Để Gió Cuốn Đi

Chương 14




Chap 14

22h00

Quán café đã vắng khách đi khá nhiều. Khánh An vẫn đang dọn dẹp mọi thứ.

- An à, 10 giờ rồi, em thu dọn rồi về trước đi, để chị làm nốt cho, em làm từ chiều đến giờ còn gì – Chị Mai làm cùng ca với cô lên tiếng .

- Không sao đâu, em làm nốt được – Tuy làm cùng khá lâu nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách với Mai

- Không được, em cứ về đi, chị bảo quản lí cho, em xem đổ mồ hôi nhễ nhại rồi kìa. Từ tối đến giờ chị thấy em làm suốt chứ đã ăn cái gì đâu. Thôi nghe chị, về đi, rồi kiếm cái gì mà ăn lót dạ không lại xỉu ra đây đấy – Mai cướp lấy khay cốc chén trong tay Khánh An rồi đẩy cô đi vào phòng thay đồ.

Thật sự bây giờ Khánh An cũng đã mệt lử rồi, chị Mai nói đúng, bụng cô đúng là đang bị đau, mà lại còn bị đau từ tối đến giờ. Chị ý có lòng tốt nên An cũng nhận.

- Vậy làm phiền chị - An nói với giọng bình tĩnh nhất để không bị lộ ra. Cô ôm bụng đi vào phòng thay đồ.

***

Thời tiết Sài Gòn thật khắc liệt. Buổi trưa thì nắng chang chang, bây giờ lại se se lạnh. Đã hơn mười giờ đêm nên đường phố đã thưa thớt dần. Ngắm nhìn một lúc rồi cô bắt đầu sải bước trên con đường về nhà. Đang đi, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô lại vang lên “ So as long as I live I’ll love you…”

Là chị Miên gọi cho cô, cô ấn tay vào bụng thật chặt để ngăn căn đau một lúc rồi nghe máy.

- Em nghe – Tuy đã cố che dấu nhưng trong giọng nói của cô không phải là không có sự mệt mỏi.

- Ừ, em tan ca chưa.

- Em vừa tan, chị đỡ chưa

- Sao, giờ mới tan á, 9h30 là phải tan rồi chứ….chị cũng đỡ rồi – Miên hoảng hốt khi nghe An nói.

- Tối nay quán đông chị ạ.

- Ừ, chị xin lỗi An nhé, nếu không tại chị thì em đã không phải làm hai ca liên tiếp thế này.

- Không sao đâu chị.

- Ừ, mà giọng em sao thế, mệt quá hả, hay lại đau bao tử rồi, từ tối đến giờ ăn gì chưa?

Bao nhiêu câu hỏi của Mộc Miên vang lên một cách tới tấp.

- Em ăn rồi, em không sao đâu chị - Cô đã nói dối chị mặc dù thực tế cô chưa ăn gì, có lẽ vì vậy mà cơn đau bao tử của cô bất ngờ ập đến.

- Ừ, đừng giấu chị gì nhé, có gì gọi cho chị ngay đấy, thôi về nhanh rồi nghỉ ngơi đi, chị cũng hơi mệt nên cúp máy đâu, bye nhé – Thật ra Mộc miên biết Khánh An đang nói dối, nhưng vì cô hiểu An nên cũng không muốn làm phiền An nữa. Tính cô bé này, chị đã quá hiểu, có gì nói là cô sẽ nói ngay, ngược lại, nếu không thích thì nửa lời cũng không chịu.

- Vâng, chị cũng nghỉ ngơi đi – Cô cúp máy.

“ Chết tiệt, sao tự dưng lại đau bao tử chứ, đã lâu rồi mình có còn bị đau nữa đâu….aizzzzz” – Khánh An miệng vang lên một câu chửi thề. Vì cũng khá lâu rồi cô không bị đau bao tử nên có lẽ giờ cơn đau mới dày vò cô đến mức mồ hôi nhễ nhại như vậy. Cô đành cắn răng chịu đựng để bước tiếp về nhà.

“ Bíp bíp” - Một tiếng còi oto vang lên từ đằng sau cô

- Người đẹp muốn về ké không ?

Nghe thấy tiếng xe và tiếng người nói, Khánh An quay lại nhìn.

- …… - Khi biết trong xe là Tuấn Đạt, cô quay lưng đi tiếp.

