Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 36: Trả vương vị lại thì bà đây về!



Diệp Thiệu mà đã tính toán thì làm gì có chuyện sơ suất, đừng nói tới trong thành Thịnh Dương, bên cạnh còn có Thiên Ma và Phục Linh lại có thể cướp Diệp Khâm đi, thì bọn cướp đó có sự gan dạ và trí tuệ không phải tầm thương đâu.

Hiển nhiên, Diệp Thiệu cũng nghĩ tới điểm này, lập tức gọi một ẩn vệ khác truyền lệnh phong tỏa vương thành, chỉ vào không ra, đồng thời tăng  thêm thủ hạ tìm kiếm khắp trong thành, sau khi căn dặn xong hắn mới quay đầu hỏi Thiên Ma: “Tông Sở đâu?”

“Cậu nhóc đó cùng bị bắt đi với công chúa.”  Khóe miệng Thiên Ma vẫn đang rỉ máu, có thể thấy được cậu ta bị thương không nhẹ: “Phục Linh đã lần theo tung tích của bọn chúng, trước mắt vẫn chưa có tin tức.”

“Được rồi.”  Sắc mặt Diệp Thiệu đã vơi bớt cơn giận, có Tông Sở ở đó, kẻ tầm thường nào muốn tổn thương Diệp Khâm cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiệu vừa mới đăng cơ, còn chưa nắm được hoàn toàn đại cục, các thế lực ngầm không ngừng âm mưu lật đổ hắn, có Tề quốc, có cả các nước khác, còn có thể là hoàng đế. Diệp Khâm mới là một cô bé 7 tuổi, cướp con bé đi chắc chắn không phải là để làm con dâu nuôi từ bé, mục đích cuối cùng nằm ở chỗ Diệp Thiệu. Ai mà chẳng biết, Diệp Thiệu rất thương yêu đứa em này.

Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu, giơ giấy lên: ngươi không đi tìm bọn chúng sao? Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, bọn bắt cóc vì muốn bức người bị hại vào khuôn khổ mà sẽ áp dụng một số cách thức máu me tàn bạo, ví như chặt ngón tay, móc một con mắt…, dám động vào Diệp Thiệu, tất không phải kẻ tốt bụng gì, Diệp Khâm ở trong tay bọn chúng nhiều thêm một khắc cũng là thêm một phần nguy hiểm.

Bằng vào cái đầu không thông minh lắm của cô còn có thể nghĩ ra được, Diệp Thiệu lại càng miễn bàn nhưng hắn lại không có hành động gì, chỉ chăm chú đi giày vào cho cô rồi nói: “Rất có khả năng đối phương là giương đông kích tây.”

Cô ngây ngẩn cả người, do đó phải giương đông kích tây dẫn Diệp Thiệu đi… rồi đối phó cô sao?

Cái này nghe chừng không ổn lắm, độ quan trọng của cô với Diệp Khâm không khác nhau nhiều, thực tế mà nói, con bé là công chúa lớn lên từ nhỏ ở Tề quốc, lực ảnh hưởng vượt quá xa so với vị vương hậu mới gả vào vương thất chưa tới ba ngày như cô đây. Diệp Khâm mất tích không chỉ ảnh hưởng tới Diệp Thiệu mà còn có phụ thân của bọn họ là lão Tề vương. Ai nặng ai nhẹ, mắt không mù ắt nhìn rõ ngay.

Đang lúc ngập ngừng do dự, lại có ẩn bệ chạy tới bẩm báo tin xấu: trên đường Hoa Dương phía tây phát hiện cái áo dính máu của Phục Linh.

Khoảnh khắc ẩn bệ dâng cái áo đó lên cô liền nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nói là áo dính máu không bằng  nói là miếng vải ngâm trong máu, có thể tưởng tượng ra thảm cảnh mà chủ nhân bộ y phục này gặp phải.

Phục Linh gặp bất trắc, đối phương xuống tay cực kỳ ngoan độc, tình cảnh của Diệp Khâm càng thêm bất lợi. Trong lúc cấp bách, Diệp Thiệu đành nói với cô: “Ta để quân thủ vệ đưa nàng hồi cung trước, ta sẽ đi tìm bọn A Khâm.”

