Đây Là Yêu

Chương 20



Tưởng Niệm Thiên Đường

“Kính Lỗi, nơi này.”

Lạc Kính Lỗi đến gần quán cà phê, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh cao ngất, to lớn kia. Mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, chỉnh tề phủ xuống. Khuyên tai một bên càng hiện ra sức sống tuổi trẻ. Quần jeans rộng thùng thình kết hợp với áo len màu trắng. Giày thể thao màu đen, bộ dáng học sinh tiêu chuẩn. Ánh mắt Lạc Kính Lỗi mang theo vẻ hâm mộ đi về phía trước, “Lương Thánh Nặc, đã lâu không gặp.”

“Kính Lỗi.” Giọng điệu cố ý lộ ra hờn dỗi, một phen tiến đến ôm nhiệt tình. “Tôi nhớ cậu muốn chết, cậu cái thằng nhóc này, sao lại không liên lạc với tôi chứ.”

“Thực xin lỗi, bởi vì bận quá” – Thực xin lỗi, Thánh Nặc, tôi không muốn kéo cậu vào cuộc xung đột không đáng có. Tuy rằng vô cùng muốn, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục liên lạc với cậu.

“Đừng tìm cớ nữa.” Lương Thánh Nặc có chút bất mãn buông cậu ra, oán giận liếc mắt, ngồi lại trên ghế. “Quên đi, không so đo với cậu. Kính Lỗi, đợi đến kỳ nghỉ thì đến Nhật Bản chơi đi! Vé máy bay, ăn, ở tôi bao hết! Tôi muốn mang cậu đến du lịch Tokyo, Nagoya, Hokkaido. Hê hê, đã nghe qua Ginza chưa? Muốn đi thì tôi cũng có thể mang cậu đến mở mang kiến thức.”

Nhật Bản – nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà gật đầu, giấc mơ trở thành sự thật, có đồ ngốc mới khước từ. Nhưng mà – “Được, có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi.” Nhưng mà cơ hội chính là bằng không.

“Có cơ hội, nhất định vậy nhé. Đưa số di động của cậu cho tôi, cậu có biết lần này tôi tìm cậu vất vả biết bao nhiêu không! Hỏi thật rất người mới tìm được trường câu đang học.” Khuyên tai kim cương lấp lánh theo biểu tình của Lương Thánh Nặc, khiến Lạc Kính Lỗi có chút chói mắt.

Có lẽ cậu nên mua một cái điện thoại, hẳn là có thể giấu diếm được Duẫn Thiên Khuyết!

“Kính Lỗi, tôi cảm thấy – cậu dường như đã thay đổi. Cậu trước kia, quát tháo không ngừng, nhìn bộ dạng nói chuyện của cậu, khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cậu tựa hồ rất trầm mặc, là có chuyện gì sao?” Lương Thánh Nặc chú ý sắc mặt cậu thay đổi.

“Tôi? Không, không có, thật sự không có gì.” Chột dạ tránh né ánh mắt chăm chú của hắn, mượn cơ hội uống cà phê để che dấu bất an trong lòng.

Có lẽ cậu ta có điều gì khó nói! Lương Thánh Nặc cũng không ép hỏi nữa. “Kính Lỗi, kỹ thuật bóng rổ của cậu có tiến bộ không? Trận Trung Quốc đối đầu với Cuba cậu thấy thế nào, có phải là rất kiêu ngạo hay không?” Đây là đề tài chung của bọn họ, Lương Thánh Nặc chờ mong vẻ mặt sinh động và ánh mắt sáng bừng nơi nơi phóng điện của Lạc Kính Lỗi khi nhắc đến bóng rổ.

“Tôi đã không còn chơi bóng rổ.” Lạc Kính Lỗi trên mặt chỉ có biểu tình bình tĩnh, đạm mạc.

“Cái gì?” Lương Thánh Nặc kinh ngạc vỗ bàn đứng lên, trừng lớn mắt nhìn người trước mắt, trong đầu cố gắng tiêu hoá tin tức cậu truyền tới. “Cậu nói cậu không chơi bóng rổ nữa? Cậu không chơi bóng rổ thì cậu còn cái gì, trước kia điên cuồng vì bóng rổ, sống chết vì bóng rổ, Lạc Kính Lỗi lúc đó đã chạy đi đâu? Lạc Kính Lỗi nhắc đến bóng rổ liền phấn khích, thao thao bất tuyệt đã đi đâu rồi? Người ngồi trước mặt tôi, rốt cuộc có phải là người hay bênh vực kẻ yếu, Lạc – Kính – Lỗi mà tôi nhận thức hay không?” Hắn phẫn nộ rung động thân thể, lửa giận che lấp hết thảy cảm tình.

