Đế Nghiệp Như Họa

Quyển 3 - Chương 2: Phong phi




“Đêm qua Đế Quân ngủ ở chỗ ngươi sao?” Giọng nói sắc bén vang vọng trong phòng.

Từ lúc tới Bạch Lan Hiên, Sách Hi Á luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tô Lạc Tuyết vẫn chưa tỉnh táo hẳn, viền mắt thâm quầng, tóc chưa kịp chau chuốt tỉ mỉ, trang phục đơn giản, không hề có màu mè sắc sỡ lóa mắt.

“Bẩm nương nương, đúng vậy.” Tô Lạc Tuyết thấp giọng nói, nàng ngủ chưa được bao lâu đã bị Tử Vũ đánh thức, nói là Lệ Quý Phi giá lâm, còn dặn nàng phải cẩn thận.

Nàng uể oải tới không còn sức, mí mắt như muốn dính chặt vào nhau, nhưng nàng cũng biết Lệ Quý Phi này đang tới cửa hỏi tội.

Đêm động phòng, Đế Quân vốn phải ở trong tẩm cung của nàng ta lại đi tới Bạch Lan Hiên, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ tức giận.

“Thật kỳ lạ, một nữ nhân đến cả phong hào không có mà dám câu dẫn Đế Quân ở lại qua đêm, là ai cho cô lá gan này?” Sách Hi Á cũng không nói lòng vòng, lửa giận bốc cao lập tức chèn ép Tô Lạc Tuyết.

Tô Lạc Tuyết đứng trong phòng khách, dù tinh thần không tốt nhưng cũng không bị khí thế của Sách Hi Á áp đảo: “Đêm qua Đế Quân quá mệt nên mới tới Bạch Lan Hiên nghỉ ngơi.”

“Khá lắm, Đế Quân quá mệt, nhưng ngươi có biết đêm qua là đêm động phòng của bản cung và Đế Quân không? Dám dùng thủ đoạn giữ Đế Quân ở lại nơi này, ngươi đáng bị tội gì?” Sách Hi Á càng nói càng tức giận.

“Là Đế Quân muốn ở lại Bạch Lan Hiên, việc này đâu có thể oán trách phu nhân.” Tử Vũ lên tiếng.

“Cẩu nô tài, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện với bản cung, người đâu, vả miệng cho ta!” Sách Hi Á sai hai tên thái giám tùy thân bắt lấy Tử Vũ, Tô Lạc Tuyết vừa định lên tiếng đã thấy Tử Vũ linh hoạt né tránh, đồng thời còn vòng chân ra sau đá ngã hai tên thái giám xuống mặt đất: “Dù phu nhân chưa được sắc phong nhưng cũng không phải người có thể bắt nạt, ai dám bất kính với phu nhân, Tử Vũ tuyệt không tha thứ.”

“Khá khen cho cẩu nô tài trung thành, nghĩ có chút võ công mà càn rỡ trước mặt bản cung sao?” Sách Hi Á tức tới trắng bệch.

“Nói thế nào phu nhân cũng là thê tử của Đế Quân, chỉ vì thời cơ chưa tới nên chưa được phong. Chỉ dựa vào việc đêm qua Đế Quân tới Bạch Lan Hiên cũng đủ biết địa vị của phu nhân trong lòng Đế Quân, nếu nương nương dám động tới phu nhân, nhất định Đế Quân sẽ không tha thứ cho nương nương.” Tử Vũ một lòng bảo vệ chủ, trước mặt Lệ Quý Phi cũng không có chút kiêng dè nào.

Sách Hi Á giận quá hóa cười: “Được, đã vậy bản cung nhất định phải động tới Tô Lạc Tuyết, ta rất muốn xem, Đế Quân sẽ không tha thứ cho ta như thế nào.” Dứt lời, bàn tay đang âm thầm tụ nội lực lại nghe thấy tiếng cười thản nhiên từ bên ngoài truyền tới.

“Mới đến cửa Bạch Lan Hiên đã thấy náo nhiệt.” Tuần Ngữ tươi cười, mỗi một cử chỉ đều quyến rũ đầy phong tình.

“Tham kiến trưởng công chúa.” Chúng nô tài trong sân lập tức quỳ xuống thỉnh an.

“Đứng lên đi.” Tuần Ngữ khẽ vung tay lên rồi đưa mắt nhìn về phía Sách Hi Á: “Đây là công chúa Sách Hi Á đến từ Khang quốc sao, quả giống như trong truyền thuyết, xinh đẹp động lòng người.”

Sách Hi Á thu hồi nội lực, đưa mắt nhìn Tuần Ngữ: “Cô là trưởng công chúa Thái Bình.”

Tuần Ngữ gật đầu rồi bước đến gần Sách Hi Á: “Vừa rồi nhìn như Quý Phi như đang muốn tỷ thí với Tử Vũ? Quý phi cũng thật có mắt nhìn người, Tử Vũ là thị vệ tùy thân đi theo hoàng huynh từ nhỏ, ít ra cũng học được một nửa bản lĩnh của hoàng huynh. Nhưng dù sao đây cũng là hậu cung Thiên Triều, không thể so với Khang quốc, công chúa Sách Hi Á có thể là nữ nhi được Khang vương sủng ái nhất, nhưng hậu cung lại do Đế hậu cầm quyền. Nếu chuyện hai người động thủ truyền tới Đông cung, việc này khác gì giơ nhược điểm cho người ta nắm.”

“Vậy thì sao? Nàng ta có thể làm gì ta?” Sách Hi Á khinh thường nói.

