Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 40: Di vật của tiên vương hậu



Kiệu hạ xuống trước cửa điện Hưu Ninh, Vương thái hậu với Diệp Lĩnh cùng đi tới. Diệp Thiệu đăng cơ chưa tới hai ngày, vị cựu Tề hậu nương nương này vẫn đang trong thời kỳ chịu đả kích rất lớn, hai lần cô tới thỉnh an đều lấy lí do cơ thể không khỏe từ chối gặp cô. Lần đầu làm dâu khiến cô thấy thấp thỏm, thấy thế, Diệp Thiệu chỉ cười: “Vân Ngạn, nàng là khờ thật hay giả ngốc đấy? Một vương hậu trẻ tuổi như nàng cứ muốn lượn lờ trước mặt bà ta, một vương thái hậu già nua kém sắc không quyền không thế, bà ta ghen ghét nàng còn không kịp, sao phải gặp nàng để cho mình khó chịu?”

Cô ngượng ngùng hỏi: “Ngươi, là đang khen ta trẻ tuổi xinh đẹp phải không?”

“…” Diệp Thiệu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, vậy mà lại gật đầu tán thành: “Ừm, là… là cái đuôi của nàng rất xinh đẹp.”

Cô: “…”

Khen cô một chút thì chết hay là tận thế hả!

Hai ngày nay Vương thái hậu thường triệu Diệp Lĩnh vào, nghe trong cung đồn, hình như là có ý muốn theo Diệp Lĩnh tới đất phong của cậu nhóc đó để dưỡng lão. Sau khi Diệp Thiệu lên ngôi, con cháu vương thất không được trọng dụng, phần lớn đều muốn chuyển ra ngoài đất phong của mình, cả các công chúa  được sủng cũng như thế.

Đúng như lời Diệp Thiệu nói, quả nhiên vương thái hậu vừa thấy cô liền quay mặt đi, biểu cảm kia chẳng khác nào trông cô đây xấu lắm ấy…

Cô: “…” Xấu xí không phải lỗi của cô!

Trái lại thì Diệp Lĩnh lại cực kỳ khiêm tốn cung kính đứng cách cô mười bước cúi đầu hành lễ: “Vương tẩu.”

Cô vừa mới gật đầu, vương thái hậu đứng ở trên thềm điện đã lạnh nhạt gọi: “Lĩnh nhi, còn không mau theo ta vào vấn an phụ vương con.”

Diệp Lĩnh lúng túng mỉm cười với cô, xoay người đi vào.

Cô đây hành động bất tiện xê dịch xe lăn từ trong kiệu ra, chợt khựng lại, viết hỏi: “Quân thượng đã biết chưa?”

Nội thị ngập ngừng đáp: “Không lâu sau khi bãi triều quân thượng đã cùng đi ra ngoại thành tuần tra trại lính với Lý tướng quân, mới vừa phái người tới bẩm báo, có lẽ quân thượng đang trên đường hồi cung.”

Cô gật đầu, trong điện vang lên tiếng khóc của vương thái hậu, trong đó dường như còn có cả tiếng Diệp Lĩnh nức nở. Cô ngồi ngoài điện do dự, bên trong là một nhà ba người, giờ khắc này, có lẽ lão Tề vương có rất nhiều lời muốn nói với mẫu tử họ, người ngoài như cô đây đi vào không khỏi có chút xấu hổ. Lúc trước đã có người hầu bẩm báo với cô, thái y từng nói trước khi vào đông cơ thể lão Tề vương đã không ổn, có thể kéo dài quá tết âm lịch đã không dễ dàng, lần này sợ chỉ là… hồi quang phản chiếu.

Tương tự như tình huống cô từng trải qua, hồi cô được tám tuổi, phụ vương bị bệnh rồi quy thiên. Kinh quốc nghèo, tang lễ của quốc quân cũng vô cùng giản lược, dùng lời nói của phụ vương trước khi từ trần chính là, đâu thể để người chết rồi còn chiếm lấy tiền của người sống. Ngày đưa tang cũng vào mùa đông, cô nâng linh vị đi theo quan tài của người đưa vào vương lăng, mẫu hậu cô đã đợi ông ấy 5 năm rồi. Mùa đông Kinh quốc hiếm khi nào có tuyết rơi, cả ngày âm u tới chạng vạng cũng chỉ có cơn mưa bụi giăng xuống. Cô ngồi xổm trước lăng mộ phụ vương hóa vàng, tiện thể hóa luôn cho cả mẫu hậu, Lương thái sư đứng sau lưng cô một lúc lâu rồi nói: “Bệ hạ, ngài muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Vì thế, cô khóc từ buổi tối hôm đó cho tới sáng hôm sau, bởi vì từ thời khắc đó cô hiểu cô đã là một đứa trẻ mồ côi thật rồi, không có mẫu hậu, cũng không có phụ vương vừa tính sổ sách vừa than thở ôm cô trong lòng nữa…

