Đế Bá

Chương 2758: Thất bại thảm hại 2



Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Thiên Hoàng Thái Tử:

- Ngươi thua.

Lý Thất Dạ chiếm hết núi nhỏ Hỗn Độn thạch, các loại báu vật trước mắt.

- Nhiều sắt vụn quá, các ngươi cầm đi uống rượu đi.

Lý Thất Dạ không chỉ tùy tay chộp một đống Hỗn Độn thạch thưởng cho ba người Trầm Hiểu San đứng cạnh mà còn thưởng các báu vật trên chiếu bạc của Thiên Hoàng Thái Tử.

Ba người Trầm Hiểu San ngây ngốc, khi tỉnh táo lại thì mừng như điên, cảm giác như trên trời đổ mưa tièn, tiền đầy trời ào ào rơi vào túi của họ.

Có thể gặp chủ nhân rộng rãi như thế khiến những người có mặt cực kỳ hâm mộ. Nheìu tu sĩ cả đời chưa chắc kiếm được nhiều tiền như thế, Lý Thất Dạ lại ném cho tùy tùng như vém sắt vụn.

Báu vật của Thiên Hoàng Thái Tử cũng tốt, nhưng không lọt vào mắt xanh của Lý Thất Dạ. Trong mắt Lý Thất Dạ thì mấy thứ này không khác gì sắt vụn.

Ba người Trầm Hiểu San đón lấy phần thưởng Lý Thất Dạ tùy ý ném qua, trong lòng bọn họ rung động không sao tả xiết. Hèn gì lúc trước Lý Thất Dạ ngông cuồng như thế, hắn vốn không thèm để Thiết Thụ môn vào mắt. Tiểu môn tiểu phái như Thiết Thụ môn chẳng qua là người ta sa cơ thất thế thở hàn vi.

Đám Trầm Hiểu San thầm xấu hổ, trước kia bọn họ cảm giác ưu việt vênh vóa trước mặt Lý Thất Dạ, xem hắn như phàm nhân. Giờ bọn họ mới hiểu kẻ ngông cuồng thật sự không phải Lý Thất Dạ mà chính là bọn họ, gặp được hắn là cơ duyên lớn cho hắn, đi theo hắn là trời ban ơn.

Lý Thất Dạ cực kỳ rộng rãi thưởng cho nhóm Trầm Hiểu San làm Thiên Hoàng Thái Tử thua đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.

Ván bài lớn này Thiên Hoàng Thái Tử thua đỏ mắt, nổi máu ăn thua nên không suy nghĩ nhiều đến hậu quả. Thiên Hoàng Thái Tử cho rằng thêm một ván nữa chắc chắn gã sẽ lây được mạng chó của phàm nhân này, gã nhất định sẽ hành hạ phàm nhân trước mắt bao người, trút hết bực tức ra. Để mọi người biết đối địch với gã sẽ có kết cuộc gì.

Giờ Thiên Hoàng Thái Tử thua te tua, thiên tài Thạch Sư Lý Lang Hiên cũng không đấu lại, thua thảm thương.

Ván này Thiên Hoàng Thái Tử đặt hết báu vật, tiền tài của mình vào, còn mượn Thạch phường năm trăm vạn. Hiện tại Thiên Hoàng Thái Tử không chỉ là kẻ khố rách áo ôm, còn nợ số tiền lớn.

Tuy Thiên Hoàng quốc có thể trả nợ được, nhưng nếu bị phụ thân biết, các lão hoàng thất biết, vậy Thiên Hoàng Thái Tử không đơn giản là bị phụ thân đánh gãy đôi chân, tư cách kế thừa đại thống cũng sẽ bị cướp đi.

Nghĩ tới đây mặt Thiên Hoàng Thái Tử lúc xanh lúc đỏ, vừa kinh hoàng vừa tức giận.

- Như thế nào? Thua sợ rồi sao?

Khi Thiên Hoàng Thái Tử ngây ngốc đứng, Lý Thất Dạ cười chọc:

- Thua một nghèo hai trắng nên ta hiểu ngươi sợ thế nào. Đây, cầm đi, cho ngươi chút tiền đi về, miễn cho không trở về Thiên Hoàng quốc nổi.

Lý Thất Dạ bóc một đống Hỗn Độn thạch ném cho Thiên Hoàng Thái Tử.

Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, hét chói tai:

- Tiểu súc sinh!

Thiên Hoàng Thái Tử nghĩ đến các cảnh tượng, gã thua đỏ mắt, chỉ vào Lý Thất Dạ hét to:

- Đây... Nhất định là ăn gian!

- Cái quái gì?

Lý Thất Dạ lười nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, biếng nhác nói:

- Trước mắt bao người ăn gian thế nào được? Dù ta ăn gian ngươi, chẳng lẽ Lý Lang Hiên sẽ lừa ngươi sao? Thạch phường Tề Lâm Đế gia xúi ngươi sao? Dù chúng ta đều hố ngươi, hàng ngàn đôi mắt đang nhìn, nếu gian lận thì không người nào nhìn ra sao?

