lớn tiếng nói: “Chúng tôi nhận được tin báo, thuyền của các anh đang bắt cóc công dân nước Mỹ trái phép, lập tức bỏ vũ khí xuống, phối hợp với chúng tôi kiểm tra! Nhắc lại một lần nữa, lập tức bỏ vũ khí xuống, phối hợp với chúng tôi kiểm tra…”

Tôi nghi hoặc nhìn Ngô Cứ Lam.

Ngô Cứ Lam nói: “Anh vốn muốn giết bọn họ, nhưng em phải sống bình an ở thế giới loài người, anh không muốn bởi vì hành động của anh mà em lại khổ sở khó xử thật không đáng, nên dùng quy tắc của con người giải quyết chuyện này.”

Khó trách Violet vẫn không xuất hiện, tôi còn cảm thấy buồn bực, bà ta có quá chậm chạp đi nữa thì cũng phải đến nơi rồi! Hóa ra Ngô Cứ Lam đã thay đổi kế hoạch, sai bà ta đi báo nguy, sau đó trùng khớp thời gian chạy tới đây.

Ngô Cứ Lam nhìn tôi mỉm cười, tôi đang buồn bực, hắn tại sao đột nhiên lại có thể cười dịu dàng đến khó hiểu như vậy, sau đó trước mắt tôi tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, tôi đã ở trên máy bay trực thăng quay lại New York, Ngô Cứ Lam không có trên máy bay.

Vu Tịnh Tịnh nói Ngô Cứ Lam phải làm người bị hại chỉ điểm, trình bày sự tình ở sở cảnh sát, phối hợp cảnh sát điều tra, nên hắn và Violet đều theo cảnh sát đi rồi, để cho Vu Tịnh Tịnh, Giang Dịch Thịnh và tôi về trước.

Tôi buồn bực hỏi: “Ngô Cứ Lam tại sao lại muốn làm tôi bất tỉnh?”

Vu Tịnh Tịnh kinh ngạc nói: “Không phải cô bị bọn cướp đánh cho bất tỉnh sao? Ông chủ đã nói với cảnh sát như vậy!”

Bọn cướp đánh bất tỉnh? Rõ ràng là hắn đánh tôi ngất xỉu, không phải sao? Tôi mặt đầy hoang mang dùng tay sờ vào sau gáy của mình, cũng không biết hắn làm thế nào để tôi ngất xỉu, thật ra tôi không cảm thấy đau. Nhưng tại sao lại làm vậy?

Vu Tịnh Tịnh suy nghĩ, liền nở nụ cười, “Ông chủ dịu dàng chăm sóc như vậy mà cứ giấu trong lòng!”

Giang Dịch Thịnh an ủi tôi, nói: “Ngô đại ca là vì muốn tốt cho em, hoàn cảnh ở đó không nhìn thấy là tốt nhất! Anh là người đã có thói quen nhìn qua xác chết cũng có chút chịu không nổi.”

Tôi hỏi: “Bị làm sao?”

Vu Tịnh Tịnh dùng lời ít ý nhiều đem toàn bộ sự việc sau khi tôi bất tỉnh kể lại một lần.

Chu lão đầu tuổi già sức yếu, vẫn duy trì tính cách hung hãn của hải tặc, ông ta không chút sợ hãi đối mặt với quân đội của chính phủ, còn có ý đồ phản kháng. Nhưng những thuộc hạ dưới tay của ông ta không phải ai cũng tham lam, cũng tàn nhẫn giống như ông ta, trước hỏa lực áp đảo của quan đội chính phủ, Chu lão đầu cùng với nhóm người dùng tay không làm vũ lực của ông ta liền lập tức đầu hàng.

Ý đồ phản khán đã bị đáng ngục, Chu lão đầu và tâm phúc của ông ta đều bị bắn chết.

Tôi và Ngô Cứ Lam là người bị hại được giải cứu thành công.

Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn bị bắt trói giải đi.

Vu Tịnh Tịnh nói cho tôi biết, buộc bọn họ vào tội bắt cóc uy hiếp và mưu sát còn chưa đầy đủ đối với bọn họ, cụ thể phán bao nhiêu năm tù, còn phải chờ đến kết luận của tòa án, nhưng ngồi tù khẳng định là không tránh khỏi.

