Đế Bá

Chương 1837: Ma Tổ Giáp Sa (1)



Lúc này Lý Thất Dạ lập tức rút long cân trên khung xương ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, con cá lớn này mất đi tính mạng.

Lý Thất Dạ tiện tay ném long cân vào trong miệng nhai nhai, nhìn tu sĩ chung quanh một cái, nuốt long cân xuống, nói:

- Gặp được Nghiễm Hải Ngư, nói cho bọn chúng biết, Lý Thất Dạ ta nhìn bọn chúng không vừa mắt, tốt nhất thiên địa có bao xa thì cút thật xa cho ta, nếu không ta không chỉ muốn xé rách bọn chúng, còn muốn rút long cân của bọn chúng ta nhắm rượu.

Hung ác, bá đạo, lúc này chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung tiểu tử Nhân tộc này mà thôi. Rất nhiều người bị cảnh trước mặt làm rung chuyển, chấn động thật mạnh.

Đây là khiêu khích Nghiễm hải tộc, đây là khí phách cỡ nào, hành vi như thế đừng nói là tu sĩ, cho dù là truyền thừa cường đại cũng không dám nói thế.

Hiện tại tiểu tử Nhân tộc gọi là Lý Thất Dạ này diệt mấy vạn binh lính của Nghiễm Hải Hầu, còn ở trước mặt bao người ăn long cân của Nghiễm Hải Hầu, đây là khí phách bực naò.

- Là Đại Hiền sao?

Có tu sĩ phục hồi tinh thần lại, âm thầm rung động thật mạnh, thì thào nói:

- Cho dù không phải Đại Hiền, chỉ sợ cũng là Tề Thiên Thánh Hoàng.

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lúc này ánh mắt của hắn nhìn qua con Ngân Châm Ngư kia, con Ngân Châm Ngư này căn bản không bị quấy rầy, nó đang điên cuồng ăn trùng phấn trên mặt đất, dường như nó đã trăm vạn năm qua chưa từng ăn uống.

Lý Thất Dạ cũng không quấy rầy Ngân Châm Ngư này ăn, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Ngân Châm Ngư mà thôi. Thời điểm Ngân Châm Ngư bơi tới cạm bẫy mà Lý Thất Dạ đã bố trí tốt, Lý Thất Dạ lúc này mới tươi cười.

Phốc -- một tiếng, trong thời gian cực ngắn, Lý Thất Dạ động thủ, dưới đáy biển lập tức mọc ra nhiều lưỡi câu, mỗi móc câu là một dây câu kéo dài.

Từng móc câu bắn ra, tốc độ cực nhanh, đừng nói là Ngân Châm Ngư, cho dù là cao thủ cường đại cũng khó ngăn cản được, nhưng mà đầu Ngân Châm Ngư này dễ dàng tránh thoát các móc câu, tốc độ của nó cực nhanh tránh ra xa xa, chạy ra khỏi bẫy rập, tốc độ cực nhanh, khiến tất cả móc câu đều thất bại.

Lúc này con Ngân Châm Ngư đào thoát khỏi cạm bẫy, chỉ trong nháy mắt, từng lưỡi câu thất bại kai lập tức đan vào nhau thành cái lưới cực lớn.

Cái gọi là lưới này rất thưa nhưng khó lọt, Ngân Châm Ngư muốn đào thoát khỏi tấm lưới này. Nghe được tiếng "Tư", không gian bị khóa lại nhanh chóng. Trong thời gian ngắn tấm lưới lập tức khóa lên người Ngân Châm Ngư này.

Lúc này tấm lưới biến mất, dung hợp thành hai dây cương, hai dây cương này móc lên trên râu thịt trên má của Ngân Châm Ngư! Một dây cương khác nằm trong tay của Lý Thất Dạ.

- Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy.

Hai tay Lý Thất Dạ chế trụ dây cương, hắn cười nói.

Phanh -- phanh -- phanh --

Từng tiếng va đập nhỏ vang lên con Ngân Châm Ngư này điên cuồng kéo dây cương vào trong vô để hải câu.

Chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, một con Ngân Châm Ngư nho nhỏ vậy mà kéo thân thể Lý Thất Dạ phóng vào vô để hải câu, thân thể Lý Thất Dạ đụng lên san hô, đâm gãy san hô vỡ vụn.

Tình cảnh kịch liệt như thế làm cho vô số tu sĩ đang bắt cá cũng ngừng tay quan sát.

- Hiện thân cho ta!

Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, cầm dây cương trong tay, vận chuyển pháp tắc, nghe "Keng" một tiếng, cây dương khóa râu thịt của Ngân Châm Ngư thoáng cái biến thành vô số phù văn. Tất cả phù văn lưu chuyển, lập tức hòa tan dây cương, lúc này dây cương biến mất, hóa thành hai đạo pháp tắc.