Tôi làm sao lại không muốn là một Lạc Kính Lỗi như vậy được, cả đời si mê bóng rổ, cuồng nhiệt vì bóng rổ. Có thời gian lại cùng bạn bè uống chút rượu, đánh nhau, nháo chuyện, cuộc đời luôn vui vẻ hùng hồn như thế. Nếu chuyện đó không phát sinh, đó cũng sẽ là tính cách cả một đời của tôi. Mà chuyện đó, tôi làm sao có thể nói cho cậu biết được. Lạc Kính Lỗi cúi đầu ức chế nỗi chua xót cùng ấm ức dâng lên trong lòng, sau khi điều chỉnh lại một phen liền ngẩng đầu, nở nụ cười chế nhạo. “Cậu đang nói gì chứ! Tôi đương nhiên vẫn là tôi! Chỉ là lớn lên rồi trở nên trầm ổn hơn mà thôi. Về phần bóng rổ, tôi đánh càng ngày càng tệ, cho nên đã từ bỏ. Cũng không có gì đâu!” Bản lĩnh nói dối của cậu ngày càng tốt, tim không đập mặt không đỏ, hoàn toàn có thể trở thành diễn viên ưu tú nhất.

Lương Thánh Nặc chậm rãi ngồi xuống, nhìn Lạc Kính Lỗi trở nên xa lạ trước mắt. “Thật sự là như vậy sao?” Tuy rằng hoài nghi, nhưng không thể buộc cậu ta nói được gì. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện. “Kính Lỗi, cậu và Duẫn Thiên Khuyết, vẫn còn lui tới sao?” Lần này hắn không thể bỏ qua biểu tình biến đổi trên gương mặt Lạc Kính Lỗi được.

“Hắn, hắn hiện tại là bạn học của tôi.” Xin cậu, Thánh Nặc, đừng ngờ vực vô căn cứ gì nữa. Đây là cái tên tôi không muốn nghe đến nhất, nó không nên xuất hiện ở giữa hai chúng ta.

Dường như hiểu được chuyện gì, Lương Thánh Nặc cúi đầu suy tư thật lâu sau. Tuy rằng không thể xác định nguyên nhân vì sao Lạc Kính Lỗi thay đổi nhiều thư thế, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có liên quan đến Duẫn Thiên Khuyết.

Cuối cùng, chuyện hắn vĩnh viễn lo lắng đã xảy ra sao?

Kính Lỗi, lúc trước vì cái gì không chịu nghe lời tôi nói, cách hắn xa một chút hả?

Kính Lỗi, tôi—

“Kính Lỗi, có việc gì tôi có thể giúp cậu không?” Giọng hắn trầm thấp mà mỏng manh, như ngọn cỏ xanh trong gió, đơn bạc mà yếu đuối. Hắn như vậy, lấy gì để giúp được Lạc Kính Lỗi đây?

“Cậu đang nói gì thế? Tôi tốt lắm, Thánh Nặc, thật sự, tôi thật sự tốt lắm. Cậu xem tôi, có thể ăn có thể ngủ, cần gì người khác giúp! Thật sự, tôi thật sự tốt lắm.”

Tôi tốt lắm, Thánh Nặc, ở trong mắt cậu, tôi nhất định phải duy trì hình tượng thật tốt. Cho dù như thế nào, cậu là người bạn còn sót lại trong suốt hai mươi năm của tôi, tôi không thể để cậu thấy những mặt xấu xa, ti tiện của tôi. Thân thể ở dưới thân hầu hạ một người con trai khác, làm sao có thể để cậu thấy được…

Thánh Nặc, xin hãy nghĩ tôi rất tốt đi, cầu xin cậu. Tôi thật sự tốt lắm, tốt lắm nha!

“Thánh Nặc, cậu ở lại đến Noel không? Tôi giới thiệu cho cậu một ít bạn mới, bọn họ tốt lắm, đối với tôi cũng rất tốt. Các câu nhất định có thể chơi cùng với nhau.” Trong mắt cậu nở rộ ánh sáng sắc màu, chỉ vì những người bạn mới này.

