Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 6: Kích lưu ám dũng



Nghiệp đế vương không cho phép những đạo đức thông thường, cha giết con, con giết cha, anh em tranh giành, vợ chồng đồng mưu….

Nguyên Uyên đi lên ngôi vị hoàng đế mà mình ngưỡng mộ suốt mười sáu năm, quan sát triều thần thiên hạ bách tính, nội tâm chàng trào ra một hào khí lớn lao, thầm nghĩ phải ngồi trên thiên hạ, nhìn thấy khắp giang sơn ! Người trên thiên hạ phải xem sắc mặt của chàng, nghe chàng chỉ huy ! Chỉ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng này, mới biết được tư vị mê người trong đó.

Nhưng Nguyên Uyên còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện một sự thật tàn khốc – gã nam nhân đứng thẳng trước điện dùng thân hình cao lớn che khuất đi bóng dáng chàng, chàng thậm chí suy nghĩ, triều thần khi quỳ lạy, rốt cuộc vì là mình hay là nam nhân kia ?

Ngôi vị hoàng đế này là chàng ngồi, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không phải là chân chính ngồi lên ! Bên trong thì có chú ruột Nhiếp Chính Vương khống chế trong ngoài, bên ngoài thì có các thế lực phiên vương như hổ rình mồi, cho dù chàng có được vương bài của Nguyên Liên, đối mặt với những đối thủ tàn nhẫn như vậy, Nguyên Uyên cũng không biết phải làm sao.

Nhưng không biết là một việc, còn có làm hay không vẫn là một chuyện khác ! Chỉ cần ngươi đang ở trong đế gia một ngày, liền không thể trốn thoát vận mệnh của dòng nước, cho dù ngươi vĩ đại hơn người, cũng không thể chỉ lo thân mình, “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, những lời này Nguyên Uyên từ nhỏ đã khắc sâu, chàng không phải không có biện pháp lựa chọn, mà là không thể không chọn trong cuộc chiến ngôi vị hoàng đế ngươi chết ta sống, mà kết cục chỉ có hai – bại thì thảm bại, thắng thì thảm thắng.

“Hoàng Thượng phải đi theo học nhiều ở Nhiếp Chính Vương.” Tự mình vì Tân Đế sửa sang y phục, Thái Hậu ôn nhu nói với Nguyên Uyên. Từ khi Nguyên Liên bằng hà, liền đem đại quyền giao cho Nguyên Bạch Lệ, mà Nguyên Bạch Lệ cũng tự mình đảm đương nhiệm vụ phụ tá Tân Đế.

Hoàng Đế ? Hắn có xem ta là hoàng đế à ? Nguyên Uyên nhìn Nguyệt Hoa đang chỉnh sửa lại y phục cho mình, nhẹ giọng hỏi : “Thái Hậu, thúc phụ là người như thế nào, mọi người nói ông ta là “Thiên triều đệ nhất nhân” là thật sao ?”

Động tác dần chậm lại, trên mặt tản ra một nỗi vui sướng cùng tự hào, Nguyệt Hoa cười nói : “Khi Nhiếp Chính Vương hai mươi tuổi đã chinh chiến tứ phương, bình định loạn thủ Nam Việt, chưa từng chiến bại ! Hắn chẳng những võ công hơn người, mà văn thải xuất chúng, cầm kỳ thi họa không gì không biết, càng biết đánh đàn, hơn nữa tư thế oai hùng hơn người, khí chất siêu quần, không biết có bao nhiêu nữ nhân gia ái mộ….”

Trông thấy mẹ ruột của mình thao thao bất tuyệt nói về Nhiếp Chính Vương mà gương mặt tràn đầy hưng phấn, Nguyên Uyên nắm chặt tay trong lòng mắng một câu : quả nhiên đúng như phụ hoàng nói, đúng là cẩu nam nữ !

“Kia nương cũng ái mộ hắn sao ?” Nguyên Uyên giả ngu hỏi.

Động tác ngừng một chút, thần sắc Nguyệt Hoa phút chốc trắng bệch, liên tục lắc đầu : “Nói gì ngốc vậy, về sau không cho nói như vậy ! Tốt lắm, nhanh đi ngự thư phòng đi, đừng làm cho Nhiếp Chính Vương chờ lâu…..”

“Vâng, nhi thần đi đây.” Đường đường là Thái Hậu cư nhiên lại tơ tưởng đến nam nhân khác, khó trách phụ hoàng trong mật chỉ muốn giết ả này đi ! Nhưng, nữ nhân này tuy rằng phải chết, nhưng còn phải triệt để lợi dụng ả để kiềm chế Nguyên Bạch Lệ mới đúng. Cười lạnh trong lòng một tiếng, Nguyên Uyên đi về phía Ngự Thư Phòng.

Lúc này là đầu thu, một trận gió lạnh phất qua, lá rụng xào xạc phiêu linh.

Nguyên Uyên đến Ngự Thư Phòng cũng không gặp Nguyên Bạch Lệ, mới biết được người nọ mời chàng đi Ngự Hoa Viên. Đường đường là hoàng đế lại chỉ có thể đi theo mệnh lệnh của người nọ, Nguyên Uyên trong lòng thầm mắng một tiếng sau gương mặt vô biểu tình, đi theo cung nhân đi Ngự hoa viên.

