Để Gió Cuốn Đi

Chương 21



Chap21

~Phía An và Nam ~

Như là một sự thật hiển nhiên và một chân lí không bao giờ thay đổi, trên quãng đường còn lại cả hai bạn trẻ này không ai “thốt” lên một lời. Khi đi đến một khúc quẹo, có một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ khá nhanh đang rẽ sang hướng Nam và An đi. Là một người khá cẩn thận nên trong tình huống này, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Nam vẫn nhanh trí bẻ lái sang hướng khác. Vì vậy mà cậu đã cho đầu xe quay sang phải và phải phanh gấp vì lại gặp trở ngại nữa là cái cây bên đường. Do phanh đột ngột nên do quán tính, Khánh An đã ôm vào hông của Nam và cả hai đứng bất động. Khi cái xe kia đi qua người hai người, Nam mới “tỉnh” lại và ngoảnh đầu nói cái tên phóng nhanh vượt ẩu kia.

- Đi gì kì vậy.

Nhật Nam còn lẩm bẩm mấy câu có vẻ là chửi tên kia. Sau khi bình tĩnh lại cậu mới quay lại nhìn An.

Cảnh tượng bây giờ là nàng đang dùng hai tay mình ôm chặt eo chàng, còn chàng đang mắt to ngạc nhiên nhìn nàng đắm đuối. Cảm thấy mình đang bị “lố” An thu lại tay và quay đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhật Nam thấy vậy cũng ngại ngại:

- E.. hèm. Cậu có sao không ? – Giọng nói đã xen chút ngượng ngùng.

- Hả…..ờ, không sao. Hừm – An vẫn đang ngơ ngác, cô trả lời rồi leo xuống xe để Nam chỉnh lại xe của mình.

Nhật Nam cũng xuống xe xem xét lại xe có làm sao không. Vì phanh kịp thời nên con ngựa sắt của Nam tránh được cái cây to uỳnh oàng bên lề đường. Nhưng xui nỗi lại gặp phải cái đinh dỉ chọc vào làm xe bị thủng lốp luôn rồi.

- Chiết tiệt, thủng lốp rồi – Nam bực mình.

- Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chỗ này không có chỗ vá đâu, phải dắt thôi – An thì có vẻ hơi buồn cười trước truyện này.

- Ờ - Nam nói rồi dắt xe xuống lòng đường.

Cả hai cứ đi mà không ai nói câu nào. Lần này Nam như cảm thấy có lỗi nên phải lên tiếng trước:

- Xin lỗi

- …?....... Về chuyện gì? – An khá là ngạc nhiên khi nghe Nam nói vậy.

- Về chuyện này – Cậu trả lời rồi khẽ mỉm cười nhìn xuống mặt đường như che giấu sự ngượng ngạo của mình tỏ ra ngoài khuôn mặt.

- “cười” không cần thiết – An đáp ngắn gọn.

- …….. – Ngay từ đầu Nhật Nam đã nghĩ cô gái kia sẽ trả lời như vậy nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ muốn nói. Bây giờ cậu lại tự cười với bản thân mình rồi, đúng là cô gái này làm cậu phá đi luật lệ của mình quá nhiều.

************

Sau một hồi lết xác thì cuối cùng Thanh cũng đã trở về được với căn nhà của mình. Bình thường đi xe đạp từ chỗ đó về nhà đã mất 5 phút, bây giờ vừa dắt xe , chân lại đau, làm Thanh cảm thấy con đường nó dài như cả thế kỉ vậy.

Đến cổng nhà, cô chẳng còn sức để mở cổng nữa , đành phải gọi dì giúp việc.

- Dì Lan ơi……..dì Lan, mở cổng cho con với – Vừa gọi cô vừa ấn chuông um sùm.

Dì Lan đang nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng gọi của Thanh Thanh thì vội vã chạy ra mở cổng.

