Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 35




Diệp Thiệu hỏi một câu không đầu không đuôi, để lại Tiêu thị lang cứ thế hoang mang trong chốc lát sau đó đã hiểu ra đáp: “Bệ hạ đang nói tới thái phó Kinh quốc Tiêu Hoài Chi chăng? Đó là đường huynh bà con xa của hạ quan, mọi người đều nói hạ quan và huynh ấy có vài phần giống nhau.” Hắn cười khan: “Luận tài hoa, hạ quan còn kém huynh ấy nhiều lắm.”

Diệp Thiệu cười: “Thật sao?” Sau đó thì không nói gì nữa, cùng cô bước vào trong điện. Không biết có phải ảo giác của cô không, từ lúc nhìn thấy Tiêu Nhân Phủ, tâm trạng của Diệp Thiệu trở nên khó đoán hơn. Aizzz, tâm tư của Tề vương điện hạ vẫn luôn là “Ngươi đừng đoán, đoán làm gì, có đoán ngươi cũng sai”, cô đây chỉ có thể đổ cho có lẽ Tiêu Nhân Phủ huynh đài đây lớn lên quá xấu …?

Nói đùa à, hắn cũng có tới năm phần giống Tiêu Hoài Chi, làm thế nào cũng sẽ không xấu tới mức khiến cho ai đó hậm hực.

Bởi vì năm phần giống nhau này, cô khó tránh khỏi lưu ý vị Tiêu Nhân Phủ này hơn một chút. Không phải là vương vấn chuyện cũ gì, chỉ là cô đột nhiên nghĩ tới một việc, chuyện Tiêu Hoài Chi ở Kinh quốc tạo phản liệu Tiêu gia có nhận được tin tức gì không? Gia tộc họ Tiêu, là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của triều đại, con cháu trong tốc trải khắp ngũ hồ tứ hải. Từ đế đô cho tới năm nước, gần như đều có bóng dáng bọn họ trong hàng ngũ quan tướng. Theo cô được biết, Tiêu Hoài Chi cũng có danh tiếng không nhỏ trong gia tộc họ Tiêu, nếu là như vậy, việc gã soán vị liệu có phải chỉ là hành vi của cá nhân gã hay đằng sau còn có sự giật dây ngầm của Tiêu thị đây?

Càng nghĩ sâu xa cô càng thấy đáng sợ, loại quyền mưu rắc rối này thời cô còn làm quốc quân vẫn chưa bao giờ phải nghĩ tới. Dân tình Kinh quốc đơn giản, từ quốc quân cho tới triều thần trong triều đều cực kỳ khuyết thiếu về mảng  miếng quyền mưu này, cho dù có là đại thần phụ chính như Lương thái sư, đầu óc dùng để phụ tá cho phụ vương cô và cô đây là cũng tới cực hạn rồi… Đột nhiên trong triều xuất hiện một nhân vật như Tiêu Hoài Chi đây thì quả là đại sự!

Aizz, quốc gia khác chọn thần là chọn đúng người, Đại Kinh quốc của cô xem ra chỉ toàn đi ngược lại.

Eo chợt bị người véo một cái, cô đau tới suýt nhảy dựng lên, Diệp Thiệu kỳ dị liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Tướng gia có chuyện muốn nói với nàng kìa.”

Cô âm thầm oán hận trừng hắn một cái, nén giận nhìn về phía lão tể tướng, kết quả phát hiện ra  lão tể tướng đang tựa lưng vào ghế gục xuống khép mí mắt, đầu ngả sang một bên.

Cô: “…” Đây đâu phải là dáng vẻ muốn nói chuyện với cô!

Tiêu Nhân Phủ vô cùng xấu hổ mỉm cười nói với chúng ta: “Tướng gia ngày đêm vất vả lo chuyện quốc sự, mấy năm nay sức khỏe không còn được như trước, trước chuyến đi này còn trải qua một cơn bệnh nặng, mong Tề vương và vương hậu thứ lỗi.”

Lúc nói chuyện, lão tể tướng mơ màng mở mắt, mắt mờ mờ nhìn về phía cô với Diệp Thiệu: “Ơ, bệ hạ và nương nương đã tới rồi à.”

