Đế Bá

Chương 1802: Tai nạn của tổ đằng (1)



-... Hòn đảo của thành Thiên Đằng các ngươi có bao nhiêu đất đây? Nội tình thành Thiên Đằng nắm bao nhiêu biển cả? Một hai phần mười mà thôi. So với Hoàng Kim Tự thì các ngươi giống như đại điện trên cát rời, Hoàng Kim Tự còn có ngàn vạn hòn đảo trong tay, bọn họ cắm rễ trong Bích Dương Hải, bọn họ chiếm cứ biển cả to lớn! Mà các ngươi thì sao?

Nói đến đây Lý Thất Dạ cười nhạt một chút.

- Cái này, như thế --

Lý Thất Dạ nói như vậy, cho dù là thành Thiên Đằng thành chủ không thừa nhận cũng không được, nói ra:

- So sánh với Hoàng Kim Tự thì thành Thiên Đằng chúng ta không bằng.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Thành Thiên Đằng vẫn ôm tâm tình may mắn, đối với thành Thiên Đằng các ngươi mà nói, bởi vì tổ đằng các ngươi còn trẻ, còn có thể che chở các ngươi trong thời gian rất dài, cho nên các ngươi suy nghĩ đơn giản chính là lưu lại lão tổ đầy đủ, lại bồi dưỡng ra một thụ tổ khác... Nhưng đối với các ngươi mà nói, trụ cột còn đó, tạm thời không cần làm chuyện khác, bởi vì các ngươi còn đủ thời gian làm chuyện này, cho nên các ngươi sẽ mang tất cả tài nguyên vào chuyện khác.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Giống như hiện tại, các ngươi tự nhận còn có thời gian rất lâu, có đầy đủ thời gian, cho dù thế hệ này không thể giải quyết vấn đề, như vậy đời sau sẽ có thể giải quyết, đời sau không được thì đời sau nữa, tóm lại các ngươi có thời gian.

Lý Thất Dạ cười rộ lên.

Biết rõ Lý Thất Dạ đang cười nhạo, thành chủ thành Thiên Đằng xấu hổ nhưng không tiện phát tác, hắn đành phải gượng cười nói:

- Thành Thiên Đằng vẫn đang tìm dược sư trị liệu cho tổ đằng.

- Đúng, các ngươi đang tìm kiếm.

Lý Thất Dạ cười lên, nói ra:

- Bởi vì tử vong còn chưa nằm trước mặt, cho nên các ngươi không vội vàng, vẫn câu nói kia, các ngươi có thời gian.

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành Thiên Đằng không thể nói được gì, cũng phản bác không được. Trên thực tế đối với thành Thiên Đằng bọn họ mà nói, bọn họ đúng là có được đầy đủ thời gian, bởi vì tổ đằng của bọn họ vẫn còn tráng niên, bọn họ có thể chậm rãi tìm kiếm dược sư trị liệu tai nạn của tổ đằng.

Lý Thất Dạ nhìn qua thành chủ thành Thiên Đằng, cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói:

- Nói thực, nếu như nói có một ngày tổ đằng các ngươi sống lại, vậy thì nó hận không thể giẫm một cái cho các ngươi biến thành thịt nát, xem xem đám con cháu của nó tham lam tới mức nào. Năm đó các ngươi vì muốn kết ra thêm một cái Thiên Đằng Hồ, muốn đoạt thiên mệnh tinh hoa, không nghĩ tới lại đưa tới trời phạt, lưu lại tai họa vĩnh viễn cho tổ đằng của các ngươi.

- Ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết?

Thành chủ thành Thiên Đằng vốn đang xấu hổ, nhưng mà nghe câu này thì biến sắc.

Đây là một bí mật, cho dù thành chủ thành Thiên Đằng và các lão tổ biết rõ thì ít càng thêm ít, trừ lịch đại thành chủ ra, cũng chỉ có mấy lão tổ biết được mà thôi.

Cho nên Đằng Tề Văn cũng ngây ngốc một hồi, bởi vì chuyện này hắn cũng không biết, hắn với tư cách truyền nhân, chỉ biết tổ đằng gặp tai nạn, cần tìm một dược sự vô địch, nhưng mà hắn còn chưa có nghe nói qua, tai nạn của tổ đằng chính là do đám lão tổ gây nên.

- Chuyện này xem là bí mật gì chứ, cho dù thành Thiên Đằng các ngươi tận lực giấu diếm, cũng không dấu diếm được ta.