“Có lẽ Lệ Quý Phi ở Khang quốc đã quen muốn gì làm đó, nhưng đây là Thiên Triều, phụ vương của Quý Phi cũng không có ở đây. Mà Đế hậu nương nương, thân ca ca của nàng là đệ nhất phú hào, giờ còn được phong làm nhất phẩm Đại Học Sĩ, Đế Quân có thể đăng cơ, công lao của hắn hoàn toàn không nhỏ.” Tuần Ngữ thản nhiên thông báo.

Sách Hi Á hiểu huyền cơ trong lời Tuần Ngữ nhưng vẫn không chịu xuống nước: “Dù vậy, bản cung cũng không thể cho một cẩu nô tài lên nước.”

Tuần Ngữ nhìn sang phía Tử Vũ: “Tử Vũ, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với nương nương?”

Tử Vũ không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tuần Ngữ, đành phải miễn cưỡng quỳ xuống, lạnh nhạt nói: “Tử Vũ xin Quý Phi nương nương thứ tội.”

Sách Hi Á lạnh lùng nhìn Tử Vũ, dường như trong lòng vẫn chưa hết giận.

“Lệ Quý Phi là người thông minh, đừng nên để người khác kích thích mới đúng.” Tuần Ngữ tiếp tục nói.

“Kích thích?” Sách Hi Á không hiểu.

“Từ xưa tới nay, Đông Tây thủy hỏa bất dung, Lệ Quý Phi là người mới tới Thiên Triều, người cứ ngây thơ chạy tới Bạch Lan Hiên làm loạn cho kẻ đứng ngoài cười khẩy. Mà Đế Quân cũng không hề thích chuyện hậu cung tranh đấu, nhất là khi có người xuống tay với nữ nhân của ngài, đúng là Đế Quân không thể làm gì nương nương, nhưng nếu đánh mất lòng tin của Đế Quân, nương nương định sống cả đời trong Tây Cung vắng vẻ, lạnh lẽo sao?”

Những lời này làm Sách Hi Á bừng tỉnh, rõ ràng đêm qua An Nhiên bẩm báo nói không biết Đế Quân đã đi đâu, nhưng tới sáng nay lại có tin đồn Đế Quân qua đêm ở Bạch Lan Hiên, nghĩ lại đúng là do người ngoài cố ý thả tin đồn, muốn mượn tay nàng để đạt được mục đích.

Sách Hi Á đã không còn tức giận: “Sao lại nói với ta những chuyện này?”

“Ta thích cá tính thẳng thắn của Quý Phi, cũng cảm thấy Quý Phi là một người đáng để kết giao làm bằng hữu.”

Sách Hi Á không nói gì, hết đưa mắt nhìn Tử Vũ rồi lại nhìn Tô Lạc Tuyết: “Bản cung mệt rồi, hồi cung thôi.” Sách Hi Á đi được vài bước vẫn quay lại cười nói: “Cám ơn trưởng công chúa chỉ điểm, trưởng công chúa đúng là một bằng hữu đáng kết giao.”

Tuần Ngữ thấy Sách Hi Á đi khuất mới thở phào nhìn Tử Vũ đang quỳ dưới đất: “Mang tiếng ngươi ở bên cạnh Tuần Dạ lâu như vậy mà cũng phân rõ nặng nhẹ.”

“Rõ ràng Lệ Quý Phi không có ý tốt, chúng ta cũng không phải loại người dễ bắt nạt như vậy.” Tử Vũ không phục nói.

“Lệ Quý Phi cũng không phải người dễ bị bắt nạt, chưa nói nàng ta là công chúa được Khang vương sủng ái nhất mà còn là người đứng đầu Tây Cung. Ngươi nghĩ mấy động tác mèo quào của mình có thể so được với người lớn lên trong quân doanh như nàng ta sao. Cũng may tuy nàng ta có chút điêu ngoa, cuồng ngạo nhưng cũng là một cô nương thẳng thắn, không có tâm kế, nếu không, chỉ dựa vào mấy câu của bản công chúa mà có thể hóa giải chuyện này sao?”

“Được rồi, trưởng công chúa, Tử Vũ cũng vì muốn giúp ta, đừng trách Tử Vũ nữa.” Tô Lạc Tuyết ra hiệu bảo Tử Vũ đứng dậy.

Tuần Ngữ nhìn qua Tử Vũ: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Đợi Tử Vũ đi rồi, Tô Lạc Tuyết mới mệt mỏi ngã vào ghế dựa.

“Mệt như vậy? Là đêm qua ngủ không ngon hay do hoàng huynh chà đạp tới hỏng rồi. . . . . .” Nói đến đây, Tuần Ngữ cười đầy ám muội.

Tô Lạc Tuyết lườm Tuần Ngữ: “Nếu không nhờ ngươi tới giải vây, không biết sẽ gặp phải rắc rối gì nữa.”

“Đều do Tuần Dạ, chọn lúc nào không chọn lại chọn đêm động phòng tới chỗ ngươi, huống chi ngươi còn chưa được sắc phong.” Tuần Ngữ bất mãn nói.

“Chàng cũng có chỗ khó xử, ta không trách chàng.”

Tuần Ngữ nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ khổ sở nhưng đã bị Tô Lạc Tuyết nhanh chóng bắt được: “Ngươi làm sao vậy?”

Tuần Ngữ thở dài, ngập ngừng nói: “Ta. . . . . .ở Ngự Hoa Viên, ta nhìn thấy. . . . . .”

“Nhìn thấy ai?” Lần đầu thấy Tuần Ngữ ấp a ấp úng như vậy, Tô Lạc Tuyết hiếu kỳ ngồi thẳng dậy hỏi.

Tuần Ngữ hít một hơi thật sâu mới nói: “Có nhớ chuyện ta từng kể, ta và một tên họa sĩ nghèo yêu nhau, cuối cùng lại bị phụ thân cứng rắn chia rẽ chưa?”