Tới lâu lắm rồi…

Ông run tay lau trán: “Aizz, tuổi cao nên không dùng được nữa rồi, trời vừa lạnh đã gục xuống.” Dứt lời, ông chầm chậm đứng lên hành lễ với cô và Diệp Thiệu: “Lần này cựu thần tới là thay mặt hoàng đế bệ hạ tới chúc mừng tân hôn của hai vị. Từ xưa tới nay bệ hạ vẫn luôn hết sức coi trọng Tề vương bệ hạ, lần này sai cựu thần tới dâng lên chút lễ mọn biểu lộ tâm ý.” Vỗ vỗ tay, tức thời có hai người khiêng một tấm vuông vức, cao chừng bảy thước tới. Mặt trên phủ một lớp vải đỏ tơ vàng, nhưng nhìn hình dáng, hình như là bình phong.

Lão tể tướng tự mình xốc lớp tơ lụa lên, quả nhiên là tấm bình phong  màu son chạm trổ tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ một chút, bình phong này cũng không phải làm hoàn toàn từ gỗ lim, ánh sáng dịu nhẹ chiếu tới rõ ràng đó là huyết san hô thượng hạng. Trong bình phong đính rất nhiều minh châu rực rỡ, hơn xa ánh nến trong điện.

Thiên tử đưa lễ vật tới, cho dù chỉ là con bọ hung, cô với Diệp Thiệu cũng chỉ có thể giương cái mặt than ra làm bộ sợ hãi vỗ tay tấm tắc khen “Đây thực sự là con bọ hung thông tuệ tuyệt luân, độc nhất vô nhị!” Huống hồ lại là bình phong san hô quý giá thế này. Diệp Thiệu đứng dậy, quay về phía đế đô trịnh trọng hành lễ, trong miệng đều là lòng biết ơn sâu sắc tới ơn trời bể của thiên tử.

Cô không thể nói chuyện cũng không có kỹ năng biểu diễn điêu luyện như Diệp Thiệu nên chỉ có thể mỉm cười ý nhị đáp lễ.

Tiếp sau cho dù nói không ít mấy lời xã giao thiếu muối, mọi người ai cũng tự hiểu Mục thiên tử đối với bản thân Diệp Thiệu và Tề quốc là vừa yêu vừa hận. Một mặt hưởng thụ sự tiến cống của Tề quốc giàu có, một mặt lại kiêng kị nó dân giàu nước mạnh. Lão Tề vương đời trước coi như giấu tài, thu liễm tài năng, đến lượt Diệp Thiệu lên, từ thủa niên thiếu hắn đã nổi danh thiên hạ, vừa giỏi đánh trận lại có tài trị quốc. Đối với Mục thiên tử mà nói, loại nhân vật như thế này chính là kiểu nam chính chuyện môn lật đổ hôn quân vô đạo mà mấy tiểu thuyết lịch sử vẫn hay đề cập tới.

Cô nghĩ tình cảm của Mục thiên tử đối với Diệp Thiệu tương đối phức tạp. Có lẽ, vốn ông ấy vẫn muốn gả một vị công chúa tới Tề quốc, sau này có con cái, quan hệ thân thích càng thêm củng cố, sự lo lắng cũng sẽ bớt đi đôi phần. Nhưng giờ Diệp Thiệu không đi đường thường, lấy một cô gái dân gian không chút tiếng tăm. Mục thiên tử ngủ không yên rồi cho nên lúc này, một trong những mục đích chính của lão tể tướng khi tới đây chính là: “Thất công chúa của tiên hoàng duyên dáng yêu kiều đang đến tuổi gả…”

Hả hả hả hả??? Diệp Thiệu với cô đây đại hôn chưa quá ba ngày, đệm giường trên giường hỉ còn chưa kịp đổi ngài đã vội vã gả một tiểu tam lại đây sau, quá không có đạo nghĩa rồi!

Thấy môi cô mím lại, Tiêu Nhân Phủ vội đỡ lời cho ông thầy của mình: “Vương hậu nương nương không cần để tâm, ý của hoàng đế bệ hạ là công chúa sẽ gả tới đây làm phi, không hề liên quan gì tới ngai chính cung của ngài.”

Bà đâu là quốc quân một nước, cái ngai chính cung đã nhằm nhò gì! Cô cắn môi, liếc mắt sang nhìn Diệp Thiệu, nào ngờ đâu hắn không hề có chút không vui nào, bàng quan xem chúng ta đối thoại. Tên kia mang dáng vẻ biếng nhác còn ẩn chứa tia đắc ý khiến cô âm thầm bẻ tay phát ra một tiếng tạch.