“Tôi sợ không được, qua hai ngày nữa phải trở về rồi. Kính Lỗi, đừng quên ước định ngày nghỉ của chúng ta, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Thì ra cậu ta đã có bạn mới, như vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ có thể cho cậu ấy một ít an ủi! Bản thân mình ở nơi xa xôi cũng chỉ thể yên lặng chúc phúc cho cậu ấy.

Kính Lỗi, cậu nhất định phải sống một cuộc đời thật tốt.

“Ừ.”

Bông tuyết ngoài cửa sổ thuỷ tinh nhẹ nhàng thong thả rơi xuống, màu trắng khẽ vương trên khung cửa sổ cũng theo hơi ấm dần dần hoá thành hư ảo. Ngắn ngủi xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười như chiếu rọi trên mặt cửa thuỷ tinh trong mùa đông rét lạnh. Mặc dù ánh mắt kia đẫm một chút u buồn, mặc dù chẳng phải sáng lạn, nhưng cũng đáng giá khiến người khuynh tâm.

Tiếc là Lương Thánh Nặc không trân quý nụ cười này. Điều hắn không thể ngờ, đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lạc Kính Lỗi.

Vân Tiểu Hi không thể giải thích vì sao hai mắt của mình lại vây quanh nam sinh gọi là Duẫn Thiên Khuyết kia. Duẫn Thiên Khuyết ở trên đường, Duẫn Thiên Khuyết ăn cơm, Duẫn Thiên Khuyết đang nghe giảng, Duẫn Thiên Khuyết đang đọc sách, Duẫn Thiên Khuyết không tới lớp…

Như chiếc đồng hồ báo thức chưa từng dừng lại, từng vòng quay chuyển động từng ngày, từng giây. Hắn đang làm cái gì, hắn suy nghĩ cái gì, hắn cần cái gì, hắn chán ghét cái gì. Sự quan tâm Vân Tiểu Hi càng lúc càng lớn. Cô sợ mình nhất thời xúc động, tò mò giết chết con mèo, vì vậy cô đưa ra một quyết định lớn mật, bắt đầu hành động.

“Chào buổi sáng, Duẫn Thiên Khuyết!”

Một sáng sớm nắng trời tươi tắn, tóc đuôi ngựa buộc cao, mũ lông trắng cũng theo gió bay bay.

Vân Tiểu Hi dường như mỗi ngày đều tìm đến Duẫn Thiên Khuyết nộp báo cáo.

“Chúng ta hôm nay có giờ tiếng Pháp.”

“Cậu có thích ăn cay không?”

“Bọn anh hai tôi hư lắm, luôn bắt nạt tôi.”



Mặc kệ những lời lầm bầm lầu bầu phiền hà này, chàng trai lạnh lùng như băng vẫn không đáp lời cô một chữ. Rốt cục có một ngày bị sự đeo bám của cô chọc giận, câu nói bình tĩnh lại tàn nhẫn khiến cho chờ mong của cô tan biến thành mây khói. “Cô có biết rằng cô rất phiền hay không?”

Cô đứng trong gió lạnh sửng sốt vài phút mới hồi phục tinh thần lại, về nhà khóc lớn một hồi. Ngày hôm sau, quyết tâm của cô vẫn không biến mất, cô lại xuất hiện trước mặt Duẫn Thiên Khuyết. Trong lòng cô âm thầm tự động viên chính mình, trăm ngàn lần không thể thua, trăm ngàn lần không thể bị Duẫn Thiên Khuyết đả bại, trăm lần không thể suy sụp cúi đầu. Vân Tiểu Hi, mày là tốt nhất. Cố lên! Cố lên! Cố lên!!!

Trong lúc sắp xếp hồ sơ ở hội học sinh, cô phát hiện một cái bí mật “động trời” – tư liệu về Duẫn Thiên Khuyết.

Cha: Không rõ.

Mẹ: Doãn Vũ San.

Quê quán: Trung quốc.

Có người sẽ điền hồ sơ như vậy sao?

Ngày sinh – cư nhiên, cư nhiên lại là 24-12. Trời ạ, đêm Giáng Sinh, cư nhiên lại là sinh nhật của Duẫn Thiên Khuyết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô đã hẹn cùng tổ chức tiệc Giáng sinh với bọn anh hai rồi. Làm thế nào mới tốt đây?

