Để Người Cười

Chương 47: Tân hôn




Bàn tay ấm áp chạm vào mặt, như đang trong giấc mộng. An Bình mở mắt, trước mắt nàng là Từ Thiệu Huân.

-Tứ vương gia….Chàng….

Từ Thiệu Huân cũng không hiểu nổi. Từ khi mở mắt, cơn đau nhức trong người đã không còn nữa. Thân thể nhẹ hẫng, tràn đầy sức lực. An Bình đang ngủ thiếp đi bên cạnh. Vẻ tiều tụy xanh xao của nàng làm hắn đau lòng.

-Ta khỏe rồi….- Tay Từ Thiệu Huân chạm lên những giọt nước mắt đang lăn xuống- Cô dâu mới phải thật xinh đẹp chứ. Nàng đi trang điểm đi. Hôm nay hoàng huynh đã nói, là tân hôn của chúng ta mà….

Người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của Từ Thiệu Huân đều không khỏi chấn động. Nghe đồn Vương phi là y nữ, không ngờ tài chữa bệnh lại thần kỳ như vậy. Vương gia mất hẳn đi vẻ mệt mỏi không sức sống, lại khỏe mạnh như thường ngày.

Tiểu Dung và Đào Hoa vội vàng cùng cung nữ vào bên trong giúp An Bình trang điểm. Lệnh của hoàng thượng đưa ra không ai dám chậm trễ, sáng sớm đã chuẩn bị hôn lễ. Nghe tin Tứ vương gia bình phục, không khí chuẩn bị lễ cưới càng thêm khẩn trương hơn.

Khoảng một canh giờ sau thì An Bình mới trang điểm xong. Nhìn cây trâm vàng ngày xưa từng tặng cho Phục thị nay lại được bà xem như báu vật tặng lại cho con gái nhân ngày xuất giá, An Bình vô thức mỉm cười.

-Thiên thiếu gia…

Tiểu Đào gọi nhỏ. An Bình ngẩng lên. Tiểu Thiên đang đứng trước cửa, ánh mắt đen trong trẻo nhìn không chớp vào nàng.

Không hiểu sao, An Bình lại cảm thấy ấm áp tận cõi lòng. Ánh mắt Tiểu Thiên ngập tràn thương yêu. Nàng bật cười khi liên tưởng…Đó không phải là ánh mắt của con nhìn mẹ. Nó giống như một trưởng bối, một người cha, một huynh trưởng nhìn người thân yêu nhất đời mình…

-Tiểu Thiên…Vào đây nào…

-Mẫu thân đẹp quá. Rất đẹp…

Tiểu Thiên chậm rãi bước đến. Cậu bé không nũng nịu với mẫu thân như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Lời khen ngợi làm An Bình không nén được nụ cười:

-Thật không?

-Thật…Mẫu thân cười rất đẹp.

-Sau này Tiểu Thiên lớn lên, sẽ có một cô dâu xinh đẹp còn hơn mẫu thân nữa. Lúc đó sợ sẽ quên mất mẫu thân rồi.

-Không đâu. Tiểu Thiên thương mẫu thân nhất. Sẽ không bao giờ quên mẫu thân đâu.

Cái thân hình nhỏ bé rướn lên,sửa lại cây trâm trên tóc nàng. Giọng trẻ thơ trong trẻo…..Nhưng mà…

-Người nào lấy được mẫu thân thật là hạnh phúc. Nếu ai làm mẫu thân khóc, nhất định ruột gan đứt đoạn, chết cũng không yên.

Một đứa trẻ ngần ấy tuổi sao lại nói lên những lời nói đó. An Bình bịt miệng Tiểu Thiên, nhẹ nhàng:

-Trẻ con đừng nói những lời đó. Mẫu thân cũng là người, cũng có những lúc buồn khổ. Con không nên…

-Tới giờ rồi…- Tiểu Thiên cầm chiếc khăn hỉ, đội vào cho An Bình- Phụ thân đến đón dâu rồi.

