Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 6: Nữ tử áo trắng thần bí (1)



Editor: Mai Tuyết Vân

Bên trong Thịnh Vương phủ.

“Bốp —— xoạt ——” Là tiếng bể nát của những ly trà rơi xuống đất.

Sắc mặt của Đại hoàng tử Mục Thịnh xanh xao gạt hết đồ đạc trên văn án xuống đất, quản gia đứng ở một bên cúi đầu hết mức, cố gắng để không nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng đen lại của hắn, chỉ sợ hắn sơ ý một chút sẽ ném ông vào địa ngục.

“Đáng chết.” Mục Thịnh tức giận đánh một quyền lên mặt bàn, chiếc bàn vốn hoàn mỹ không một vết xước nay trong nháy mắt đã có vài đường nứt.

Quản gia đứng ở một bên run rẩy, lén lút đưa mắt liếc nhìn đã thấy cánh tay của Mục Thịnh vì dùng quá nhiều sức vào cú đấm mà nổi đầy gân xanh, vội vàng cúi đầu lần nữa cho đến đến khi rời đi cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Hắn còn nói cái gì?” Hồi lâu sau, Mục Thịnh mới thu lại bàn tay đặt trên bàn, không còn chút sức lực ngồi lên bàn hỏi.

Vẫn còn trong trạng thái kinh sợ, quản gia vừa cầu thần bái phật trong lòng để giữ được tính mạng của mình vừa nghe thấy lời nói của Mục Thịnh, chợt rùng mình một cái rồi mới mở miệng nói: “Hắn nói. . .” Chuyện này. . . . . . Làm sao ông dám nói ra khỏi miệng chứ.

Quản gia ấp a ấp dúng khiến tính nhẫn nại của Mục Thịnh dần mất đi, hắn mở mắt ra quát lớn: “Nói!”

Tiếng nói như tiếng sấm xen lẫn sự tức giận, quản gia bị dọa sợ cuống quýt quỳ xuống, những lời không dám nói kia cũng phải run rẩy nói ra tất cả: “Hắn nói tiểu thư nhà hắn kiến thức nông cạn, không tiếp nhận nổi sự chiếu cố của Vương gia, mong rằng Vương gia. . .Tự trọng.”

“Tự trọng?” Mục Thịnh cúi đầu lặp lại một tiếng rồi cũng không có phản ứng gì.

Đáng thương thay cho tên quản gia quỳ trên đất không dám thở mạnh, mở to mắt chờ đợi phản ứng của Mục Thịnh, nhưng sao hắn lại có thể không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có sự trầm mặc đáng sợ nổ tung trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, khiến quản gia đột nhiên cảm thấy nếu đã như vậy còn không bằng chết đi thì sẽ tốt hơn.

“Đi ra ngoài!” Rất lâu sau, Mục Thịnh mới hét lên được một tiếng, quản gia như trút được một gánh nặng chạy như bay ra ngoài.

Nhưng vừa đi tới cửa bởi vì vội vàng quá mức mà vấp phải ngưỡng cửa rồi vấp té, bóng đen vẫn đứng ở chỗ bí mật gần đó chỉ nghe “Ôi da!” một tiếng, rồi nhìn thấy một chiếc giày màu xám đậm dính đầy bùn đất xuất phát từ chỗ ngưỡng cửa nhanh chóng vẽ một đường cong bay vào trong phòng. . . Nhưng mà, đường cong này còn chưa kịp vẽ hết đã bị cánh cửa màu nâu chạm khắc hoa văn “ngăn cản”, tiện đà phản ngược lại, “nhẹ nhàng” vẽ một đường cong rồi bay về phía cánh cửa thư phòng đằng sau khuôn mặt đang đen lại vì tức giận của Mục Thịnh.

Bóng đen hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn bộ mặt tái nhợt của tên quản gia nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.

Kể từ khi ông ta ngã xuống vẫn nằm trên đất che miệng thật chặt, mắt mở rất to nhìn chiếc giày của mình “bay lượn” trong thư phòng, quản gia vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, ông ta vốn tưởng rằng lần thứ hai chiếc “giày bay’’ màu xám đậm dính đầy bùn bị bắn ngược lại, thì sau đó sẽ vẽ một đường cong đập thẳng vào gáy của Mục Thịnh. Có lẽ đã nghe được lời khẩn cầu của ông ta, nên chiếc giày kia sau khi rơi trúng cánh cửa cũng không tiếp tục bay lên theo nguyên lý tuần hoàn nữa, mà bất chợt dừng lại lúc này, đáp xuống cửa sổ, sau đó không còn một chút lực mà tụt xuống.

Quản gia đưa mắt nhìn thấy cảnh này, chợt nhớ lại lúc, hôm nay đưa Vương gia đang hôn mê dời ra phía sau phủ, những “sợi dây” buộc trên người Vương gia kia đã làm khó ông ta.

Nói nó là sợi dây nhưng nó lại vô cùng cứng rắn, hơn nữa mảnh hơn rất nhiều nếu so với dây thừng, mà cái nút thắt nhỏ bé kia bất luận là ông tháo thế nào cũng không chịu nhúc nhích, ngược lại những cạnh sắc cứng ngắc còn nhiều lần muốn cắt đứt ngón tay của ông.

Có thể nói là xích sắt, thứ nhất lại không có sợi xích sắt nào thô như nó, thứ hai không có loại xích sắt nào nguyên sợi như vậy, mà như là được chế lại kéo nhỏ thành sợi.

