Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 26: Bị thương



Diệp Thiệu đã đánh giặc xong nhanh như vậy sao?

Tuy đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng tốc độ này của hắn vẫn khiến cô kinh hãi không thôi.  Tông Sở thở phào nhẹ nhõm, chu đáo quan tâm an ủi cô: “Haizz, đại thẩm, bất cứ việc gì đều có hai mặt lợi và hại. Không biến trở về cũng là chuyện tốt, bằng không đêm nay thẩm… hehehe.”

Cô: “…” Ngươi học cái điệu cười đê tiện đó từ ai!

Đại quân trở về doanh, ngoài trướng ồn ào, chữa trị cho thương binh, dắt ngựa đi ăn cỏ, bạn bè thân quen chào hỏi nhau, tiếng người huyên náo không ngớt. Cô nghe thấy tiếng Hà Nguyên hét to “Thái tử thái tử”. Binh sĩ xung quanh lại càng thêm vui vẻ hoan hô, chắc là trận đánh này Diệp Thiệu thắng to lắm đây.

Tông Sở vẫn còn là một đứa trẻ, cố đặt mông được một lát là không nhịn được chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Cô không tiện đi ra đành ngồi đó, trong đầu không khỏi liên tưởng tới nụ hôn trán chớp nhoáng trước khi đi của Diệp Thiệu, lòng chộn rộn, tim đập nhanh. Lớn bằng này rồi, ngoài trừ phụ mẫu, đây là lần đầu tiên có người hôn …trán cô.

Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, chợt cô cảm thấy không biết có phải mình đã nghĩ nhiều quá rồi không? Cô nhớ Diệp Thiệu khi không có việc hay cả khi có việc cũng đều thích ôm ôm xoa xoa Tiểu Bạch nhà hắn, mà tiểu Bạch cũng nhiệt tình liếm tới liếm lui mặt hắn nữa…

Tưởng tượng cảnh mình cũng liếm tới liếm lui mặt Diệp Thiệu, cô không rét mà run, tâm tư lâng lâng kia ngay lập tức phụt tắt. Quả nhiên, tâm tư thiếu nữ cái gì cơ chứ, đối với vị quốc quân uyên thâm quá ít người hiểu đến mức phải cô đơn như cô đây thật sự là vô duyên vô phận mà ~

Tiếng ồn ào náo động từ đằng xa lan tới trước màn trướng. Màn trướng nặng nề được vén lên, gió lạnh và bông tuyết trắng tinh thổi vù vù vào bên trong, chỉ trong một chốc lát lại được phủ xuống, ngăn cách tiếng động ầm ĩ bên ngoài. Trong trướng yên tĩnh một lát, ngoài bình phong phản chiếu một bóng dáng cao lớn, không cần nhìn cô cũng biết đó là Diệp Thiệu.

“Biết bản vương trở về còn không mau lăn ra đây thỉnh an?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên ngoài bình phong.

Cô: “…”

Cô không thèm để ý tới hắn. Bà đây cứ không lăn đấy, ngươi lăn trước ra đây cho cô xem xem! Hừ!

Bình phong tám cánh bị đẩy ra một chút, bóng đen phủ tới, đuôi cá lập tức bị đau, Diệp Thiệu cứ vậy bình thản ung dung đem cái đuôi của cô trở thành đệm…

Hắn còn bất mãn ai oán: “Con cá nhà ngươi sao lại lười như vậy, còn tiếp tục thế này, cẩn thận khi vào nước lại giống như quả cân ấy, không nổi lên được.”

Cô: “…”

Quả cân cái đầu ngươi! Mắt nào của ngươi thấy cô tròn như quả cân!

Diệp Thiệu dường như mệt mỏi đến cực điểm, vừa ngồi xuống liền tựa như không có xương cốt ngả vào bờ vai cô, điều này khiến cho ý định rút đuôi ra của cô khó càng thêm khó. Cô không thể không dừng động tác lại, đẩy đẩy hắn, muốn ngủ thì ra chỗ khác mà ngủ!

