Đây Là Yêu

Chương 13



Huỷ Diệt

Băng: Mình đang ở quê. Quê có wifiiiii. Ố yeeeeeee =)))

Duẫn Thiên Khuyết mất tích.

Đáng chết, đã một tuần rồi. Điện thoại cũng không tiếp, ngay cả lãnh đạo trường học cũng tìm không thấy hắn, càng không có liên hệ với bọn Đại Cao, Khắc Lâm họ, dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Từ sau sự kiện kia, cũng không thấy hắn ở trường học, Lạc Kính Lỗi ảo não không chỗ phát tiết. Suy nghĩ một chút, quen hắn lâu như vậy, cư nhiên cả một lần cậu cũng chưa từng đến nhà hắn. Ngoại trừ một số điện thoại di động, cậu thật sự không biết phải liên hệ với hắn bằng cách nào. Là bạn, cậu thật sự biết quá ít về hắn. Hoàn toàn xứng đáng với hai chữ tuỳ tùng. Lạc Kính Lỗi, mày thật sự là đồ ngu ngốc.

Nhưng cũng phải nói lại, vì sao hắn lại bộc phát lớn như vậy, đến tận một tuần sau vẫn chưa xuất hiện, cũng không nhận điện thoại của mình.

Mình chẳng qua chỉ làm chuyện mà mọi đứa con trai trưởng thành đều làm – xem AV, ngẫu nhiên tự an ủi, rốt cuộc chuyện đó lại vi phạm luật pháp quốc gia gì chứ?

Duẫn Thiên Khuyết, cậu mau cút ra đây nói rõ ràng cho tôi. Tôi đã xâm phạm quy định pháp luật hay là nguyên tắc đạo đức gì của cậu, mà khiến cậu cảm thấy tôi là một người bạn dơ bẩn, xấu xa. Nếu cậu thật sự ghét bỏ tôi như vậy, thì cút ra đây giải thích minh bạch cho tôi. Lạc Kính Lỗi tôi sẽ không bao giờ quấn quít lấy cậu nữa.

Duẫn Thiên Khuyết, cậu cái tên khốn này, cậu rốt cuộc ở đâu?

Duẫn Thiên Khuyết, nếu để cho tôi tìm được cậu, tôi nhất định đánh cậu đến mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ…

Duẫn Thiên Khuyết, cậu tốt nhất vĩnh viễn cùng đừng xuất hiện, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu…

Duẫn Thiên Khuyết, cho dù cậu xuất hiện, tôi cũng sẽ không để ý đến cậu nữa…

Duẫn Thiên Khuyết, Duẫn Thiên Khuyết, Duẫn Thiên Khuyết…

Duẫn Thiên Khuyết, cậu trở về đi!

Duẫn Thiên Khuyết, nếu cậu thật sự chán ghét tôi làm chuyện đó, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm nữa…

Duẫn Thiên Khuyết, trở về được không…

Duẫn Thiên Khuyết, ít nhất hãy gọi điện cho tôi, cho tôi biết cậu ở nơi nào, có được không…

Duẫn Thiên Khuyết…

“Reng…” Tiếng chuông di động vang lên.

“Duẫn Thiên Khuyết” Lạc Kính Lỗi trong hoảng loạn mà bắt máy.

“Kính Lỗi, Kính Lỗi, con mau đến xem Khắc Lâm với! Mau tới, mau tới, Khắc Lâm nó, Khắc Lâm nó—” Đầu kia truyền tới giọng của dì Khắc, tiếng kêu tê tâm liệt phế khiến trái tim Lạc Kính Lỗi thắt chặt.

Khắc Lâm? Cậu, cậu ấy làm sao vậy?

Cho đến hôm nay, cậu mới biết, thì ra thế giới màu trắng cũng đáng sợ như vậy.

Bất đồng với thiên sứ trắng tinh, trong thế giới màu trắng này, là bóng tối im lặng lên án nhân loại, tàn bạo, bất đắc dĩ. Hỗn hợp mùi vị thuốc sát trùng trong không khí khiến cho người ta buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Mỗi một bước đi, đều như đang bước đi trên đỉnh núi, gian nan mà trầm trọng, áp lực đau khổ khiến ai cũng trở nên mãnh liệt khẩn trương. Rốt cuộc, trong một cảnh tượng màu trắng bao phủ, cậu tìm được người bạn thân thiết mười hai năm của mình.