Nghe được Chu Bất Văn phải ngồi tù, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu.

Giang Dịch Thịnh lạnh lùng nói: “Em có biết Chu Bất Văn bọn họ làm sao có thể tìm được chúng ta không? Chu Bất Văn đã cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của anh! May mắn em và Ngô Cứ Lam bình an vô sự, nếu không anh, anh… phải làm sao? Hướng đi của mỗi người đều do chính mình chọn lựa, con đường của Chu Bất Văn cũng là do chính nó đã chọn!”

Tôi nhỏ giọng nói: “Chu Bất Văn vẫn là không nỡ ra tay.”

Giang Dịch Thịnh nói: “Anh biết, cho nên Ngô đại ca cũng không nỡ xuống tay với nó. Nhưng không thể bởi vì nó đâm mình một dao mà mình không chết, thì đã cảm thấy việc làm của nó có thể tha thứ.”

Tôi suy nghĩ, không nói thêm lời nào.

Từ lúc đầu cho đến bây giờ, đã vài lần xảy ra tai nạn chết người, không chỉ có ba của Giang Dịch Thịnh, ba của tôi, còn có cả Ngô Cứ Lam. Nếu không phải Ngô Cứ Lam có thể chất đặc biệt, một lần ở trên mỏm đá mỏ ưng, cùng với lần ở biển này, hắn chỉ sợ đã chết hai lần.

Vu Tịnh Tịnh nói: “Tiểu La, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu được, nhưng ông chủ đã nể tình cô và Giang Dịch Thịnh, mà hạ thủ lưu tình, nếu không những kẻ bị bắn chết không chỉ có Chu lão đầu.”

Tôi thở dài nói: “Cô yên tâm! Tôi khó chịu thì khó chịu, nhưng sẽ không đi cầu xin Ngô Cứ Lam thả Chu Bất Văn, nhất định sẽ để cho Vu nữ vương cô ác khẩu nói ra!”

Vu Tịnh Tịnh vỗ vỗ vào vai tôi, than thở nói: “Bà nội của tôi đang rất tức giận, về nhà không biết phải dạy bảo tôi như thế nào nữa đây!”

Khi chúng tôi trở lại căn nhà nghỉ, Ngô Cứ Lam và Violet đã ở đó.

Vu Tịnh Tịnh kinh ngạc hỏi: “Bà nội, sao bà về nhanh hơn bọn cháu vậy?”

Violet nói: “Chúng tôi ngồi máy bay quan dụng, lại được cảnh sát đích thân hộ tống về, dĩ nhiên sẽ nhanh hơn mọi người một chút.”

Ngô Cứ Lam hỏi: “Em cảm thấy sao rồi?”

Tôi rụt rè nói: “Không sao cả! Còn anh?”

Ngô Cứ Lam nói: “Không có vấn đề gì, một chút vết thương ngoài da vừa đúng lúc hổ trợ chứng cứ cho cảnh sát.”

Tôi sửng sốt, hắn thật đúng là… lại còn lấy chứng cứ tại chỗ!

Violet nói với tôi: “Một lát nữa sẽ có cảnh sát đến đây, cần cô hợp tác điều tra một chút.”

“Vâng, được.”

Tôi đột nhiên nhớ tới lời nói cuối cùng của Chu lão đầu, mặt đột nhiên biến sắc.

Violet hỏi: “Cô sao vậy?”

Tôi muốn nói lại thôi, Vu Tịnh Tịnh nói với Giang Dịch Thịnh: “Chúng ta về phòng một lát đi!”

Giang Dịch Thịnh lập tức cùng Vu Tịnh Tịnh rời khỏi.

Tôi lo lắng nói: “Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn đều biết Ngô Cứ Lam… phải làm sao đây?”

“Thì ra cô lo lắng việc này!” Violet thần sắc được thả lỏng, nở nụ cười, “Chu Bất Văn là người thông minh, cậu ta biết động cơ gây án, khi bị tố cáo khai báo lung tung sẽ ảnh hưởng đến kết quả phán quyết cuối cùng, hiện tại cậu ta đã đem tất cả tội lỗi đỗ hết lên đầu của Chu lão đầu, nói rằng mình và Chu Bất Ngôn cái gì cũng không biết, chỉ là xuất phát từ lòng hiếu thảo, tuân theo mệnh lệnh của ông ta mà làm việc, tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện gây nguy hiểm tính mạng cho người khác. Yên tâm, cậu ta sẽ không nói lung tung đâu! Chu Bất Ngôn được cậu ta bảo vệ rất khá, đúng là cái gì cũng không biết.”

