Đây Là Yêu

Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhược Điểm

Băng: Phù, cuối cùng cũng xong quyển thượng rồi.

Nói về vấn đề tên của Khuyết và ông cha hắn một chút. Trước đây Băng có viết tên tiếng Nhật của của Khuyết là Fujii Thiên (Đại khái phải là hoàn toàn tiếng Nhật nhưng Băng dịch không ra được:-<), cha của Khuyết phải là Fujji gì gì đó. Còn khi nhắc đến gia tộc của Khuyết thì là gia tộc Fujji. Như vậy, để đơn giản hơn, từ bây giờ vẫn gọi cha Khuyết là Đằng Tỉnh Mục, Khuyết là Đằng Tỉnh Thiên (chỉ mình ông cha gọi Khuyết như thế.) Còn khi nhắc đến gia tộc của Khuyết thì vẫn gọi là gia tộc Fujii nhé. 

Hi vọng mọi người hiểu Băng muốn nói cái gì:v Lộn xộn quá mà:v

“Cậu chủ.” Sau khi quản gia mở cửa ra, hắn bị Duẫn Thiên Khuyết người đầy máu doạ đến sửng sốt vài giây. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm khiến cho hắn lập tức phản ứng lại, nghiêng người, để vệ sĩ đang nâng Duẫn Thiên Khuyết đưa hắn vào trong nhà.

Tạm thời ngồi xuống sô pha, Duẫn Thiên Khuyết nhắm mắt lại càng không ngừng thở dốc. Lớn như thế này nhưng hắn chưa từng chịu qua vết thương nặng như vậy. Một viên đạn bắn xuyên qua bả vai, cứ như vậy mà để lại dấu vết trên người hắn. Lành lạnh, hình như có gió thổi qua. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có một ngày này. Tuy rằng những người kia sau đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng bị thương, với hắn mà nói, cũng là chuyện mất mặt đến cực điểm, nhất là ở trước mặt Ảnh của hắn. Ha ha… Có lẽ lưu lại Ảnh là chuyện đúng đắn, nếu không có y đúng lúc bắn ra một viên đạn khác, thay đổi phương hướng của viên đạn kia, có lẽ hắn đay đi gặp người mẹ hắn luôn tưởng niệm rồi. Không đúng, mẹ hắn hẳn đã lên thiên đường! Mà hắn, hừ, vĩnh viễn cũng không đến được nơi đó.

“Gọi cho bác sĩ, bảo hắn mang theo dụng cụ, lập tức tới đây. Bà Lâm mang hòm thuốc lại đây, bảo các cô khác nấu nước ấm, chuẩn bị cho tốt. Hai người các anh, nâng cậu chủ đến phòng chữa trị đi, giúp cậu chủ cầm máu trước, nhanh lên!” Quản gia nhiều kinh nghiệm chu đáo bình tĩnh ra lệnh.

Lạc Kính Lỗi nghe được âm thanh, đi ra từ phòng ngủ. Một người đầy máu đang nằm trên sô pha dưới lầu. Chính là gương mặt quen thuộc như vậy. Cậu hai ba bước chạy xuống cầu thang, chạy đến trước mặt Duẫn Thiên Khuyết, rồi lặng yên như vậy, không biết nên nói cái gì.

Duẫn Thiên Khuyết như là nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra. “Lạc, lại đây.” Hắn vươn tay.

Lạc Kính Lỗi nhíu mày đi lên phía trước, bộ dáng lo lắng đến cực điểm, cầm tay hắn, truyền vào độ ấm khiền lòng hắn an tâm.

“Cậu chủ.” Quản gia hẳn muốn nhắc nhở hắn phải lập tức nằm xuống.

“Không sao, không cần nâng. Tôi vẫn đi được.” Duẫn Thiên Khuyết xoay về phía Lạc Kính Lỗi. “Lạc, em giúp tôi đi qua được không?”

“Ừ.” Lạc Kính Lỗi khoác tay hắn qua vai mình.

“Cậu chủ, như vậy rất xằng bậy.” Quản gia chưa từ bỏ ý định.

“Một câu thôi, đừng để tôi nói hai lần.” Đem toàn bộ sức nặng thân thể mình áp lên người Lạc Kính Lỗi, Duẫn Thiên Khuyết gian nan đi từng bước về phía trước. Mỗi một bước đi đều tác động vào vết thương trên vai. Hắn cắn răng thật chặt, tận lực giấu giếm vẻ mặt thống khổ, hắn không muốn để Lạc lo lắng.