Cạch – Sao hôm nay lại phải gọi dì mở cổng cho thế này – Do chưa biết sự việc trước đó, dì vẫn vui vẻ trêu đùa Thanh.

- Hơ…con mệt quá, dì dắt xe hộ con với – Thanh Thanh chưng cái bộ mặt không thể thảm hơn ra nhìn dì Lan làm cho dì giật cả mình.

- Sao con nhìn thảm vậy Thanh……ốm à, sao lại phải dắt xe thế này – Bây giờ dì mới giật mình , vội sờ đầu Thanh xem có làm sao không.

- Con không sao dì ơi, con vào nhà trước nha.

- Ối, chân con làm sao kia Thanh, sao đi bước thấp bước cao thế kia – Dì Lan hốt hoảng chạy tới đỡ Thanh ngồi xuống ghế sofa.

- Hơ, mệt quá, cho con xin cốc nước với

- Ừ, ừ để ta rót cho – Dì rốt cốc nước rồi, đưa cho Thanh.

Thanh Thanh nhận cốc nước rồi tu hết một hơi. Cô lại nhìn dì giúp việc – Cho con xin cốc nữa - Ừ….đây.

- ĐỠ mệt chưa con – Dì Thanh điều chỉnh điều hòa rồi vuốt lưng cô, hỏi han.

- Đỡ rồi ạ….hì hì – Thanh cười híp mắt

- Cái con bé này, làm bà già này lo lắng quá. Ờ suýt quên, chân con sao vậy Thanh ?

- Hình như bị trẹo rồi dì ơi, nãy con bị té xe – Thanh mếu máo, nãy giờ đi đau quá, chân cô bây giờ mất cảm giác luôn rồi.

- Trời ơi, đi đứng kiểu gì mà để té xe hả con. Đâu, để ta xem …………..Sao sưng to vậy hả Thanh, như này có mà đau lắm à. Sao nãy không gọi ta kêu người ra đón, còn đi bộ về làm chi cho nó nặng hơn hả trời – Dì nhăn mặt.

- Hì, điện thoại con hết pin…..Úi da đau dì ơi…ĐAU – Thanh nhăn mặt

- Lại còn kêu à. Bố mẹ con mà biết thì con hết kêu nhá. Ngồi im để dì xem nào……. “rắc…rắc”

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – CÓ vẻ hôm nay là ngày A của Thanh, chỉ trong vỏn vẹn một tiếng mà cô đã phải A đến 3 lần. Nhưng lần này hét xong cô cảm thấy dịu hẳn đi.

- Thế nào rồi, đỡ hơn chưa con ? – Dì Lan nhìn Thanh hỏi.

- DÌ Lan number one, con đỡ hơn rồi. Khéo khi còn chạy nhảy được luôn rồi ý – Thanh cười hahahahah

- Vớ vẩn, cô mà không ngồi yên tôi sẽ nói chuyện này với ông bà chủ đấy – Dì Thanh nghiêm mặt.

- Dạ………. – Thanh nũng nịu ôm dì Thanh. Lúc nãy không phải vì cô không muốn theo cái tên kia đi khám bác sĩ, vì đơn giản ở nhà cô có một vị bác sĩ thực thụ,đó là dì Lan. Từ nhỏ Thanh đã rất quậy phá nên bố mẹ cô phải chọn người giúp việc có trình độ bác sĩ sơ cứu cấp cao để về làm cho gia đình, vừa chăm sóc cho cô lại vừa chữa trị những ca như này, một công đôi việc, rất tiện lợi.

- Cái con bé này, lớn đầu rồi đấy, không thể đi đứng cẩn thận hơn được à. Sao cô cứ làm cái thân già này phải lo lắng nhỉ, suốt ngày trẹo chân rồi xây xác, y như con trai ý – DÌ Lan mắng yêu Thanh Thanh.

- Hì, có bệnh thì dì mới bận được chứ…….hihi

- Thôi nhé, lần cuối cùng nhé. Không có lần sau đâu.