Nghĩ lại lần nữa, vò mạnh đầu mình, đứa ngốc, đứa ngốc, người ta còn chưa nói muốn cùng mình mừng sinh nhật, mình lại sốt ruột cái gì chứ? Thật là ngốc nhất thế kỷ!

Cô nhún nhảy đi đến trước mặt Duẫn Thiên Khuyết, vui mừng khôn xiết nói ra ngày sinh “bí mật” của hắn, cũng tỏ vẻ nguyện ý vì hắn chúc mừng.

Chuyển biến sau đó lại đột ngột như phim điện ảnh, trên gương mặt đạm mạc của Duẫn Thiên Khuyết rốt cục có một tia biểu tình, chỉ là biểu tình kia thoạt nhìn – vô cùng khủng bố và phẫn nộ. Hắn kéo áo của cô, hung tợn nói. “Tôi không có sinh nhật, tôi vĩnh viễn cũng không có ngày sinh nhật chết tiệt.” Vang dội mạnh mẽ, từng tiếng gằn khảm vào trong lòng của cô.

Duẫn Thiên Khuyết không cần sinh nhật.

Làm gì có người không cần sinh nhật?

Hắn rốt cuộc trải qua chuyện gì, là dạng thống khổ như thế nào mới tạo nên loại tính cách này?

Sinh nhật, có điều gì khiến hắn không thể đối mặt sao?

Mặc kệ như thế nào, Vân Tiểu Hi vẫn đi đến một cửa hàng nhỏ, mua một món quà.

Khăn choàng màu hồng sang trọng, kết hợp với màu sắc của váy lông ngắn, đôi giày cao cổ, bên hông là túi xách màu vàng nhạt nhỏ nhắn. Mặt dây chuyền nhỏ hình quả chuông nhỏ đinh đinh đang đang vang lên, Vân Tiểu Hi như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích. Đáng yêu, khẽ cười, dọc theo đường đi đã câu mất trái tim của vô số chàng trai.

“Duẫn Thiên Khuyết.” Dưới tàng cây hoa mai, cô vượt qua người Duẫn Thiên Khuyết. “Cho cậu, đây là quà sinh nhật của tôi dành tặng cậu.”

Đương nhiên, cô nhận được ánh mắt so với lúc trước còn độc ác hơn mười vạn lần.

“Cậu khoan trừng tôi đã. Nghe hết lời tôi nói được không?” Giọng điệu gấp gáp. “Duẫn Thiên Khuyết, cậu không thích sinh nhật, tôi đây sẽ không đợi đến sinh nhật mới tặng quà cho cậu. Cậu mở quà ra trước được không?”

Liếc nhìn mười giây, người nào đó không có hứng thú mà rời đi.

“Haiz, Duẫn Thiên Khuyết.” Cô chạy chậm vài bước, mới chắn được trước mặt hắn. “Quên đi, vẫn là tôi mở cho cậu xem.”

Một đoá hoa tuyết từ từ rơi xuống, chạm vào một vật màu tím lung linh xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, mặt dây chuyền màu tím sáng lấp lánh.

“Đây là—” Duẫn Thiên Khuyết không thể tin được nhìn xuống vật xinh đẹp đó.

“Đây là hình đức mẹ Maria, nó rất đẹp phải không? Là chế tác từ thạch anh tím tinh khiết! Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã rất thích. Tặng cho cậu, Duẫn Thiên Khuyết.” Đặt nó trong lòng bàn tay, tặng cho Duẫn Thiên Khuyết.

Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười thuần khiết này, màu hồng phấn ửng lên lấp lánh.

“Duẫn Thiên Khuyết, tôi không biết cậu vì sao lại chán ghét ngày sinh nhật như vậy. Tôi nghĩ, cậu nhất định có lý do của mình. Nhưng mà Duẫn Thiên Khuyết, cậu chán ghét sinh nhật như vậy, có phải hơi bất công với mẹ của mình không? Bà đã rất đau đớn để sinh ra cậu vào đúng ngày thần thánh ấy. Cậu làm như vậy, sẽ khiến bà nghĩ rằng cậu đã trách cứ bà khi mang cậu đến thế giới này. Cho nên Duẫn Thiên Khuyết, sinh nhật của cậu, hãy ở bên cạnh mẹ đi! Đem cái này đến cho bà, nói với bà: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con ra, đây là quà cảm ơn, xin mẹ hãy nhận lấy. Cả đời này con sẽ khắc ghi tình yêu của mẹ dành cho con.” Có phải rất cảm động không? Xem như hôm đó là sinh nhật của bà, tặng cho bà là tốt lắm rồi. Sinh nhật của một đứa nhỏ chính là ngày mẹ mình chịu khổ! Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết cũng chính là một lần chết đi sống lại! Tôi nghĩ bà nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Thanh âm tuyệt vời này đến từ nơi nào, Duẫn Thiên Khuyết lẳng lặng dừng mắt trên khuôn mặt trắng nõn này, lần đầu tiên chú ý vẻ ngoài của cô, rặng mây hồng nhạt nhẹ nhàng tô điểm.

