Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 27: Giấc mộng hoàng lương



Du xuân mà đi, ống tay áo lúc đó có vài phần thanh u thích ý, mang đi cái lạnh của mùa đông giá rét, tìm kiếm hoa thơm, đất trời vào xuân, vạn vật đổi mới, trời trong nắng ấm mê mắt người.

Từng thấy thanh phong đầu nguồn, hồng nhật trên núi, nghe được tiếng sơn điểu hát vang, tiếng vó ngựa , nơi chốn tràn ngập mùi nắng, giống như một dòng nước ấm, chảy vào lòng người trải qua trời đông giá rét, hóa giải đi tầng tầng sương hàn.

Trong rừng trăm chim hót, mùi thơm phảng phất, bạch y phiêu phiêu, tiếng ngựa phi nước kiệu, hai bóng người thong thả dạo chơi giữa ngàn hoa thơm, khi thì dừng lại ngâm vài câu thơ, khi thì sinh ra vài tiếng cười nhẹ, nhiễm một màu diễm lệ cảnh xuân.

“Ta hỏi ngươi một câu, mười loại hoa tên có chữ “hữu”, là các loại nào, ngươi còn nhớ chứ ?” Cởi đi tấm hồ cừu, thay bằng y phục mùa xuân, một đầu tóc đen chỉ thắt bằng một trâm bạch ngọc, Nguyên Bạch Lệ thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhưng càng nhiều phần phiêu dật thanh mị.

Hoàng đế một bên mặc thường phục mím môi cười, đáp : “Trà mi vận hữu, mạt lị nhã hữu, thụy hương thù hữu, hà hoa tĩnh hữu, nham quế tiên hữu, hải đường danh hữu, cúc hoa giai hữu, thược dược diễm hữu, mai hoa thanh hữu, chi tử đoạn hữu (1). Ngươi từng dạy qua, ta sao lại có thể quên được ?” Cuối cùng vừa cười vừa nói, “Ta nói có đúng không ?”

“Đúng.” Ngoảnh đầu lại cười nhẹ, nam tử vừa lòng đưa tay xoa xoa cằm, khoanh tay mà đứng, dòng suói bên cạnh phản chiếu hình ảnh hai người, mấy con bướm trắng tìm hương mà quấn đến, Nguyên Bạch Lệ phất ống tay áo, con bướm kia cứ si ngốc bám lấy, đuổi như thế nào cũng không đi.

Nguyên Uyên tiến lên ôm lấy thắt lưng nam nhân, mặc dù không phải trong suốt mảnh mai, lại làm cho hắn yêu thích không buông tay, muốn nghĩ cứ ôm cả đời không buông ra, “Bạch Lệ, ta trả lời được thì thưởng cho cái gì ?”

“Ngươi muốn được thưởng cái gì ?” Trông về phía trời xa, xanh lam như biển, Nguyên Bạch Lệ thản nhiên nói.

“Ngươi nói xem…” kéo nam nhân sát gần bên, Nguyên Uyên tiến lên hời hợt đưa môi lướt qua môi nam nhân, gương mặt vui sướng nói :

“Phất ống tay

Ngàn hoa rừng bay theo gió

Xoay bóng người

Chim vượt quá tầng mây

Hào hoa phong nhã hơn long ỷ.

Cảnh đẹp trùng trùng điệp điệp, trăm hoa tung bay, ở trong mắt ta cũng không bằng một ý cười nơi đầu mi của ngươi.”

Khẽ nhếch môi, Nguyên Bạch Lệ mỉm cười nói : “So với bức tranh giang sơn của ngươi, thì ta sẽ là gì ?” Xoay người, trong ánh mắt như vẽ lên một họa bầu trời xanh như ngọc : “Giang sơn của ngươi, mỹ nhân của ngươi, bên nào trọng bên nào khinh ?”

“Yêu giang sơn, càng thêm yêu mỹ nhân.” Từ phía sau ôm lấy nam nhân, nhẹ nhàng ngửi lấy ám hương như có như không trên người nam nhân, oán ta cũng thế, ta tuyệt không thả ngươi, nhưng ta nghĩ cũng sẽ có một ngày ngươi yêu ta.”

“Ngươi xem như vậy có…” lôi kéo nam nhân ngồi lại bên đám cỏ bên bờ suối, Nguyên Uyên nói với Nguyên Bạch Lệ, “Đến ngày sinh thần của ngươi, ta chiếu cáo thiên hạ đặc xá tội của ngươi, ngươi vẫn là Nhiếp Chính Vương của Thiên Triều dưới một người trên vạn người của ta, vẫn là Thiên Triều đệ nhất nhân danh chấn thiên hạ, ở bên ta, cùng ta.”

Nguyên Bạch Lệ nở nụ cười, “Hai tháng sau ta liền ba mươi bốn, mà ngươi cũng không quá hai mươi, mười năm sau ngươi hào hoa phong nhã, ta cũng không còn là Thiên triều đệ nhất nhân, mà chỉ còn lại một đầu tóc bạc.”

Đột nhiên đem nam nhân ấn ngã vào đám cỏ mềm mại, Nguyên Uyên nằm lên người Nguyên Bạch Lệ, gằn từng chữ : “Vô luận ngươi biến thành dạng gì, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ đến việc rời đi ta, ta không cho phép….”

Vừa hôn xuống, nhiệt tình như lửa, ôn như như gió, tay áo phấp phới bay.

Làm cho ngày đó trời làm mùng, đất làm giường, hòn đá trở thành gối uyên ương, hoa cỏ nối liền cảnh xuân.

Khẽ thở hổn hển, Nguyên Bạch Lệ nắm chặt mặt cỏ bên cạnh, mặt nhăn lại thành hình chữ xuyên, ngửa đầu có chút thất thần trời xanh như không hề nhiễm bẩn.