Đi không bao lâu, Nguyên Uyên ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy bóng dáng của nam nhân kia, một trận lá khô vàng úa thổi qua, mang theo một chút thê lương cô tịch, tạt vào thân ảnh cao lớn của nam nhân, giống như một bức họa mùa thu kích thích trái tim của thiếu niên.

“Hoàng Thượng.” Sau khi Nguyên Uyên khẽ sững sờ, Nguyên Bạch Lệ nhận ra phía sau có người, thản nhiên nhìn thiếu niên thiên tử đang ngẩn người. Lúc này mùa thu vừa đến, căn phòng ẩm ướt khiến chân hắn đau đớn, hàng năm bôn ba chiến trường, cũng sẽ nhiễm một chút bệnh. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Nguyên Bạch Lệ liền chuyển đến Ngự Hoa Viên có nắng ấm.

Trong hoa viên rộng lớn chỉ có Nguyên Bạch Lệ và Nguyên Uyên hai người, nhìn qua không giống quân thần, mà lại thập phần thuận mắt, Nguyên Uyên dù chưa lớn, nhưng gương mặt trong lúc đó đã ẩn ẩn có cỗ mị lực quyến rũ người. Gió thu lá rụng tạt vào vạt áo dài, mái tóc dài phiêu dật, như một bức họa quyển khiến người ta ngơ ngẩn.

Lúc này, Long Điệp tiến vào Ngự Hoa Viên thông báo : “Vương Gia…” Người nọ có vẻ do dự nhìn Nguyên Uyên đang ở đây, không tiếp tục nói.

Gặp người tới không đối với hắn hành lễ, Nguyên Uyên cười lạnh, “Gia nô của Nguyên Bạch Lệ quả nhiên là người phi thường không thể so sánh được, lá gan thật lớn !”

“Long Điệp, thấy Hoàng Thượng còn không quỳ xuống ?!” Nguyên Bạch Lệ giải thích, “Long Điệp vẫn đi theo thần bên người, chưa bao giờ gặp qua Hoàng Thượng, vừa rồi có thất lễ, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

Lời Nguyên Bạch Lệ nói chính là sự thật, nhưng ở trong tai Nguyên Uyên, liền không phải như vậy.

“Thần bái kiến Hoàng Thượng !” Nghe được lời của Nguyên Bạch Lệ, Long Điệp vội vội vàng vàng hướng Nguyên Bạch Lệ quỳ xuống.

Nguyên Uyên cũng không lĩnh tình, an vị ở một nơi uống trà cũng không làm cho Long Điệp đứng lên, Long Điệp gấp đến độ liên tục ra hiệu cho Nhiếp Chính Vương.

Quả nhiên là tiểu hài tử, ở trong lòng cười khẽ, Nguyên Bạch Lệ ý bảo hạ nhân đứng lên : “Vội vàng như vậy là có chuyện gì ? Sao không nói ?”

Nghe được lời nói của chủ tử, Long Điệp cung kính nói : “Bẩm Vương Gia, Hoàng Thượng, đám người Trữ Vương đêm nay tới Hoàng Thành.” Khi Tân Hoàng đế đăng cơ, phiên vương các nơi cũng muốn tiến đến triều bài.

“Trữ Vương ?” Sửng sốt lên tiếng, Nguyên Uyên cũng biết Trữ Vương Trương Tứ Phong, tổ tiên chính là Thiên Triều khai quốc công thần, người nay năm ấy hai mươi lăm tuổi danh vọng quyền lực cũng gần với Nguyên Bạch Lệ, càng nghe nói tính cách người này thập phần cổ quái, cuồng vọng bá đạo không hề thua kém Nguyên Bạch Lệ lúc trẻ tuổi, hơn nữa tựa hồ cũng càng hơn.

Nguyên Uyên không khỏi bật thốt lên : “Kia tối nay liền thiết yến ngênh đón Trữ Vương !”

“Không thông tri cho triều đình trước mà đột nhiên đến, Hoàng Thượng phải như thế nào chuẩn bị yến hội ?” Này bất quá cũng là cái cớ, Trữ Vương đến Hoàng thành dù không báo trước, Nguyên Bạch Lệ cũng nắm được nhất thanh nhị sở, nhìn thiếu niên thiên tử mắt có chút hưng phấn, Nguyên Bạch Lệ thản nhiên nói, “Long Điệp, hạ lệnh cho người Trữ Vương ở ngoài thành ở tạm một đêm, ngày mai sáng sớm Hoàng Thượng cùng ta chắc chắn tự mình nghênh đón !”

Ngoài thành ? Nghe được lời nói của Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Uyên cũng bất chấp hành động tự tiện chủ trương của nam nhân, mà là kinh ngạc vì Nguyên Bạch Lệ không chỉ đem đường đường phiên vương phải ở ngoài thành, mà còn hạ lệnh làm cho đám người Trữ Vương đường xa đến đây phải ở ngoài thành ! Nói như vậy cũng chỉ có Nguyên Bạch Lệ nói ra, chỉ có Nguyên Bạch Lệ làm được.

Như nhìn ra nghi hoặc của Hoàng Thượng, Nguyên Bạch Lệ dùng ngón tay thon dài gõ gõ thạch bàn, nói với Nguyên Uyên : “Hoàng Thượng, nhớ kỹ ! Người là Thiên tử của Thiên Triều, mà Trương Tứ Phong bất quá là một phiên vương, thời đại nào cũng không thể thua khí thế. Vua phải có phong độ của vua, đó là điều trọng yếu nhất, chính là không thể làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấu tâm ý của người !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.