Vì vậy, những thứ này gần đây luôn đẩy ông vào thế khó, mắt thấy từng giây từng phút trôi qua, nếu Vương gia chợt tỉnh lại vậy cho dù ông ta có mười cái đầu cũng không đủ để hắn chém!

Cuối cùng, ông ta thật sự không còn cách nào khác, liền hạ lệnh cho mỗi người cầm một cây kéo, dùng hết toàn bộ sức lực cắt bỏ đám “dây trói” kia.

Rốt cuộc phải điều động toàn bộ nhân lực của cả Thịnh Vương phủ, tốn một canh giờ, làm hỏng mấy chục cây kéo mới thành công cắt đứt sợi dây, vị Đại hoàng tử cao quý vô cùng lãnh khóc vô tình Thịnh Vương gia mới có thể “được cứu’’ thành công, mà những “sợi dây” là thủ phạm gây họa đã sớm bị chia năm xẻ bảy.

Sau cùng ông ta thấy đã cứu dược Vương gia, liền vội vàng sai người đưa Vương gia vào phòng ngủ còn mời thái y đến chẩn bệnh. Trước khi đi theo đưa Vương gia vào phòng ngủ vẫn không quên dùng sức hung hăng đạp lên “những sợi dây bị cắt vụn’’ mấy cái, cuối cùng mới vội vàng chạy đến phòng ngủ của Vương gia.

Nhưng đi chưa được mấy bước đã cảm thấy sự đau đớn truyền đến từ bàn chân, nhưng bởi vì sợ Vương gia sẽ tỉnh lại ngay nên không kịp kiểm tra. Sau này vất vả lắm mới có được cơ hội để nghỉ ngơi liền vội vàng tìm một khoảng đất trống cởi giày ra, nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy đáy giày dính đầy bùn đất sớm đã bị đâm thủng, mà thứ đâm thủng đế giày làm cho ông ta đau đớn khó chịu lại không phải ai khác, mà chính là những phần đứt vụn còn lại của “sợi dây” kia.

Quản gia suy nghĩ một chút rồi dùng hai đầu ngón tay cầm lấy một đầu của phần đứt gãy còn lại của sợi dây, vừa muốn dùng lực rút ra thì đã nhìn thấy một người chạy đến, vì duy trì hình tượng của mình ông ta vội vã mang giày vào, lại nghe thấy người nọ kêu to rằng Vương gia đã tỉnh, truyền quản gia là ông đến hỏi.

Ông ta vừa nghe thấy đã không để ý suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy theo người kia đến thư phòng, phần dây bị đứt kia tiếp tục “ngủ đông” dưới đáy giày hành hạ ông ta.

Bây giờ chiếc giày này có thể bám vào cửa sổ, ông ta nghĩ rằng có thể là phần dây kia đã đâm xuyên qua lớp giấy trên cánh cửa! Quản gia âm thầm thở dài, không ngờ thứ đã hành hạ ông ta cả ngày nay ngược lại đến cuối cùng vẫn cứu ông một mạng.

May mắn thay lúc này hai mắt của Mục Thịnh vì tức giận mà đã đen lại từ lâu, sự tức giận không thể quên được, vốn không hề chú ý đến một màn “chuyển động trên không” vô cùng kỳ diệu mới vừa xảy ra trên đầu hắn.

Hai tay hắn nắm lấy thành ghế, bộp một tiếng, tay vịn đã gãy lìa trong nháy mắt.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế, chẳng những cởi y phục của hắn xuống, trói gô lại rồi dùng xe chở phân đưa đến trước cửa Vương phủ, hơn nữa còn khiến hắn nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy .

Hắn thở một hơi thật dài, trong đầu không khỏi hiện khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy.

Hắn vốn đang đi săn.

Thời tiết đầu mùa xuân rất tốt, vì vậy hắn đã mang theo thị vệ đến săn thú ở rừng cây ngoại ô, nhưng mà chỉ săn những con mồi nhỏ bé khiến hắn phát chán, lại thêm có người cứ một mực theo sau làm cho hắn càng không thoải mái, vì thế hắn vứt lại thị vệ một mình cưỡi ngựa đến chỗ sâu trong rừng.

Cuối cùng cũng không phí công vô ích khi hắn chạy thêm một quãng đường xa như vậy, từ xa hắn đã nhìn thấy một con hổ trán trắng nằm rạp bên cạnh cây đại thụ.

Hắn cười thầm một tiếng, lập tức giương cung lên từ xa, mũi tên sắc bén nhanh chóng bắn về phía trái tim của con hổ.

Tiễn pháp của hắn vô cùng chuẩn xác, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể tránh được mũi tên của hắn, vậy mà trong một khắc trước khi mũi tên bắn trúng vào thân thể con hổ, thì con hổ kia chợt mở mắt ra sau đó nhanh chóng đứng dậy, tránh được mũi tên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà điều làm hắn càng ngạc nhiên hơn không phải việc con hổ kia có thể tránh được mũi tên của hắn một cách dễ dàng, mà là sau khi con hổ kia tránh được mũi tên cũng không hề hoảng sợ rồi bỏ chạy, mà dần dần đổi một vị trí khác, nằm xuống lần nữa, khi nó miễn cưỡng nhìn vào ánh mắt tàn nhẫn của hắn.

Mục Thịnh kinh ngạc nhìn con ngươi đen tuyền của hổ trán trắng, chỉ cảm thấy sự tức giận đang dần dâng trào. Hắn biết đó là sự tức giận, nhưng ánh mắt của con hổ lại là. . .

Sự khinh bỉ.

Vì vậy, hắn lại cầm lấy ba mũi tên, nhắm ngay con ngươi đen tuyền của hổ trán trắng mà bắn lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.