Đế Bá

Chương 2639: Minh Diễm Luân tướng Pháo 1




Cố Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói:

- Nên kết thúc, hẹn gặp lại.

Nói tới đây khóe mắt Cố Tôn ướt nưcó, gã không sợ chết nhưng lòng có lưu luyến.

Phập!

Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ chưa đâm thương thì Cố Tôn đã chết. Cố Tôn tự chấn mình thành mưa máu, khi gã trở thành mưa máu nghe một tiếng đinh, huyết vụ hóa thành các sợi pháp tắc. Lại một tiếng đinh như thể khóa lại, khóa tọa độ không gian phù động trong Cửu Giới, giữ chặt tọa độ đó.

Ầm!

Vang tiếng nổ, Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ đâm ra thương đầu tiên, ngay khi thương bắn ra tuôn ra ma diễm vô cùng đáng sợ.

Ma dễm đánh trúng tọađộ bị sợi xích máu pháp tắc khóa lại, bóc một tiếng mã diễm siêu đáng sợ biến thành tàn tro.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, cả Cửu Giới lung lay, lôi tướng nháy mắt xuyên thấu không gian. Dù tọađộ này ở đâu trong Cửu Giới, dù che giấu tọa độ kiến cỡ nào vào lúc này bị đánh trúng.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Từng tiếng động lớn quanh quẩn trong Cửu Giới. Lôi tướng xuyên thủng cái ổ giấu trong Cửu Giới, ổ cực kỳ bí ẩn, có phòng ngự mạnhnhất trên đời. Nhưng khi Lôi tướng pháo oanh vang tiếng từng tiếng vỡ nát, tường phòng ngự lấp lánh trên bầu trời bị đánh nát bấy.

- A!

Tiếng gào thét vô cùng thê lương vang không dứt bên tai. Hang ổ che giấu cực âu khi bị đánh trúng thì lửa đốt trời. Các bóng ma hiện ra định bay lên cao bỏ chạy.

Nhưng Lôi tướng tràn ngập cả hang, bọn họ bị đánh nát. Lôi tướng tạc nổ tất cả Cổ Minh trong ổ không còn mẩu xương.

Một kích qua đi, Lý Thất Dạ đồ diệt một ổ Cổ Minh giấu rất sâu trong Cửu Giới. Cổ Minh trong ổ chẳng có một chút cơ hội chạy trốn, ổ của bọn họ không có cơ hội thay đổi otạ độ nữa.

Minh Diễm Luân tướng Pháo, đây chính là phát đầu tiên của Minh Đế Lục Luân Đồng. Một phát vượt qua vô số không gian, vượt qua các thế giới, nháy mắt hủy diệt một sào huyệt Cổ Minh.

Mặc cho sào huyệt này cách chỗ đứng bao xa, cách mấy thế giới, sào huyệt có phòng ngự đáng sợ thế nào, dù là phòng ngự Tiên Đế gia cố, với một kích vô địch của Minh Diễm Luân tướng Pháo thì chớp mắt thành tro bụi. Một kích bứng nguyên sào huyệt Cổ Minh.

Minh Đế Lục Luân Đồng có sáu phát, càng về sau uy lực càng cường đại, đến phát thứ sáu uy lực lớn đến mức có thể thí tiên! Dù sao Minh Đế Lục Luân Đồng được đúc bằng tài liệu tốt nhất trần trời.

Trừ Minh Đế Lục Luân Đồng bản thân được đúc bằng tài liệu tuyệt thế vô song ra, sau trận chiến trảm tiên Lý Thất Dạ lấy vô số độc thi Cổ Minh, mãnh thú, chiến ý, sát phạt trng chiến trường teé luyện ra.

Trong Minh Đế Lục Luân Đồng nà quý nhất là máu Tiên Đế, xác Tiên Đế, xác Minh Long, những vật vô song. Chung cực nhất không phải máu và xác Tiên Đế, chung cực là Thiên Mệnh. Ngày xưa giết Long Minh Tiên Đế xong đã luyện hóa Thiên Mệnh của gã.

Thử nghĩ xem một vũ khí vô địch, uy lực của nó khủng bố khiến người không thể tưởng tượng.

Một thương oanh phá sào huyệt Cổ Minh hơi bị dao mổ trâu giết gà, nhưng Lý Thất Dạ làm như vậy vì không cho Cổ Minh có cơ hội nào chạy trốn. Trong khoảnh khắc bứng hết, để Cổ Minh không có cơ hội phản ứng lại.

Huyết liên, đây là một loại thủ đoạn, thủ đoạn thuấn phong tỏa tọa độ thời không. Sau khi thời đại Cổ Minh kết thúc Lý Thất Dạ từng dùng thủ đoạn này truy sát hang ổ Cổ Minh.

Vì sau khi Cổ Minh bị diệt dư nghiệt tàn đảng cực kỳ cẩn thận, hơi có gió thổi cỏ lay bọn họ liền chạy trốn. Hang ổ của đám dư nghiệt tàn đảng Cổ Minh có thể tùy ý di chuyển, phiêu bạt đi bất cứ tọa độ thời không nào.