“Nhớ, chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy hắn?” Tô Lạc Tuyết cả kinh.

“Đúng, vừa rồi ra đã nhìn thấy hắn trong ngự hoa viên. Không biết có phải ý trời trêu ngươi không, lúc ta nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại hắn, hắn lại dùng thân phận họa sĩ ngự tiền xuất hiện trước mặt ta. . . . . Nhưng ta biết, ta không được tỏ ra quen biết hắn, làm như vậy chính là hại hắn.” Trong mắt Tuần Ngữ tràn đầy đau thương.

Tô Lạc Tuyết gật đầu, dường như cả hai đều cùng đắm chìm trong cảm giác đau thương: “Ban đầu vì thân phận khác biệt mà không thể ở cùng một chỗ thì đến bây giờ càng không thể, ngươi là trưởng công chúa cao quý, chỉ có đám vương công quý tộc mới xứng với thân phận của ngươi.”

Tuần Ngữ cười châm chọc, nước mắt cũng bắt đầu tràn mi: “Môn đăng hộ đối, lúc nào cũng phải môn đăng hộ đối, chẳng lẽ ở trong hoàng cung này sẽ không có quyền lựa chọn người mình yêu sao?”

“Tuần Ngữ. . . . . .” Tô Lạc Tuyết không biết nên khuyên cô như thế nào mà còn cảm thấy nỗi bi thương đang trào dâng trong lòng: “Ban đầu ta gả cho Tuần Dạ cũng là vì môn đăng hộ đối, ta nghĩ, nếu không có lần gặp nhau ở Hoàn Thành, giữa ta và hắn cũng không có tình cảm với nhau. Giờ đây ta đã là nữ nhi tội thần, muốn sắc phong ta còn khó hơn cả lên trời, nói đi nói lại cũng vẫn là môn đăng hộ đối thôi.”

“Nhưng ít ra hai người có thể ở bên nhau, mà ta với hắn, gặp lại nhau cũng chỉ có thể xem như người lạ.”

“Có một loại tình yêu không nhất định phải ở gần bên nhau, chỉ cần trong lòng có nhau đã là đủ rồi.”

“Ta hiểu, thật ra ta đã hiểu từ rất lâu, suốt mấy năm nay ta cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, chỉ cần hắn bình an, ta sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của hắn. . . . . .” Nói đến đây, nước mắt Tuần Ngữ lã chã rơi xuống: “Ta nghe các quan trong triều nói, Tuần Dạ muốn ban hôn cho ta và Tuần Lạc, năm nay ta cũng đã hai mươi mốt, lớn như vậy cũng nên xuất giá rồi. Gả cho con cháu quý tộc có quyền có thế, củng cố quyền lực hoàng gia, có lẽ, ta sẽ quên được hắn.”

Tô Lạc Tuyết đứng dậy ôm chặt Tuần Ngữ: “Nỗi đau có lớn hơn nữa rồi cũng sẽ qua đi.”

Hoa Tu mặc triều phục cùng các đại thần cung kính đứng trong đại điện chờ Đế Quân lâm triều, từ sau khi nhận được thư của Hoa Tuyết, hắn vẫn do dự không biết làm sao cho đúng.

Dường như Hoa Tuyết đã thay đổi rồi.

Từng câu từng chữ đầy phẫn hận, hận Tuần Dạ, hận Tô Lạc Tuyết.

Trong thư, Hoa Tuyết muốn hắn dùng mọi cách ngăn cản Tuần Dạ sắc phong Tô Lạc Tuyết, muốn hắn củng cố quyền thế trong triều, bảo vệ địa vị Hoa gia.

Có một câu trong bức thư hắn thấy ấn tượng nhất: nếu không giữ được trái tim của Tuần Dạ thì cũng phải giữ được thân xác hắn, khiến hắn vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ Hoa Tuyết.

Những lời này làm hắn nhớ tới Tô Tường Vi, chẳng lẽ Hoa Tuyết muốn trở thành một Tô Tường Vi thứ hai, muốn Hoa gia quyền khuynh thiên hạ sao?

Nhưng Hoa Tuyết sai rồi, năm đó, Tô Tường Vi có thể hoành hành như vậy vì bà ta có được tình yêu của tiên đế, còn Hoa Tuyết, nàng không có được sự sủng ái của Tuần Dạ.

Nếu Tuần Dạ biết người cứu hắn năm đó là Tô Lạc Tuyết, Hoa Tuyết sẽ chẳng còn địa vị gì trong lòng hắn.

Tuy nói Tuần Dạ vẫn phải dựa vào tài lực của Hoa gia, nhưng Hoa gia cũng chẳng thể tách rời quyền lực của Thiên Triều, chỉ cần một ngày Hoa Tu hắn còn đứng vững, Hoa Tuyết sẽ mãi là Đế hậu của Tuần Dạ, nhưng nếu Hoa gia có dị tâm, thế cờ bị loạn, kết cục của Hoa gia sẽ chẳng khác gì Tô gia năm đó.

Hoa Tuyết không hiểu điều này, hắn không trách, dù sao cũng là do hận thù che mắt, xem ra hắn phải tìm cơ hội tới thăm Hoa Tuyết một chuyến.

“Đế Quân lâm triều.” Giọng nói cao vút của An công công ngắt mạch suy nghĩ của Hoa Tu, văn võ bá quan quỳ xuống hô vang: Đế Quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

“Các ái khanh bình thân.” Tuần Dạ mặc triều phục cửu long ngồi xuống long ỷ, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống bá quan: “Hôm nay trẫm muốn tuyên bố ba chuyện, chuyện thứ nhất là hôn sự của Thái Bình công chúa, trưởng tử Chúc Lam của Định An Hầu tướng mạo đường hoàng, là một nhân tài hiếm có, rất xứng đôi với trưởng công chúa, trẫm đã sai bộ Lễ chọn ngày hoàng đạo tổ chức đại hôn.”