Bên ngoài vẫn chưa có tiếng người thông báo. Khoảng một lúc sau mới có người vào:

-Vương phi, Vương gia đến cửa. Người chuẩn bị cho…

Lớp khăn hỉ quá dày khiến An Bình không thể nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Thiên lúc ấy. Đôi mày rậm hơi cau lại…Mẫu thân xuất giá, hôn phối là Tứ vương gia. Vào vương phủ không đơn giản, Tứ vương gia là sủng đệ hoàng thượng thương yêu nhất. Ở Đinh phủ, cũng chỉ là những âm mưu đấu đá của phụ nữ vì ganh ghét, vương tộc là một thế giới đầy mưu toan, tính toán. An Bình trải qua bao nhiêu chuyện vẫn giữ tấm lòng lương thiện, có sống nổi trong chốn cung đình ấy hay không?

Tiểu Thiên lại thở dài thêm vài tiếng nữa….Ưu phiền nhuộm rõ trên đôi mắt trong trẻo, đáng ra chỉ toàn những nét cười.

Từ Thiệu Minh nhận tin báo từ nội giám quan trong ngỡ ngàng. Vốn chỉ nghĩ hôm nay hôn lễ chỉ để cho An Bình một danh phận, tác hợp cho hoàng đệ nhưng tin Từ Thiệu Huân đột ngột khôi phục sức khỏe làm Từ Thiệu Minh vừa mừng vừa sợ. Không lẽ y thuật của An Bình lại lợi hại đến vậy sao?

Chương Khanh hoàng hậu rất vui. Dù cái thai đã lớn nhưng nàng vẫn cương quyết đến dự hôn lễ. Nhìn nét mặt háo hức của Chương Khanh, Từ Thiệu Minh không nỡ làm nàng thất vọng song vẫn tăng cường hộ vệ. Hôn lễ chắc chắn sẽ là một cơ hội cho những người như Thái phi muốn làm loạn. Đinh gia cũng không phải là một gia tộc lớn, hắn cũng sớm thấy được, trong gia đình đó ngoài mẹ con An Bình, những kẻ khác đều không đáng lưu tâm đến. Bọn họ ham thích danh lợi, địa vị, nếu bị người lợi dụng, hậu quả sẽ khôn lường.

-Nhất bái thiên địa….

Tiếng Đàm ngự sử chủ hôn vang lên làm Từ Thiệu Minh bừng tỉnh. Hắn nhìn Từ Thiệu Huân đang mỉm cười trong y phục tân lang đỏ rực mà lòng nhẹ đi không ít. Hoàng đệ, cũng đến lúc hạnh phúc rồi.

Chương Khanh trao lì xì cho hai người, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng, dịu dàng như một từ mẫu:

-Đệ muội, từ nay Huân đệ phải nhờ muội chăm sóc rồi.

Từ Thiệu Huân trong mắt Chương Khanh vẫn là đứa trẻ đi sau nàng gọi tiếng “tẩu tẩu” ngây thơ ngày đó. Giờ đã có nương tử, lại là cô nương tốt. Khóe mắt nàng chợt cay cay.

Thái phi ngồi trên vị trí cao nhất không khỏi nóng ruột. Hôn lễ đã diễn ra hết các nghi lễ nhưng Tang Phi vẫn chưa xuất hiện. Cổ trùng lợi hại tốn bao nhiêu công sức mới nuôi cấy được bây giờ không tông tích. Vẻ mặt vẫn còn nét đẹp thời son trẻ không khỏi cau lại, nhưng trước những lời chúc mừng của triều thần vẫn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản. Phu thê Từ Thiệu Huân kính rượu, bà ta vẫn ôn hòa nhận lấy, còn phát hồng bao, nói những lời tốt lành. Từ Thiệu Minh quay mặt đi để giấu vẻ mỉa mai trong mắt. Nếu giết được Huân đệ, bà ta chắc không ngần ngại bỏ xuống một đao.