Tôi nói: “Nhưng…”

Violet cười nói: “Tiểu La, muốn làm người khác tin một điều kỳ lạ không phải là chuyện dễ dàng! Trên Youtube hàng năm có hơn một ngàn lượt video đăng lên bảo rằng mình đã tận mắt trông thấy người cá, còn chứng minh cách ghi hình đáng tin cậy, nhưng ai có thể tin? Cho dù là thật cũng sẽ trở thành giả. Nếu vị Chu tiên sinh này nói Regulus là người cá, vừa đúng lúc tôi có thể mời chuyên gia tâm thần đến xem qua tin thần của cậu ta một chút, sau đó đề nghị cai ngục cưỡng chế cho cậu ta uống thuốc trị liệu.”

Tôi nói: “Tấm bản đồ Chu Bất Văn lấy được trong cái gương đồng ở nhà tôi, có thể là bằng chứng về tơ lụa của người cá.”

Violet thản nhiên nói: “Thứ đó… hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Chu tiên sinh sẽ nhận được một báo cáo phân tích thật hài lòng.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, chứng cứ duy nhất chứng minh đã được giải quyết!

Chu lão đầu và tâm phúc của ông ta đều đã chết, những người khác cũng sẽ không biết nguyên nhân bọn họ bắt cóc chúng tôi. Chu Bất Văn nghe xong câu chuyện của Chu lão đầu, đoán chừng cũng đã nửa tin nửa ngờ. Lúc đó, anh ta theo mệnh lệnh của Chu lão đầu truy bắt chúng tôi, không phải là không có thái độ kiểm chứng thực hư. Nhưng kết quả còn chưa được thấy Ngô Cứ Lam rõ ràng, đã bị tiếng hát của hắn thôi miên.

Chờ đến khi anh ta nhận được báo cáo phân tích bức hải đồ kia, có lẽ vẫn không thể mất đi hoài nghi, nhưng anh ta chỉ có thể cả đời nửa tin nửa ngờ. Nếu như theo lời của Violet, cho dù anh ta nói Regulus là người cá, vậy ai sẽ tin đây?

Nếu không phải tôi đã gặp Ngô Cứ Lam, đột nhiên có người chạy tới nói với tôi một người có hai cái chân dài, nhìn qua cực kỳ bình thường lại biến thành một người cá, tôi nhất định sẽ vừa gượng cười ha ha, vừa lén lút lùi về phía sau, chạy trốn càng nhanh càng tốt!

Violet do dự một chút, hỏi: “Regulus, khi chúng tôi vừa tới, không có kẻ nào bị thương, ngài ra tay thực sự rất nương tay, chẳng lẽ chỉ dùng tiếng hát của người cá thôi miên bọn họ thôi sao?”

Ngô Cứ Lam liếc mắt nhìn Violet một cái, thản nhiên nói: “Xem ra bà nhớ rất kỹ những kiến thức mà các tiền bối đời trước truyền lại.”

“Cảm ơn ngài quá khen!” Violet cười cứng đơ, nói với tôi: “Vậy càng không cần lo lắng. Không phải người cá nào cũng có thể sử dụng tiếng hát làm vũ khí, Regulus là người cá mạnh nhất, lại là tiếng hát vào đêm trăng tròn, những người bị tiếng hát vào đêm đó thôi miên, khẳng định trí nhớ sẽ ngày càng hỗn loạn.”

Thì ra là như vậy! Tôi hoàn toàn yên tâm, đồng thời có chút tò mò Violet, tại sao bà ta lại hiểu biết người cá rõ ràng như vậy, gia tộc bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với gia tộc người cá? Tôi nhìn thoáng qua Ngô Cứ Lam, cảm thấy có lẽ nên tìm cơ hội hỏi hắn một chút. Dù sao, theo một góc độ nào đó mà nói, Violet bọn họ chính là thuộc hạ của chồng tương lai của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.