- Zét Xơ……Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi. Con có chuyện quan trọng muốn nói với dì đây – Thanh đột nhiên nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng.

- ……- Dì Lan cũng tỏ vẻ quan trọng, khuôn mặt chờ đợi.

- CON ĐÓI QUÁ DÌ ƠI…………….CHO CON ĂNNNNNNNNNNNN – Thanh kéo dài

- “bộp” cái đứa này, cứ làm ta tưởng lại gây họa nữa chứ. Thôi được rồi lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Ta xuống bếp dọn thức ăn lên cho.

- Con yêu dì – Thanh nhanh nhảu đứng dậy

- Cẩn thận cái chân – May mà dì nhắc kịp không Thanh lại đi vào vết xe đổ lần nữa. Cô đành phải nhẹ nhàng từ tốn, bước lên từng bậc thang để trở về phòng mình.

Thanh thay xong bộ đồng phục ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức bối, đành nhắn tin cho Giang giải tỏa nỗi niềm:

From: Băng Giang Cún

Thanh: Ê mày ơi, tao chết quá…. L

Giang: Đừng chần chừ mày ơi, ngay và luôn đi :v . Keke.

Thanh: :3 Bạn bè khốn nạn thế là cùng…….huhu, ai hiểu được lòng tôi….

Giang: ….Rồi…xin mẹ…bị làm sao? Không mua được sách à

Thanh: Nãy tao gặp thằng âm binh mày ơi. Đen không chịu được, vừa què cẳng lại không mua được sách…..

Giang: uê uê, hấp dẫn thế, tiếp đê mày. Rồi sao nữa.

Thanh: Thì đó, tao đang đi mua thì bị thằng cha đó đâm vào…..:3.

Giang: Ô mai gọt, thế rồi thằng đấy có sao không? Còn nữa, cái chỗ đường đấy nó có bị lún không ? :v

Thanh:…. Đi chết đi con tó…..

Giang: Keke, tao vẫn yêu đời lắm mày ơi, nhất là khi mày bị thế này ý. Không hiểu sao vui không chịu được…….hahaha

Thanh: ……….. Mày ……

Giang: Được rồi, kể nốt đi…….

Thanh: Thì giờ tao đang què này……….ây gu, đau vãi…..

Giang: Ờ, biết chuyện.

Thanh:…….

Giang: Thôi, bà tao gọi xuống ăn cơm rồi, tao lướt đây. Chiều sang nhà tao nhé. Bái bai bấy bi.

Thanh: BIẾN ĐI CON TÓ…………

Giang: J J J chiều kể nốt nhá. Tao đi măm đây J

Thanh Thanh nhìn cái màn hình điện thoại mà mặt mày đen kịt lại. Cô tự hỏi sao mình lại có toàn những đứa bạn biến thái thế này cơ chứ. Đúng là tốn tiền điện thoại mà nó chả hỏi thăm mình được câu nào….

- Thanh ơi, xuống ăn cơm đi con – Dì Lan cùng lúc đó gọi vọng lên.

- Vâng , con xuống liền – Thanh đáp, rồi đáp em điện thoại lên giường không thương tiếc, tập tễnh bước xuống nhà.

Dì Lan thấy Thanh Thanh đang phải khổ sở nhảy lò cò từng bậc xuống cầu thang đành mủi lòng thương cảm, ra đỡ cô xuống.

- Khổ thế chứ lại, sau này chừa nha con. Ông bà chủ mà biết thì con khó sống đấy Thanh.

- Hì, được thế thì càng tốt. Lâu lắm rồi họ có quan tâm con đâu…..

- …..- Lời nói đó của Thanh làm dì Lan không nói được câu nào nữa.

- Oa, mùi gì thơm thế dì ơi – Vừa mới xuống đến tầng một, Thanh đã bị sức hút của đồ ăn làm quên đi cả cái chân đau, chạy thẳng vào bếp.