“Vi thần thay mặt Chúc Lam tạ chủ long ân.” Định An Hầu lập tức bước lên tạ ơn.

“Chuyện thứ hai là hôn sự của An Thân Vương . . . . .”

“Đế Quân, vi thần chưa tính đến chuyện lập gia thất.” Tuần Lạc đứng trong đám người bước ra, ngắt ngang lời của Tuần Dạ.

“Năm nay An Thân Vương đã hai mươi sáu rồi.” Tuần Dạ không cho phép từ chối.

“Tạ Đế Quân, nhưng thần còn chưa lập nghiệp nên không muốn thành gia.” Tuần Lạc kiên định nói.

“An Thân Vương từ chối như vậy có phải do đã có ý trung nhân? Nếu không ngại nói ra, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi.”

Tuần Lạc trầm mặc một lúc mới nói: “Đúng là thần có ý trung nhân, nhưng trái tim của nàng không dành cho vi thần, nhưng vi thần vẫn đang cố gắng, tin tưởng nàng sẽ bị sự chân thành làm cho cảm động.”

Ánh mắt Tuần Dạ trở nên lạnh lẽo vô cùng: “Cô nương kia cũng thật may mắn, An Thân Vương tốn nhiều công sức như vậy, nhưng nếu trái tim của người ta không dành cho ngươi, dù ngươi cố gắng đến mấy chũng chỉ nhận được sự cảm động chứ không phải tình yêu.”

“Sẽ có một ngày, sự cảm động kia sẽ chuyển hóa thành tình yêu.”

Sắc mặt Tuần Dạ càng lúc càng lạnh: “Được, nếu An Thân Vương không muốn thành gia, chuyện này tạm thời gác xuống. Chuyện thứ ba, đó là việc sắc phong chính thê Tô Lạc Tuyết của trẫm làm Hoa phi nhất phẩm.”

Tuần Dạ vừa nói xong, hơn phân nửa số quan viên đồng loạt quỳ xuống, các đại thần khác thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống, nhất thời, bá quan văn võ đã quỳ đầy đất.

Binh Bộ Thượng Thư Đổng Thụy nói: “Đế Quân, vạn lần không được, tuy Tô Lạc Tuyết là chính thê của Đế Quân, nhưng cô ta cũng là con cháu của tội nhân Tô Tường Vi, Tô Tường Vi hại vua đoạt ngôi, hậu nhân của bà ta sao có thể sắc phong làm Phi.”

Hộ Bộ Thị Lang Trương Phàm Hạo lập tức nói theo: “Đổng đại nhân nói rất đúng, chẳng lẽ Đế Quân đã quên mất đêm cung biến trên tường thành năm nào, chính ngài là người đã thống lĩnh Tuần gia tiêu diệt Tô gia, biết đâu Tô Lạc Tuyết kia đã ghi hận trong lòng nên muốn vào cung trả thù.”

“Đế Quân, mấy vị đại nhân nói đúng, Đế Quân thân là đương kim cửu ngũ chí tôn, phải đề phòng mọi thứ có khả năng uy hiếp tới an nguy của ngươi. Vi thần cho rằng phải trục xuất Tô Lạc Tuyết ra khỏi hoàng cung.”

Nhất thời, cả triều đình sôi trào, tất cả đều phản đối sắc phong Tô Lạc Tuyết, còn Tuần Dạ càng nghe, sắc mặt càng thêm lạnh.

“Tất cả các ngươi cùng phản đối việc sắc phong Tô Lạc Tuyết?” Tuần Dạ lạnh lùng hỏi.

“Xin Đế Quân nghĩ kỹ hãy làm.” Mọi người đồng thanh nói.

Tuần Dạ cười lạnh, tiếng cười không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ truyền vào tai văn võ bách quan.

“Các ngươi có từng nghe qua điển cố kiếm cũ tình thâm [1]?” Tuần Dạ hỏi.

Đổng Văn Thụy lập tức hiểu ý của Đế Quân: “Vi thần từng nghe qua điển cố này, nhưng tình huống lúc này không hề giống với lúc đó, Tô Lạc Tuyết cũng không phải là Hứa Bình Quân, vẫn xin Đế Quân hãy nghĩ lại.”

“Đúng vậy, Tô Lạc Tuyết không giống Hứa Bình Quân, vì những việc nàng làm so với Hứa Bình Quân chỉ có hơn chứ không có kém.” Tuần Dạ nói đến đây liền đứng thẳng dậy: “Trên người Tô Lạc Tuyết có hai vết sẹo vĩnh viễn không thể tan biến, một vết sẹo ở vai trái do trúng tên. Mà mũi tên kia chính là Tô Lạc Tuyết bất chấp an nguy của bản thân dụ quân địch cho trẫm lẻn vào quân doanh Khang quốc đốt lương thảo, chính nhờ sự can đảm của nàng mới có lần đốt lương thảo thành công kia.”

“Vết sẹo thứ hai nằm ở trên lưng, đó cũng là vết thương nghiêm trọng nhất. Năm ngoái, trẫm phụng hoàng mệnh xuất binh chinh phạt Hung Nô, nàng cũng theo ta đi tòng quân, gian khổ bị kẻ địch bắt giữ. Lúc trẫm cùng mấy vị tướng quân tiến vào quân doanh Hung Nô. Có tới một ngàn binh lính muốn chặn giết chúng ta, nàng không chỉ ở lại mà còn cùng trẫm đẩy lui quân địch, cuối cùng, để giúp trẫm lấy được thủ cấp của đại soái Hung Nô, nàng bị trúng thương. Nếu không có nàng, trẫm đã sớm bỏ mạng trong quân doanh, loại tình cảm sống chết có nhau này chẳng lẽ không xứng với bốn chữ kiếm cũ tình thâm sao?” Từng câu từng chữ vang vọng trong đại điện làm văn võ bá quan không còn gì để nói.

