Đế Bá

Chương 2817: Ly biệt 1




Với Thiết Thụ Ông thì vào ở trong Tề Lâm Đế gia là đã hoàn thành mục đích, chiến lược xong.

Thiết Thụ Ông nằm mơ cũng không ngờ Trầm Hiểu San có thể bia vào Tề Lâm Đế gia, Tề Lâm Đế Nữ còn đích thân tìm sư phụ cho nàng, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Khi Trầm Hiểu San trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế gia tức là địa vị của Thiết Thụ môn ở Tề Lâm cảnh tăng vọt ngàn trượng, có thể nói từ nay Thiết Thụ môn không cần dựa vào Tây Đà quốc nữa, Thiết Thụ môn có thể tự lập môn hộ.

Khi Trầm Hiểu San bái vào Tề Lâm Đế gia, trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế gia là lúc Thiết Thụ môn bay lên cành biến thành phượng hoàng.

Thiết Thụ Ông kéo đồ đệ vái Lý Thất Dạ lia lịa:

- Đa tạ công tử ban ơn!

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, phất tay:

- Từ đâu đến hãy về trở về đó, đây cũng là một cuộc duyên phận.

Thiết Thụ Ông hít sâu, lại cùng đồ đệ vái Lý Thất Dạ. Thiết Thụ Ông hiểu duyên phaạn giữa Lý Thất Dạ và Thiết Thụ môn đã hết. Thiết Thụ Ông rất thỏa mãn vừa lòng, được cơ duyên như thế là gã không còn mong mỏi gì hơn.

Thiết Thụ Ông dẫn Hạ Trần, Trầm Hiểu San bái lạy Lý Thất Dạ rồi lui ra.

Trước khi đi Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Dạ, tim đập nhanh. Nam nhân trước mắt từng gần nàng biết bao, giờ cách nàng thật xa. Độ cao xa đó cả đời Trầm Hiểu San cũng không với tới được, với nàng chỉ có thể nhìn từ xa.

Giờ phút này Trầm Hiểu San biết trước đó được hầu hạ bên cạnh hắn là may mắn biết bao, giờ cho dù nàng vô cùng mong muốn ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn cũng không có tư cách này. Trầm Hiểu San muốn hầu hạ bên Lý Thất Dạ, không biết danh ngạch phải xếp tứi mấy số không.

Lòng Trầm Hiểu San trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không có bút mực nào hình dung được cảm giác trong lòng nàng. Có lẽ tương lai trong đời nàng nhớ lại ngày xưa, ử cùng nam nhân trước mắt là mang lại nhiều hồi ức nhất, vui sướng nhất cho Trầm Hiểu San.

Trong lòng Trầm Hiểu San có vô vàn lời muốn nói, rất nhiều tình thâm thổ lộ nhưng không biết nói từ đâu. Lời tới bên môi cuối cùng chỉ có một câu, một câu duy nhất biểu đạt trông mong trong lòng nàng.

- Công tử, còn được gặp lại người không?

Lý Thất Dạ nhìn Trầm Hiểu San, thầm thở dài, từ tốn nói:

- Đại đạo dài dặc, năm tháng vạn năm, có duyên sẽ gặp. Ta tin tưởng có ngày hai ta sẽ gặp lại.

- Ta sẽ.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế Trầm Hiểu San hít sâu, biểu tình kiên quyết gật đầu nói:

- Ta nhất định sẽ cố gắng!

Trầm Hiểu San nói câu đó không chỉ cho Lý Thất Dạ nghe cũng là nói cho mình nghe. Giữa Trầm Hiểu San và Lý Thất Dạ quá xa xôi, trong năm tháng tương lai nàng phải cố gắn, phải phấn đâu lên, chỉ khi nàng mạnh thì mới có cơ hội gặp lại, khi nào mạnh mới có cơ hội đi bên hắn. Nếu nhỏ yếu thì Trầm Hiểu San mãi mãi là con kiến, nàng vĩnh viễn không có cách nào đi lên độ cao đó.

Lý Thất Dạ gật đầu, vẻ mặt khích lệ nói:

- Ta tin tưởng.

Được Lý Thất Dạ khăng định và khích lệ, lòng Trầm Hiểu San phấn chấn.

Trầm Hiểu San siêt chặt nắm tay nói:

- Ta sẽ!

Trầm Hiểu San xoay người đi, nàng không muốn nước mắt chảy xuống, cũng không muốn Lý Thất Dạ hắn nước mắt của nàng.

Trầm Hiểu San chưa bước ra ngưỡng cửa lại không kịp được xoay người, lao tới. Không biết Trầm Hiểu San lấy đâu ra can đảm ôm chặt Lý Thất Dạ.

Trong khoảnh khắc này Trầm Hiểu San không thể nhịn được nữa, nước mắt yếu ớt hoen mi. Trầm Hiểu San vùi vào vai Lý Thất Dạ, cái ôm này có lẽ là cuối cùng của bọn họ.