Tiên Nhân Phủ ngay lập tức nhìn cô, nghĩ vương hậu nương nương cô đây không dám không nghe lời Diệp Thiệu cho nên liền ra sức lay động phía Diệp Thiệu: “Tề vương, ý của ngài là…”

Diệp Thiệu đáp ừm một tiếng không rõ ý tứ, lão tể tướng với Tiêu Nhân Phủ đều hết sức vui vẻ, bút trong tay cô lập tức bị bẻ gãy…

Lão tể tướng và Tiêu Nhân Phủ: “…”

Diệp Thiệu mím môi liếc mắt nhìn cô, lắc đầu cười nói: “Các ngươi cũng thấy vương hậu của cô thích ghen tuông, vị công chúa này còn chưa tới đã tức giận tới mức thất thố như vậy, cô thấy không nên thì hơn.”

Nói như vậy chính là vòng vèo từ chối ý tốt của hoàng đế, lão tể tướng thở dài, nhìn cô: “Thân là vương hậu thì nên hiền thục khoan dung, aiz, sao có thể ghen tị như thế ??”

Cô: “…”

Lần gặp mặt này cứ thế kết thúc trong sự không vui, sau khi hai vị kia rời đi, Diệp Thiệu lập tức thả lỏng người, nhìn cô chậc chậc: “Vân Ngạn ơi Vân Ngạn…”

Cô lặng lẽ cúi đầu thu dọn giấy bút, không để ý tới tên thần kinh này. Diệp Thiệu không để yên quay mặt cô sang, chống cằm nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười: “Vân Ngạn ơi, giờ cô mới phát hiện ra thì ra nàng quan tâm cô tới như vậy…”

“…” Mặt cô không chút thay đổi nhìn hắn, rạch bút viết xuống bốn chữ to: “Tự mình đa tình.”

“…” Diệp Thiệu lập tức chuyển sang cười lạnh lùng: “Vậy ngày mai cô lập tức đồng ý thiên tử cuộc hôn nhân này,” hắn liếc mắt nhìn cô cười: “Cho nàng thêm thật nhiều muội muội làm bạn cho khuây khỏa nỗi cô đơn trong thâm cung có thích không?”

À, cô thong thả viết đáp trả: “Được đó, cô cũng đi tìm thêm mấy nam sủng.” Cô nhoẻn một nụ cười thật đẹp với hắn: cho ngươi thêm mấy vị huynh đệ làm bạn để ngươi khỏi cô đơn.

Không phải là tìm tiểu tam sao, ai sợ ai!

Cô với hắn lạnh mặt trừng nhau, cuối cùng Diệp Thiệu lạnh lùng nói: “Ngày mai không đưa nàng ra ngoài chơi nữa.”

Cô: “…”

Có đôi khi, Diệp Thiệu ngây thơ tới mức… không thuốc nào chữa được.

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt, cô liền bọc chăn  run lập cập bò dậy. Tối qua Diệp Thiệu cùng uống rượu với mấy vị thần tử thân thiết tới rất khuya, lúc này vẫn còn đang ngủ say chưa dậy. Ánh sáng bên trong giường mờ ảo, cô nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận bò ra ngoài, cố hết sức không chạm vào hắn.

Leo được một nửa kéo chăn thì không kéo được nữa, cô run sợ quay đầu, ặc, Diệp Thiệu vẫn còn đang ngủ mà. Cô nghi ngờ túm túm chăn, bị đè ở đâu?

Cổ tay chợt bị người ta nắm lấy, trong lúc cô vẫn còn đang hoa mắt thì phát hiện ra bản thân đã nằm dưới thân Diệp Thiệu, hắn híp mắt nhìn cô: “Sáng sớm đã bò lên người ta là có ý gì?”

Hắn thế mà lại giả vờ ngủ!! Cô hận!

Giãy dụa một lúc cũng không thoát ra được, cô nhân lúc hắn chưa kịp phòng bị mà cắn vào cổ hắn một cái. Diệp Thiệu kêu lên: “Lại dám cắn ta, vậy ta cũng phải cắn lại.” Dứt lời, cúi người xuống.

Cô: “…”

Cô thoáng chốc đỏ bừng mặt, ngươi báo thù rửa hận thì cũng phải báo đúng chỗ chứ! Người ta nào có, nào có cắn miệng của ngươi đâu!

May mà hắn chỉ khẽ cắn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô rồi lập tức ngồi trên giường thở dài than: “Sao quỳ thủy còn chưa đi.”

Cô mặt đỏ tai hồng nhanh chóng ngồi dậy, vừa rồi quá gần nhau cô không tránh khỏi chạm vào chỗ hư đốn của hắn, cô trợn mắt: Vô sỉ! Hạ lưu!