Hai đạo pháp tắc này chính là hai dây cương hóa ra, chúng giống như hai móc sắt khóa chặt lấy hai má Ngân Châm Ngư.

Bị hai pháp tắc này trấn áp, Ngân Châm Ngư nho nhỏ bắn ra hào quang chói mắt, trong hào quang này hiện ra đồ đằng cổ xưa, thời điểm đồ đằng cổ xưa này xuât hiện thì một cánh cửa mở ra, có đồ vật gì từ trong cánh cửa thời gian xuyên ra ngoài.

Thời điểm hào quang biến mất, Ngân Châm Ngư không thấy. Xuất hiện trước mặt mọi người là một con cá mập vô cùng lớn. Con cá mập này cực kỳ cổ xưa, toàn thân có màu than trì xưa cũ. Trên người còn có từng cái áo giáp, cái áo giáp này là người ta chế tạo thành. Mỗi cái áo giáp đều che chắn nơi hiểm yếu của nó.

Miệng con cá mập mở ra lộ ra hàm răng sắc bén như đao, thời điểm hào quang bắn ra từ hàm răng sắc bén này, người ta không rét mà run.

Con cá mập này tỏa ra khí tức đáng sợ giống như hồng hoang mãnh thú từ tuyên cổ thức tỉnh, khí tức hồng hoang này làm cho tất cả tu sĩ ở trong rừng san hô hoảng sợ, hai chân run rẩy.

- Đây là thứ gì --

Nhìn thấy con cá mập lớn như thế, rất nhiều tu sĩ đều quên bắt Ngân Châm Ngư, thất thần thì thào nói.

- Ma Tổ Giáp Sa --

Nhìn thấy con cá mập to lớn xuất hiện từ trong hào quang kia, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn cũng rung động, trong nội tâm sợ hãi, một khi con cá mập này thoát khỏi dây cương lao ra ngoài, nó sẽ thần gặp giết thần, ma gặp đồ ma.

Tuy Diệp Đồ là đệ tử Vô Cấu Tông, nhưng hắn cũng chỉ nghe qua tên của Ma Tổ Giáp Sa, chưa từng nhìn thấy, kiến thức của Đằng Tề Văn còn thâm sâu hơn Diệp Đồ, hôm nay tận mắt nhìn thấy Ma Tổ Giáp Sa trong truyền thuyết, trong lòng của hắn phát lạnh, ngay cả hung vật trong truyền thuyết này cũng bị Lý Thất Dạ tìm được, thủ đoạn của hắn đáng sợ bực nào?

Mà những tu sĩ trong rừng san hô không có kiến thức như Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ, bọn họ giật mình khi nhìn thấy con cá mập này, cũng không biết con cá mập này nó có lai lịch như thế nào.

Bị hai đạo pháp tắc trấn áp, con cá mập trở nên ôn thuần, Lý Thất Dạ chưởng chấp hai đạo pháp tắc, nhảy lên lưng Ma Tổ Giáp Sa, đứng trên lưng nó, uy phong lẫm lẫm.

- Đạo hữu vận khí thật tốt, vậy mà có thể đạt được sủng vật như thế.

Lúc này Công Tôn Thiến Nhi mang theo tùy tùng đi tới, nhìn Lý Thất Dạ nói ngoa không dứt.

Đương nhiên Công Tôn Thiến Nhi không biết con cá mập trước mặt là thứ gì, trong mắt nàng xem ra, con cá mập này chỉ là con vật hung mãnh mà thôi.

Đối với Công Tôn Thiến Nhi lấy lòng, Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn một cái, cũng lười đáp lời.

Tư thái ngạo mạn của Lý Thất Dạ khiến cho nội tâm Công Tôn Thiến Nhi sinh ra lửa giận hừng hực, nàng chính là người tâm phúc của Trầm Hải Triều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiểu bối bên ngoài có mấy người dám ngạo mạn với nàng như thế?

Trước đó hai người cũng đã có ma sát, hiện tại Lý Thất Dạ có thần thái ngạo mạn như vậy làm Công Tôn Thiến Nhi động sát cơ, nhưng mà trước mắt phải đạt được con cá mập này, Công Tôn Thiến Nhi áp chế lửa giận.

- Ta làm giao dịch với đạo hữu nhé?

Lúc này Công Tôn Thiến Nhi nhìn Lý Thất Dạ cười hì hì, bài ra tư thái thật hào phòng, nói ra:

- Ta mua con cá mập này, đạo hữu ra giá đi.

- Không bán.

Đối với Công Tôn Thiến Nhi nói giao dịch gì đó, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có hứng thú, chậm rãi quần hai đạo pháp tắc vào lòng bàn tay.

- Đạo hữu đừng vội cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.