Diệp Thiệu mệt tới mức hai mắt đều nhắm chặt, tóm lấy tay cô xoa xoa lòng bàn tay: “Đừng nghịch, tiểu Bạch…”

Cô: “…”

Sống bên cạnh Diệp thái tử, khó khăn lớn nhất không phải là phải chịu đựng tính cách hờn giận thất thường của hắn mà là phải cực lực kìm nén sự phẫn nộ ngập trời chỉ chực phát của bản thân!

Cái đuôi bị đè lâu mất hết cảm giác, nếu cả một đêm đều giữ nguyên tư thế mang độ khó cao thế này, ngày mai cô sẽ từ một con cá vàng lập tức biến thành cá bẹp.

Có lẽ là mặc cả giáp bạc đi ngủ khó chịu, thiếp đi được một lúc, Diệp Thiệu tỉnh lại, hắn khàn khàn ho vài tiếng, mặt cọ cọ cổ cô: “A Ngạn ~”

Quả tim trong lồng ngực lỡ mất một nhịp, cô lập tức phát giác ra có chuyện gì đó không đúng, nhiệt độ trên mặt Diệp Thiệu nóng đến bất thường. Không chỉ có mặt hắn, bàn tay nắm lấy tay cô cũng nóng bỏng.

Bị thương, sốt?

“ A Ngạn,” Diệp Thiệu khẽ động đậy người, hơi thở yếu ớt: “Nàng…”

Cô cái gì?

Sau đó hắn  gục đầu, lộn nhào xuống giường.

Cô: “…”

Thật sự thì không phải hắn cố ý tới đày đọa cô đấy chứ!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cách một tháng mới gặp lại, nhìn kỹ, cô có chút không nhận ra Diệp Thiệu. Không phải vì hắn chinh chiến mệt mỏi mà lôi thôi lếch thếch, cũng không phải làn da ngăm đen do phải phơi dưới ánh mặt trời, mà là suy yếu, suy yếu đến mức dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở. Cô cẩn thận thử dò hơi thở của hắn, tốt rồi, vẫn sống.

Sống là tốt rồi, trong lúc nhất thời tuy cô không thể biết rõ rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn nhẫn nhịn kiên trì cho tới khi bước vào trướng mới té xỉu, đây chắc chắn là vì không muốn để người ngoài biết được. Cho nên cô mạnh mẽ áp chế cơn xúc động muốn gọi quân y tới, mà lặng lẽ kéo hắn nằm thẳng lên giường.

Diệp Thiệu đang mê man không có chút cảm giác, cô dùng sức chín trâu hai hổ, không chỉ không kéo được hắn lên mà cái đuôi còn bị trượt làm cho chính bản thân mình cũng ngã xuống.

“…”

Duỗi duỗi cánh tay suýt chút nữa thì giãn dây chằng, lại vẫy vẫy cái đuôi vì phải chống nặng mà đau đớn, cô đau khổ nhìn Diệp Thiệu đang hôn mê.

Cô nghĩ cô cần ai đó giúp. Vì thế cô rút thanh chủy thủ bên hông hắn, gõ gõ vài cái lên bình phong.

Ngay sau đó, Phục Linh xuất quỷ nhập thần xuất hiện ra trước mặt cô.

Phục Linh nhìn thấy Diệp Thiệu thế này thì kinh hãi, mắt như mũi khoan găm trên mặt cô: “Thái tử làm sao vậy!”

Cái mặt đơ đơ lạnh lẽo của hắn đột nhiên phát ra sát khí như vậy khiến cho người ta thật sự hoảng sợ. Nhưng vấn đề là, có phải tại cô đâu! Kẻ thù của thái tử gia nhà ngươi nếu quấn quanh quả đất này thì cũng phải mất tới ba vòng, số lượng hay chất lượng đều đứng đầu triều Mục, hồng trần mờ mịt, biển người mênh mông, cô làm sao biết được vị tráng sĩ nào đã thọc cho thái tử gia nhà ngươi một đao đây?