Nguyên Uyên….

Giang sơn, mỹ nhân, ngươi rốt cục yêu ai ? Lúc này cười, mai lại đau, cho dù ta không muốn, cũng không cam nguyện khuất vu dưới thân ngươi, hôm nay qua đi, hận cũng thế, cừu cũng thế, giang sơn cũng tốt, mỹ nhân cũng được, liền tình nguyện quên đi hết thảy, cùng vua kề ấp tay gối, cùng vua dạo chơi vườn hoa, cùng vui cầm khúc tửu giao bôi.

Tuy là hoàng lương mộng đẹp, nhưng cũng sẽ có ngày tỉnh lại, lúc này đây, ta cùng ngươi sống mơ mơ màng màng, cùng ngươi dạo chơi nhân gian, cùng người làm một giấc một uyên ương hồ điệp….



Nguyên Uyên có khi bị lâm vào trong hồ đồ, chàng rõ ràng là hận Nguyên Bạch Lệ, cũng không biết từ khi nào, đôi mắt kia không thể rời khỏi nam nhân, có lẽ, chàng chưa từng hận quá nam nhân, chỉ là đem một tình tố khác thường lý giải thành hận mà thôi, mà khi yêu càng sâu, “Hận” cũng càng sâu.

Khát vọng được nam nhân ngoái đầu lại chú ý nhiều hơn, cũng biến thành giang sơn nắm trong tay, nắm lấy nam nhân trong tay. Nguyên Uyên đã làm rất nhiều chuyện tổn thương Nguyên Bạch Lệ, từng nghĩ đến người có thể ghi hận chàng cả đời hay không. Nhưng dần dần, Nguyên Bạch Lệ cũng không bị động, cũng không tránh né.

Đối với nhất cử nhất động của Nguyên Uyên, bắt đầu có đáp lại, có chuyện vui đùa, có tiếng đàn ca, giống như Nguyên Bạch Lệ cao ngạo trước đây. Kẻ rơi vào mối tình đầu, nhất ngốc, thầm nghĩ chặt chẽ bảo vệ hạnh phúc khó có được này, nhưng không suy nghĩ được rằng chỉ có sư tử bị thương mới trở nên dịu ngoan.

Nguyên Uyên bị tình yêu chiếm lấy tinh thần không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu, nhưng người ngoài cuộc lại thấy rõ, vì thế Long Điệp đến tìm Nguyên Bạch Lệ.

Khi Long Điệp đến “lãnh cung” luôn có bóng dáng hoàng đế mỗi ngày, Nguyên Bạch Lệ chỉ thản nhiên ngồi dưới gốc cây đào, tay cầm thư phẩm tinh tế đọc.

“Ngươi đã đến rồi.” Buông sách trong tay, Nguyên Bạch Lệ ngẩng đầu nhìn người từng là bộ hạ đắc lực nhất : “Ta nghĩ có một ngày ngươi sẽ tìm đến ta, nhưng không nghĩ là trễ như vậy.”

“Vương gia, buông tha Hoàng Thượng đi,” phịch một tiếng, Long Điệp đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nguyên Bạch Lệ, “Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa.”

“Lỗi lầm ? Ha ha….” Nguyên Bạch Lệ nở nụ cười, thở dài, “Ta là sai lầm, lúc trước ta không nên lưu lại hắn, ngươi thì sao ? Vì sao lại phản bội ta ?”

“Thần yêu Hoàng Thượng, so với Vương gia còn sâu đậm hơn.” Long Điệp ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, “Hoàng Thượng là vua của thiên hạ, còn một ngày còn Vương gia, Hoàng Thượng sẽ không thể tĩnh tâm, người sẽ không thể bày ra tài hoa chân chính, từ khi lần đầu tiên thần đi theo Vương gia gặp được Hoàng Thượng, ta đã biết người đã trúng độc của Vương gia rồi.”

“So với ta còn sâu đậm hơn sao….” Ta, chưa từng yêu hắn mà. Nguyên Bạch Lệ nhẹ nhàng cười ra tiếng.

“Vương gia, đừng mê hoặc Hoàng Thượng nữa, buông tay đi.” Long Điệp khẩn cầu nói, “Rời đi Hoàng thành, rời đi Thiên Triều, đừng đến đây nữa.”

“Nếu ta nói không ?” Nguyên Bạch Lệ thản nhiên nhìn Long Điệp.

“Kia…. cho dù bị Hoàng Thượng trách phạt, thần cũng không thể để cho Vương gia tiếp tục như vậy !” Long Điệp từ trên mặt đất đứng dậy, từ bên hông rút ra kiếm chỉa về phía Nguyên Bạch Lệ, “Vương gia, đừng trách ta.”

(1)

– Trà mi vận hữu( Trà mi là bạn phong vận )

– Mạt lị nhã hữu ( Nhài là bạn thanh nhã )

– Thụy hương thù hữu (Thụy hương là đoan chính)

– Hà hoa tĩnh hữu( Sen là bạn yên lặng ),

– Nham quế tiên hữu (Quế là bạn tiên )

– Hải đường danh hữu(Hải đưỡng là bạn có danh )

– Cúc hoa giai hữu (Cúc là bạn tốt )

– Thược dược diễm hữu (Thược dược là bạn đẹp )

– Mai hoa thanh hữu (Mai là Bạn thanh nhã )

– Chi tử đoạn hữu (dành dành là bạn đánh đàn)

Ngoài ra còn có :

Lan là phương hữu ( bạn thêm )

Bồ đài là thuyền hữu ( bạn tu )

Lạp Mai là kỳ hữu ( bạn lạ )

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.