Băng gạc quấn quanh cơ thể, một màu trắng đồng điệu với những bức tường, nằm ở nơi đó thật sự là người bạn của cậu sao? Dịch truyền từng giọt, phải thở oxy, thứ duy nhất có thể thấy rõ là đôi mắt nhắm chặt vẫn lộ ra bên ngoài. Người này, là Khắc Lâm sao?

Không, không, tuyệt đối không thể. Khắc Lâm không phải người này, Khắc Lâm sẽ không thay đổi thành như vậy. Khắc Lâm, Khắc Lâm, Khắc Lâm cậu ấy – người này làm sao có thể là Khắc Lâm??

Khắc Lâm ngày hôm qua còn cùng mình chơi bóng, thân ảnh đầy sinh lực kia làm sao có thể trở thành người nằm yên không nhúc nhích này được. Không!

Khắc Lâm ngày hôm qua còn đấu võ mồm với mình, đùa giỡn rất vui vẻ, gương mặt lộ vẻ tươi cười nghịch ngợm như vậy, làm sao có thể là người toàn thân băng gạc này được. Không!

Khắc Lâm ngày hôm qua còn ăn cơm với mình, cùng chơi trò chơi, nam sinh giờ giờ khắc khắc đều tràn ngập sung sướng yên vui tuyệt đối sẽ không phải là người như tử thi cứng ngắc trước mắt này. Không thể nào!

Tuyệt đối không! Sẽ không! Người này sẽ không phải là Khắc Lâm!

“Kính Lỗi!” Người phụ nữ trước mặt nắm lấy tay cậu, bi thống mang theo sức nặng không thể chống đỡ nổi, hai đầu gối bà mềm nhũn, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngoài miệng không ngừng khóc nức nở. Bên tai cậu truyền đến những âm thanh đứt quãng, thật sự rất đáng sợ. Cậu thật sự không muốn nghe thấy. “Kính Lỗi, con rốt cục đã đến. Con đến xem xem Khắc Lâm của nhà dì đi! Khắc Lâm, Khắc Lâm của chúng ta, nó vì sao lại biến thành như thế này. Khắc Lâm, Khắc Lâm của mẹ…” Câu chữ hỗn loạn vang lên trong tiếng khóc, càng đậm bi thương.

Chú Khắc tiến lên đỡ lấy vợ mình, trên khuôn mặt già nua là những vệt nước mắt rõ ràng.

“Dì, chú, Khắc Lâm, Khắc Lâm vì sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Trước mặt cha mẹ Khắc Lâm, mặt, Lạc Kính Lỗi không thể không nhận ra sự thật trước mắt. Cậu đã mất đi một người bạn khoẻ mạnh, hoạt bát vào hôm nay rồi.

Chú Khắc rưng rưng nước mắt lắc đầu. “Chú dì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đêm qua nhận được điện thoại trường học gọi đến, nói là bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nghiêm trọng. Trên người hắn tìm được thẻ học sinh, vì vậy gọi đến trường học hỏi. Khi chú dì đến bệnh viện, Khắc Lâm nó,” Thời gian tạm dừng thật dài, hít hít cái mũi, cố gắng áp lại nước mắt đang dâng lên, chậm rãi mở miệng. “Bộ dạng kia, ngay cả chú dì cũng không thể nhận ra rõ. Bác sĩ nói, tay chân nó đã hoàn toàn bị dập nát, còn một ít lời nói mà dì nghe không hiểu, tóm lại là nội thương rất nghiêm trọng. Đời này chỉ sợ, chỉ sợ đều phải nằm ở trên giường bệnh mà sống tiếp.” Sau khi nâng vợ lên, ông xoay người sang chỗ khác, từ thân ảnh run rẩy kia có thể đoán ra – ông đã không thể khống chế được cảm xúc thống khổ, chỉ có thể ở nơi không người thấy mà lộ ra xúc động của mình.