- Thôi nào cô gái, lên xe anh chở về, muộn lắm rồi, con gái đi giờ này nguy hiểm lắm – Tuấn Đạt vẫn cho xe chạy chầm chậm đi theo Khánh An.

-……

Cạch – Thấy An cứ bước mà chẳng nói với mình một câu, Tuấn Đạt đành xuống xe, cầm tay cô kéo ngồi vào xe.

- Đúng là, phải dùng biện pháp mạnh mới chịu mà. –Vứt cô vào ghế phụ rồi anh lên xe,phóng đi luôn.

Nếu là ngày thường, An nhất định sẽ cho anh ta một cước tung người, nhưng giờ đến sức để mở miệng cô cũng chẳng còn nữa rồi, đành làm phiền anh ta một đoạn vậy.

- Em ít nói thật đấy, bảo sao mọi người bảo em khó ưa rồi kiêu chảnh – Anh vừa lái vừa quay sang tám với cô.

- ……..

- Thôi được rồi, anh đầu hàng, nhà em ở đâu, đọc địa chỉ đi.

- ĐI thẳng đến ngã tư thì dừng lại – Cô nói với giọng khá mệt mỏi.

- Ok, em muốn nghe nhạc không ?

-.............

- Nhà em có mấy anh chị em thế, bố mẹ không ở cùng em à.

- .............

Không những không nhận được câu trả lời của cô, mà anh còn nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu mà Khánh An dành cho anh. Cũng không có gì khó hiểu, bây giờ An đang mệt, thêm cả cơn đau bụng triền miên nữa, những lời nói của anh chả khác nào làm tăng thêm cho cô một căn bệnh nữa đó là đau đầu. Như nhận ra cái ý tứ trong cái nhíu mày của cô, Tuấn Đạt biết là An không thích mấy câu hỏi thế này nên đành im lặng và lái xe tiếp. Tuy vậy thỉnh thoảng anh vẫn quay sang nhìn An, bây giờ anh mới để ý ra một điều kì lạ.

- Em thấy nóng à, sao mồ hôi lại nhễ nhại thế kia, trong xe có điều hòa mà, chả nhẽ bị ốm– Tuấn Đạt định giơ tay sờ trán cô, nhưng bị cô gạt ra luôn.

- Dừng xe – Cô lạnh lùng nói.

- Sao vậy, chưa đến mà.

- Tôi bảo dừng xe – Khánh An từ trước đến nay ghét người là bị người khác động chạm vào mình, nhất là tụi con trai, nên cô mới bực mình và bắt dừng xe.

Kít. Cạch.

Khánh An mở cửa xe rồi đi thẳng luôn, mặc kệ những lời gọi của Tuấn Đạt.

- Đi đâu đấy, lên xe anh chở về……..An………An - Tuấn Đạt mở cửa xe và chạy theo An nhưng đột nhiên cô nói.

- Tôi cấm anh đi theo tôi.

“ Ơ, mình làm gì sai à” Anh đứng nghĩ một lúc, quay ra đã chẳng thấy An đâu rồi, đành lắc đầu bỏ cuộc, lên xe và đi về.

~ Về đến nhà ~

Khánh AN mở cửa bước vào nhà. Cậu em trai đang học bài nghe tiếng mở cổng thì chạy ra xem.

- Chị hai về rồi à, sao hôm nay chị về muộn thế, chị ăn gì chưa ? Mà sao chị chảy nhiều mồ hôi thế, chị lại bị đau bụng à.

- Ừ, chị không đói lắm, tị chị ăn, thế em ăn chưa ? - Khánh An đang cố lảng đi câu hỏi cuối cùng của cậu em trai

- Dạ rồi.

- Ừ, ngoan lắm, thôi đi ngủ sớm đi em, gần 11 giờ rồi.

- Vâng – Khánh Bảo nghe vậy thì đi vào phòng học tiếp, nhưng trong đầu bé cứ thấy quên quên cái gì.