Được, cô gật đầu không chút do dự. Cô đi đứng không tiện, ở lại chỉ liên lụy tới hắn.

Cứ như thế, đợi phủ doãn thành Thịnh Dương dẫn binh tới, cô với Diệp Thiệu sẽ chia binh làm hai ngả, từ đó chia nhau rời đi.

Trước khi đi, Diệp Thiệu bỗng nắm lấy tay cô, cô quay đầu, mặt bị hắn nhéo một cái: “Đừng lo lắng, A Khâm sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đau quá là đau! Cô che má tức giận trợn mắt nhìn hắn, hắn cười ha ha, giục ngựa chạy đi.

Cô cảm tưởng ánh mắt phủ doãn và những người khác nhìn về phía Diệp Thiệu ẩn chứa bốn chữ không dám nói: “Bệnh thần kinh mà”, lý giải bằng lời tiếng lòng của bọn họ thì là: Người mất tích là muội muội ruột của đại vương ngài đó! Ngài xác định đây không phải là đồ tặng kèm khi đi mua khoai lang hay nhặt được trong đống rác chứ?

Cô loáng thoáng hiểu được, hắn là đang an ủi cô… Nếu cô không cùng hắn vụng trộm trốn đi, chỉ để lại hai người trông coi bọn Diệp Khâm, có lẽ… Mà thôi, nếu cô có ở lại, dựa vào sức chiến đấu cặn bã của cô, hiện tại rất có khả năng khốn cảnh Tề vương gặp phải sẽ là “Thê tử và muội muội cùng mất tích…”

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Ngồi giữa quân thủ vệ, tâm tình cô nặng trịch tựa ngàn cân. Nói hối hận cũng không phải, ai mà ngờ được có người có thể đả thương Thiên Ma, Phục Linh, bắt Diệp Khâm đi ngay dưới mí mắt của Diệp Thiệu. Cô chỉ đang lo lắng cho Diệp Khâm và Tông Sở, Diệp Khâm mới có bảy tuổi, tổng số tuổi hai đứa nó cộng lại mới vừa bằng tuổi cô.

Hồi bảy tuổi ấy cô đang làm gì nhỉ? Cha già bệnh nặng nằm trên giường, mỗi ngày không phải chửi bới oán than trời đất thì cũng là đang khóc lóc bù lu bù loa khi nhớ tới những món nợ khổng lồ, chỉ là một nữ vương Kinh quốc cực kỳ bấp bênh, vận mệnh không rõ. Vì bồi dưỡng người nối nghiệp hợp cách mà Lương thái sư cùng với những vị đại thần nguyên lão tam triều hận không thể ép cô tự sát, dùi mài kinh sử, thâu đêm suốt sáng, đủ loại kiểm tra kỹ năng dành cho người thừa kế vương vị. Ký ức thời bảy tuổi ngoại trừ núi sách biển văn còn có một lần bắt cóc.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô bị ám sát, kinh nghiệm đối phó đương nhiên không có đủ, ngay trên đường tới lễ tế trời thay phụ vương thì bị người ta trói đi. Cô không nhớ mình bị ai trói đi, chỉ nhớ là bị giam trong một sơn động nhỏ, bị bỏ đói chừng ba bốn ngày, lúc ấy suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chính là: chắc mình sắp chết tới nơi rồi…

Đến chừng ngày thứ ba, có một người nữa bị ném vào sơn động bưng kín này, vết thương rất nặng. Nghe tiếng ông ta thở hổn hển, cô cảm thấy có đến tám phần là không sống nổi. Khi đó cô còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, những kẻ bắt cóc này vậy mà còn có chút nhân đạo nhé, còn biết tìm cho cô một người bạn chết cùng.