Lễ náo nhiệt có một dáng người lặng lẽ. Vóc dáng nhỏ bé như chìm khuất vào trong đám người đang chúc tụng….Đến khi An Bình được ma ma đưa vào phòng hợp cẩn, dáng vóc nhỏ bé đó mới từ từ rời đi…

-Tiểu thư….Người uống chút trà gừng cho ấm bụng đi.

Tiểu Đào hầu hạ bên trong tân phòng thấy An Bình cả ngày vất vả vội vàng đưa trà đến. Đào Hoa nhíu mày:

-Khoan đã…

Nàng ta cầm một kim bạc, cho vào trong tách trà. Là phương pháp thử độc. Tiểu Đào thoáng biến sắc:

-Đào Hoa tỷ….Muội không có ý gì với tiểu thư đâu.

-Không ai nói muội có ý đồ cả – An Bình cười nhẹ -Đào Hoa vì an toàn thôi.

Hôn lễ của Tứ vương gia, lại có sự có mặt của Thái phi nương nương và không ít người đối nghịch. Không phải tự nhiên mà trước cửa phòng có không ít người canh giữ, trong bóng tối cũng toàn những nhân tài ưu tú trong Cấm quân.

An Bình đang uống chung trà thì bên ngoài có tiếng động. Cánh cửa được mở ra.

-Thiên thiếu gia…

Tiểu Đào nói như reo. Tiểu Thiên bưng một chén canh, từ tốn bước vào:

-Mẫu thân, uống canh của con đi.

-Con nấu sao?

-Dạ…Mẫu thân uống đi.

Tiểu Thiên mỉm cười. Đứa trẻ này rất khôi ngô tuấn tú, lớn lên nhất định sẽ làm không ít cô nương phải xiêu lòng. An Bình nhận chén canh, ngọt ngào:

-Cảm ơn con…

Tiểu Thiên vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, rồi đột nhiên thốt lên:

-Giữ được lòng phụ thân mới là quan trọng. Mẫu thân dù không muốn nhưng vẫn phải làm rồi.

An Bình sững lại. Nàng sợ mình đã nghe lầm:

-Tiểu Thiên, con mới nói gì?

-Không có gì đâu ạ – Tiểu Thiên lại mỉm cười- Mẫu thân uống canh có ngon không?

-Ngon lắm. Cảm ơn con, Tiểu Thiên…Sau này…

Bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Một tùy tùng cung kính:

-Hồi vương phi….Vương gia về đến nơi.

Đào Hoa, Tiểu Thiên, Tiểu Đào cũng tới lúc rời khỏi phòng tân hôn. Hai nàng cúi xuống thi lễ với Từ Thiệu Huân, dẫn Tiểu Thiên trở về biệt viện….Pháo hoa vẫn rực rỡ. Tiểu Thiên nhìn không chớp vào luồng sáng chói lòa của pháo hoa.

-Thiên thiếu gia thích ngắm pháo hoa sao?

Tiểu Đào chợt hỏi. Tiểu Thiên quay người:

-Về phòng thôi….

Cách đó một đoạn xa, trải qua gần cả những ngày lạnh lẽo, thân thể Tang Phi đã mục rỗng, chỉ còn lớp xương trắng còn sót lại. Dưới đất, lẫn vào nền nhà bụi bẩn là những con vật nhỏ như sợi chỉ đang tụ tập, tạo thành một búi lớn, du chuyển khá nhanh….

Xương trắng tầng tầng lớp lớp trong chốn hoàng cung quyền quý. Tiểu Thiên thoáng dừng lại. Tân hôn vui vẻ, có một món quà nhỏ sắp tặng cho hôn phối của An Bình và Từ Thiệu Huân như một món quà mừng…