- Ơ kìa, cẩn thận – Dì với theo.

Vừa vào bếp nhìn thấy bao nhiêu món cô thích trên bàn, mắt Thanh sáng bừng, kéo dì Lan ngồi xuống cạnh mình rồi chuẩn bị công cuộc chiến đấu.

- Thôi con ăn trước đi, tị dì ăn sau.

- Thôi mà dì ơi, cả nhà giờ có mỗi con với dì, dì nỡ để con ăn một mình sao, chán chết đi được – Thanh lại giở thói mè nheo của mình để thuyết phục dì Lan. Không chỉ vậy cô còn trưng bộ mặt “thiu” của mình ra nhìn đồ ăn nữa.

- Rồi rồi, ăn đi cho nóng, ta ăn cùng – Đúng là dì Lan khó qua ải mỹ nhân. Trước giờ ngoài Nhật Nam và Băng Giang, còn lại chưa ai không mủi lòng trước biểu cảm khó đỡ này của Thanh. Cũng có thể nói đây là một tuyệt chiêu của Thanh khi đối phó với những kẻ cứng đầu.

Khi Thanh Thanh đang định ăn, bất giác cô lại nghĩ về sự cố đáng bực mình lúc nãy. Đúng là “trời đánh, tránh miếng ăn” , bụng Thanh đang rất đói nhưng nghĩ đến cái khuôn mặt đáng ghét đó làm cô không nuốt nổi miếng cơm. CUối cùng cô giơ miếng thịt nạc to uỳnh oàng ra trước mặt, coi đó là cái tên trời oánh lúc nãy, cho vào mồm, nhai ngấu nhai nghiến. Không chỉ thế, người cô còn tỏ ra ám khí đáng sợ, làm dì Lan ngồi cạnh cũng phải thương cho thân phận đứa nào vừa động vào Thanh.

******

Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, Thanh lại lết xác mình lên phòng nằm ngủ. Không biết là chuyện lúc nãy có gây ấn tượng quá sâu sắc với cô hay không mà nó cứ hành cô suốt buổi ăn cho đến lúc ngủ. Cứ lăn qua rồi lộn lại, trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, Thanh bực mình quá ngồi thẳng dậy tự kỉ “ Tiên sư cái thằng âm binh, tại ngươi mà ta không ngủ nổi. Tốt nhất sau này đừng để gặp nhau, ta sẽ trảm nhà người”.

Nói xong, Thanh lại trưng cái bộ mặt thảm hại nằm uỵch xuống giường.

Chán….Một từ để nói về thảm cảnh của cô bây giờ. Nhìn đồng hồ mới hơn 1h trưa. Thanh nghĩ “Bây giờ mà sang nhà con Giang có sớm quá không nhỉ ?” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ác liệt, Thanh quyết định bật dậy, thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà, để sang nhà Giang…….xem phim.

Dì Lan đang dọn dẹp nhà cửa thấy Thanh đeo túi xách xuống thì thắc mắc hỏi:

- Chân thế kia lại đi đâu hả con?

- Con sang nhà Giang chơi đây dì ơi, con sắp hấp hối vì chán rồi – Mặt Thanh bây giờ không thể thảm hơn.

- Gớm, nói quá đi cháu gái. Hai đứa vừa gặp nhau lúc sáng thì chán cái gì cơ chứ.

- Con chán được mới tài cơ. Thôi con đi đây, dì trông nhà giùm con nha – Thanh nói rồi đi ra cổng.

- Định đi bộ à, cẩn thận cái chân nhá, trẹo phát nữa là dì không cứu nổi con đâu.

- Vâng ạ - Thanh ới vào.

*****

Nhà Giang và nhà Thanh gần nhau nên chỉ mất tần mấy phút đi bộ thôi. Mọi lần sang nha Giang đi bằng xe đạp chỉ mất hai phút, giờ đi bộ mà cảm giác đi hai tiếng vậy. Cũng tại cái cái tên chết tiệt nào đó khiến cái chân cô thành thế này không thì cô đã chẳng phải tốn công quốc bộ sang nhà bạn.