“Tuy Tô Lạc Tuyết là nữ nhi tội thần, nhưng nàng không thông đồng phản nghịch cùng Tô gia, nàng một lòng hướng về Tuần gia, hướng về phu quân của nàng là trẫm, thậm chí, còn vì trẫm mà không màng tới sinh tử. Nếu trẫm trục xuất hiền thê có nghĩa Tào Khang như nàng ra khỏi hoàng cung, vậy trẫm khác gì loài vong ân phụ nghĩa, hổ thẹn với hai chữ nhân nghĩa!”

“Đế Quân nói rất có lý.” Hoa Tu phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Nhưng dù Đế quân nói có lý tới đâu, thần vẫn phản đối việc sắc phong Tô Lạc Tuyết!” Đổng Thụy nói tiếp: “Biết đâu nàng ta vì muốn chiếm được lòng tin của Đế Quân nên mới mạo hiểm làm ra những chuyện đó, đợi đến khi thời cơ chín muồi, nàng ta sẽ báo thù cho Tô gia!”

“Đúng vậy, Đế Quân, tuyệt đối không thể sắc phong cô nương này!”

Nhất thời, tiếng khuyên can vọng khắp đại điện.

“Đủ rồi!” Tuần Dạ gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt đầy sát ý phóng thẳng về phía Đổng Thụy: “Nếu người nào dám ngăn cản chuyện sắc phong cũng chính là người muốn đẩy trẫm vào con đường bất nhân bất nghĩa, trẫm quyết giết không tha.”

Mọi người đều bị sát ý trong mắt hắn làm cho sợ hãi, duy chỉ có Đổng Thụy vẫn chưa từ bỏ ý định: “Đế Quân!”

“Ý trẫm đã quyết, bãi triều!” Tuần Dạ vung tay áo lên bỏ lại văn võ bá quan vẫn còn đang quỳ xuống nhìn nhau.

Thái hậu Chu Lệ Uyển ngồi trong điện day trán, vào một canh giờ trước, Binh Bộ Thượng Thư Đổng Thụy dẫn đầu mười quan viên quỳ ngoài điện của Thái hậu, cầu xin bà khuyên can Hoàng thượng từ bỏ việc sắc phong Tô Lạc Tuyết làm Hoa phi.

“Thái hậu nương nương, chuyện này nên xử lý như thế nào?” Nhìn Thái hậu tâm phiền ý loạn, Trạm Lam cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên ai gia cũng không muốn cho Đế Quân sắc phong Tô Lạc Tuyết, nhưng dựa vào thái độ của Đế Quân lúc lâm triều, người làm mẹ như ta hiểu tính của Dạ nhi, nếu lấy cứng chọi cứng, chỉ e ngọc đá cùng tan.” Chu Lệ Uyển thở dài, trong đầu không ngừng nghĩ cách giải quyết.

“Xem ra Đế Quân rất coi trọng Tô Lạc Tuyết, dù phải đối địch với toàn bộ bá quan văn võ cũng phải sắc phong nàng ta, nếu Thái hậu ngăn cản, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ mẫu tử.” Trạm Lam lo lắng nói.

“Chẳng lẽ phải cho nó sắc phong Tô Lạc Tuyết làm phi sao? Chính phẩm tứ phi ở hậu cung sao có thể trao cho nữ nhi tội thần, ai gia tuyệt đối không cho phép.” Chu Lệ Uyển nói đến đây liền chậm rãi đứng dậy: “Ai gia muốn đến chỗ Đế Quân.”

Trạm Lam lập tức đi tới dìu tay thái hậu, lúc bước ra ngoài cũng không buồn nhìn đám đại thân đang quỳ đầy sân.

Dọc đường đi, Chu Lệ Uyển đang nghĩ phải làm cách nào để xử lý chuyện này thì gặp phải Hoa Tuyết đứng ngoài Ngự Thư phòng, sắc mặt lạnh lẽo nắm Phượng ấn trong tay, lúc nhìn thấy Chu Lệ Uyển liền khéo léo quỳ lạy: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

“Đế hậu cũng đến tìm Đế Quân sao?” Chu Lệ Uyển nhìn Phượng ấn trong tay Hoa Tuyết, trong lòng cũng đoán được một hai.

“Vâng.”

“Tìm Đế Quân còn mang theo cả Phượng ấn sao?”

“Nhi thần tới trả Phượng ấn lại cho Đế Quân, nhi thần tự thấy mình không còn tư cách quản lý lục cung.”

“Đế hậu là người thông minh, sao lần này lại hồ đồ như vậy.”

Hoa Tuyết cúi đầu không nói.

“Ai gia biết ngươi không cam tâm.” Chu Lệ Uyển đi tới cầm tay Hoa Tuyết: “Người đàn ông mình yêu bị nữ nhân khác cướp đi, đổi là ai gia, ai gia cũng sẽ oán hận. Nhưng ngươi phải hiểu, nơi này là hậu cung, không phải Tướng phủ, ngươi đang là Đế hậu tôn quý, nếu chỉ vì việc nhỏ này này giao Phượng ấn ra, sau này ngươi dựa vào gì để thống lĩnh lục cung?”