Về sau Lý Thất Dạ sáng chế ra thủ đoạn huyết liên, trực tiếp huyết luyện Cổ Minh, khiến máu của chính bọn họ phong tỏa tọa độ, không cho một chút cơ hội chyạ trốn nào, bứng cả hang ổ bọn họ.

Ngày xưa Lý Thất Dạ làm Âm Nha từng chỉ dểm Cố Tôn, gã cũng biết cách này.

Khi bắt đầu đại chiến với Phi Tiên giáo thì Cố Tôn luôn chú ý tọa độ thời không cửu thiên thập địa, có gì khác lạ là gã chú ý ngay.

Phi Tiên giáo chẳng qua là con mồi của dư nghiệt tàn đảng Cổ Minh, giờ Lý Thất Dạ phát binh Phi Tiên giáo sẽ quyết tử chiến với Nhân Hiền Đế Hậu, sao dư nghiệt tàn đảng Cổ Minh không chú ý chiến tranh đó được.

Có thể nói với Cổ Minh thì trận chiến này liên quan tới tương lai của Cổ Minh bọn họ. Nếu Nhân Hiền Đế Hậu thắng trận, Cổ Minh sẽ nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Nếu Nhân Hiền Đế Hậu thua thì Cổ Minh tiếp tục co rútlại, núp trong bóng tối không dám lộ mặt, nhúc nhích một li. Một khi có chút hành động thiếu suy nghĩ sẽ vời đến tai họa ngập đầu ch oCổ Minh.

Nên lúc đại chiến Cổ Minh luôn quan sát từ xa tình hình chiến đấu giữa Lý Thất Dạ và Nhân Hiền Đế Hậu. Dù Cổ Minh núp rất kín, dù Cổ Minh và chiến trường cách nhiều thế giới, khi bọn họ chú ý vào chiến tranh này thì tọa độ bọn họ ở sẽ hơi dao động, gây ra gợn sóng.

Cố Tôn luôn chú ý Cổ Minh, đương nhiên lúc mới bắt đầu Cố Tôn không phải muốn tiêu diệt Cổ Minh. Cố Tôn chỉ muốn nhìn xem Cổ Minh có ra tay không, có xua binh xuất chiến.

Cố Tôn là một trong mười thiên tài vạn cổ, có thiên phú không gì sánh bằng. Tọa độ thời không Cửu Giới mênh mông như biển, nhưng rất nhanh Cố Tôn tỏa định được một tọa độ thời không dị dạng, thôi diễn ra Cổ Minh có một ổ tại đây.

Nhưng sau khi Nhân Hiền Đế Hậu thua trận Cổ Minh vẫn không ra tay, Cố Tôn biết tất cả đã thành kết cuộc, gã thua te tua không có cơ hội lật ngược ván cờ.

Thua rồi Cố Tôn không còn ham muốn gì nữa, gã đã nhìn thấu, cũng rộng rãi, không còn gì vướng víu trên đời. Khi Cố Tôn sắp chết đã giúp Lý Thất Dạ một ta, huyết luyện chính mình phong táo tọa độ sào huyệt Cổ Minh, để Lý Thất Dạ một thương đánh nát sào huyệt Cổ Minh còn sót lại.

Đây là lần cuối cùng trong đời Cố Tôn báo đáp Âm Nha. Cố Tôn và Âm Nha nửa địch nửa không, quan hệ nửa sư đồ nửa không đãchấm dứt.

Một thương giáng xuống, tất cả thành tro bụi, một thiên tài tuyệt thế vô song chết đi, trên đời không còn cái tên Cố Tôn.

Nhìn mọi người thành tro bụi, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Thiên phú của Cố Tôn có thể nói là tuyệt thế vô song, đạo tâm kiên định, đáng tiếc lại đi lên con đường khác. Nếu Cố Tôn đi đường cái đàng hàng thì gã đã có cơ hội trở thành Tiên Đế kinh diễm một thế hệ.

Chỉ tiếc thế gian không có nếu, cũng không bán thuốc hối hận. Khi Cố Tôn bước lên con đường đó thì tất cả đã định trưóc, kết cuộc của gã sớm được ghi. Với sự sống chết của Cố Tôn chỉ là vấn đề về thời gian.

Lý Thất Dạ khé thở dài rồi thu lại Minh Đế Lục Luân Đồng, ngước lên nhìn trời. Thân thể kiếp thứ nhất Hắc Long Vương luôn ở trên trời cao tuần tra tám hướng. Lần này Hắc Long Vương không cầu tình cho Cố Tôn nữa, đây không phải lần đầu tiên gã làm sai lầm, lần này có van xin cũng vô dụng. Hơn nữa nếu Cố Tôn còn sống sẽ không ngừng tay.

Cái chết của Cố Tôn là kết cuộc lý tưởng cho mọi người, gã còn sống thì nhiều người không bình yên, bị vướng víu.