Hắn xem thường đáp lại: “Phản ứng tự nhiên của nam nhân vào buổi sáng thôi mà, ai bảo nàng không có việc gì lại bò lên người ta quyến rũ ta.”

Cô: “…” Thiên tài mới đi quyến rũ ngươi! Là cô muốn đứng dậy đi ra xem tuyết đã ngừng rơi chưa.

Đúng như lời Diệp Thiệu nói, trận tuyết rơi cả đêm hôm qua đã ngừng vào sáng nay. Trên cành cây phủ đầy bông tuyết, giữa đám mây tưởng chừng như vỡ ra một khe nhỏ, để ánh sáng vàng óng ánh lọt qua, soi rọi lên tòa vương cung lấp lánh ánh bạc, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Hai đứa nhóc Tông Sở với Diệp Khâm từ sáng sớm đã tíu tít chạy tới, vây quanh Diệp Thiệu với cô gọi rối rít:

“Đại thẩm! Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi thôi!”

“Vương huynh ~ vương tẩu ~”

Dù có không nhìn tới Tông Sở, nhưng đôi mắt long lanh của Diệp Khâm thì rất khó để không nhìn tới, huống hồ còn có thêm một đôi mắt khác cũng long lanh ngập nước của cô đây nhìn Diệp Thiệu.

Diệp Thiệu mới đứng dậy không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn ba chúng ta, thờ dài thật dài: “Rốt cuộc cô là lấy thê tử hay là đang rước thêm một đứa con gái đây.”

Cô: “…”

Thành Thịnh Dương là thành trì phồn hoa nhất ở Mục triều, danh bất hư truyền. Bố cục của nó phỏng theo đế đô chia làm hai thành trấn chính, nhưng lại có chỗ đặc sắc riêng của mình. Xung quanh tường thành có một dòng sông đào, một nhánh sông của nó xuyên qua thành, dòng nước lững lờ, thuyền bè tấp nập, khiến cho vương thành phồn hoa có thêm phần nhẹ nhàng hàm súc của sông nước Giang Nam.

Trải qua trận tuyết đêm qua, cô cứ tưởng rằng đường sẽ khó đi, nào ngờ ra khỏi vương cung, cô phát hiện phần lớn tuyến đường chính đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn nhìn thấy một số quan sai nha môn đang chỉ đạo người dọn dẹp số tuyết đọng còn sót lại. Chỉ riêng điểm này, có thể thấy được sự nổi bật trong việc trị vì Tề quốc.

“Thế nào, có thua kém gì Kinh quốc của nàng không?” Diệp Thiệu đã thay thường phục mỉm cười hỏi cô.

Có thua kém đấy, cô trợn mắt: Kinh quốc của cô ở gần Giang Nam, không có tuyết rơi chẳng đỡ phải dọn dẹp sao!

Diệp Thiệu: “…”

Phiên chợ sáng mới mở chưa được bao lâu, người qua lại trên đường không nhiều, hai đứa nhóc chạy đông chạy tây cực kỳ vui vẻ, chỉ khổ cô đây với Diệp Thiệu không dám có một chút lơi lỏng. Tông Sở lưu lạc giang hồ từ nhỏ thì không sao, nhưng Diệp Khâm là một công chúa kim chi ngọc diệp không rành thế sự, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, chính là kiểu bọn người xấu thích nhất!

Đương nhiên, Tông Sở bên cạnh con bé càng phải đề phòng hơn…

“Có Thiên Ma cùng với Phục Linh để ý, không sao đâu.” Diệp Thiệu không có chút lo lắng nào đối với chuyện này.

Aiz, Phục Linh cũng đi rồi, vậy không phải chỉ còn lại mình hai chúng ta. Cô nhất thời sững sờ, Tề vương bệ hạ này mới cmn là mục tiêu sống chính hiệu đó.

Diệp Thiệu hiểu ý nói ngay: “Không phải nàng cho rằng ta chỉ có hai ẩn vệ là Thiên Ma và Phục Linh đấy chứ?”

Cũng đúng…

Hắn chậc chậc: “Hơn nữa, nàng có ta đây.”

Cô: “…”

Có ngươi mới không yên lòng được ấy!

Mùng ba tháng giêng, đúng vào dịp mọi người đi thăm người thân bạn bè, không bao lâu sau phố xá đã rộn ràng đông đúc, cực kỳ náo nhiệt.

“Vương… ca ca! Muội muốn cái này!”

“Mua!”

“Ca ca! Muội muốn cái kia!”

“Mua.”

“Ca ca…”

Lúc này không cần Diệp Thiệu mở miệng, Phục Linh đã chủ động đi trả tiền.