Kính cong……kính cong:

Bên trong nhà.

Hoàng Dũng đang nằm trên sofa đọc báo nghe có người bấm chuông inh ỏi thì khó chịu:

- Chị Tươi ơi, ra mở cổng kìa.

- CHị Tươi với bà đi siêu thị rồi, anh ra mở cổng đê – Giang đang làm cái gì đó trong bếp, nói vọng ra.

- Ơ hay cái con bé này, giờ lại giở thói sai người khác thế hả, sao không ra mà mở - Hoàng Dũng bất bình.

- Anh không thấy em đang bận à. Ra mở cái cổng thì anh què chân hay sao mà khó khăn thế - Giang đanh đá quay mặt ra mắng anh hai mình.

-…….- Cạn lời.

Kính cong….kính cong…..Giang ơi.

- Ra đây – Hoàng Dũng gọi ra rồi đứng dậy ra mở cửa. Anh không quên giơ nắm đấm ra oánh lén Giang.

Cạch….Mời vào.

Cánh cổng vừa mở ra cũng là lúc hai khuôn mặt chạm nhau. Mắt mở to, mồm há rộng, mặt cứng đờ. Cả hai người bất động trong mấy giây rồi đồng Thanh.

- Sao lại là anh/cô ?

- Tại sao không phải là tôi – Thanh hất mặt rồi chống tay lên hông ngang nhiên nói.

- Thế tại sao không phải là tôi………À không sao cô lại ở đây?

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thanh Thanh đang bực mình muốn giết người mà tự dưng người muốn giết lại xuất hiện ngay trước mặt.

- Ha, đúng là Trái Đất tròn không gì là không thể ha. Lại gặp nhau rồi. Tại sao tôi ở đây hả?Vậy tôi nói cho anh nghe ,tôi là bạn của cái chủ nhà này, rồi tại sao anh lại ở đây? –

- Tôi là……- Hoàng Dũng chưa kịp trả lời thì Thanh đã nhảy vào mồm.

- Àaaaaaaaaa. Khỏi nói, anh là tài xế mới nhà cái Giang đúng không. Tôi thông minh quá mà.........Hazzzzi Không biết hai bác làm sao mà lại chọn một người xấu từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong như anh làm người làm cơ chứ… Anh nên biết điều một chút đi, nếu muốn làm ở đây nên bỏ cái thói khinh người lúc trưa nay đi.

-……- Ai đó mặt mũi tối xầm lại, lạnh tanh, làm Thanh cũng thấy rùng mình trước sự thay đổi này.

- Cô nói cái gì cơ?...........Tài xế mới? – Giọng lạnh nhất có thể.

Lạnh toát sống lưng, nhưng Thanh vẫn hùng hồn.

- Rồi sao, không phải à? Lại còn đứng đó, anh có tránh sang một bên để tôi vào không? Muốn bị trừ lương à – Thanh trợn mắt rồi định đẩy người anh ta ra để vào nhà.

Nhưng đời không như là mơ, Hoàng Dũng nghe Thanh nói vậy, không nhưng né sang một bên mà còn lấy tay giữ cửa không cho Thanh vào.

- Gì nữa đây, lại muốn gây chuyện à. Nói cho anh biết vụ trưa nay tôi chưa quên đâu. Tốt nhất đừng thêm dầu vào lửa – Thanh cố giựt cái tay kia ra nhưng không giựt nổi. Không hiểu cái tay làm bằng gì mà nó cứng ghê sợ. Thanh bất lực.

- Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Rắc, rắc – Thanh đang khởi động, bẻ ngón tay, bẻ cổ này nọ.