Là thiên sứ được phái đến sao? Mang theo lời Phúc Âm của mẹ hắn. “Khuyết nhi, con có khoẻ không?”

Có một loại kích động, có một loại bàng hoàng, có một loại mê say, có một loại đau đớn. Duẫn Thiên Khuyết tràn ngập cảm xúc đối diện với Vân Tiểu Hi. “Cô tên là, Vân Tiểu Hi?”

Mẹ, cô gái này là thiên thần bảo hộ của mẹ sao?

“A, đúng, đúng vậy!” Duẫn Thiên Khuyết nhớ kỹ tên của cô, trong lòng Vân Tiểu Hi mừng thầm gật gật đầu.

Môi Duẫn Thiên Khuyết lại nhẹ nhàng áp lên.

Mềm mại, xúc cảm nhẹ nhàng như lông chim chạm vào, ấm áp, hương thơm hơi thở quanh quẩn kéo dài.

Một đôi môi khẽ chạm vào đôi môi cánh hoa tràn đầy hạnh phúc của Vân Tiểu Hi. Cô trợn to hai mắt tiếp nhận nụ hôn đầu đời. Nụ hôn mang theo ma lực quyến rũ khiến cô rơi vào vũng bùng sâu thẳm.

Đoá hoa màu trắng rơi bay đầy trời, rơi xuống đầu cô, cực kỳ giống khăn che đầu của thiên sứ, mềm mại mà ngây ngô.

Duẫn Thiên Khuyết rời khỏi đôi môi cánh hoa của cô, tiếp nhận món quà. “Cảm ơn.”

Mẹ, cô gái này sẽ mang tưởng niệm của con đi sao?

Mẹ có nghe không, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ biết không?

Giáng Sinh năm nào, trong lòng của con cũng chỉ có gương mặt tươi cười của mẹ, máu và nước mắt của mẹ, khiến sâu thẳm tâm hồn con khóc không thôi.

Mẹ, Giáng Sinh năm nay sẽ khác, sinh nhật lần này con muốn vì mẹ mà chúc mừng.

Mỗi một năm về sau, con đều phải vì mẹ mà chúc mừng, tựa như năm đó mẹ chúc mừng cho con.

Mẹ, xuyên qua đôi môi này của con, cô gái này sẽ mang ý nghĩ của con nói cho mẹ biết!

Con rất muốn nói cho mẹ, con yêu mẹ.

Mẹ, xin mẹ ban cho con một lời chúc phúc. Con yêu thương một người xinh đẹp, người ấy mang đến cho con sự ấm áp như mẹ đã từng. Lúc này đây, con sẽ nắm chặt tay cậu ấy, khiến cậu ấy cùng đi với con đến vĩnh viễn, tuyệt đối không buông ra.

Mẹ, mẹ sẽ hạnh phúc vì con phải không!

Duẫn Thiên Khuyết ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đường cao xa, nơi đó có một người hắn yêu thương nhất, sẽ vì hắn mà yên lặng cầu phúc.

Hắn rất nhớ thời thơ ấu màu trắng kia, có bàn tay dịu dàng tinh tế nắm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của hắn, đầy sinh lực bước đi về phía trước, miệng không ngừng phát ra âm thanh…

Mẹ…

Vân Tiểu Hi tìm được đáp án rồi, một đáp án khiến cô hoang mang thật lâu, cô vì sao lại thích quấn quít lấy Duẫn Thiên Khuyết, thích ở bên cạnh hắn, cho dù bị chán ghét, cho dù bị nhìn chằm chằm, cũng tuyệt không rời đi.

Trên đôi môi hồng nhạt, nhẹ nhàng cảm thụ được độ ấm nóng.

Cô nghĩ, cô hẳn đã – yêu thương hắn rồi.

C 21

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ 5 Comments

6 Người yêu ♥

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.