Để Anh Thay Đổi Con Người Em

Chương 28




Mưa cứ thế trút xuống k ngừng , lao xối xả vào những cư dân màu xanh bé nhỏ đang lúi húi chịu sự vất vả . Chớp lúc ẩn lúc hiện , len lỏi vào những vậy thể màu đen to lớn . Tiếng mưa ồn ã như k có ý định dừng lại ...

Ngược lại với bên ngoài lạnh lẽo , trong bóng tối nó đang hấp hối hô hấp đều đặn khi có vật đen đang bước tới gần . Tình thế khô khan chật hẹp , nó k ngừng run lên từng hồi . Phải chăng nó đang sợ , ... Chắc hẳn là không phải ...?.?.

Trong bóng tối bao trùm , còn nghe rõ cả tiếng chuyển động của cái thứ j đó hoà lẫn vào tiếng mưa .., nó lục tìm trong chiếc túi đen , một chiếc phi tiêu có tẩm chút thuốc nhưng k hề nguy hiểm tới tính mạng . Dùng hết những j nó nghe được và sự tính toán kĩ lưỡng của nó , chiếc phi tiêu đã lao vào màn đêm như k hề báo trước ..

Phịch- tiếng động lạ .

Nó bước ra khỏi cánh cửa , dùng ánh đèn mờ mờ soi kĩ cái vật thể lạ lẫm theo đuối nó . Chẳng phải ai lại là tên Hoàng Tùng Lâm ( là hắn đó ).

Thấy bóng nó , hắn ngượng ngồi dậy nhìn nó :

T..ại..sa..o..cô..lạ..i..ở...đâ..y- hắn nói với giọng thều thào

Nó để ý kĩ khuôn mặt hắn đang nhợt nhạt rất nhiều ,mồ hôi k ngừng túa ra , cơ thể k còn nhiều sức lực . Nó thở dài ngao ngán :" đến đây chi làm j k bik ( nó nghĩ)

Móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi kêu hắn : " cởi áo ra coi .."

Cô định ..làm..j tôi ..hả - hắn

Anh có bị điên k vậy , muốn chết hay sống đây - nó gắt

Đừng nóng , tôi cởi là được chứ j , nhẹ tay thôi đấy - hắn

Rồi , rồi .. Con trai sao mà lắm lời thế - nó

Nó cúi sát đầu vào vết thương hắn nhẹ nhàng rắc ít thuốc lên vết thương , khá xót đây ...

Mùi hương từ tóc nó làm hắn thật dễ chịu, làm tim hắn lệch nhịp , mặt đỏ lên như trái cà chua ...( t/g: khổ , yêu là vậy đó ..hazzzz).

Nó ngoảnh mặt lại thì thấy mặt hắn rất đỏ , nó tò mò đưa tay lên trán hắn ..

Quái lạ có sốt đâu sao mà mặt anh đỏ vậy -nó ngu ngơ hỏi hắn .

Trời, cô ngốc vậy sao , thật là không bik ak - hắn

Uk - nó nhìn hắn với anh mắt vô tội

(T/g: trùi chắc chị này k nik yêu là j , khổ anh lâm nhà ta rồi ..)

Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thứ ba , k hề nhầm lẫn , là tiếng bước chân của con người ..

Nó vội vàng rút máy quét dữ liệu ra khỏi hệ thống , tắt đt , kéo hắn vào trong chỗ khuất trốn .

Nó với hắn dựa sát vào nhau , hơi nóng từ nó phả vào người hắn . K để ý tới xung quanh , nó đưa con mắt lạnh dõi về phía cánh cửa ..

Cạnh- cánh cửa to lớn bật mở .

Nó cố nhìn thật kĩ người đó là ai nhưng tên đó che kín hết cả 1 khuôn mặt , từ trên xuống dưới là 1 màu đen ảm đạm . Thấy tên đó gắn thứ j vào máy , nó rất tò mò định bò tới nhưng bị hắn chặn lại , kéo sát vào lòng rùi thì thầm :

" đừng có mạo hiểm "-hắn nói nó

Nó chẳng bik làm j đành nghe theo ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn .

Tên đó làm xong khẽ nhếch môi cười rồi bước ra khỏi phòng , biến mất dạng như tan vào không khí ..

Nó hắn rời khỏi chỗ nấp rồi tìm cách trốn .. Leo qua cánh cửa sổ từ tầng hai mà nhẩy xuống , vượt qua hàng rào điện một cách dễ dàng , ẩn mình vào màn đêm tối , trời đã tạnh .....

10:00pm

Tại bệnh viện Trung Ương ~~

Cánh phòng số 206 bật mở ( phòng bệnh của ba nó ) người đàn ông trung niên phúc hậu đang im lìm trên chiếc giường trong cơn hôn mê sâu . Một dáng người quen thuộc bước lại gần , rút ống thở , tiêm một liều thuốc độc vào bình truyền nước ..

Người đó không quên nhếch miệng cười buông 1 câu nói đầy ẩn ý ..:

"Sắp đoàn tụ rồi , coi như là 1 nửa đoạn đừng xuống cửu tuyền .. Chúc may mắn .."

T/g: các men đọc xong xin cho 1 lời cmt để shiro còn bik để sửa , đừng im lặng vầy shiro sợ ném đá lắm . Ai đi qua xin để lại shiro cảm ơn * cúi * -_-