Đến đêm khuya, có lẽ người nọ bị sốt, cứ lẩm bẩm đòi nước. Ông ta lẩm bẩm hoài khiến cô hốt hoảng, đã đói nay càng đói hơn, cô không nhịn được cố xốc lại tinh thần đẩy đẩy ông ta về phía dải thạch bích kia. Trong núi có dòng suối, dưới thạch bích thường rỉ nước xuống. Kết quả vừa đẩy xong, ngược lại cổ tay của cô còn bị xước vì va vào hòn đá, miệng vết thương ướt nhẹp cọ sát vào dây thừng, đau đớn vô cùng. Bỗng, có vật nặng gì đó áp lên người cô, trong bóng tối, bên tai cô như vang lên tiếng dã thú thở dốc. Thứ đó đè lên khiến cô đây vốn đã không có khí lực nay chút nữa tắc thở, sờ soạng một lúc rồi cổ tay cô chợt đau dữ dội. Trước khi ngất đi cô hoảng hốt nghĩ: ông ta đang… hút máu của cô sao?

Cuối cùng cô không hiểu sao được cứu thoát, lúc tỉnh lại mấy người Lương thái sư xung quanh trông như trút được gánh nặng. Lương thái sư buông dải lụa trắng, nhìn cô đầy từ ái: “Điện hạ đại nạn không chết, tất có phúc về sau.”

Cô yên lặng nhìn đống sổ sách chất đầy dưới giường, đây gọi là hạnh phúc về sau sao, vậy cứ để cô chết đi …

Một năm ấy, cô mới chỉ có bảy tuổi, cho nên cô không hề có một chút nào cho rằng kẻ bắt cóc sẽ bởi vì con tin là phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt mà nương tay. Những người đó là đang dùng chủ nghĩa khủng bố, không phải là Quan Âm bồ tát hay Phật Tổ mà tốt bụng niệm A Di Đà Phật, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào dùng bất cứ cách nào để đạt được mục đích của chúng.

Xe ngựa lăn lăn, cô yên lặng ngóng trông Diệp Thiệu có thể sớm cứu được bọn Diệp Khâm…

Nghĩ tới đây thì xe ngựa chợt ngừng lại, chợt nghe thấy tiếng phủ doãn hô lớn: “Có thích khách!”

Cô: “…”

Diệp Thiệu đoán không sai, đối phương đúng là đang giương đông kích tây, hay là nói đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Giống với lần ám sát cuối cùng trước khi cô bị biến thành người cá, người tới không vòng vèo, đánh thẳng về phía xe ngựa của cô. Cô nhanh chóng quyết định bỏ xe trốn chạy, hiện trường máu me tán loạn, bóng người lộn xộn khiến cô hoàn toàn không phân rõ ai địch ai ta. Cổ tay cô chợt được một người nắm lấy, cô quay lại, là Tiêu Nhân Phủ. Tay phải hắn cầm một cái túi, , không hoảng không loạn nói với cô: “Vương hậu nương nương đi theo ta.”

Cô thoáng sửng sốt, sau lưng là đao phong kiếm ảnh, một binh sĩ kêu thảm ngã xuống phía sau, cô bất đắc dĩ chỉ có thể theo chân hắn chui ra ngoài.

Thế nhưng cứ vậy không đầu không đuôi mà trốn ra được??? Cô đây uống nước có thể sặc, đi đường bị vấp ngã, ngủ cũng có thể bị chuột rút mà lại có thể trốn ra khỏi trận gió tanh mưa máu kia mà không tổn thương chút nào?! Có lẽ lúc về cô nên vào sòng bạc thử chút vận may?

Tiêu Nhân Phủ kéo cô vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng yên lặng đi dọc theo bờ sông, đi được thêm mấy bước cô giằng tay hắn ra, hắn quay đầu nghi ngờ hỏi cô: “Nương nương?” Hắn khẩn trương nhìn ra đằng sau: “Nương nương, nói đây không thích hợp ở lại lâu đâu, những tên thích khách kia chỉ sợ sẽ nhanh chóng đuổi theo.”

Cô biết mà! Nhưng… vậy thì cô cũng phải đi được đã… mới vừa rồi chỉ lo trốn chạy, giờ hai chân đau đớn như bị kim đâm, có lẽ là miệng vết thương lại bị rách ra rồi.

“Nương nương, còn không đi thì…” Tiêu Nhân Phủ sốt ruột xoa tay.

Cô nhìn gương mặt có năm phần tương tự với Tiêu Hoài Chi kia, trên đời này thực sự có những người giống nhau tới vậy sao, cô ngồi trên phiến đá, rút giấy bút trong tay ra chậm rãi viết rằng: “Tiêu Hoài Chi?”