“Mẫu hậu, nhi thần. . . . . .” Hoa Tuyết còn muốn nói đã bị Chu Lệ Uyển ngăn lại: “Đế Quân đã tỏ rõ thái độ phải sắc phong cho Tô Lạc Tuyết, ai gia nghĩ rất lâu, thấy hiện giờ không phải lúc cần cứng rắn.”

“Mẫu hậu là đồng ý cho Đế Quân sắc phong Tô Lạc Tuyết làm phi?” Giọng nói của Hoa Tuyết có phần tức giận.

Chu Lệ Uyển khẽ cười: “Giờ tâm ý của Đế Quân đang đặt lên người Tô Lạc Tuyết, lùi một bước, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”

Hoa Tuyết trầm mặc trong giây lát nhưng vẫn lắc đầu nói: “Nhi thần vẫn thấy nên ngăn cản Đế Quân thì hơn, hôm nay, hắn còn tuyên bố trước mặt văn võ bá quan phát, nếu ai dám đứng ra ngăn cản việc phong phi, hắn sẽ giết không tha. Có thể thấy Tô Lạc Tuyết đã khiến Đế Quân điên đảo, chỉ e sau này sẽ trở thành hồng nhan họa thủy. . . . . .”

“Ngươi cũng biết Đế Quân đã nói ba chữ giết không tha mà còn muốn châm dầu vào lửa sao?” Chu Lệ Uyển buông tay Hoa Tuyết ra: “Tự mình nghĩ cho kỹ, nếu nộp lại Phượng ấn, cả đời này đừng mong thu lại.”

Bàn tay Hoa Tuyết khẽ run lên rồi nắm chặt lại Phượng ấn, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng.

“Đế hậu còn có thể phế truất, huống chi là một phi tần.” Chu Lệ Uyển tươi cười bước vào Ngự Thư Phòng, Hoa Tuyết ngẩn ngơ trong giây lát rồi cũng theo sát Chu Lệ Uyển vào trong.

Trong Ngự Thư Phòng đàn hương tỏa khói lượn lờ, tràn đầy hương thơm nhàn nhạt, việc Chu Lệ Uyển và Hoa Tuyết tới cũng không quấy nhiễu nổi Tuần Dạ đang viết chữ.

Tuần Dạ không ngẩng đầu, vừa viết vừa nói: “Nếu mẫu hậu tới để ngăn trẫm lập phi thì mau về đi, ý trẫm đã quyết.”

“Đế Quân vì một ngươi con gái mà muốn đối địch với cả triều đình. Nếu ai gia đứng ra ngăn cản ngươi lập phi, ngươi sẽ làm thế nào?” Chu Lệ Uyển đi tới nhìn Tuần Dạ đang viết thánh chỉ, nét bút uyển chuyển vừa viết xong hai chữ “Khâm thử”.

Lúc này, Tuần Dạ mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn Chu Lệ Uyển: “Mẫu hậu đừng làm khó nhi thần.”

“Ngươi nói cho ai gia nghe, ngươi thích Tô Lạc Tuyết tới mức đó sao?”

“Vâng.”

“Là ngươi cố ý sắc phong Tô Lạc Tuyết, nhưng nếu có một ngày ngươi phát hiện nàng ta có dị tâm, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Nàng không như vậy.” Tuần Dạ nói không chút do dự.

“Ai gia nói là nếu như.” Chu Lệ Uyển áp bức hắn.

Ánh mắt Tuần Dạ trở nên buồn bã: “Nếu có một ngày, ta phát hiện nàng có dị tâm, quyết giết không tha.”

“Được, quân vô hí ngôn, ai gia và Đế hậu chính là nhân chứng.” Chu Lệ Uyển đưa mắt nhìn Hoa Tuyết đứng ở cửa Ngự Thư Phòng, dùng mắt ra hiệu cho nàng bước vào.

Hoa Tuyết đi gần về phía Tuần Dạ, hai tay dâng cao Phượng ấn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

“Đế hậu có ý gì?” Tuần Dạ nhìn Phượng ấn trong tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

“Ai gia biết Đế Quân muốn viết chiếu thư sắc phong, nhưng chiếu thư này không thể dùng Ngọc Tỷ thông thường mà phải dùng Phượng ấn nên đã bảo Đế hậu đi cùng tới đây.”

“Mẫu hậu. . . . .” Tuần Dạ không ngờ bà đồng ý chuyện sắc phong nhanh tới vậy, lúc nghe chuyện Đổng Thụy dẫn theo mười viên quan khác quỳ ngoài điện của Thái hậu, hắn còn nghĩ bà sẽ gây khó khăn cho hắn, nhưng không ngờ, bà lại không phản đối.

“Ai gia không phản đối chuyện sắc phong Hoa phi, nhưng thân phận của Tô Lạc Tuyết vẫn mãi là cây gai trong ai gia. Ai gia nghe nói, Tô Lạc Tuyết biết võ, để nàng ta ở bên cạnh Đế Quân thật đúng là con dao hai lưỡi.” Chu Lệ Uyển nói tới đây liền sắc bén nhìn Tuần Dạ: “Ai gia muốn phế võ công của nàng ta.”

“Mẫu hậu!” Tuần Dạ thốt lên, còn chưa kịp nói đã bị Chu Lệ Uyển chặn lại: “Nếu nàng ta không có dị tâm, chắc chắn sẽ tình nguyện vì ngươi mà phế võ công của mình, nếu Đế Quân đã không nỡ ra tay, việc xấu này cứ đổ lên đầu ai gia.”

Dứt lời, bà liền lấy Phượng ấn trong tay Hoa Tuyết khảm vào bức chiếu thư Tuần Dạ vừa viết xong.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tô Lạc Tuyết dịu dàng đoan trang, hiền lương thục đức, thông hiểu lễ giáo, nay sắc phong làm chính phẩm Hoa phi, ban thưởng cho Tuyết Hoa cung, khâm thử.”