Cô bước từng bước một xuống nhà bếp. Một tay vừa ôm bụng trái, tay còn lại Khánh An tìm mấy viên thuốc giảm đau rồi bỏ hết vào mồm uống một hơi nước. Uống thuốc xong cô lấy bình nước để đun nước nóng, trong đầu cô định pha một cốc sữa nóng để uống cho ấm bụng. Trong lúc chờ nước sôi, Khánh An ngồi nghỉ trên ghế để đợi cơn đau bớt đi. Bây giờ cô mới lôi điện thoại ra xem, có 2 tin nhắn từ hai số điện thoại lạ. Là số của Giang và Thanh, chắc lúc tối gọi cho cô không được nên họ mới nhắn tin. Xem qua một lượt rồi An lại cất máy đi. Cô ngồi dậy và lôi trong tủ lạnh ra một hộp sữa đậu nành. Múc mấy thìa sữa bột ra cốc rồi đổ nước sôi vào, An khuấy đều cho bột tan ra và để vào tủ lạnh cho nguội bớt đi.

Khánh An xắn tay áo và rửa chỗ bát đĩa tối nay Khánh Bảo ăn cơm. Tuy Bảo đã lớn, có thể cắm cơm và dọn nhà giúp chị nhưng việc rửa bát, Khánh An chưa có thời gian để dạy bé rửa. Có lần thấy cô đi làm về mệt quá, về nhà là vào phòng luôn. Thấy vậy Bảo mới bắc ghế lên trước bồn rửa và rửa bát. Nào ngờ chưa rửa được ba phút thì "choang" một cái, cả mâm bát đĩa vỡ tan tành trên sàn nhà. Khánh An đang nằm nghe tiếng vỡ của thủy tinh hốt hoảng chạy xuống nhà. Lúc đó đập vào mắt cô là cậu em trai mình đang đứng trên chiếc ghế chiếc bồn rửa, tay chân rồi mặt mũi tèm nhem xà phòng đang nhăn mặt méo mày nhìn đống bát vỡ vụn dưới sàn. Lúc đó, cô chạy nhanh đến chỗ cậu bé rồi bế cậu tránh xe chỗ đó rồi mới hỏi nguyên nhân và lí do bát vỡ. Có lẽ do sợ quá mà Khánh Bảo khóc nức lên " Oa, em thấy chị hai mệt nên muốn rửa bát hộ chị, nhưng, nhưng......."Lúc đó cô mới hiểu là Bảo muốn giúp cô, vậy mà lúc nãy cô cứ tưởng nó lại nghịch phá gì chứ. Trong tình huống dở khóc dở cười này, An cũng chả biết làm thế nào, nên mắng hay nên khen Khánh Bảo đây? Lúc đó cô đành dỗ bảo khóc rồi lại lật đật thu dọn bãi chiến trường do Bảo bày ra. Từ đó, cô không dám để bảo đụng vào bát đũa nữa.

Rửa xong mọi thứ, cô lôi cốc sữa từ trong tủ ra và uống một hơi dài. Khi thấy bụng mình ổn hơn, An rửa chiếc cốc rồi tắt đèn nhà cửa rồi quay trở về phòng.

Vừa mới vào phòng, cô để chiếc túi xách treo lên giá rồi bước vào nhà tắm. Khánh An mở mức nước to nhất, cô xối thẳng vào mặt mình để tỉnh táo hơn và giải tỏa những áp lực của ngày hôm nay.

Một lúc sau, An bước ra với bộ đồ ngủ chấm bi mà chị Miên mua tặng dịp sinh nhật trước. Mái tóc đã được sấy khô từ bên trong. Không nghĩ ngợi nhiều, cô thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Có vẻ cơn đau đã dịu đi nhiều.Nhìn đồng hồ đã 23h05’ rồi, bây giờ cô cũng chả còn sức mà học bài nữa, thôi thì mai dậy sớm ôn bài vậy.

“Hôm nay mệt mỏi và vất vả quá rồi, ngủ thôi” – An tự nói với mình, nhưng trằn trọc mãi.

Mọi chuyện từ sáng đến giờ, mà An cứ tưởng mình đi chạy “show” vậy. Bất giác cô lại nhớ đến bố mẹ cô, quay đầu sang nhìn bức ảnh cả gia đình mình đặt ở trên bàn học, một giọt lệ của cô bỗng rơi xuống “Ba, mẹ, An An mệt quá, ba mẹ ôm con vào lòng như ngày xưa đi”. Cô nhớ đến những ngày mà ba mẹ cô còn sống, mỗi khi có chuyện gì, mẹ cô lại ôm cô vào lòng, động viên cô….Bây giờ mọi thứ đã không còn, Khánh An đành phải tự mình đứng lên, cô luôn nhớ lời dạy của mẹ “Là con gái nhưng mình không được yếu đuối” Mỗi khi có chuyện gì, cô lại nhớ đến câu nói này của mẹ mà bước tiếp, mặc dù đã rất nhiều lúc, cô muốn gục ngã.

