Đây Là Yêu

Chương 9



Tuổi Trẻ Thanh Xuân

Ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây, đúng là thời tiết tốt đẹp.

Thời tiết đẹp, tâm tình tốt, tất nhiên cũng không thể thiếu thân thể mạnh khoẻ. Đi vận động thôi!

Lạc Kính Lỗi mang theo trái bóng rổ yêu quý, hừ hừ nhẹ nhàng một ca khúc, đi về phía sân bóng rổ phụ cận. Còn gì tốt đẹp hơn là một trận bóng rổ kịch liệt tranh tài dưới thời tiết đẹp đâu? Đáng tiếc là —

[Âm thanh kết nối điện thoại.]

Khắc Lâm: Đội trưởng, cậu không thể cướp đoạt thời gian nghỉ ngơi đáng thương cuối cùng này của tớ, tớ cự tuyệt.

Đại Cao: Thực xin lỗi, Kính Lỗi, em gái anh đột nhiên phát sốt. Anh phải ở nhà chăm sóc em ấy. Lần sau nhé!

Duẫn Thiên Khuyết: Alo [ Tôi là Lạc Kính Lỗi, hôm nay tới nhà của tôi luyện bóng đi] Tut tut…

Đúng là mấy người không biết thưởng thức. Quên đi, điểm này cũng sẽ không phá hỏng tâm tình chơi bóng của cậu, ngẫu nhiên luyện tập một mình cũng rất tốt! Chờ tôi luyện thành nhân tài, sẽ không nói cho các người. Hừ hừ! Chờ xem tôi đỗ trạng nguyên đi!

“Tránh ra, các người là đồ con lợn, buông ra, buông.” Một thiếu niên mặc đồng phục bị một đám người mặc tây trang màu đen, mang mắt kính mạnh mẽ lôi kéo vào chiếc xe màu đen.

Rốt cuộc có phải phong thuỷ nhà cậu có vấn đề không, sao lại toàn gặp phải loại chuyện này. Chẳng lẽ làm bộ như chuyện gì cũng không phát hiện, cứ như vậy tránh đi? Nhưng mà, điều này không phải phương châm nhà cậu nha! Thấy chết không cứu không phải là việc mà người họ Lạc có thể làm. Nhưng, nhưng mà – cảm giác bị đánh tập thể thật sự rất khổ sở. Hơn nữa những người đó nhìn qua dường như có quan hệ rất lớn với “xã hội đen”. Khổ người và sức lực so với đám nhóc lúc trước càng khó đối phó hơn. Vẫn cứ như vậy mà tránh đi sao? Như vậy có vẻ tốt hơn!

“Cậu là đồ ngu sao? Còn không mau đến đây hỗ trợ.” Hiển nhiên thiếu niên đã phát hiện cậu, trợn mắt đỏ tai rống lên với cậu.

Xem ra là tránh không khỏi một kiếp này. Lạc Kính Lỗi kiên trì chống lại ánh mắt của đám người vạm vỡ kia. Đột nhiên, cậu phát hiện gương mặt kia có vẻ quen thuộc. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cậu rốt cuộc hiểu được. Cái gì gọi là ác giả ác báo, cậu cũng rốt cuộc hiểu được. Một trận mừng như điên, tâm tình vui sướng khiến cậu muốn giương khoé mắt, khoé miệng nhưng phải cực lực kiềm chế. Sự ẩn nhẫn sắp bùng nổ này khiến mặt cậu biến dạng nghiêm trọng. Trước loại tình huống này, chắc chắn không phải thời điểm cậu cất tiếng cười to! Chỉ là dưới đáy lòng vụng trộm bảo may mắn. Ông trời, ông rốt cục mở mắt rồi.

Lương Thánh Nặc nhìn Lạc Kính Lỗi vẫn không có nửa điểm động tĩnh, không khỏi dưới đáy lòng ân cần thăm hỏi tổ tiên mấy trăm năm của cậu. Không có cách nào, hắn đành phải quát to một tiếng: “Này!”

Tuy rằng là kẻ thù, nhưng mà – haiz! Con người, lòng quá mềm yếu cũng không phải là chuyện gì tốt. Quên đi, Lạc Kính Lỗi vẻ mặt ủy khuất ném túi bóng rổ trên vai xuống, không chút khách khí dùng tư thế khi dunk mà ném trái bóng về phía bọn người hung ác. “Các người đừng quá phận, ban ngày ban mặt mà đi bắt cóc.”