Sau khi An công công tới Bạch Lan Hiên tuyên đọc xong thánh chỉ, còn chưa đợi Tô Lạc Tuyết và Tử Vũ nói tiếng tạ ơn đã bưng một khay thuốc tới trước mặt Tô Lạc Tuyết: “Đây là thái hậu nương nương ban cho Hoa phi, chỉ cần Hoa phi uống hết chén thuốc này thì có thể tiếp nhận thánh chỉ.”

“Đây là thuốc gì?” Tử Vũ nhìn bát nước đen ngòm trong khay, cảnh giác hỏi.

“Chỉ là thuốc bổ bình thường, nhưng trong thuốc có hóa công tán.” An công công thản nhiên nói.

“Hóa công tán?” Tử Vũ lập tức đứng dậy: “Vì sao lại ban cho hóa công tán?”

An công công thở dài: “Hoa phi nương nương phải biết, để sắc phong cô, Đế Quân đã không tiếc đối địch với cả triều đình, bọn họ sợ cô là nữ nhi tội thần, sớm muộn cũng sẽ làm hại Đế Quân. Chuyện đã tới nước này, mọi người cùng nhau lùi một bước. Chỉ cần cô uống hóa công tán này vào thì có thể tiếp nhận thánh chỉ.”

Tô Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy nhìn chén hóa công tán kia.

“Cô đừng phụ nỗi khổ tâm của Đế Quân.” An công công tiếp tục nói: “Uống xong chén thuốc này, cô sẽ là nữ nhân danh chính ngôn thuận của Đế Quân, khư khư giữ lại võ công cũng có tác dụng gì, cuối cùng cũng trở thành lý do cho bá quan chèn ép.”

Tô Lạc Tuyết nghe đến đây liền cười nhạt: “Là ý của Đế Quân?”

“Là ý của ai cũng đâu có quan trọng, cô uống hết chén thuốc này sẽ tốt cho cả Đế Quân và cô, cô không muốn Đế Quân biến thành hôn quân chỉ yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn chứ?”

Tô Lạc Tuyết hít một hơi thật sâu, bàn tay chậm chạp đưa ra cầm lấy chén thuốc kia, Tử Vũ lập tức cầm lấy tay của nàng: “Phu nhân, hóa công tán không chỉ phế bỏ võ công mà còn làm gân mạch đứt đoạn, tổn thương rất lớn tới cơ thể [2].”

“Nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi.” Tô Lạc Tuyết cười với Tử Vũ: “Ta uống nó không phải vì ta tham lam cái danh hiệu Hoa phi này, ta chỉ vì Tuần Dạ, nếu chàng đã có thể vì ta mà đối địch với văn võ bá quan, sao ta lại không thể uống hết chén thuốc này vì chàng?”

Tử Vũ nhìn dáng vẻ kiên định của nàng, bàn tay đang nắm chặt dần dần buông ra.

Tô Lạc Tuyết uống cạn chén hóa công tán kia, không dư lại dù chỉ một giọt.

“Hoa phi là người thông minh.” An công công đưa thánh chỉ cho Tô Lạc Tuyết rồi quỳ xuống hô to: “Tham kiến Hoa phi nương nương.”

Tô Lạc Tuyết nhìn tất cả cung nhân đang quỳ trên đất, mặt không biến sắc cầm thánh chỉ bước vào trong phòng.

Lúc đóng cửa lại, cảm giác đau đớn từ lồng ngực lan khắp toàn thân, bàn tay đang nắm thánh chỉ chuyển thành màu trắng bệch, mồ hôi không ngừng toát ra.

Nàng cắn môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn rồi dốc hết sức lực bước về phía giường ngủ.

Nàng là hậu nhân của tội thần, nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình, nàng sẽ không tỏ vẻ khổ sở trước đám nô tài kia, nàng sẽ không có bọn họ cơ hội chế giễu.

Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng không chống đỡ nổi, cảm giác gân mạchđứt đoạn khiến nàng bật ra tiếng rên đau đớn .

Có người đẩy cửa ra, Tử Vũ vừa vào đã thấy Tô Lạc Tuyết thống khổ cuộn tròn trong chăn, cô lo lắng gào lên: “Mau truyền ngự y.”

Dứt lời, cô liền chạy lại gần Tô Lạc Tuyết: “Phu nhân, phu nhân!”

Lúc này Tô Lạc Tuyết không còn sức để trả lời, thân thể như bị hàng ngàn, hàng vạn côn trùng cắn nuốt, trong kinh mạch như có trăm con độc xà phá tổ tràn bò ra, ngoài cảm giác đau cũng chỉ có đau.

Ánh mắt trở nên mơ hồ, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại để mặc sự đau đớn kia cắn nuốt nàng, nàng nhớ mẫu thân, nhớ mỗi lần đau bụng do kinh nguyệt, mẫu thân sẽ bỏ một miếng mứt vào miệng nàng, mứt táo ngào đường, dần dần đẩy lùi cơn đau của nàng.

Mẫu thân cười hiền hòa ôm nàng vào lòng.

Dường như, đang có một đôi tay ấm áp ôm lấy nàng, bàn tay đầy sức mạnh đang run rẩy.

Nàng muốn mở mắt ra, nhưng cảm giác đau đớn khi nãy đã khiến nàng kiệt sức, nàng chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp này.

Là mẫu thân sao? Thấy nàng khổ sở như vậy, mẫu thân thấy không đành lòng sao?

Dường như có ai đang đặt thứ gì đó vào miệng nàng, cảm giác lạnh lẽo như băng.