Phục Linh cực kỳ không hài lòng với vẻ trầm mặc của cô, cô mím môi chậm chạp viết xuống: “Ngươi tính không cứu hắn trước sao, hắn nhìn như sắp tắt thở rồi đó…”

Phục Linh: “…”

Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Diệp Thiệu, Phục Linh bảo Diệp Thiệu bị trúng tên rất nặng. Một tên đâm thẳng vào ngực, tổn thương tới tâm thất. Nhưng trúng tên không phải là vết thương trí mạng, mà thứ khiến Diệp Thiệu sống chết không rõ lại là chất độc trên mũi tên. Từ nhỏ đã  phải liệt độc dược vào môn bắt buộc như Phục Linh trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm rõ thành phần của chất độc, theo như hắn tổng kết lại là, độc dược cực kỳ độc.

Cô: “..”

Lúc nói những lời này, một đại hán lưng hùm vai gấu thân cao bảy thước như hắn lại ngồi xổm như một cây nấm ở một góc hẻo lánh sụt sịt quệt nước mắt, mặc cho chủ nhân của hắn đang nằm trên giường từng bước tới gần thần chết. Cô cảm thấy hắn không chỉ nên cải thiện trình độ ngữ văn mà còn phải bổ sung thêm một khóa tâm lý học dành cho ẩn vệ.

“ Thái tử đối với cô nương tốt như vậy, hức hức, ấy vậy mà cô nương lòng dạ sắt đá không thèm xót xa lấy dù chỉ một chút.”

“Thảo nảo sư phụ bảo không thể nào tin phụ nữ, đều là tâm địa rắn rết cả, hức hức hức.”

Cô: “…”

Nếu không phải cô không đánh lại hắn, nhất định bà đây sẽ tự tay tiện hắn thành con quay!

Diệp Thiệu nằm trên giường, hơi thở yếu ớt không thổi rung nổi tơ nhện, giáp bạc trên người hắn được dỡ xuống để sang một bên. Áo mặc cũng tàm tạm sạch sẽ, chỉ có lồng ngực là loang lổ vết máu, vết thương rộng bằng ngón tay cái xuyên qua ngực trái của hắn, cho dù đã bôi thuốc cầm máu lên, nhưng dòng máu màu xanh đen vẫn chảy từ trên bả vai xuống.

Phục Linh bảo đây là loại độc dược do Kiêu tộc đặc chế, ở trung nguyên này, đừng nói đến đại phu bình thường, cho dù cả ngự y trong cung có tới thì cũng phải bó tay chịu trói. Cô không ngờ gã ẩn vệ thường ngày mặt đơ tê liệt nhưng TMD lại là một tên chuyên lải nhải tiềm ẩn, dông dài một lúc lâu, cô không thể nào nhịn được nữa, viết xuống một hàng chữ thật to: Ngươi TMD nói cho đến khi hắn chết luôn đi!

Hắn lại nức nở, lại ra một góc hẻo lánh quệt nước mắt.

Cô: “…”

Đợi đến khi hắn khóc xong, chắc Diệp Thiệu đã chảy hết sạch máu mà thăng thiên. Cô vỗ vỗ đuôi lên lưng hắn, bảo hắn gọi Tông Sở tới.

Phục Linh tỏ vẻ nghi ngờ: “Nó…mới có 10 tuổi, lại còn là kẻ thù của thái tử, sao có thể dùng?”

Cô lạnh lùng: Chữa ngựa chết thành ngựa sống là được rồi.

Phục Linh: “…”

Tông Sở đang cùng nướng thịt với các tướng sĩ, miệng bóng loáng như bôi mỡ bị xách vào đây, nó sửng sốt: “Đại thẩm có việc gì vậy, không phải bây giờ thẩm nên mặn mặn nồng nồng với Diệp Thiệu, tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm bảy lần không thể dừng lại sao?”

“…” Cô áp chế xúc động muốn đánh nó rồi chỉ chỉ Diệp Thiệu.