Rất nhiều người nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, mọi người hiểu gã thua khùng rồi, nhưng cũng thông cảm được. Một hơi thua ngàn vạn, đổi lại ai cũng điên, không mấy người có thể thua và ngàn vạn mà không chớp mắt cái nào.

Bị nhiều người nhìn, mặt Thiên Hoàng Thái Tử xanh mét. Gã không chỉ thua sạch sẽ còn thua vào tay phàm nhân, đây mới là điều Thiên Hoàng Thái Tử mất mặt nhất.

- Không dám thua thì nói đại đi.

Lý Thất Dạ ung dung nói:

- Đường đường là thái tử một nước mà không thua nổi ngàn vạn, quá cấp thấp. Dám chơi không dám chịu, Thiên Hoàng quốc của ngươi là nước nhỏ nên ta thông cảm nó nghèo. Tuy nhiên dân cờ bạc nên có phẩm tính cờ bạc, thua không nổi còn vu vạ người ta, loại lôm côm thế này thôi về núp váy mẫu thân đi.

Lý Thất Dạ cố ý chọc giận Thiên Hoàng Thái Tử, toàn nói lời kích thích gã.

- Tiểu súc sinh, ngậm miệng!

Thiên Hoàng Thái Tử là ai? Gã chính là truyền nhân đế thống tiên môn, tới đâu cũng cao cao tại thượng, đã bao giờ bị người nhục nhã như vậy? Càng đừng nói bị phàm nhân sỉ nhục.

Thiên Hoàng Thái Tử vốn đã cá cược đỏ mắt giờ tức điên muốn lao lên giết Lý Thất Dạ, với thực lực của gã thì giết phàm nhân như hắn dễ còn hơn nghiền con kiến.

Thiên Hoàng Thái Tử muốn xông lên giết Lý Thất Dạ nhưng bị cao thủ Thạch phường ngăn lại ngay. Thạch phường sẽ không cho phép Thiên Hoàng Thái Tử giết người tại đây, huống chi vừa rồi gã còn cùng Lý Thất Dạ cá cược, bây giờ để gã giết hắn thì sao Thạch phường làm ăn?

Thạch phường dám mở cá cược thì phải bảo vệ được an toàn cho đổ khách. Nếu có người chơi thắng tiền đối phương, người ta không phục giết đối thủ, Thạch phường không giữ được trách nhiệm bảo vệ thì sau này ai dám đến Thạch phường đổ thạch nữa?

- Thái tử điện hạ, xin tự trọng, trong Thạch phường không thể thương tổn bất cứ khách nhân nào!

Cao thủ Thạch phường ngăn Thiên Hoàng Thái Tử lại tại chỗ, lạnh lùng nói:

- Thái tử điện hạ muốn giải quyết ân oán thì so trên chiếu bạc.

Thiên Hoàng Thái Tử đúng là truyền nhân đế thống tiên môn, tỷ phu của gã là Tiên Đế, núi dựa rất mạnh, nhưng Thạch phường do Tề Lâm Đế gia mở, bọn họ dám mở Thạch phường, dám bày trò cá cược thì Thạch phường chưa từng sợ ai. Thiên Hoàng Thái Tử dám chơi ngông thì Thạch phường sẽ không nể mặt.

Thiên Hoàng Thái Tử tức điên, cá cược đỏ mắt hung tợn trừng Lý Thất Dạ.

Thiên Hoàng Thái Tử chơi tới bên, rít lên:

- Tiểu súc sinh, dám cược thêm một ván không?

Nhìn bộ dạng của Thiên Hoàng Thái Tử là mọi người biết gã thua thảm, sốt ruột muốn lấy lại vốn. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử đỏ ngầu vì cá cược, gã bất chấp.

- Đổ? Có cái gì không dám?

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Chẳng lẽ ta sợ cái tên lôm côm nhà ngươi sao? Muốn cược cái gì? Ta theo tới cùng, không đổ mới là tôn tử!

Thiên Hoàng Thái Tử cuồng cười:

- Tốt, bản thái tử chờ câu nói này của ngươi!

Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm nói:

- Lời thốt ra như nước đổ ra ngoài, tuyệt đối đừng hối hận!

- Hối hận cái gì?

Lý Thất Dạ liếc Lý Thất Dạ, nhàn nhã nói:

- Hạt bụi như ngươi đáng giá ta đổi ý sao? Ta sợ ngươi dám chơi không dám chịu, bây giờ ngươi nghèo đến nỗi không có tiền đi về, không lấy cái gì mà cá?

Mặt Thiên Hoàng Thái Tử xanh mét, biểu tình cực kỳ khó xem, không phải vì Lý Thất Dạ mắng gã là hạt bụi còn vì câu nói chọt trúng chỗ đau.

Bình thường Thiên Hoàng Thái Tử là ai? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiền tài chẳng là cái đinh gì. Bây giờ Thiên Hoàng Thái Tử thua hết không còn gì, bị Lý Thất Dạ chọt trúng điểm yếu, vô cùng mất mặt.

Thiên Hoàng Thái Tử tức ói mau, hét chói tai:

- Cược mạng, ngươi dám không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.