Lý Thất Dạ cười lên, nói ra:

- Năm đó Bất Tử Tiên Đế sụp đổ phá diệt, thiên mệnh quy hư. Đám lão tổ các ngươi nổi tham niệm, muốn hấp thu thiên mệnh tinh hoa, hy vọng mượn nó làm tổ đằng kết ra thêm một cái Thiên Đằng Hồ, để cho đám lão bất tử bọn chúng tục thọ. Đáng tiếc các ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, còn bị trời phạt. Nếu không phải năm đó tổ đằng vẫn còn trẻ, còn vô cùng mạnh mẽ, bằng không chỉ sợ thành Thiên Đằng các ngươi đã sớm tan thành mây khói.

Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành Thiên Đằng trong thời gian ngắn trầm mặc một hồi.

Đằng Tề Văn cũng khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới thành Thiên Đằng lại có bí mật như thế, hắn đều có chút không dám tin tưởng, nhìn qua thành chủ thành Thiên Đằng, nói ra:

- Sư phụ, đây là thật sao?

Thành chủ thành Thiên Đằng bắt đầu trầm mặc, một hồi lâu sau. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra:

- Nếu tiên sinh đã biết chuyện này. Vậy cũng không có gì dấu diếm ngươi, đúng, là như thế.

Đằng Tề Văn cũng ngơ ngác, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tai nạn của tổ đằng chính là do các lão tổ thành Thiên Đằng đưa tới, hắn trước đó còn cho rằng là trời xanh trừng phạt tổ đằng.

- Việc này đã xảy ra thật lâu trước kia, chỉ có mấy lão tổ tự mình trải qua.

Thành chủ thành Thiên Đằng đành phải bất đắcdĩ nói với Đằng Tề Văn:

- Ngươi cũng có tư cách trở thành thành chủ, việc này cũng không sợ nói cho ngươi biết. Năm đó Bất Tử Tiên Đế sụp đổ thì thiên mệnh quy hư, đám người thánh tổ có suy nghĩ lớn mật, muốn cho tổ đằng kết thêm một cái Thiên Đằng Hồ, thật không ngờ không thành công còn dẫn tới trời phạt.

Đối với chuyện như thế, Đằng Tề Văn thật sự khiếp sợ, bởi vì nó ẩn chứa quá nhiều tin tức.

- Tiên Đế sụp đổ nha, bao nhiêu đồ vật vô giá làm cho người ta chảy nước miếng.

Nhắc tới chuyện này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng phải cảm khái.

Bất Tử Tiên Đế, hắn được xưng bất tử là bất tử thật sự. Nhưng mà hắn bất tử cuối cùng lại chết thật, hơn nữa còn là Tiên Đế duy nhất trong các Tiên Đế mà người ta biết kết cục cuối cùng.

Truyền thuyết Bất Tử Tiên Đế cả đời bất tử, hắn từng bị người ta giết một lần lại một lần, là giết chết chân chính chứ không phải là giả chết, nhưng mà chuyện lại quỷ dị, Bất Tử Tiên Đế bị giết chết một lần lại một lần, hắn cuối cùng lại từ trong bùn đát bò ra, mặc kệ hắn bị giết chết thế nào, hắn vẫn phục sinh như cũ.

Cuối cùng nhất Bất Tử Tiên Đế không biết chết bao nhiêu lần thì hắn cuối cùng cũng trở thành Tiên Đế. Nhưng mà đi đến cuối cùng, ai cũng không thể ngờ rằng Bất Tử Tiên Đế cuối cùng lại sụp đổ mà chết.

Chuyện này càng không thể tưởng tượng nổi, nó quá mê ly.

Trải qua trăm ngàn năm, tất cả mọi người vẫn muốn biết rõ bí ẩn trong đó. Vì cái gì Bất Tử Tiên Đế lại bất tử, vì cái gì Bất Tử Tiên Đế lại sụp đổ, nhưng mà trăm ngàn năm qua không ai có được đáp án.

Nhưng người ta có thể biết rõ một chuyện duy nhất là, Bất Tử Tiên Đế là Tiên Đế mà người ta biết kết cục cuối cùng.

Đằng Tề Văn đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có chút phản ứng nào, trong chuyện này có quá nhiều chuyện mà hắn không biết

- Chuyện khác quá nhiều, ta chẳng muốn nói từng cái với các ngươi.

Tại thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn qua thành chủ thành Thiên Đằng, nói ra:

- Ta tới đây là nói cho các ngươi biết một tin tức, tổ đằng của các ngươi thời gian không nhiều lắm.

Thành chủ thành Thiên Đằng nghe nói như thế lập tức chấn động, thoáng cái đứng đến, nói ra:

- Tiên sinh, lời này là thật?

- Ngươi cũng có thể cho rằng là nói chuyện giật gân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.