Cuối cùng Lương thái sư không thể chịu đựng được nữa đã dọa cô nếu cô còn khóc nữa thì sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt tháng sau. Ấy vậy mà cô lại càng khóc lả hơn, vốn trước giờ, người ta đã không có tiền tiêu vặt đó có biết không!

Mà cô với lão Tề vương thì sao, nói thẳng ra số lần cô gặp mặt ông ấy cũng không tính là nhiều, nếu nói tình cảm sâu đậm thì quá khuếch đại rồi. Nhưng dù sao cô cùng là con dâu của ông ấy, không thể cứ thể ngồi đây thờ ơ được. Trái phải chợt ầm ĩ, bên ngoài tiền điện vang lên tiếng hò hét hỗn loạn, Diệp Thiệu đã trở lại.

“Phụ vương sao rồi?” Diệp Thiệu vừa liếc mắt tới đã thấy cô đang ngồi yên ở đây.

Cô mới giơ tay lên chỉ vào bên trong, một tên thái giám vội vàng xốc mành đi ra, vừa thấy cô với Diệp Thiệu thì như được đại xá: “Bệ hạ, nương nương đã tới rồi, thượng vương, ngài ấy…” Hai mắt tên thái giám sưng đỏ: “Chờ đã lâu rồi.”

Tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng thấy cảnh này, lòng cô vẫn không khỏi chua xót, Diệp Thiệu không nói hai lời kéo cô cùng vào. Vừa bước vào cửa, hắn chợt cúi xuống nhìn cô, trông hắn rất nghiêm túc: “Vân Ngạn…”

Ngữ khí của hắn khiến cô không khỏi khẩn trương ngẩng đầu lên, cho rằng hắn muốn dặn cô chuyện gì quan trọng lắm.

Khẩu khí Diệp Thiệu vẫn thản nhiên: “Bây giờ nàng đã khóc được chưa?”

“…” Cô ngơ ngác lắc đầu, đến Tông Sở cũng phải bó tay với vấn đề vì sao cô không thể chảy nước mắt này. Nó an ủi cô: “Đại thẩm, không khóc được cũng không phải chuyện lớn gì đâu, thế thì… có thể tiết kiệm tài nguyên nước.”

Diệp Thiệu nhìn cô khó xử, thở dài lẩm bẩm: ‘Thôi, nếu thật sự không được nàng cứ vặn mấy cái vẩy cá để mắt đỏ hồng là được rồi.”

Cô: “…”

Biểu hiện gần đây của hắn quá bình thường, bình thường đến mức khiến cô suýt nữa thì quên đi bản chất chết tiệt của hắn…

Vào trong điện, vương thái hậu đã gục lên người lão Tề vương tuôn một dòng sông nước mắt, Diệp Lĩnh mắt mũi đỏ bừng chẳng khác nào con thỏ, vừa thấy Diệp Thiệu tới liền gọi: “Vương huynh.”

Diệp Thiệu từ tốn gật đầu, nhìn lão Tề vương đang nhắm nghiền mắt nằm trên tháp, nếu không phải ngực ông ấy còn hơi phập phồng thì cô suýt tưởng rằng ông ấy đã lìa trần…

Không biết có phải vì Diệp Thiệu tới không mà lão Tề vương chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thiệu, gương mặt có thêm chút sức sống: “A Thiệu tới à.”

Dường như Diệp Thiệu không quen với kiểu xưng hô này lắm, hắn cau mày nhất thời chưa kịp phản ứng, cô không nhịn được trộm véo một cái lên lưng hắn. Thái dương hắn run lên, đáp một tiếng “vâng”, quay đầu nhìn cô, mắt lóe tia sắc lạnh.