“…” Cô nhìn Tông Sở thương hại, định “cưa” công chúa nhà người ta? Trước tiên phải làm được việc đó là ở bên cô bé đó mà đáp “mua mua mua” đã nhé ~

Tông Sở đếm đầu ngón tay nhẩm tính: “Không biết mấy cục đá trong phần mộ tổ tiên bán đi được bao nhiêu tiền…”

Cô: “…”

Đi lại một lúc lâu, mới phát hiện ra chỉ còn lại cô với Diệp Thiệu, Diệp Thiệu tựa như trút được gánh nặng thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng vứt được hai đứa nhóc kia đi!”

Cô: “…” Đó là muội muội ruột của ngươi đấy!

Diệp Thiệu quen thuộc với thành Thịnh Dương ngoài dự liệu của cô, có lẽ đây là hang ổ bình thường hắn đã quá quen, quen đến độ biết rõ “Bánh bao nhà này ngon”, “Nhà kia ủ rượu cực kỳ ngon”, “Bánh ngô nhà đó thơm ngon ngọt miệng”.

Cô kinh dị nhìn Diệp Thiệu dẫn cô luồn lách qua phố xá ngõ hẻm. Mẹ kiếp, phu quân ơi, phải chăng khi xưa chàng bái Vương sư phụ làm bánh nướng bánh hấp đầu đường sao mà biết rõ thế!

Buổi sáng trôi đi quá nửa, cô đi theo Diệp Thiệu ăn không ngừng không nghỉ, cho đến càng về sau hắn phát hiện ra bước chân của cô càng ngày càng chậm không khỏi dừng bước lại: “Làm sao?”

Cô mím môi không nói lời nào, hắn nhướn mày không thèm để ý tới ánh mắt xăm soi của những người đi đường mà ôm ngang cô lên, lầu bầu: “Phụ nữ đúng là phiền phức.”

Xung quanh vang lên tiếng cười: “Tiểu nương tử thật là yếu ớt”; “Ôi, nhìn tướng công nhà người ta kìa.”

Cô: “…”

Diệp Thiệu ôm cô tới một góc vắng vẻ, cởi giày của cô ra, chất vấn: “Sưng lên thế rồi sao không nói sớm.”

Nói sưng còn là tốt, nhiều chỗ thực ra đã tróc hết da, máu chảy đầm đìa. Cô cũng không ngờ sau khi hai chân biến từ đuôi cá về lại trở nên yếu ớt như vậy, lúc mới đầu đi hơi đau chỉ cho rằng là vì không quen mà thôi, hơn nữa ở trong vương cung đều luôn ngồi xe lăn. Hôm nay dạo phố cho nên bỏ xe lăn đi mới phát hiện chân càng đi càng đau, càng về sau càng giống như có lưỡi dao đâm vào chân vậy.

Cô nhìn dáng vẻ hứng khởi của Diệp Thiệu, không muốn phá vỡ sự hăng hái của hắn cho nên mới cố đến nỗi đau không đi được.

Diệp Thiệu không ngại bẩn, cầm khăn lau hết máu trên chân cô, lạnh lùng: “Nếu nàng không coi trọng hai cái chân này, đau dài không bằng đau ngắn, cứ chặt nó đi, dù sao nàng cũng quen ngồi xe lăn rồi.”

Cô: “…”

Cô khiếp sợ nhìn hắn, ngữ khí của hắn không hề giống nói đùa chút nào… đáng sợ hơn là thế mà cô lại không tức giận mà còn đau lòng vô cớ.

Hắn tức giận nhìn vào mắt cô: “Đùa nàng đấy.”

Cô: “…”

Người này thật là, cô bị hắn dọa tới mức vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng cô chỉ cúi xuống gật gật đầu.

Diệp Thiệu lo liệu xong cho cô rồi bảo: “Vân Ngạn, cơ thể là của bản thân mình, nếu như ngay cả nàng còn không yêu quý nó, vậy đừng hy vọng người khác sẽ quý trọng thay nàng.”

Cô nhìn hắn kinh ngạc, gật đầu theo bản năng.

“Ngoan.” Diệp Thiệu xoa đầu cô, nhìn mặt trời: “Trời đã muộn, nàng cũng không đi được, để ta bảo Phục Linh đưa bọn A Khâm về.”

Nói đến đây, Thiên Ma sắc mặt trắng bệch chạy tới: “Chủ nhân, tiểu công chúa bị bọn cướp tập kích bắt đi rồi.”