“Khắc Lâm, Khắc Lâm của mẹ.” Dì Khắc vẫn không ngừng thầm thì những lời vô nghĩa bi thương.

“Khắc Lâm, thương tích này, đó là—” Lạc Kính Lỗi có chút không thể hiểu được.

Chú Khắc xoay người lại nhìn cậu. “Bác sĩ nói vết thương là do bị người khác đánh liên tục. Xem trình độ xuống tay, tuyệt đối sẽ không phải chỉ một người. Kính Lỗi, con có biết Khắc Lâm ở bên ngoài chọc phải ai không? Tên khốn đó lại đánh nó thành như vậy. Đến tột cùng là có thâm cừu đại hận gì, bọn họ lại có thể nhẫn tâm như thế.”

“Không có, Khắc Lâm đều luôn luôn tránh xa mấy chuyện đánh nhau hỗn loạn đó. Hơn nữa bình thường cậu ấy nói chuyện rất tốt, mọi người đều rất thích cậu ấy. Cũng không nghe cậu ấy kể đã đắc tội người nào. Tại sao có thể như vậy?” Lạc Kính Lỗi cực lực tìm kiếm thông tin trong đầu, nhưng một chút giúp ích cũng không có. Trong đầu óc cậu đều là khuôn mặt tươi cười của Khắc Lâm, cậu trai đã cùng cậu đi qua những năm tháng thanh xuân trẻ tuổi, cứ như vậy mà vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể đứng dậy nổi. Không, điều này không phải là sự thật. Khắc Lâm, Khắc Lâm, cậu đứng lên nói cho tớ biết, đây không phải là sự thật.”

“Khắc Lâm.” Dì Khắc chạy đến bên giường bệnh Khắc Lâm. “Khắc Lâm tỉnh, nó tỉnh rồi. Khắc Lâm, con mau nhìn đi, là mẹ, là mẹ con đây! Khắc Lâm…”

Đôi mắt mở ra, mờ mịt chuyển động. Trong đầu óc Khắc Lâm đã không còn ý thức.

Cho đến khi bên người vây đầy người, cho đến khi gương mặt quen thuộc của Lạc Kính Lỗi xuất hiện…

“A—” Tiếng kêu to thê lương tràn ngập trong phòng bệnh, tựa hồ không chỉ có thân thể đau đớn, bộ dáng chui trốn trên giường bệnh của Khắc Lâm đều khiến mọi người sợ hãi. Muốn tiến lên ngăn lại cậu, lại đụng vào vết thương, khiến cậu càng kêu to thảm thiết.

“Khắc Lâm, Khắc Lâm cậu làm sao vậy, cậu đừng sợ, đã không có việc gì.” Lạc Kính Lỗi tiến lên trước mặt cậu, cực lực an ủi.

“A—” Dường như càng kích động hơn, Khắc Lâm nhắm mắt lại lắc lắc đầu, cơ thể quấn băng không ngừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi cực độ.

“Khắc Lâm, Khắc Lâm cậu rốt cuộc làm sao vậy, tớ là Kính Lỗi, tớ là Lạc Kính Lỗi đây,cậu không nhớ rõ tớ sao?” Lạc Kính Lỗi đứng ở bên giường, gương mặt đau khổ, thật sự không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng này.

“A!!!” Khắc Lâm sau khi nghe thấy những lời này lại thét lên chói tai, thân thể bật dậy trên giường. Dưới tình huống mọi người không kịp phản ứng, ngã thật mạnh trên đất. “A!!” Đau đớn trên thân thể truyền đến, khiến cậu lại khàn giọng kêu to.

“Khắc Lâm.” Cha mẹ Khắc cuồng quít đến đỡ con lên, nhưng khi tay vừa động đến băng gạc, lại vô tình chạm vào vết thương của cậu, khiến cậu càng la hét thảm hại hơn.

“Khắc Lâm, Khắc Lâm của mẹ!”

“Phải, phải làm sao bây giờ!”

Tận cho đến khi bác sĩ và y tá đến, tiêm cho cậu một liều thuốc an thần mới trấn an được cậu đang hoảng sợ, cũng khuyên can người nhà không nên cho cậu gặp quá nhiều kích thích, tạm thời tránh xa, chắc chắn sẽ an tĩnh lại.