Nhưng động tác của cô tuy rất chuyên nghiệp nhưng trong mắt Hoàng Dũng như đang sắp diễn hề. Anh đang hứng thú xem cô bé này có thể làm được gì.

- Dzaaaaaa – Thanh đang chuẩn bị giơ nắm đấm ra thì……..

- Dừng tay – Giang từ đâu chạy ra – Mày làm gì thế hả Thanh. Sao ầm ĩ thế hả anh hai.

Thanh Thanh nghe vậy thì thu tay vào, nhưng ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt kia. Hầm hầm đáp trả Giang.

- Tao đang thay mày trừng trị kẻ xấu đây. Sao nhà mày lại tuyển một tên nhân viên xấu xa thế này cơ chứ. Đúng là lừa người mà……..Mà khoan…mày vừa nói gì………ANH HAI Á – Thanh bây giờ mới thấm câu nói của Giang, há hốc mồm chờ đợi câu trả lời của bạn.

- Hai người biết nhau rồi à, sao mày bảo không nhớ lão ý mà. Anh hai tao đó, Nguyễn Hoàng Dũng – Giang vẫn rất tỉnh.

Thanh hít một hơi thật sâu, còn lấy tay ngoáy ngoáy tai, rồi trở về khuôn mặt nghiêm túc hỏi lại Giang

- Mày nói lại xem.

- Ặc, giới thiệu với mày, anh là anh trai của tao Nguyễn Hoàng Dũng – Giang nói rồi còn cười thật tươi khoác tay anh mình.

- Xỉu – Thanh vờ ngất.

- Ơ ơ con này, mày làm sao đấy. Thôi vào nhà đê, đứng đây để nướng à – Giang chưa biết gì nên vẫn rất ngây ngô kéo Thanh vô nhà.

- TRÁNH RA – Thanh lườm anh của Giang.

Nãy giờ có một thanh niên vẫn im lặng không nói gì. Anh đóng cổng rồi cũng vào nhà ngồi luôn.

Đến khi cả ba đã yên vị trên cái ghế sofa, nàng và chàng vẫn chưa thôi trao nhau ánh mắt hận thù.

Giang thấy lạ thắc mắc hỏi:

- Gì đây, hai người quen nhau à ?

- Ai thèm quen cô/anh ta ? – Đồng thanh

- ….. Rồi. Giới thiệu với anh hai, đây là đứa bạn trời oánh của em Thanh Thanh, chắc anh cũng quên nó rồi. Còn đây là anh hai tao, nãy giới thiệu rồi nên khỏi lặp ha – Giang mỉm cười thân thiện.

- Biết rồi – Lườm nhau rồi mỗi người nhìn một phía.

Không khí bây giờ đang rất căng thẳng. Giang đang là người ở giữa nên có thể cảm nhận hai nguồn khí nóng và lạnh đối lập nhau đang tỏa ra và nghênh chiến với nhau. Thấy căng quá, Giang kiếm cớ gì đó, đúng lúc nhìn thấy cái chân quấn băng trắng của Thanh nên nói luôn:

- Ố, mày bị trẹo chân thật hả Thanh, tưởng đùa chứ

- Rảnh quá ha. Mày nghĩ cái vấn đề về nhan sắc tao mang đi đùa được sao.

Giang toát mồ hôi.

- Rồi sao, kể lại coi xem nào.

- Chuyện cũng có gì đâu. Chỉ là có tên trời đánh, ăn không ngồi rồi, rảnh rang quá tông vào người ta, đã thế lại còn lôi tiền bạc ra để giải quyết sự việc nữa chứ - Thanh nói nhưng mắt chỉ gián đúng vào người Hoàng Dũng, lời nói cũng hết sức sắc bén, câu nào giết câu đấy.

- E hèm – Hoàng Dũng nghe vậy có hơi rùng mình.

- Ờ, do ăn ở cả đấy. Tao công nhận cái tên đó quá đáng thật. Cũng may làm mày què rồi , chứ không tên đấy về với đất mẹ cũng nên – Giang đồng tình với Thanh.