Bắt cóc? Lương Thánh Nặc ngẫm lại tình cảnh trước mắt của mình. Cũng có chút giống đi! Thừa dịp hai người kèm hai bên bị phân tâm, hắn nhanh chóng chạy vọt ra ngoài, chạy tới bên người Lạc Kính Lỗi. “Đồ ngốc, cái kia, dùng chân đá chắc chắn sẽ nhanh hơn và mạnh hơn! Ngu ngốc!”

“Đó là bóng rổ, tôi tuyệt đối không dùng chân với nó. Còn có, không cho phép cậu nói tôi ngu ngốc.” Cậu tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội bóng rổ, một đội bóng rổ đáng giá để kiêu ngạo, cư nhiên bị một tên từng kêu thủ hạ đánh mình gọi là ngu ngốc. Mà sau khi cậu cứu người này đã hiểu được một câu “hăng hái làm việc nghĩa” đồng thời cũng lý giải một câu “hảo tâm không được hảo đáp”, đều là danh ngôn thiên cổ.

“Nhóc con, đừng xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.” Rốt cuộc, tên áo đen kính đen mở miệng nói chuyện.

“Trừ phi các người buông tha hắn.” Lạc Kính Lỗi bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, khiến cho Lương Thánh Nặc được hắn bảo hộ sau người cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm con người không nên mang theo nhiều chính nghĩa như vậy.

“Xem ra, là mày muốn bị đánh.”

“Đành phải như thế.” Lạc Kính Lỗi hoạt động hai cánh tay. Xem ra lại phải đánh nhau một hồi! Mang theo vết thương mà về nhà, chỉ sợ lại làm cha mẹ thất vọng rồi. Không có biện pháp, ai bảo cậu là một thiếu niên tốt, ai bảo bọn họ lấy câu “giúp mọi người làm điều tốt, trừ bạo an dân, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ” để loại trừ bọn “hại nước hại dân” mà dạy dỗ cậu. Để có được chính nghĩa, nhất định phải có một chút phá hoại, vết thương là tất yếu!

Cậu ta rốt cuộc có biết cái gì là sợ hãi không! Lương Thánh Nặc không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu ta không thấy được người cần bảo vệ ở đây là ai sao? Cái tên đầy nghĩa hiệp này, trước mặt cậu ta toàn là cao thủ nhất đẳng của “Hoành An Đường”, chỉ bằng điểm này mà cậu đòi hoa tay múa chân, chỉ sợ là tư cách mở miệng còn chưa có. Quả nhiên chỉ là đồ ngu ngốc cậy mạnh.

Lương Thánh Nặc bất đắc dĩ nắm lấy nắm đấm đang nóng lòng muốn tung ra của cậu, trong tình huống cậu còn chưa kịp phản ứng, đang chuẩn bị đối mặt với nanh vuốt vươn tới của những tên tay sai trước mặt, hai thiếu niên tràn ngập sức sống tuổi trẻ, chạy về hướng chân trời xanh thẳm. Hình ảnh dào dạt tươi cười dừng lại trong mắt của nhau. Cảm nhận được gió mát thanh xuân, thời gian biến động, chìm đắm trong ánh mặt trời chói loá của những năm tháng thiếu niên không hối hận. Mặc kệ là kẻ thù hay là bạn bè, bọn họ vẫn có được nét mặt giống nhau, tâm hồn giống nhau, thời gian trưởng thành tràn ngập sức sống vô tận. Kích tình toát ra bao phủ, phân cách giữa những hình ảnh là gương mặt trẻ tuổi tươi cười. Bọn họ có được cuộc sống này, có được cơ thể có thể chạy đến bất tận, tâm trí nhanh chóng tiếp thu thông tin, tận tình sử dụng, mồ hôi xối xả, là chứng kiến một thời thanh xuân đẹp nhất.

Lúc này, chính là tuổi trẻ.

“Này, những người đó rốt cuộc là ai, cậu sao lại đắc tội với bọn họ?”

“Bọn họ là thủ hạ của cha tôi, vâng mệnh đến đưa tôi về nhà.”