Tông Sở lại sửng sốt, mặt mày hớn hở ngay lập tức: “Ai ô, Diệp Thiệu chết nhanh quá! Quá…” Nó bị cái mặt đen như sát thần của Phục Linh chiếu tới, lập tức ho khan: “Ặc, quá là làm cho người ta bi thương.”

Cô: “…”

Bị vũ lực của Phục Linh bức bách, Tông Sở cố gắng làm ra vẻ mặt như ngày tận thế sắp tới, quan tâm hỏi thăm: “Diệp ca ca, huynh ấy làm sao vậy?”

Cô viết: “Mất máu quá nhiều.”

Đang định viết thêm hai chữ “trúng độc” thì ông cụ non Tông Sở đã chắp tay sau lưng, thao thao: “Mất máu quá nhiều thì tốt nhất là nên uống nước đường đó! Thêm một chút gừng vào thì sẽ càng có tác dụng hơn, hắn khỏe, thẩm cũng vui.”

Cô: “…”

Sau thời gian nỗ lực chừng một chén trà, Tông Sở bị đánh cho túi bụi mới thành thành thật thật bắt mạch cho Diệp Thiệu, xử lý vết thương. Thằng nhóc này cũng coi như có chút tài năng, không biết nó rắc bột phấn gì lên miệng vết thương của Diệp Thiệu, dòng máu chảy nhỏ giọt nãy giờ rốt cuộc cũng dừng lại.

Nhưng mà cũng chỉ dừng lại mà thôi.

Tông Sở vo cái khăn dính đầy máu lại rồi giơ lên hít ngửi, sau đó móc từ trong túi ra một cái hộp bằng đồng. Nó cắt một mảnh khăn dính máu ra, nhét vào trong hộp đồng, chỉ thấy cái hộp đồng rung rung kịch liệt một lúc, dường như có cái gì đó ở bên trong không ngừng va chạm vào thành hộp, một lúc sau lại yên lặng như ban đầu.

Phục Linh hỏi: đó là gì?

Tông Sở: “Thú cưng tiểu gia ta nuôi.”

Hả, bình thường chưa từng thấy qua nó.

Tông Sở cay đắng kể lể: “Trước đây nó thường xuyên cắn chết nhiều người chọc ra lắm phiền toái, ta liền nhốt nó lại.”

Cô và Phục Linh: “…”

Tông Sở mỉm cười thần bí hé mở nắp hộp ra, ánh nến soi tỏ một con vật trông như thằn lằn đang nằm ngay đơ trong hộp.

Cô chần chừ: chết rồi?

Tông Sở gật đầu, hời hợt đáp: “Không có việc gì, nó thường xuyên chết, một lúc là lại sống lại.”

Nó cầm một cây kéo nhỏ lật con thằn lẳn nhỏ nằm ngửa ra, cả người nó đen thui thế nhưng cái bụng lại hơi phát ra tia lửa đỏ, giống như có một đốm lửa nho nhỏ chứa trong đó. Tông Sở lộ vẻ sáng tỏ, lạch cạch đóng hộp lại: “Là  bụi gai lửa.”

Cô với Phục Linh nhất tề dùng ánh mắt thành kính biểu lộ: Không hiểu.

Tông Sở than thở nhìn Diệp Thiệu: “Bụi gai lửa là một loại thực vật chỉ sinh trưởng trong mộ của vương thất Kiêu tộc, bản thân nó không độc, nhưng nếu kết hợp với lông sói đen thì sẽ trở thành kịch độc không thuốc nào giải được. Người Kiêu tộc vô cùng kính trọng tổ tiên. Rốt cuộc Diệp Thiệu đã làm chuyện rồ dại mất trí gì mà khiến cho người ta phải đào cả phần mộ tổ tiên lên?”

Phục Linh nhỏ giọng nói: “Cũng không có gì cả, chỉ là không cẩn thận chém chết con trai độc nhất của Kiêu vương ngay tại trận thôi…”

Cô: “…”

Ôi, thật đúng là không cẩn thận.

~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.