- Em gái hơi quá lời rồi đấy. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã rủa anh mày thế là sao – Dũng khoanh tay ngồi nghe nhưng không thể không yên lặng.

- Xì, chuyện đàn bà con gái anh nghe làm gì……….M M MỐ….anh nói thế là sao - Giang hết nhìn Thanh rồi lại nhìn anh Hai mình – Đừng….dừng nói với em, cái đứa con gái lắm mồm anh bảo là con Thanh còn cái tên trời oánh là anh nha

- Ha, đúng là xấu tính xấu nết mà. Ngay đến cái cách xưng hô thôi cũng khiến người khác bực mình rồi – Thanh mỉa mai.

- Cô em nói gì cơ ?

- Giờ lại còn lãng tai nữa sao. Tôi từ trước đến nay luôn được mọi người khen là ăn to nói lớn, giờ anh không nghe rõ là sao đây……Haizzzzz …..ông trời thật là bất công mà.

- Cô………..

- THÔI – Giang hét lên – Lớn đầu hết rồi mà cư xử như trẻ con thế hả - Anh hai, sao anh lại như vậy hả, thật là mất hình tượng quá đi. Vừa về nước đã gây chuyện rồi, lại còn gặp đúng bà chằn nữa chứ. Khổ thân anh hai của em.

- Mày đang bênh ai thế con kia – Thanh tối mặt mày.

Giang thấy không ổn đành rót cốc nước mát đưa cho Thanh

- Thôi được rồi, tao xin lỗi mà, tao thay anh tao xin lỗi mày luôn. Giờ mày cứ uống cốc nước, ăn miếng bánh cho hạ hỏa rồi có gì chúng ta sẽ từ từ giải quyết ha – Quay sang anh hai – Anh vào bếp mang đĩa bánh em vừa làm ra đây .

- Rồi – Hoàng Dũng lết xác vào bếp bê đĩa bánh ra.

Giang nịnh Thanh

- Thôi mà, hạ hỏa đi mày. Chuyện này tao sẽ nói với bà nội để bà xử đẹp anh tao. Mày yên tâm đi. Ăn bánh đi này, tao mới làm đó, ngon cực – Giang dụ Thanh như dụ em bé.

Thanh giựt miếng bánh tống hết vào mồm nhưng mắt không thôi lườm Hoàng DŨng. Thanh nhìn tổng quát một lượt, hết Thanh rồi lại Dũng, cuối cùng kết lại một câu.

- Này, tao thắc mắc một điều. Tại sao ông trời lại bất công như vậy nhỉ, cùng một gia đình với nhau sao có thể khác một trời một vực như vậy chứ. Một người thì quá hoàn hảo, một người thì quá tệ. Mày thì rõ hiền lành nết na, còn thằng anh mày thì ngoài xấu, trong càng xấu hơn.

Giang nghe Thanh nói vậy thì nín cười, quay sang đợi chờ biểu hiện của anh mình.

- Hơi quá lời rồi đấy cô em.

- Đó, ngay cách nói chuyện là rõ rồi. Lúc đầu thì anh anh em em, sau lại em tôi, nãy thì cô tôi giờ lại cô em. Haziiii, tôi có thể thông cả cho cái vốn từ Tiếng Việt của anh nhưng nên học kĩ rồi hẵng về nước chứ. Không khéo lại bị người ta xé xác ra vì ăn nói đấy

- …………..- Hoàng Dũng bực mình quá, đứng dậy đi thẳng lên phòng, đóng cửa cái RẦM làm hai cô em ở dưới tim suýt nhảy ra ngoài.

Ực

- Xuất sắc, mày là người đầu tiên khiến ông ý mất bình tĩnh thế đấy Thanh ạ - Giang ngạc nhiên

- ……- Thanh vẫn thản nhiên ăn bánh, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.