Nét mặt Tiêu Nhân Phủ thay đổi trong thoáng chốc, đủ loại biến hóa cuối cùng chốt lại ở vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, gã ngồi xuống phiến đá đối diện với cô: “Thế mà lại bị người phát hiện ra.”

Cô: “…”

Mẹ kiếp, cô biết mình ngu lắm! Nhưng ngươi cũng không thể trưng ra cái vẻ “Với chỉ số thông minh của ngài, thế mà lại phát hiện ra lớp ngụy trang của ta, quả thực là chẳng khác nào Diệp Thiệu biết viết hai chữ lương tri, đúng là không thể tin nổi!” để làm tổn thương người ta! Thật sự coi những người hơi ngốc ngốc như cô đây là không có tôn nghiêm sao?

Trên đời này có những người rất giống nhau, cô tin. Anh em họ giống nhau, cô càng tin. Nhưng người trước mắt này, cô không tin gã là Tiêu Nhân Phủ. Không phải là khí chất quỷ quái gì đó bất đồng, ánh mắt bất đồng, mà là hôm qua sau khi gã và lão tể tướng rời đi, Diệp Thiệu chẳng biết vô tình hay cố ý nói một câu: “Tiêu Nhân Phủ? Cái tên này cũng có chút thú vị.”

Hắn nói xong thì bị mời đi uống rượu, một mình cô ở trong tẩm điện không có viết gì làm cầm bút vẽ tới vẽ lui, những lời này của hắn chợt lóe lên trong đầu cô, cô không tự chủ viết ra ba chữ Tiêu Nhân Phủ này. Tiêu Nhân Phủ … Nhân  (仁)– còn đọc là người  (人), Phủ… chính là Không (不) hợp lại một chỗ… cmn chẳng phải đây chính là chữ Hoài (怀) sao!!!

Tiêu Nhân Phủ theo lão tể tướng cùng tới Tề quốc, đế đô đâu thiếu người tới mức phải phái vị Lễ bộ thị lang này đi chứ? Tối qua cô chỉ cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi, giờ cô chỉ muốn hỏi: Thái phó đại nhân ơi, ngươi đặt một cái tên giả một cách qua loa như vậy mà không thấy có vấn đề gì sao?

Đến tận lúc này, khi đối mặt với cái mặt nạ da người này, cô chỉ có thể thật lòng ngợi khen kẻ đã phát minh ra nó. Tiêu Hoài Chi trước mắt đây, nếu không phải phát hiện ra thân phận của gã, thật sự cô không tưởng tượng ra được gã lại là người mới 27 tuổi, đương nhiên không phải cô đang chê gã già đâu…

“Vân Ngạn, ra ngoài chơi thế là đủ rồi, trở về thôi.”

Sương khói trên mặt sông lững lờ dâng lên, tuyết rơi xuống khỏi mái nhà phía bên trái, vỡ xuống tan ra thành bùn, có con chó nhỏ đang nghịch cầu tuyết thấy thế hoảng sợ, kêu ăng ẳng chạy đi.

Những tiếng chém giết cùng với đao quang kiếm ảnh kia văng vẳng bên tai cô, cô cũng cảm giác hoảng sợ y như con chó nhỏ kia, cái thế giới này cmn là cái gì vậy chứ! Trước có tên thần kinh Diệp Thiệu người người yêu thích, sau lại xuất hiện  Tiêu Hoài Chi tựa như nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, chính là người đã đoạt lấy vương vị của bà đây đang quay đầu chưng cái mặt đầy chiều chuộng nói với cô: “Ngoan, trở về đi.”

Nói vậy mà được à? Ngươi thật sự cho rằng cô không dám chém ngươi có phải không?

Cô cứng rắn viết xuống: “Đi!”

Hắn nao nao, khóe miệng thấp thoáng nét cười, thở phào nói: “A Ngạn, ta biết ngài hiểu ta mà…”

Tiện đà, cô còn trịnh trọng viết tiếp rằng: “Miễn là trả vương vị lại cho cô.”

Vì thế, không hề bất ngờ gì, lại im bặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.