Tinh thần lão Tề vương tốt hơn không ít, được vương thái hậu đỡ mà nghiêng người dậy: “A Thiệu…” Sau khi ông gọi xong, không biết nghĩ cái gì, một lúc lâu mới nói: “Phụ vương xin lỗi con, và mẫu hậu con…”

Cơ thể vương thái hậu run lên, Diệp Lĩnh thoáng kinh ngạc nhìn về phía lão Tề vương, mà Diệp Thiệu…

Diệp Thiệu mặt không chút thay đổi đáp: “Vâng.”

Cô: “…”

Phản ứng kiểu gì vậy!

Lão Tề vương không hề bất ngờ đối với phản ứng lạnh nhạt của hắn, cười ha ha nhìn hắn, lại nhìn vương thái hậu, chậm rãi nói: “Thực ra, cái gì ta cũng biết, sở dĩ không làm gì đó là vì nể tình phu thê nhiều năm cùng với thể diện cho nhi tử. Giờ A Thiệu đăng cơ, ta cũng không  sống được bao lâu nữa… nàng, tự giải quyết cho tốt đi.”

Cô đầu tiên là sửng sốt, sau mới phản ứng kịp, lời này hẳn là đang nói với vương thái hậu. Quả nhiên, mặt vương thái hậu trắng bệch trong nháy mắt, tay run lập cập: “Phu quân, ngài, ngài nói gì vậy…”

“Ta nói gì nàng tự biết!” Lão Tề vương chợt quát lên: “Những trò xiếc nàng làm trong hậu cung  kia ta có thể coi như là chuyện nữ nhân tranh giành tình cảm mà không để ý, nhưng nàng lại ngầm sau lưng liên thủ với triều đình, thậm chí là quốc gia khác tới đối phó người trong nhà, thật sự coi ta già rồi hồ đồ mắt mù sao!”

Diệp Lĩnh hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nhìn về phía vương thái hậu, do dự một chút vội vàng nói: “Phụ vương, mẫu thân quyết không…”

“Con đừng nói nữa!” Lão Tề vương quát lớn, chỉ về phía Diệp Lĩnh, nói với vương thái hậu: “Nàng làm bậy giờ nhận lấy quả đắng, nàng hãy nhìn xem con trai nàng đi, nó mới lớn có thế này thôi.”

Vương thái hậu xụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy, chỉ biết lắp bắp lặp đi lặp lại: “Vương thượng, thiếp không có, thiếp không có…” Bà ta chợt liếc nhìn về phía chúng ta, nhìn thấy Diệp Thiệu thì như thấy ma quỷ vậy, khóc ré lên.

Diệp Lĩnh chân tay luống cuống, đứng không được ngồi không xong: “Mẫu hậu…”

Lão Tề vương thở hổn hển một lúc lâu, nặng nề nằm trở lại giường ho không ngớt: “Ta có vài câu muốn giao phó với A Thiệu, các ngươi đi xuống trước đi.”

Từ đầu tới cuối, Diệp Thiệu như một người ngoài cuộc im lặng nhìn bọn họ, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khẩy.

Vương thái hậu muốn nói lại thôi, cuối cùng được Diệp Lĩnh đỡ đành tập tễnh bước ra ngoài, cô tự giác đẩy xe lăn theo sau bọn họ, nào ngờ lão Tề vương gọi: “A Ngạn cũng ở lại đi.”

Sao? Cô nhìn Diệp Thiệu, hắn gật đầu, cô lại ngại ngùng lăn xe về.

“A Thiệu, con…”

“Con biết ngài muốn nói gì, đơn giản chỉ là muốn con buông tha cho mẫu tử họ. Ngài yên tâm, chỉ cần Diệp Lĩnh không tự tìm chết, con sẽ không đếm xỉa tới nó.” Diệp Thiệu nói xong một câu thật dài, sau đó nghiễm nhiên bày ra tư thế “Được rồi, lời muốn nói cũng đã nói xong, chúng ta trở về ăn cơm”, mà hắn quả thực cũng nói ra y như thế: “Được rồi, lời muốn nói cũng đã nói xong con…”

Cô véo một cái thật mạnh lên eo hắn.

Diệp Thiệu: “…”

“Phụ vương, ngài nói đi…” Diệp Thiệu cắn răng nghiến lợi nói, cúi đậu trợn mắt cười lạnh với cô.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, giả vờ không phát hiện ra.