“Cái gì???”

Bộ dạng Lạc Kính Lỗi mở to hai mắt làm cho Lương Thánh Nặc sắp cười ra tiếng, như là người bị lường gạt suy sụp đến không chống đỡ nổi! Thật là một người thú vị. “Cậu rốt cuộc có biết tôi là ai không?”

“Đương nhiên biết, là tên biến mặt tôi thành tổ ong vò vẽ, cậu có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được.” Lạc Kính Lỗi phẫn hận nghiêng mặt, thật sự là không chịu nổi mấy cậu thiếu gia này, ở cùng một chỗ với người như vậy, thật sự chuyện gì cũng có thể thấy được.

“Vậy mà cậu còn muốn cứu tôi.”

“Đó là, tôi cuối cùng không thể trơ mắt nhìn cậu bị những người đó bắt cóc đi thôi!”

“Cậu thật sự là đồ ngu ngốc.”

“Đây là thái độ của cậu đối với ân nhân cứu mạng sao?”

“Cậu tên là gì?”

“Lạc Kính Lỗi.”

“Kính trọng quang minh lỗi lạc, tên rất hay. Tôi là Lương Thánh Nặc.”

“Là lời hứa nặng ngàn cân như thánh chỉ, tên cậu cũng không tồi.”

“Tôi nghĩ, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn bè.”

“Nhất định sẽ.”

Lương Thánh Nặc không thể bỏ qua nụ cười so với kim cương còn chói mắt hơn kia, dưới ánh mặt trời rạng rỡ trước mặt, hào quang đó cuốn hút lấy cái tâm phản nghịch của hắn. Thiếu niên tên Lạc Kính Lỗi này rất có khả năng sẽ trở thành một người vô cùng quan trọng đối với cuộc đời hắn! Lương Thánh Nặc đột nhiên có ý tưởng kỳ quái này. Cậu có một loại mị lực mê hoặc lòng người, dụ dỗ hắn lâm vào vũng bùn vô vọng, cứ như vậy mà say mê lúm đồng tiền sáng lạn, chìm vào đôi mắt màu đen linh động hoạt bát, lẫn vào độ cong của nụ cười hoàn mỹ ấy. Bất tri bất giác, ở bên bờ cát của tuổi trẻ thanh xuân, một cái tên xinh đẹp được khắc lên, khiến một trái tim lạc nhịp.

Lạc Kính Lỗi, Lạc Kính Lỗi…

“Này, cậu có thù oán gì với Duẫn Thiên Khuyết sao? Vì sao lại muốn đánh hắn?”

“Sao cậu lại biết tên của hắn?”

“Ha, hắn hiện tại là bạn của tôi, hắn chuyển đến trường của tôi, gia đâp đội bóng rổ của tôi.”

“Duẫn Thiên Khuyết? Hắn sẽ làm loại chuyện này?”

“Đúng vậy! Từ đầu tôi cũng không tin tưởng đâu! Đến bây giờ tôi mới phát hiện, hắn ngoại trừ tính cách có chút ác liệt, kỳ thật vẫn không tệ.”

Lương Thánh Nặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt chớp động sáng rọi của Lạc Kính Lỗi, vẻ mặt cậu đầy hưng phấn, giống như đang nói về bảo bối của mình. Ngay cả nụ cười cũng càng thêm phấn khích. Tất cả điều đó đều là Duẫn Thiên Khuyết mang đến cho cậu, sự tự tin mang theo chút kiêu ngạo này cũng là vì Duẫn Thiên Khuyết. Duẫn Thiên Khuyết, quả nhiên là một người mị lực thập phần, ở bên người hắn, mặc kệ là kẻ nào, đều không chống cự được mị lực của hắn sao? Khoé miệng Lương Thánh Nặc nhấc lên thành một nụ cười khổ, đứng thẳng tắp trong gió, dùng một loại ánh mắt bí hiểm theo dõi khuôn mặt cậu. “Tôi phải trở về rồi.”

“A, ừ được.” Không thể lý giải được chuyển biến của hắn, Lạc Kính Lỗi ngây ngốc trả lời.