Cảm giác đau đớn dần rút đi, ý thức cũng dần mơ hồ cho tới khi mất hết cảm giác.

Lúc Tô Lạc Tuyết tỉnh lại, trời đã về đêm, trong phòng chỉ có ánh nến đỏ đang cháy rực rỡ.

Sắc mặt của nàng tái nhợt không một chút máu, ánh mắt nhìn quanh một vòng với dừng lại ở Tuần Dạ đang ngồi bên cạnh giường, hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.

“Đế Quân. . . . . .” Tô Lạc Tuyết hoảng hốt nhìn hắn, cuống họng khàn khàn, muốn đứng lên nhưng phát hiện mình yếu tới không nhấc nổi tay.

“Nàng nằm yên đi, kinh mạch đứt đoạn, tạm thời không thể cử động, ngự y đã viết đơn thuốc cho nàng, chỉ cần điều dưỡng cho tốt, cơ thể sẽ dần khỏe lại.” Tuần Dạ lạnh nhạt nói.

“Ta không thấy đau nữa.” Hiện giờ nàng chỉ thấy kiệt sức.

“Ngự y cho nàng ăn Thiên Hương Hoàn, không chỉ giúp nàng giảm đau mà còn giúp nàng ngủ dễ hơn. Nàng đã ngủ suốt một ngày rồi.”

Tô Lạc Tuyết gật đầu, thì ra thứ nàng ăn trong lúc mê man là Thiên Hương Hoàn.

Tuần Dạ trầm mặc hồi lâu mới thở dài hỏi “Sao lại uống hóa công tán?”

“Uống nó mới được tiếp chỉ.” Tô Lạc Tuyết khẽ nói.

“Đó là ý của Thái hậu, nhưng trẫm không đồng ý.” Tuần Dạ dùng sức nắm tay nàng.

“Thái hậu đã nhượng bộ, Đế Quân cũng nên nhường người một bước.” Tô Lạc Tuyết cố nắm lấy tay hắn, lại một tiếng thở dài vang lên, trong tiếng thở dài này mang theo sự chua xót khó tả: “Thật ra ta có giữ võ công lại cũng không có chỗ dùng, sau này, ta sẽ an phận làm phi tử của chàng.”

“Nàng ngốc quá, trẫm sẽ tự có cách giải quyết.”

“Nếu cách đó là Đế Quân đứng ra đối địch và Thái hậu và bá quan thì ta không cần. Ta không muốn làm hồng nhan họa thủy, gian phi mê hoặc Đế quân.”

Tuần Dạ gượng cười với nàng, ánh mắt chán nản đầy áy náy.

“Chàng không cần phải áy náy, chàng vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, một chút này có đáng là bao?” Tô Lạc Tuyết khẽ cười, thứ duy nhất nàng nhìn thấy thấy lúc này là vạt áo trắng mờ nhạt, bi thương: “Ta không dễ gục ngã như vậy, chàng đã hứa sẽ cho ta một đế nghiệp như họa, ta còn phải đợi xem chàng sẽ làm thế nào.”

Tuần Dạ khẽ cúi người hôn lên môi nàng: “Đế nghiệp có nàng mới là đế nghiệp như họa, mất đi nàng, nó chỉ là bức Thủy Mặc ảm đạm.”

Tô Lạc Tuyết cười ngọt ngào: “Thật ra cái gọi là đế nghiệp như họa cũng chỉ là nhất thời, ta chỉ hi vọng trong thâm cung vắng vẻ này vẫn có thể giữ được một tấm chân tình, đợi đến khi bạc đầu, ta có thể gọi chàng là lão già, chàng gọi ta là lão thái bà.” Nói tới đây, nụ cười của Tô Lạc Tuyết bắt đầu ảm đạm: “Có phải ta rất ngốc không, từ trước tới nay, tình cảm của Đế Vương không có thiên trường địa cửu. . . . .”

Tuần Dạ ôm chặt lấy nàng, trên môi xuất hiện nụ cười, vừa lạnh lẽo như tuyết lại vừa dịu dàng như nước: “Nàng mãi là thê tử duy nhất của trẫm.”

[1] Năm 74 TCN, Hán Chiêu Đế mất sớm. Đại thần Hoắc Quang lập Xương Ấp vương Lưu Hạ - chủ cũ của Hứa Quảng Hán – làm thiên tử. Nhưng do Lưu Hạ thiếu tư cách nên chỉ sau khoảng 27 ngày thì bị phế truất. Hoắc Quang đón Lưu Tuân lập làm vua, tức là Hán Tuyên Đế. Hứa Bình Quân được phong làm Tiệp dư.

Lúc đó Hoắc Quang và vợ đã đưa người con gái nhỏ là Hoắc Thành Quân vào cung làm vợ Tuyên Đế để gây thêm thế lực. Triều thần bàn nhau lập Hoắc Thành Quân làm hoàng hậu. Nhưng trong lúc triều thần bàn bạc việc này thì Tuyên Đế ra chiếu chỉ yêu cầu tìm lại thanh gươm đã dùng thời kỳ thất thế (cố kiếm tình thâm).

Triều thần hiểu ý Tuyên Đế không quên người vợ đã kết tóc khi còn khó khăn, bèn cùng nhau xin lập Hứa tiệp dư làm hoàng hậu. Cuối cùng Hứa Bình Quân được phong làm hoàng hậu.

Câu chuyện tình sử này được nhắc tới trong Vân Trung Ca – Đồng Hoa ^.^

[2]: Ngoài tác dụng phế bỏ võ công và phá hủy gân cốt, Tô Lạc Tuyết uống thuốc này rồi sẽ không có khả năng mang thai nữa :(