Cứ trôi theo những dòng suy nghĩ của mình, đôi mắt kia cũng dần trĩu xuống, cuốn theo Khánh An vào giấc mơ đẹp, giấc mơ mà cô được gặp lại ba và mẹ cô.

~~~~

Cùng lúc đó, bên một ngôi nhà ở phía xa xa, có một chàng trai cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh cô gái đã đâm vào mình lúc sáng, rồi lại học chung lớp với cậu, đã khiến cậu phá bỏ đi nguyên tắc của mình. Và anh chàng đó chính là Nhật Nam.

“ Aizzz, mình điên rồi, sao lại nhớ đến con bé đó chứ” – Nhật Nam vò đầu bứt tóc, rồi lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho Băng Giang.

From Băng Giang chằn lửa.

Nhật Nam: Ê Giang, trưa nay đi theo nhỏ An thế nào ?

Băng Giang đang học bài nghe tiếng “bíp, bíp” thì mở điện thoại ra, ngạc nhiên khi thấy dòng tin nhắn của thằng bạn thân.

Băng Giang : tiên sư mày,mấy nghìn năm mới nhắn cho tỉ mày một tin mà lại hỏi về đứa con gái khác là sao hả ( biểu tượng cảm xúc tức giận)

Nhật Nam : :3 , vào vấn đề chính đi, mà mày có phải con gái đâu.

Băng Giang: Biến đi. Khỏi hỏi. Mà tao thấy mày lạ nha, có bao giờ mày quan tâm đến đứa con gái nào đâu, bây giờ lại hỏi tao về nhỏ Khánh An là sao hả…..hay là…..ke ke. CHết chình chình nhé.

Nhật Nam: Vớ vẩn, bạn bè trong lớp quan tâm nhau thì sao :3

Băng Giang : Thôi đi, sao IQ mày cao mà EQ lại thấp như vậy hả, càng cãi càng cùn. Sao ? giờ muốn hỏi cái gì đây, nói luôn là nhiệm vụ trưa nay thành công mỹ mãn nhé :D

Nhật Nam: Số điện thoại .

Băng Giang : Gớm. thích con nhà người ta rồi thì nói luôn đi, số nó là 0912******

Nhật Nam: Ok, thank .

Định không nhắn nữa nhưng một suy nghĩ lại hiện ra trong đầu Băng Giang, cô cười tham hiểm.

Băng Giang: Ê, trưa nay tao lỡ hứa với Khánh An là mai đón nó rồi, mai mày qua địa chỉ X đường Y, cái nhà màu xám ý, đón nó hộ tao nhá. Ths

Nhật Nam : :3 mày gài tao đúng không.

Băng Giang : Tao đã phải bán đứng bạn bè cho mày số nó rồi , giờ nhờ mày giúp lại tỏ thái độ hả thằng kia. Giờ sao CÓ GIÚP KHÔNG ? hả.

Nhật Nam : :3 đúng là bà chằn, thôi bye, ngủ ngon.

Băng Giang cười điên đảo lên, trong đầu nghĩ “ Cuối cùng cũng có đứa làm thằng đệ mình thay đổi rồi, quả là mình không nhìn nhầm người…..Trời ơi, ai mà vừa đẹp vừa thông mình vậy trời ….hahahaha”

Đang cầm điện thoại nên cô nhắn cho Thanh luôn :

From Thanh xấu gái.

- Ê, chanh, mai không cần đón nhỏ An nữa đâu nhé :P đi thẳng luôn…..ke ke

From Băng Giang cún

- Oki, mà sao lại không phải đón ?

Băng Giang :ke ke, tao bảo thằng Nam đón rồi, hahahaha, khỏe quá.

Thanh Thanh : Mày khôn ha, như con “cún’” nhà tao ý , :P

Băng Giang : Mày ngon lắm con, thôi ngủ đây, bye bye.

Thanh Thanh : Ok, cún ngủ ngon mơ tao nhé….haha