Hắn không hề lưu luyến mà xoay người, không hề quay đầu mà cất bước. Cho dù thế nào, hắn cũng phải rời khỏi thế giới đơn giản của ngời này, một thế giới mà hắn và Duẫn Thiên Khuyết không nên bước vào, nơi nào có bọn họ nơi đó sẽ không thể tiếp tục hạnh phúc. Cứ như vậy, cứ như vậy rời đi, phàm là chuyện có liên quan đến Duẫn Thiên Khuyết, hắn đều không muốn chạm vào, cứ như vậy đi – không hề gặp mặt nhau.

Nhưng mà –

Hắn vẫn quay đầu, vẫn là không hối hận mà một lần nữa trở về với thế giới của cậu. Chỉ vì một câu – lo lắng!

Thật ngốc.

“Mặc kệ là bọn nhóc lần trước, hay là những tên hôm nay, cậu đều có thể không để trong lòng. Bị thương xong, lau khô máu, rất nhanh cậu có thể quên bọn họ. Nhưng mà, Duẫn Thiên Khuyết khác biệt. Tôi khuyên cậu, cách xa hắn một chút. Cậu không biết hắn, cũng đừng nghĩ rằng hắn rất đơn giản. Hắn không phải là người trong thế giới của cậu, cũng không phải là kẻ mà một người đơn thuần như cậu có thể hiểu được. Đối với Duẫn Thiên Khuyết, cậu phải học được hai chữ, chính là ‘nguy hiểm’. Hắn chính là người như vậy. Cho nên, đừng tiếp cận hắn nữa.”

Lạc Kính Lỗi có vẻ có chút không vui. “Tôi xem do cậu không biết hắn! Hắn không phải loại người như cậu nói, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thích giận dỗi mà thôi. Hắn—”

“Hừ!” Từ trong nụ cười trào phúng của Lương Thánh Nặc phát ra khinh thường. “Tôi không biết hắn? Từ lúc tôi với hắn còn mang bỉm đã quen biết nhau. Tuy rằng là kẻ thù, nhưng cũng có thể cho là thanh mai trúc mã. Sự hiểu biết của tôi về hắn, so với người nào đều sâu sắc hơn. Hắn ác liệt, hắn tàn nhẫn, đều không phải là điều mà cậu có thể chấp nhận. Đừng nghĩ về việc kéo hắn vào thế giới của cậu. Hiện tại, lập tức, nhanh chóng rời đi, cách hắn thật xa. Cậu phải nghe tôi.”

“Cậu không cần nói nữa, hắn hiện tại là bạn của tôi, tôi không cho phép cậu dùng những lời như vậy vũ nhục hắn. Tôi phải đi!” Lạc Kính Lỗi xoay người sang chỗ khác, vì cái gì những người này đều chỉ biết nói xấu về Duẫn Thiên Khuyết. Hắn rõ ràng không phải người như vậy, Duẫn Thiên Khuyết, cho dù như thế nào, hiện tại hắn là bạn của cậu, là người bạn mà cậu luôn muốn bảo hộ, cho dù dùng cả cuộc đời để bảo hộ, cậu vẫn không nuối tiếc.

“Cậu là đồ ngu ngốc, tôi không muốn đợi đến lúc sắp chết cậu mới biết được hai chữ hối hận viết như thế nào!” Vì sao phải rống to với một người xa lạ như vậy, vì sao lại lo lắng chuyện của cậu ta như vậy? Lương Thánh Nặc, mày thật sự là đồ đại ngốc, người bị bề ngoài của Duẫn Thiên Khuyết lừa gạt có liên quan gì đến mày đâu! Mặc kệ tương lai bọn họ trừng phạt như thế nào, đều là do bọn họ tự làm tự chịu! Mày thật sự là đồ ngốc. Nhìn Lạc Kính Lỗi không hề quay đầu kiên quyết bỏ đi, hắn không nói gì gục đầu xuống. Có lẽ, có lẽ thật sự là hắn đa tâm. Có lẽ, có lẽ Duẫn Thiên Khuyết sẽ bị thay đổi, bị thiếu niên này thay đổi, nói không chừng.

Nhưng mà, đó còn có thể là Duẫn Thiên Khuyết mà hắn quen thuộc từ bé sao?

Không, tuyệt đối không thể!

C 10

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ Leave a comment

4 Người yêu ♥

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.