Lạc Kính Lỗi không nói một lời, đưa hắn đến phòng chữa trị.

Nơi này có một ít dụng cụ y tế cơ bản, một số ca phẫu thuật không quá phức tạp thì vẫn có thể tiến hành ở nơi này. Tuy rằng Duẫn Thiên Khuyết trước đây phản đối xây dựng một nơi như vậy, thật sự không biết vì lý do quan trọng gì, nhưng người đứng đầu “Thiên Vận” là Đằng Tỉnh Mục vẫn kiên trì để lại căn phòng này. Duẫn Thiên Khuyết là đứa con duy nhất của ông ta, cũng là người thừa kế duy nhất, cho nên ông ta không cho phép bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhiều năm qua, căn phòng vẫn nhàn rỗi cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.

Đuổi người làm cùng vệ sĩ đi, Duẫn Thiên Khuyết nằm ở trên bàn giải phẫu lặng lặng chờ bác sĩ đến, làm bạn với hắn chỉ có Lạc Kính Lỗi. “Lạc, em lại đây.”

Lạc Kính Lỗi đi lên phía trước, bắt lấy tay hắn, xoay mặt về phía hắn.

“Lạc, có em cùng tôi là đủ rồi. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng thỏa mãn.” Duẫn Thiên Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ hô hấp của cậu trên mặt, giao triền với cậu, thật mạnh, ngấm sâu vào từng lỗ chân lông.

“Lạc, em có biết, khi tôi bị thương, tôi đã nghĩ đến điều gì không?” Hơi tạm dừng một chút, lại mở miệng. “Tôi nghĩ, tôi muốn xin thượng đế, đừng cho tôi chết nhanh như vậy, cho dù muốn đoạt đi sự sống của tôi, cũng xin cho tôi một chút thời gian. Tôi muốn nhìn thấy Lạc của tôi, chỉ có nắm tay em ấy, tôi mới có thể rời đi được. Để cho tôi nhìn thấy em lần cuối cùng, tôi sẽ ghi nhớ toàn bộ hình dáng của em. Cho dù là thành quỷ, hay là trở lành du hồn, tôi cũng sẽ trở về tìm em. Lạc, tôi thật sự không buông em ra được. Dù chết, cũng không buông tay được. Lạc, nếu tôi không sống tiếp được, em sẽ nguyện ý chết cùng tôi chứ? Kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta vẫn ở cùng nhau, em nguyện ý không?”

Lạc Kính Lỗi lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt của hắn. Dần dần, trở nên bình tĩnh.

Hơi thở hắn mỏng manh hỗn loạn, hẳn đã hôn mê rồi. Áo sơ mi trắng vì chảy máu quá nhiều, nhuộm màu đỏ tang tóc.

Máu?

Đó là máu?

Hắn cũng sẽ đổ máu?

Máu của hắn, cư nhiên lại là màu đỏ?

Lạc Kính Lỗi vẫn duy trì tư thế nhìn vào hắn trong thời gian dài, hô hấp nhợt nhạt quẩn quanh không khí, một lần nữa nhắc nhở cậu một sự thật.

Cậu quay đầu, một vẫn gì đó loé sáng hấp dẫn ánh mắt của cậu. Cậu như bị nam châm hút, vươn tay, tới gần vật đó. Mặt thánh giá trên cổ tay cũng lung lung lắc lắc.

Cậu cầm lấy vật đó, đôi mắt không chút xúc cảm nhìn vào mặt trên, rồi lâm vào một thoáng trầm tư.

Dao giải phẫu lạnh lẽo trong tay cậu cũng dần dần có độ ấm, ánh sáng sắc lạnh loé lên lại làm hai mắt cậu đau đớn. Phía trên lưỡi dao ngắn nhỏ phản chiếu hình ảnh một đôi mắt đầy hận thù, đâm thật sâu vào trái tim của cậu.

Là cơ hội sao?

Là cơ hội trời ban cho cậu sao?

Cậu có thể làm gì? Cậu nên làm gì?

Tiểu Hi, cậu có thể nói cho tớ biết không…

Người con gái xa xôi kia, ký ức xa xôi, thời gian hai năm. Cậu ấy, còn sống không?…

Nắm chặt chuôi đao, tới gần bên môi. Những ngón tay trắng bệch. Cậu nhẹ nhàng lại gần, hung hắn cắn răng vào phía trên lưỡi dao. Ra sức mà cắn, cho đến khi khớp hàm vì cắn mà sinh đau, cuối cùng mới rời đi.