“Chú ơi, nói không chừng Đại Cao sẽ biết chút gì đó, con đi gọi điện cho anh ấy.” Lạc Kính Lỗi sau khi ra khỏi phòng bệnh mới nhớ được chuyện này, liền vội vàng nói. Cậu cố gắng khiến cho bản thân mình bỏ qua hành động sợ hãi của Khắc Lâm khi nhìn thấy mình. Kích thích? Cậu ấy rốt cuộc đã bị cái gì kích thích? Ai đã kích thích Khắc Lâm?

“Không cần, Đại Cao nó cũng đã đến, cũng không nghĩ được cái gì. Nhưng sau khi nó nhận được một cuộc điện thoại, tựa như nổi điên lên chạy mất. Một câu cũng chưa nói.” Chú Khắc cực lực làm dịu đi cảm xúc bi thương, giúp đỡ vợ mình, qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn đứa con đang nằm thinh lặng. Loại cảm xúc chua xót sâu sắc này, bi ai như đứt từng khút ruột, Lạc Kính Lỗi không đành lòng nhìn tiếp. Cậu xoay người sang chỗ khác. Đại Cao? Đúng vậy, đi tìm Đại Cao. Nói chuyện với anh ấy, không chừng sẽ có manh mối gì. Lạc Kính Lỗi tạm biệt cha mẹ Khắc Lâm, một đường chạy chậm ra khỏi bệnh viện, bắt xe chạy thẳng đến nhà Cao Định Nam.

Xuống xe, chạy tiến khu nhà, Lạc Kính Lỗi cuối cùng tìm thấy trong công viên nhỏ dưới lầu, Cao Định Nam đang ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt mờ mịt trống rỗng.

“Đại Cao.” Từ xa hô một tiếng, cậu chạy đến phía trước Cao Định Nam, trên mặt anh có vết bầm do đánh nhau rất rõ ràng, nhưng Lạc Kính Lỗi không nghĩ nhiều được như vậy. “Sao anh lại ngồi ở đây? Chuyện của Khắc Lâm anh cũng biết phải không? Vì sao cậu ấy lại biến thành như vậy, có phải cậu ấy đã đắc tội với ai không?”

Cao Định Nam vẫn không hề phản ứng ngồi một chỗ, đờ ra nhìn về phía trước.

“Đại Cao.” Lạc Kính Lỗi đẩy đẩy người anh, ngồi xổm trước mặt anh. “Anh làm sao vậy?”

Cứng người nửa ngày, Cao Định Nam rốt cục có phản ứng. Anh giật giật đầu, nhìn về phía Lạc Kính Lỗi, cho đến khi trong đồng tử tràn đầy bóng dáng của cậu. “Cậu là, Kính, Kính Lỗi?”

“Đại Cao anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ.” Lạc Kính Lỗi lo lắng lắc lắc thân mình Đại Cao. Khắc Lâm đã biến thành như vậy, vì sao Đại Cao cũng thần trí không rõ. Bạn của cậu rốt cuộc đều làm sao vậy?

“Cậu, cậu là, Kính—” Ánh mắt Đại Cao đột nhiên trở nên hung ác, một cú đấm phẫn nộ hướng vào khuôn mặt của Lạc Kính Lỗi, tiếng rống to giận dữ không thể át đi được. “Khốn nạn, mày cút cho tao, cút.”

Cú đấm mang theo nhiều sức lực tạo nên cảm giác đau đớn trên má, Lạc Kính Lỗi thập phần khó hiểu nhìn Đại Cao đang phát hoả với mình. “Đại Cao, anh, anh rốt cuộc làm sao vậy?”

“Tao muốn giết mày, mày là đồ khốn nạn!” Tiếng rống của Đại Cao càng thêm mãnh liệt.

“Em rốt cuộc làm sai cái gì? Vừa rồi Khắc Lâm, Khắc Lâm cũng có chút sợ em, hiện tại anh cũng đánh em, còn nói muốn giết em. Em rốt cuộc làm sai cái gì? Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?” Đối mặt với tất cả tình cảng không biết vì sao lại xảy ra này, Lạc Kính Lỗi cũng bi thống rống lên.

