Đế Bá

Chương 2474: Tiểu viện




Nhìn thấy bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, ánh mắt Khổng Tước Minh Vương trở nên thâm thúy, nàng nghiêng đầu suy nghĩ.

Mặc dù nói thành Minh Châu thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, nhưng mà thành Minh Châu là nơi cực kỳ phồn hoa, trên đường cái thành Minh Châu người qua lại như thoi đưa, vai kề vai, mồ hôi chảy như mưa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Dù sao thành Minh Châu chính là thành lớn nhất hải vực, vô số tu sĩ và phàm nhân đều dừng chân tại nơi này, càng có không ít tu sĩ chạy tới nơi này giao dịch, hoặc buôn bán đồ vật của mình, thu mua vật phẩm cần thiết.

Lý Thất Dạ hành tẩu trên đường cái rộng thênh thang, xuyên qua con đường cái này, đây là đường phố quen thuộc, Lý Thất Dạ vẫn dạo chơi nhàn nhã.

Lý Thất Dạ xuyên qua một con đường cái, cuối cùng hắn đi vào một nơi hoang dã vắng vẻ, nơi này có một căn phòng cũ nát, từ phế tích nơi đây có thể nhận ra nơi này từng vô cùng phồn hoa, về sau nơi này bị quên lãng cho nên từ từ hoang tàn, khung cảnh hoang phế, nhưng mà gian phòng cũ nát này lại nằm trong một đám cỏ mọc hoang cao hơn đầu người.

Cuối cùng Lý Thất Dạ đứng trước cửa tiểu viện, cửa tiểu viện này không lớn, nhìn qua đây chỉ là căn phòng nhỏ, cả tiểu viện đã quá cũ nát và cổ xưa.

Ở hai bên cửa ra vào tiểu viện có hai cây tùng, hai cây tùng này tuy không cao lớn nhưng chứng thẳng tắp, thân cây xù xì, nó giống như long lân, dường như hai cây tùng này chẳng khác gì hai cây cầu.

Nhìn qua hai gốc cây tùng này, trong lòng Lý Thất Dạ không ngừng thở dài, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt đã bao nhiêu năm đi qua, năm đó hắn nhìn thấy hai cây tùng này không tệ, trong nháy mắt chúng từ cây nhỏ đã lớn thế này, hơn nữa đã nhập thánh.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vào hai gốc cây tùng, hai cây tùng này sào sạt, nhánh cây chập chờn, dường như đang chào đón Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ tươi cười vui vẻ, mặc dù nói nhân sự đều không như ý, nhưng mà năm rộng tháng dài vẫn có một ít đồ vật lưu lại.

Lý Thất Dạ đi tới cửa, hai cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra, trên cánh cửa đã sinh ra rất nhiều lỗ thủng, đã bị vô số côn trùng gặm nát.

Lý Thất Dạ đi vào tiểu viện, cửa tiểu viện mở ra rồi đóng lại.

Tiểu viện cũng không lớn, nhưng mà trong nơi này có không ít hoa cỏ, sau khi đi vào trong nơi đây làm người ta cảm giác được linh khí bức người, vô cùng thoải mái.

Vào thời điểm, từng âm thanh "Cát, cát, cát" vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tiểu viện có một lão nhân đang quét lá khô..

Lão nhân này mặc áo vải, thân ảnh lam lũ, trong tay cầm một cây chổi trúc quét lá rơi, mặc dù nói lão nhân này hữu khí vô lực, bộ dáng như đèn cầy sắp tắt, nhưng mà lúc hắn giơ chổi quét lá, hoàn toàn không có lá cây nào rơi xuống.

Trong tiểu viện có một dòng suối phun, nhưng mà miệng suối không còn nước, chỉ là dòng suối cạn.

Lý Thất Dạ đi qua, hắn đứng trước dòng suối, nhìn suối phun đã khô cạn, nham thạch chung quanh suối phun khô nứt.

Nhìn qua những khối đá tán loạn, Lý Thất Dạ cười cười, ngồi xổm người xuống, hắn bắt đầu xếp đá lại, lúc này Lý Thất Dạ giống như tiểu hài tử ham chơi, hắn tùy ý xếp các khối đá cụi với nhau.

Lý Thất Dạ đang xếp từng khối đá với nhau, lão nhân kia vẫn quét lá rụng, hắn không ngẩng đầu lên nhìn cái nào, hắn chẳng khác gì một người câm điếc, ngay cả Lý Thất Dạ tiến đến hắn cũng không nhìn thấy.