Thả con dao giải phẫu màu bạc về lại chỗ cũ, mặt dây chuyền thánh giá trên cổ tay vẫn bướng bỉnh nhảy nhót theo thân thể.

“Cậu chủ.” Quản gia vội vàng xông tới, bác sĩ cầm hộp dụng cụ đi theo phía sau, còn cả người làm.

Lạc Kính Lỗi biết, Duẫn Thiên Khuyết, sẽ sống lại!

Đã hai năm rồi Lạc chưa được ra ngoài đi! Tuy rằng mỗi lúc về nhà sẽ được nhìn thấy gương mặt thương nhớ kia, Duẫn Thiên Khuyết rất vui vẻ. Nhưng mà, hai năm, nếu nhốt một người trong phòng hai năm, không được ra ngoài dù một bước, có phải sẽ khiến con người cảm giác muốn phát điên hay không? Duẫn Thiên Khuyết từng khuyên nhủ cậu, chỉ cần có vệ sĩ bên cạnh, thì vẫn có thể tuỳ ý đi ra ngoài. Nhưng Lạc Kính Lỗi cự tuyệt, nói rằng lẳng lặng ở nhà chờ hắn cũng được. Vì thế, hắn cũng đành từ bỏ.

Khi thời gian bước qua năm thứ ba, Duẫn Thiên Khuyết không tiếp thu được tình trạng tự bế này nữa. Vì thế, hắn cứng rắn kéo cậu đến dạo chơi ở một số thành phố lớn Trung Quốc. Lạc không phải là con gái, không mua đồ gì cả, cũng không còn líu ríu như trước. Ngay cả hương vị mồ hồ chảy ròng ròng mà hắn từng mê muội, cũng không còn nữa. Duẫn Thiên Khuyết không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát. Nhưng rất nhanh hắn lại quen thuộc với tâm tình nhàm chán này. Lạc hẳn đã rất vui vẻ! Tuy rằng cậu ấy chưa từng nói qua, nhưng Duẫn Thiên Khuyết tin tưởng những điều hắn ai bài cho cậu vĩnh viễn đều là tốt nhất. Lạc hẳn sẽ cảm kích.

Nhưng ba năm nay, sự nghe lời cùng hèn mọn trong tâm ngày cả mạnh mẽ. Cho dù là lúc nào, cậu cũng giống như một người vợ nhỏ, điềm đạm đáng yêu ở bên người hắn. Cậu không nói chuyện nhiều, không cười nhiều, chỉ sợ nói lỡ một lời, sẽ rước lấy những lời trách mắng. Cho dù dục vọng của Duẫn Thiên Khuyết có không đúng lúc bao nhiêu, cho dù là ở địa phương tồi tệ nhất, Lạc Kính Lỗi cũng sẽ cởi quần của mình xuống, chuẩn bị tốt khúc dạo đầu, chờ đợi hắn yêu đương. Thân thể phối hợp hoàn hảo khiến cho hắn lần lượt đạt tới cao trào.

Duẫn Thiên Khuyết nghĩ, hắn sẽ càng ngày càng thích Lạc Kính Lỗi. Thời gian cũng sẽ không làm cảm tình phai nhạt, cho dù bao lâu đi nữa, là điều hắn vốn không hề tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn yêu thương cậu, tình yêu của hắn như một lưỡi dao, đâm vào rất sâu, rất sâu.

Vào một buổi tối giữa mùa hè, một vị khách không mời mà đến xâm nhập vào biệt thự của Duẫn Thiên Khuyết.

Đằng Tỉnh Mục ngồi ở sô pha đối diện đánh giá con trai của mình. Không, có lẽ là thưởng thức. Duẫn Thiên Khuyết 23 tuổi càng có vẻ thành thục, cho dù là bề ngoài phi phàm anh tuấn, hay là vài năm xử lý trong chuyện của bang phái đã tôi luyện ra một khí thế trầm ồn, trưởng thành, cũng đủ để giúp đỡ những người có vị trí tối cao điều hành bang phái. Nó lớn mật làm việc cùng kín đáo cẩn thận, cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, không tin nó là một người mới hai mươi mấy tuổi thay vì là một thằng nhóc chỉ mới tiếp xúc chuyện của bang phái có ba bốn năm. Một ngày nào đó, nó sẽ vượt qua cả mình. Một ngày nào đó, nó sẽ giọng khách át giọng chủ. Bên khoé miệng Đằng Tỉnh Mục hiện ra một nụ cười sâu xa khó hiểu.

