Để Anh Yêu Thương Em

Chương 40: Hạnh phúc




"Mọi thứ đã được an bài tốt nhất rồi"

********************************************

Tất nhiên là mọi việc đều đang vận hành rất công bằng theo luật nhân quả!

...Có bao giờ bạn nhìn lại và thầm cám ơn “điều bất hạnh nào đó” đã đến, để bạn có được những thứ như ngày hôm nay…?

...Nếu ngày xưa người bạn thương yêu nhất không rời bỏ mình chạy theo một hình bóng khác, liệu bạn có tìm được một nửa phù hợp và tốt hơn một nửa đã từng…

...Nếu ngày xưa không gặp đủ chuyện ở công ty cũ để phải bỏ việc, liệu bạn có tìm được một môi trường làm việc tốt hơn như công ty mới…?

...Nếu ngày xưa không thất bại và thua lỗ, liệu bạn có học được những kinh nghiệm, tìm được những cộng sự cùng ” chia ngọt sẻ bùi” để xây dựng một cơ ngơi cho mình như hiện nay…?

… Và còn rất nhiều cái “Nếu như” người khác đã giúp bạn có được ngày hôm nay.

Mọi thứ đều đã được an bài. Vì vậy, đừng qua chăm chú vào một giai đoạn bất hạnh của cuộc đời.

Mọi thứ xảy đến đều có lý do của nó. Ông trời vốn không tuyệt đường ai cả. Kết thúc cái này là sự khởi đầu cho cái khác, và thực tế đã chứng minh rằng cái mới bao giờ cũng tốt đẹp và tươi sáng hơn cái cũ.

Mọi thứ đều đã được an bài. Chuyện gì xảy ra nó sẽ phải xảy ra. Khi bất hạnh tới, đừng hối hận cũng đừng nuối tiếc. Đừng chán nản cũng đừng tuyệt vọng vì hoàn cảnh bất như ý. Đừng bao giờ nói những điều vô nghĩa như: “Nếu như lúc trước tôi làm thế này… Giá như ngày xưa tôi làm thế kia"

Cuộc đời này không có sự tồn tại của hai chữ "giá như" hay " nếu như"

Thế nên đừng dùng thời gian quý báu của mình để lo sợ hay u sầu hối tiếc, hãy dùng nó để hi vọng, để cố gắng, để sống cho thật tốt, lạc quan nhìn về tương lai phía trước.

Thật ra, chỉ cần cẩn thận hồi tưởng lại mỗi sự việc trong đời, chúng ta sẽ đều nhận ra rằng: “Tất cả đã được an bài tốt nhất rồi”.

Vì mọi thứ đều đã được an bài tốt nhất rồi, nên hãy cảm ơn tất cả những gì ta gặp phải trong cuộc sống này, cả những điều may mắn lẫn bất hạnh, bạn nhé!

"""'''*******"""""""*****""""""

Vũ nắm lấy bàn tay trắng ngần của con bé thầm tạ ơn đấng trên cao... cám ơn ngài giữ mạng nhỏ cho cô....

-Con bé vẫn chưa tỉnh?

Hàn phu nhân khẽ thở dài, ôi con trai bà, ôi con dâu tương lai của bà...thật may mắn cả hai đã ổn, vết thương của Ái Linh đã không còn đáng ngại nữa

-Chưa mẹ. Bảo bối ham ngủ quá

Vũ hơi cười

Vợ anh chỉ là ham ngủ chút thôi, lúc tỉnh dậy anh sẽ chỉnh vợ

Ngoại trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh ra còn lại hoàn toàn thời gian của Vũ lag ở phòng bệnh với Vợ

Cát gia ngày ngày vào thăm con gái, Ái linh của ông tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lúc khám tổng thể cho con bé thì phát hiện ra máu tụ trong não đè nên các dây thần kinh kiến con bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại

Hằng cũng được sang thăm con bạn hai lần, nhìn nó nằm bất động cô chả quen..  như công chúa ngủ trong rừng ấy nhưng mà nó cứ thế thì khổ

Hơn 1 tháng ròng rã Cát Ái Linh nằm bất động có 2 người đau lòng nhìn cô từ xa...

Ân hận bởi tội lỗi của chính mình

Nhất Vinh Khiêm không dám đối mặt với người con gái ấy

Anh lặng lẽ đứng một góc nhìn thôi. Người của Cát gia và Hàn Vũ đều biết nhưng họ để mặc...

Người còn lại là Quang, tội lỗi anh gây ra lớn quá nên anh không dám vào, chỉ sợ họ không tiếp nhận

***************

Vũ nói chuyện với Ái Linh rất lâu

Anh cầm tay cô hôn lên mu bàn tày gầy rồi gục đầu bên giường thủ thì

-Dậy đi em, anh chán cơm ngoài lắm rồi họ chẳng nấu ngon như em, anh ngủ một mình cũng lạnh lắm Linh ạ...  anh biết là em mệt, nhưng mà em này nằm mãi cũng không tốt đâu. Dậy đi em... anh nhớ em nhiều lắm...

-Nhiều là bao nhiêu?

-Là rất rất nhiều....ơ....

....

....

Khoảng không gian tĩnh lặng đến ngớ ngẩn

Nụ cười nhẹ nhàng in hằn trong mắt kẻ si tình

-Em...Bác Sĩ....mau tới đây

Hạnh phúc vỡ òa trong lòng tôi còn nhìn rõ cái người bề ngoài lãnh huyết kia dưng lệ...

Sau khi khám sét 1 hồi thì phát hiện máu tụ đã tan hết sạch như một kì tích

Trí nhớ hoàn toàn vẹn nguyên trở lại

Cám ơn đấng trên cao đã để cho anh ở bên tôi

Cả nhà họ Cát niềm niềm nở nở, trên dưới hàn gia hạnh phúc vô bờ

Nơi ấy có hai kẻ thở phào