“Vì sao lại thế này? Mày đi mà hỏi Duẫn Thiên Khuyết vì sao lại thế này! Mày đi hỏi thằng bạn xã hội đen của mày! Hỏi hắn vì sao lại đánh Khắc Lâm thành ra như vậy, hỏi hắn vì sao lại sai mười ba thằng con trai cưỡng hiếp em gái của tao. Trả em gái lại cho tao, trả lại cho tao! Các người đều là hung thủ! Là hung thủ!!” Cao Định Nam cuồng nộ lên án với Lạc Kính Lỗi.

Không!

Không!

Không!

Đây không phải sự thật!

Duẫn, Duẫn Thiên Khuyết? Duẫn Thiên Khuyết? Duẫn Thiên Khuyết làm sao có thể làm ra chuyện này được? Không, sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Duẫn Thiên Khuyết làm sao có thể đánh Khắc Lâm được, Duẫn Thiên Khuyết làm sao có thể sai người cưỡng hiếp em gái Đại Cao? Cưỡng hiếp? Em gái Đại Cao?”

“Đại Cao, em gái anh—”

“Con bé chỉ mới mười sáu tuổi, con bé chỉ mới vào lớp 10, con bé còn cả một cuộc đời dài như vậy. Bọn súc sinh đó, trước mặt của tao, một người lại một người – Không! Không! Em gái của tao, em gái của tao – Duẫn Thiên Khuyết, Duẫn Thiên Khuyết là đồ tạp chủng, hắn chỉ an vị ở đằng xa, mỉm cười nhìn hết thảy. Bọn chúng giữ chặt lấy tao, tao không động đậy được, tao không cứu được em gái tao, tao không cứu được em ấy, cứu không được em ấy!” Đại Cao nằm úp sấp trên mặt đấy, đem thịnh nộ đấm vào mặt đất, mặc kệ máu chảy hoà lẫn với bùn đất dính dấp, khóc rống thất thanh. Bên tai anh vẫn quanh quẩn tiếng khóc thê lương của em gái, thống khổ kêu la. “Anh hai, cứu… cứu em, cứu….cứu em.” Không—

Anh cái gì cũng không làm được, cứ như vậy, cứ như vậy mà nhìn mọi thứ xảy ra.

Cảm giác vô lực khiến cho bản thân cảm thấy muốn chết này, gắt gao quấn chặt quanh người anh, khiến cho anh hít thở không thông, khiến cho anh bị huỷ diệt.

Sẽ không, Đại Cao.

Nói cho em biết anh nhìn nhầm rồi, Duẫn Thiên Khuyết sẽ không làm chuyện này.

Duẫn Thiên Khuyết đã xem chúng ta là bạn, Duẫn Thiên Khuyết đã yêu thích bóng rổ, Duẫn Thiên Khuyết đã vì em mà cắt tóc, Duẫn Thiên Khuyết đã… đã trở nên tốt lắm rồi…

Duẫn Thiên Khuyết còn ước định với em sẽ làm bạn tốt cả đời.

Duẫn Thiên Khuyết, Duẫn Thiên Khuyết như thế nào sẽ — “Đại Cao, Duẫn, Duẫn Thiên Khuyết—”

“Đừng nhắc cái tên đó với tao.” Cao Định Nam giống như người điên ngẩng đầu, chạy đến hung hăng kéo áo của cậu. “Mày và hắn đều khiến tao ghê tởm. Cút cho tao! Cút! Cút xa một chút! Lạc Kính Lỗi mày nghe cho rõ, sớm muộn sẽ có một ngày tao giết hết bọn mày, giết sạch toàn bộ chúng mày, toàn bộ đều giết chết, một người cũng không lưu lại, một người cũng không. Ha ha ha…” Cao Định Nam đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười điên loạn, tình cảnh kia thật sư bi thương đến cực điểm.

Duẫn Thiên Khuyết, tôi phải tin tưởng những lời này sao?

Duẫn Thiên Khuyết, thật sự là cậu làm sao?