Lý Thất Dạ khẽ thở dài nhẹ vuốt mái tóc Trầm Hiểu San, chậm rãi nói:

- Đi đi, đường dài lâu, tương lai cần tự mình đi.

- Tạm biệt, công tử.

Trầm Hiểu San ôm chặt Lý Thất Dạ, nàng phồng lên can đảm hôn hắn. Dù lòng lưu luyến rất nhiều nhưng cuối cùng Trầm Hiểu San buông tay, nàng chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Trầm Hiểu San đi xa, Lý Thất Dạ khẽ thở dài, lắc đầu. Lý Thất Dạ trải qua nhều lần ly biệt thế này, hắn đã hờ hững với nó. Không phải lòng Lý Thất Dạ cứng như đá mà vì trải qua nhiều, hắn nhiều lần nếm sinh tử biệt ly, trái tim đã chết lặng.

Lý Thất Dạ ở Tề Lâm Đế gia vài ngày, hắn trừ nghiên cứu thứ thiên ngoại bay đến cũng cần tu luyện.

1ty đang ngồi trên thần tháp, thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ. Hỗn Độn chi khí chảy xiết không dứt trong Mệnh Cung của Lý Thất Dạ, tựa như một sinh mệnh mới, rất hoạt bát.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Từng tiếng lao nhanh vang lên, Hỗn Độn chi khí như vạn con ngựa lao nhanh, Hỗn Độn chi khí hóa thành vòng xoáy trong người Lý Thất Dạ, uẩn dưỡng đại đạo, uẩn dưỡng chân mệnh.

Lúc này Hỗn Độn chi khí của Lý Thất Dạ đã có hơn bảy trăm đấu, đột phá giới hạn năm trăm đấu, khiến đạo hạnh của Lý Thất Dạ từ cảnh giới Đạo Nghĩ bước vào cảnh giới Đạo trùng.

Với Lý Thất Dạ thì đạo hạnh sâu cạn không quá quan trọng, nhưng mặc cho hắn có nhiều thủ đoạn hơn vẫn phải trải qua quá trình này. Lý Thất Dạ không thể khiến mình từ cảnh giới Đạo Trần đột nhiên trùng kích đến cảnh giới Đại Đế.

Tuy Lý Thất Dạ có rất nheìu thủ đoạn khiến mình tu hành tăng vùn vụt, nhưng hắn trải qua năm tháng lâu dài, hắn hiểu tu đạo không có đường tắt để đi. Muốn trở thành tồn tại khoáng cổ thước kim thì phải đi từng bước, mỗi bước phải cực kỳ vững chắc, rèn luyện trăm ngàn lần. Có cơ sở cực kỳ vững chắc thì tương lai mới đi càng xa, thản nhiên đối diện tâm ma, đối diện đối mặt kiếp nạn, kiên định đi tiếp.

Tuy rằng Lý Thất Dạ có thể khiến chính mình từ đạo hạnh trong vòng một, hai năm trở thành Đại Đế, nhưng kiểu tu sĩ tăng vùn vụt thế này sẽ để lại sai sót trí mạng cho mình. Tăng nhanh kiểu đó không thể trở thành Đại Đế viên mãn nhất.

Sự thật là thế. Đệ Thập Giới biết bao thiên tài, có rất nhiều thiên tài tốc độ tu luyện mau hù chết người, nhưng khi tu luyện đến cuối cùng nhiều thiên tài chết, không thể trở thành Đại Đế Tiên Vương. Ngược lại một ít một số tu sĩ thiên phú trung đẳng từng bước một khổ tu, vững chắc rèn luyện mình cuối cùng lại có thể trở thành Đại Đế Tiên Vương.

Tu hành là con đường vô cùng dài dòng, cần trải qua mấy trăm năm thậm chí vạn năm mài mòn. Không có đạo tâm chịu đựng dày vò thì tuyệt đối không đi mãi trên con đường này được, khó trở thành Đại Đế Tiên Vương.

Lý Thất Dạ từ Cửu Giới tu luyện từng bước đi vững chắc, khi đến Đệ Thập Giới thì vẫn như thế. Với Lý Thất Dạ thì đó chỉ là một kinh nghiệm, là sự rèn luyện. Lý Thất Dạ muốn khai thác tu luyện trước giờ chưa từng có, hắn muốn mở ra một kỷ nguyên thì phải từ cơ sở thế giới cũ phá đát mà lên, đẩy cũ thay mới, không thì Lý Thất Dạ không thể nào mở ra kỷ nguyên mới.

Khi kỷ nguyên cũ còn, không từ cơ sở thế giới cũ đẩy cũ thay mới, không có rèn luyện năm tháng dài dòng thì tất cả chỉ là lý luận suông, là rỗng tuếch.

Lý Thất Dạ muốn rèn luyện tu luyện hai thế giới, hắn muốn từ cơ sở tu luyện của hai thế giới phá đất ra, tạo dựng hệ thống tu luyện của riêng mình, sáng tạo hệ thống thế giới mới.