Duẫn Thiên Khuyết làm ngơ sự biến đổi trên gương mặt ông ta, giọng nói miễn cưỡng phát ra từ cổ họng. “Có việc sao?” Thì ra tình cảm thời gian không thể làm phai nhạt cũng có một loại tình cảm khác.

“Thiên, con cuối cùng cũng đã lớn.” Hai tay đút vào túi áo kimono, Đằng Tỉnh Mục bình tĩnh biểu lộ tán thưởng từ đáy lòng. “Cũng đã đến lúc lập gia đình.”

Lực chú ý của Duẫn Thiên Khuyết cuối cùng cũng từ bụi hoa lan rực rỡ bên ngoài chuyển đến trên người đàn ông. “Lập gia đình?”

Năm tháng thăm trầm khắc sâu trên gương mặt người đàn ông phía trước, những nếp nhăn cũng không thể giấu nổi nét uy hiếp bức người. Hơi thở ông ta tràn ngập nguy hiểm và khí phách, cho dù đối mặt với những người vợ hay là con gái cũng chưa từng dịu đi. Nhưng chỉ mình Duẫn Thiên Khuyết, đứa con trai tự hào của ông, trong nét nguy hiểm kia cũng có thêm một phần yêu quý. “Còn nhớ rõ cách đây ba tháng, cha mang con đến dự tiệc rượu ở Nhật Bản không? Yamazaki Ryuta – phó bộ trưởng bộ tài chính Nhật Bản, con hẳn cũng có ấn tượng! Con gái rượu của hắn – Yamazaki Linzi tựa hồ có ấn tượng rất tốt với con! Từ sau lần đó gặp mặt, lão Yamazaki thường xuyên tiếp xúc với cha, trong lúc đó hay nhắc đến con. Dụng ý này, cũng không cần cha nói rõ đi!!”

Duẫn Thiên Khuyết nheo hai mắt lại, bộ dáng đã hiểu rõ, động tác cười mỉa bên khoé miệng, thì thào tự nói. “Bộ tài chính – phó bộ trưởng sao?”

Đằng Tỉnh Mục làm sao không biết hắn đang cười nhạo, cũng không biến sắc. “Cha tin tưởng, hôn sự này đối với tương lai của con sẽ có lợi ích rất lớn. Con thông minh như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

Đằng Tỉnh Mục không nói một lời, đợi câu tiếp theo của hắn.

Ông đang đợi, ông không tin người con trai với đôi mắt hẹp dài, khôn khéo như vậy sẽ không có dã tâm. Dã tâm giành được sự nghiệp lớn.

Duẫn Thiên Khuyết nhướn cao mi. “Ông cho là, ông có thể lấy thúng úp voi sao?” Hắn xoay đầu về phía quản gia. “Tiễn khách.”

(Lấy thúng úp voi: Câu thành ngữ ngụ ý nói về một việc làm khó khăn, không thể thực hiện được cố che giấu một việc lộ liễu.)

“Con thật sự muốn bỏ qua? Cha nghĩ, đây với con là một cơ hội tốt.” Đằng Tỉnh Mục không thể nói không có ảo não, nhưng lại không biểu hiện ra trước mặt Duẫn Thiên Khuyết.

“Thì sao?” Cười lạnh một tiếng. “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói với ông, tôi, Duẫn Thiên Khuyết, cả đời này cũng sẽ không kết hôn.” Khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh. “Đừng mang chuyện tương tự đến làm phiền tôi. Tôi sẽ không trả lời ông nữa.”

“Không kết hôn?” Đằng Tỉnh Mục hiển nhiên không thể hiểu được ý tứ của hắn. “Con không tính kết hôn?”

“Kết hôn? Có ý nghĩa sao?” Bên trong đôi mắt lạnh lùng ẩn giấu một phần màu xám ảm đạm. “Có một người người phụ nữ, đợi cả đời, cho đến lúc chết cũng không đợi được cuộc hôn nhân mà bà muốn. Có một người đàn ông, ở thời điểm mạng sống bị uy hiếp, chỉ biết lấy người phụ nữ vì hắn mà sống chết, một lòng thương hắn ra làm bia đỡ đạn. Như vậy, người con của đôi nam nữ đó, ông cho rằng, hắn cần hôn nhân sao? Ha ha…” Duẫn Thiên Khuyết thương xót cười to một trận. “Đằng Tỉnh Mục, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không hi sinh bất cứ thứ gì vì sự nghiệp của ông. Bởi vì tôi cũng máu lạnh giống như ông. Điều tôi tiếc nuối chính là, sợ rằng dòng máu chảy trên người ông ở nơi tôi, không còn có khả năng kéo dài. Ha ha…”