Duẫn Thiên Khuyết, chúng ta không phải bạn bè sao? Cậu thật sự làm ra chuyện này sao?

“Đại Cao.” Lạc Kính Lỗi kiên định quyết tâm nói. “Cho em một lý do, Duẫn Thiên Khuyết vì cái gì lại làm như vậy, hắn vì lý do gì lại làm ra chuyện đó!”

Nếu là hắn

Nếu thật sự là hắn, em—

“Ha ha… Mày muốn biết nguyên nhân sao?” Gương mặt bi thống của Cao Định Nam đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố, tràn ngập tà khí cười nói. “Mày muốn biết Duẫn Thiên Khuyết nói gì sao? Hắn cảnh cáo tao, ‘Không được tiếp cận Lạc Kính Lỗi! Ngay cả nói với cậu ấy một câu cũng không được, đây chính là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu để cho tôi phát hiện các người lại gặp mặt nói chuyện, thì trừng phạt sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.’ Ha ha, hắn cư nhiên lại nói chuyện hắn làm với em gái tao là ‘cảnh cáo nho nhỏ’, mà tất cả những điều đó đều là vì mày, bởi vì mày! Lạc – Kính – Lỗi! Mày nói Khắc Lâm sợ mày? Cậu ấy đương nhiên sẽ sợ mày, đây là hiệu quả của Duẫn Thiên Khuyết. Cậu ấy bị những người đó đánh cho chết khiếp, mặc kệ cầu xin tha thứ như thế nào, đều không có ý định dừng tay, mà bên miệng bọn chúng vẫn luôn gọi tên ‘Lạc Kính Lỗi’. Mày nói xem, nhìn thấy khuôn mặt mày cậu ấy có thể không sợ sao? Lạc Kính Lỗi có nghĩa là nguy hiểm. Lạc Kính Lỗi có nghĩa là nửa sống nửa chết. Cậu ấy có thể không sợ mày sao???”

“Đây, đây là chuyện gì?” Duẫn Thiên Khuyết, hắn vì sao lại làm như vậy, rốt cuộc những điều này liên quan gì đến cậu, vì sao phải nhắc tên cậu. Duẫn Thiên Khuyết, cậu là đồ khốn nạn! Lạc Kính Lỗi không dám chấp nhận sự thật mà những lời này mang lại, cậu muốn tiến lên giữ chặt lấy Đại Cao. “Đại Cao, em, em thật sự không biết, vì sao lại biến thành như vậy, em thật sự không biết!”

“Mày không biết? Lạc Kính Lỗi, mày trả lời tao, trước đây mày cũng không biết thân phận của Duẫn Thiên Khuyết sao?”

“Em—” Cậu không trả lời được, cậu biết, cậu đã sớm biết. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bí mật đó lại mang đến kết quả ngày hôm nay. Đại Cao, tha thứ cho em.

“Mày biết, đúng không? Mày đã sớm biết Duẫn Thiên Khuyết là con trai ôm trùm xã hội đen, nhưng vẫn không chịu nói cho bọn tao biết. Lạc Kính Lỗi, hôm nay trở thành như vậy, mày đã vừa lòng chưa?” Cao Định Nam lui về phía sau, cự tuyệt cánh tay vươn ra của cậu.

“Đại Cao, không phải, em không phải cố ý giấu diếm, em chỉ là — Đại Cao, anh tha thứ cho em. Đại Cao, Đại Cao, tha thứ cho em!! Em thật sự không biết mọi chuyện lại biến thành như vậy.” Lạc Kính Lỗi hấp tấp biện giải, lại phát hiện chính mình giải thích như vậy vừa nhạt nhẽo vừa buồn cười. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể khẩn cầu anh tha thứ. Khần cầu anh ấy vẫn giống như trước đây, cho dù cậu đã làm sai chuyện gì, anh đều xoa xoa đầu cậu hai ba cái, bất đắc dĩ nói tiếng “Em nha!” Rồi lại nở nụ cười nhu hoà sủng nịch với cậu. Đại Cao, xin anh tha thứ cho em.