Lý Thất Dạ tiếp tục xếp từng khối đá với nhau, lão nhân tiếp tục quét lá rụng, cả tiểu viện vô cùng an bình, dường như bây giờ thiên địa có to lớn hơn nữa, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không cách nào quấy rầy an tĩnh ở nơi đây, dường như tất cả mọi thứ ở bên ngoài không ảnh hưởng nơi đây, cả tiểu viện này chẳng khác gì thoát ly thế giới.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ cuối cùng đã sắp xếp tốt đám đá cụi, những khối đá này dường như bị xếp thành một bức tranh, hào quang lăn tăn giống như mặt nũi nhọn nhạo.

Vào lúc này dòng suối khô cạn lại phun nước ra ngoài, thời điểm nước suối phun ra ngoài, lập tức cảm giác ướt át dễ chịu sinh ra, lập tức làm cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng.

Nhìn thấy nước suối phun ra ngoài, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, sau một lát, cả con suối đã đầy ấp nước.

Sau khi hồ nước đã đầy, Lý Thất Dạ duỗi hai tay ra bắt đầu rửa tay, Lý Thất Dạ rửa thập phần cẩn thận, dường như muốn rửa sạch mỗi tấc da thịt của mình.

Thời điểm Lý Thất Dạ dùng nước suối rửa tay, nước suối phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi, dòng suối bắt đầu biến thành màu vàng, cuối cùng, cả dòng nước biến thành hoàng kim, giống như nước suối phun hoàng kim.

Nhìn thấy cảnh này, bất cứ kẻ nào cũng nghĩ tới một cái tên --- địa dũng kim tuyền!

Sau khi nước suối phun kim tuyền ra, thân thể lão nhân đang quét lá rụng hơi cương cứng một chút, hắn thời điểm này mới ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Thất Dạ, đôi mắt lờ mờ đục ngầu của hắn lúc này bắn ra hào quang sáng ngời, nhưng mà hào quang sáng ngời này lóe lên rồi biến mất.

Lúc này lão nhân thả cây chổi trúc trong tay xuống, xoay người rời đi, đi vào trong phòng, sau một lát lão nhân kia đi ra, trong tay cầm một cây chìa khóa.

Lão nhân cầm chìa khóa đi tới bên cạnh, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, đuổi theo bộ pháp lão nhân..

Lão nhân đi vào một con hẻm nhỏ trong tiểu viện, cuối hẻm nhỏ này là một căn phòng nhỏ, phòng nhỏ này có một cái khóa sắt gỉ sét, khóa sắt này nhìn sơ qua có thể dùng sắc bóp nát.

Âm thanh răng rắc vang lên, lão nhân dường như phí sức chín trâu hai hổ mới có thể mở khóa, sau khi mở khóa sắt xong, lão nhân đã rời đi, từ đầu đến cuối không nói câu nào với Lý Thất Dạ, cũng không có nhìn Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ cũng không có nói chuyện với lão nhân, sau khi lão nhân rời đi, hắn đẩy cửa gỗ ra, đi vào.

Sau khi đi vào trong căn phòng nhỏ này, bên trong lờ mờ, Lý Thất Dạ trực tiếp đi vào, hắn đi tới trước bức tường, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn không có dừng bước, hắn đụng vào bức tường trước mặt mình.

Nhưng kỳ quái khi Lý Thất Dạ đụng vào bức tường này, hắn thoáng cái xuyên qua bức tường, lúc này trước mặt Lý Thất Dạ không phải là căn phòng nhỏ nữa, mà là một đại điện, đại địa thập phần uy vũ, dường như nó có thể hiệu lệnh cửu thiên thập địa.

Giữa đại điện có một long ỷ cực kỳ uy vũ. dường như long ỷ này chỉ có cửu ngũ chí tôn mới có thể ngồi.

Lý Thất Dạ không chút do dự ngồi lên ghế, thời điểm Lý Thất Dạ chuyển động lan can trên long ỷ, chỉ nghe được "Ông" một tiếng, Lý Thất Dạ biến mất.

Sau một khắc, Lý Thất Dạ xuất hiện tại một vùng núi cực kỳ xa xôi và hoang vu, nơi này là một ngọn núi, Lý Thất Dạ đang đứng trên núi đá.

Trước mắt là cổ mộc dây leo lâu năm, bên tai có thể nghe được tiếng ưng kêu vượn hú, Lý Thất Dạ nhìn cảnh vật nơi này thì cảm khái.

- Một trong những hang ổ sớm nhất, ngủ say ở đây không biết bao nhiêu lần rồi.