Đằng Tỉnh Mục nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng khoé miệng lại có chút rung động nhè nhẹ. Đằng Tỉnh Thiên, con hắn, cư nhiên lại dùng chuyện này bác bỏ hắn, chặn đứng lời của hắn. Nhìn dáng vẻ của nó không giống như vui đùa một câu, chuyện mà nó đã xác định, cho dù mình có làm như thế nào, đều không thể thay đổi. Đằng Tỉnh Mục biết một màn lúc năm tuổi kia đã khắc sâu vào trí nhớ của nó, mẹ đẻ của nó đối với mình mà nói chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ có thể tạm thời lợi dụng. Lại không nghĩ rằng sức ảnh hưởng của người đàn bà kia lại lớn như vậy, có thể khiến Đằng Tỉnh Thiên cả đời không quên được, cũng tràn ngập cực độ cừu hận với hắn. “Con, thật sự nghĩ như vậy? Chẳng lẽ, con không muốn đến ‘Thiên Vận’?”

“Tôi vẫn sẽ đến, dùng phương pháp của tôi mà đến, tôi không cần mượn lực của bất cứ kẻ nào. Ông chờ đi, một ngày nào đó, không xa đâu.” Nói xong, Duẫn Thiên Khuyết đứng lên, thân hình cao lớn che đi ánh mặt trời, đi về phía góc tối. Hắn dường như lại muốn nói cái gì, xoay người lại. “Đúng rồi, tôi đã quên nói cho ông một chuyện, tôi hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cùng người yêu của tôi – Lạc – Kính – Lỗi.”

“Thiên, chuyện hoang đường như vậy chỉ làm lúc còn trẻ là được rồi, con đã không còn nhỏ, nên khắc chế một chút!” Đây là lần đầu tiên hắn quản chuyện Duẫn Thiên Khuyết, cũng là không thể nhịn được nữa. Duẫn Thiên Khuyết muốn nói cho hắn cái gì, là ngại hắn xen vào việc của người khác sao? Nó muốn nói ảnh chụp cùng băng ghi hình ba năm trước đây, căn bản là không thay đổi được quyết định của nó sao? Xin người cha già của nó đừng làm chuyện tình ngây thơ như vậy nữa phải không?”

“Ông cho rằng, hiện tại ông còn có năng lực để quản tôi sao?”

Lạnh lùng lưu lại những lời này, Duẫn Thiên Khuyết dời bước đi về phía cầu thang, ở một góc u tối, một người con trai đang giấu mình ở đó. Duẫn Thiên Khuyết nắm tay người con trai kia, như khiêu khích mà hôn lên mặt cậu ta một chút, ôm lấy cậu đi vào trong phòng.

Một thân ảnh chói mắt lưới qua trong ánh sáng màu vàng, rơi vào trong ánh mắt thâm thuý của Đằng Tỉnh Mục. Đó là cậu trai kia!

Xem ra, hắn thật sự sai lầm rồi, đơn giản mà xem nhẹ thực lực của người con trai kia.

Nghĩ như vậy, lời nói của Đằng Tỉnh Thiên xem ra là sự thật, thành khẩn đến mức khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Có người con trai kia ở đây, tất cả mọi thứ hẳn đều đã trở thành sự thật.

Chẳng qua chỉ là một người con trai bình thường tới cực điểm, vì sao lại…

Hừ!

Ha ha…

Đằng Tỉnh Thiên, con là ai, chính con biết không?

Con là con trai của Đằng Tỉnh Mục ta, con cho là, cha sẽ không hiểu con sao?

Không, cha thậm chí còn hiểu con hơn chính bản thân con, hiểu được con rốt cuộc là dạng người gì.

Nhược điểm của con, cũng chỉ có cha biết.

Để đối phó với con trai máu mủ của mình, con đoán xem cha sẽ dùng biện pháp gì?

Là biện pháp khiến cho con đau khổ nhất.

Đừng trách cha quá hiểu con, ai bảo con là con của cha, con thừa hưởng sự máu lạnh, ích kỷ của cha. Như vậy, cái gì là đả kích trí mạng của con, con cho rằng, cha sẽ không rõ ràng sao?

Nếu con yêu người con trai kia, được, con cứ việc yêu đi. Con yêu càng sâu, con liền cách cha càng gần. Không bao lâu nữa, con sẽ trở về, hoàn toàn, trở lại bên người của cha.

C 28

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ 6 Comments

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.