“Ta biết con vẫn luôn oán hận ta vì cái chết của mẫu thân con, nhưng mà A Thiệu, ta giết mẫu thân con không phải bởi vì ta có khúc mắc với thân phận của nàng ấy, mà bởi vì ta thân bất do kỷ. Thực sự muốn mạng của nàng ấy là…” Lão Tề vương bỗng im bặt, sau một lúc lâu ông lắc đầu: “Đã là chuyện quá khứ, sai đã sai rồi, không nói cũng vậy.”

Cô: “…”

Công công đại nhân ! Ngài có biết trên thế giới này có một loại bệnh tên gọi là tò mò không! Ngài nói một nửa để lại một nửa chính là muốn bức tử con bệnh tò mò giai đoạn cuối là cô phải không!

(công công đại nhân = ba chồng đại nhân)

Vẻ mặt Diệp Thiệu vẫn lạnh nhạt như trước: “Sau đó thì sao?”

Cô: “…”

Từ ngày đầu tiên cô biến thành người cá rồi gặp phải Diệp Thiệu, cô phát hiện lòng hiếu kỳ của người này cũng giống như lương tâm của hắn, cơ bản đều rất nhỏ…

“Sau đó…” Lão Tề vương nhìn cô, hòa ái hiền lành gọi: “A Ngạn ơi…”

Sao? Cô ngơ ngác nhìn sang.

Ông nhếch miệng cười: “Sớm ngày sinh cho Diệp gia ta một vương tôn nhé.”

Cô: “…”

Ngài nghiêm trang như vậy thổ lộ chờ mong thế này là làm khó cô đó, chẳng lẽ muốn cô cười khẽ trả lời ngài rằng: “Được ạ, con sẽ nỗ lực cố gắng!” sao?

Cô yên lặng sờ cái đuôi của mình, lệ rơi đầy mặt, con dâu không làm được đâu!

Cũng may lão Tề vương không tiếp tục nhiều lời thảo luận vấn đề đời sau của Diệp gia với cô nữa, ông nhìn về phía Diệp Thiệu, tựa như xuyên qua thời gian nhìn về một quãng thời gian khác nay đã quá xa, nhỏ giọng chậm rãi nói: “A Thiệu, ta nợ con rất nhiều cũng nợ mẫu hậu con rất nhiều. Với mẫu hậu con, ta chỉ có thể xuống dưới đó tìm cách đền bù lại cho nàng ấy, mà con… phụ vương rất vui vì con còn chưa hoàn toàn sa vào cừu hận,” giọng nói của ông bình thản mà từ tốn, nhưng cô nghe được trong lòng không nhịn được chua xót: “Con giờ đã có thê tử, sau này sẽ có con của mình. Làm một người phu quân tốt, một người phụ thân tốt, đừng giống như ta…”

Đừng giống như ta…

Sau câu nói này trong điện không hề vang lên tiếng gì nữa, cô cuống quýt nhìn tới, lão Tề vương đã nhắm mắt nằm yên trên giường, chân mày hơi nhíu, tựa như đang ngủ.

Nhưng cô biết ông ấy đã không còn ở đây…

Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu, vẻ mặt Diệp Thiệu bình thản, một lúc lâu sau mới nói: “Thượng vương băng hà.”

Thượng vương băng hà, vị minh quân của Tề quốc đã yên lặng rời khỏi thế giới này. Còn Diệp Thiệu, chẳng biết tại sao nghe  giọng nói cực kỳ bình tĩnh của hắn, cô chợt muốn bật khóc…

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Trong điện Hưu Ninh người người gập người gào khóc, bỗng hoạn quan bên người lão Tề vương bê một hộp gỗ sơn son tới trước mặt chúng ta, nghẹn nghào thưa: “Quân thượng, đây là đồ thượng vương dặn tiểu nhân đưa cho ngài.”

Câu này của hắn khiến tinh thần đang nặng nề của cô khởi sắc đôi ba phần, để ý thấy Diệp Thiệu dường như không hề màng tới, cô đành phải nhìn sang hỏi: đây là cái gì?

Hoạn quan vừa gạt lệ vừa nói: “Tiểu nhân cũng không biết, thượng vương chỉ nói đây là di vật của tiên vương hậu.”

Tiên vương hậu? Đó không phải là mẫu thân của Diệp Thiệu sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.