“Mày không cần xin tao tha thứ. Đi mà nói với Khắc Lâm đang nằm trên giường bệnh và em gái của tao, xem bọn họ có thể tha thứ cho mày không, người khiến bọn họ hoàn toàn bị huỷ đi như vậy.” Nói xong, Đại Cao xoay người rời đi.

“Đại Cao, em biết em sai rồi! Van cầu anh, cho em trở về, cho em trở lại bên cạnh mọi người, đừng bỏ rơi em như vậy.” Cậu đã không còn là thiếu niên hăng hái chơi bóng rổ, cậu hiện tại chỉ có thể khóc cầu bạn tốt, cầu xin sự thương hại.

Cao Định Nam tức giận xoay người nhìn cậu. “Mày còn muốn trở lại sao? Lạc Kính Lỗi, mày vì sao lại mang Duẫn Thiên Khuyết đến, vì sao lại mang một con quỷ tiến vào thế giới của bọn tao. Không có hắn, cuộc sống của bọn tao sẽ phiêu diêu tự tại đến cỡ nào, em gái của tao cũng sẽ xinh đẹp quý giá cỡ nào. Còn bây giờ, là mày – Lạc – Kính – Lỗi, người tạo nên tất cả những bi kịch này chính là mày, khiến chúng tao biến thành như vậy chính là mày, là mày, tất cả đều vì mày!”

“Không!” Lạc Kính Lỗi khóc rống cự tuyệt những lên án đó.

“Mày không về lại được đâu. Lạc Kính Lỗi, mày nên trở về thế giới của Duẫn Thiên Khuyết, một thế giới tràn ngập giả dối, âm hiểm, tàn nhẫn, độc ác. Vĩnh biệt, người bạn của tao.” Cao Định Nam xoay người đi về phía trước, không quay đầu lại.

“Đại Cao.” Cho dù cậu kêu gọi thế nào, cho dù cậu khóc gào thế nào, cho dù cậu giải thích thế nào, Cao Định Nam cũng không hề quay đầu. Cứ như vậy mà kiên định rời khỏi tầm mắt của cậu, rời khỏi thế giới của cậu.

Trong mông lung, khuôn mặt tươi cười của Đại Cao, khuôn mặt tươi cười của Khắc Lâm, khuôn mặt tươi cười của những thành viên đội bóng rổ, khuôn mặt tươi cười của em gái Đại Cao, tất cả đều rời khỏi cậu. Cho dù cậu vươn tay với lấy thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại bọt biển tan vào không khí.

Đại Cao, Khắc Lâm, đừng, đừng bỏ rơi tôi. Đại Cao, Khắc Lâm, chúng ta là bạn bè mà! Không phải lỗi của tôi, tôi thật sự không biết! Van cầu hai người, tha thứ tôi, đừng bỏ rơi tôi, các người là bạn tốt nhất của tôi! Đại Cao, Khắc Lâm…

Duẫn Thiên Khuyết! Duẫn Thiên Khuyết!

Duẫn Thiên Khuyết chết tiệt, vì sao cậu lại làm như vậy, vì sao lại hại tôi thành như vậy!!

Duẫn Thiên Khuyết, tất cả mọi điều đều do cậu tạo thành. Tôi hận cậu! Tôi hận cậu! Duẫn Thiên Khuyết, cậu huỷ đi cuộc đời của Khắc Lâm, huỷ đi cuộc đời Đại Cao, cũng huỷ diệt cuộc đời của tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!

Duẫn Thiên Khuyết, cậu ra đây cho tôi, nói rõ ràng cho tôi.

Lạc Kính Lỗi đứng lên khỏi bãi cỏ, nhanh chóng chạy đi, vội vàng đến buồng điện thoại gần đó, ra sức nhấn dãy số mà cậu vô cùng quen thuộc, lo lắng chờ đợi âm thanh vang lên từ bên kia điện thoại.

“Duẫn Thiên Khuyết, cậu ra đây cho tôi! Ra đây! Đi ra giải thích cho tôi! Ra đây cho tôi—”

———————

Băng: Chương này mới thấy được độ ác của bạn Khuyết =.=

C 14

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ 4 Comments

6 Người yêu ♥

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.