Đế Nghiệp Như Họa

Chương 1: Mở đầu




Thời kỳ thịnh thế, trong chốn hoàng cung sâu thẳm, cơn mưa to tầm tã bao trùm lấy hoàng thành, ánh đèn lồng khuất sau màn mưa, mờ nhạt như đã trải qua mấy kiếp, ở dãy hành lang phía xa có một nhóm cung nhân ảm đạm bước vào “Tuyết Hoa Cung” .

Tiếng mưa rơi giấu được tiếng bước chân nhưng lại không giấu được sát khí trên người trên người họ.

Bỗng nhóm cung nhân kia đột ngột dừng bước, tất cả cùng đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một ngươi đang lẳng lặng đứng ngắm mưa, đêm tối vắng lặng đang bao phủ cũng không che giấu được phong thái tao nhã của nàng.

“Tuyết phu nhân.” Tử Vũ khẽ gọi.

Dường như nàng không nghe thấy, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn về phía mưa như trước, có vài hạt mưa hắt vào, ngưng tụ thành những giọt nước chảy dài xuống cổ. Ánh đèn lay lắt trong gió khiến bầu không khí càng thêm phần lạnh lẽo.

Tử Vũ tiến lên một bước, nâng cao khay rượu độc: “Đây là rượu Đế Quân ban cho phu nhân.”

Nàng vẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, chỉ khi nhìn rõ mới phát hiện sắc mặt nàng đã trắng bệch như giấy, Tử Vũ thầm thương xót, cô nương ngây thơ, hồn nhiên năm nào, vừa mới bước chân vào chốn hoàng cung xa hoa đã chỉ còn lại một linh hồn đạm bạc.

Ngày mới lập quốc, Tuyết phu nhân là người được sủng ái nhất hậu cung.

Đế Quân khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu.

Đế Quân từng trao cho nàng quyền lực tối cao, cai quản lục cung.

Đế Quân từng cùng nàng sánh vai nơi sa trường, nắm tay vượt qua sống chết.

Đế Quân từng vì nàng mà đối đầu với cả triều đình, máu nhuộm đỏ hai tay.

Đế Quân từng vì nàng mà tức giận với Đế Hậu, lạnh nhạt một năm.

Đế Quân từng vì nàng mà làm vô số chuyện khiến phi tần lục cung hâm mộ, nhưng trước tất cả mọi chuyện đã có thêm một chữ “Từng”, những chuyện này đã trở thành câu chuyện xưa cũ, thịnh cực tất suy, sủng ái vô hạn cuối cùng sẽ trở thành diệt vong.

Tuyết phu nhân cũng chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn trong lòng Đế Quân, ở chốn hoàng cung sâu thẳm này, không có đóa hoa nào không bao giờ tàn, Đế Hậu đã vậy, Tuyết phu nhân cũng vậy, cả Chân quý tần đang được Đế Quân sủng ái nhất cũng vậy.

“Đã đến giờ rồi, xin phu nhân đừng làm nô tỳ khó xử.” Tử Vũ lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói nghiêm khắc có thêm mấy phần thương hại.

Cuối cùng, người đứng phía cuối hành lang cũng thu tầm lại nhìn về phía Tử Vũ, nhìn rất lâu.

Tử Vũ cảm thấy ớn lạnh, vội vàng mở miệng. “Tuyết phu nhân. . . . . .”

Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt, nàng nhìn vào ly rượu độc kia. “Thần thiếp tạ ơn Đế quân.”

Từng câu từng chữ, trong tiếng mưa rơi tí tách lại vô cùng rõ ràng, kiên định.

Nàng đã quên mình ở trong cung bao nhiêu năm, nàng chỉ nhớ phong hiệu “Tuyết phu nhân” là do người kia đặt cho nàng trước văn võ bá quan, cũng từ ngày đó, “Tuyết phu nhân” đã trở thành tên nàng, không có cách nào xóa bỏ.

Nàng cũng đã quên, từ khi nào, nàng và hắn chỉ biết nói những lời tổn thương nhau, cuối cùng thì không nói gì nữa.

Nàng cười nhìn duyên phận từ từ kết thúc, khi trái tim đã chết, có tiếc nuối nhiều hơn nữa cũng chỉ là lời nói suông, những mảnh ghép chuyện xưa đã trở thành kỷ niệm.

Nhưng nàng chưa từng hối hận, từng vì hắn mà hy sinh tất cả.

Ở thời loạn thế, máu chảy nơi sa trường, đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng gánh, cùng nắm tay nhau mà chết. . . . .Cuối cùng, tất cả cũng chỉ như làn khói thuốc tan vào trong gió, một giấc mộng buồn.

Nắm tay cùng chết.

Nàng nói thầm trong lòng bốn chữ này, cảm giác như chỉ mới hôm qua.

Vừa định cầm lấy ly rượu độc, trong tiếng mưa gió chợt có tiếng người gọi “Phu nhân!” Ở nơi hoàng thành vắng vẻ lại trở nên rõ ràng tới mức làm cho người ta sợ hãi.

Nàng nghiêng đầu nhìn lại, có một người đàn ông đang đứng thở hổn hển trong mưa, dù là trong mưa, đôi mắt kia vẫn mang theo vẻ sắc bén, còn cả sự khủng hoảng sâu sắc.

Người luôn tỉnh táo như hắn cũng có ngày mang trên mình vẻ mặt này.

Hắn đứng trong cơn mưa xối xả như trút nước, gió mưa lọt qua bộ áo giáp của hắn, mang tới cảm giác lạnh lẽo.

Nàng nhìn người đàn ông trong mưa, miệng cười mà mắt đã sớm nhòe nước.

Tầm mắt dịch chuyển, nàng bình tĩnh nhìn vào ly rượu độc trong khay, trong khoảnh khắc đó, nàng như nhìn thấy Lạc Thành phồn hoa của nhiều năm trước, nhìn thấy nàng vẫn còn là Tô tam tiểu thư vô ưu vô lo. . . . . .

” Nhưng tới hôm nay, ta thành toàn cho bức tranh đế nghiệp của chàng, chàng lại chưa thể hoàn thành bức tranh đế nghiệp của ta……”