Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Chương 35: Tiểu bảo bối



Nàng cấp tốc bế Tịch Nhan chạy như bay trở về phòng, sau khi đắp chăn lau sạch vết thương cho Tiểu Tịch mới phân phó với thị nữ mang chút cháo và gọi đại phu đến kê thuốc. Vết thương của Tiểu Tịch không hề nhẹ khiến tiểu a đầu cứ hôn mê bất tỉnh không chịu mở mắt khiến nàng vô cùng lo lắng. Tiểu Tịch theo nàng từ nhỏ, lúc nào cũng như hình với bóng cùng nàng, nàng cũng rất thương Tiểu Tịch nên bình thường ngoài việc hầu hạ nàng ra thì chẳng cần phải làm gì,phần ăn lẫn trang phục cái gì cũng tốt hơn so với các a hoàn khác. Có lẽ vì vậy nên đâm ra không quen nhịn đau dẫn tới chuyện hôn mê bất tỉnh kiểu này mặc dù chỉ mới lĩnh có ba mươi trượng.

Rất nhanh đại phu đã tới, nàng vội vàng đẩy mạnh ông ta vào phòng, rối rít khua tay múa chân :

“ Ta chẳng cần biết ông làm thế nào, chỉ cần biết ông nhất định phải chữa cho bằng hết , không để lại di chứng hay vết sẹo, có biết chưa! Nếu có, dù là nhỏ xíu đi nữa thì chính tay bổn vương phi sẽ kết liễu ông!”

Lão đại phu sợ hãi quỳ mọp xuống vâng dạ rồi lại nhìn sơ qua vết thương của Tịch Nhan, quay sang lấy vút viết viết vài chữ lên giấy, ngắm nghía một hồi mới đưa cho nàng, khàn khàn nói :

“ Chỉ cần uống theo thang thuốc này, nhất định khoảng nửa tháng sau là tiểu cô nương đây sẽ hết bệnh, còn nữa,” Lão lục lọi cái túi đeo bên người , lôi ra một lọ thuốc đặt vào tay nàng “ Còn cái này là để trị sẹo. Mỗi ngày nương nương đổ một ít ra khăn , lau nhẹ lên vết thương thì đảm bảo khi lành hẳn là sẽ chẳng có vết sẹo gì đâu!”

“ Ừm, ta biết rồi, đa tạ!Ông đi gặp quản gia mà lấy tiền” Nàng gật đầu , giọng cũng dịu đi chút ít.

Đông Cung.

Lý đại tướng quân sụt sùi quỳ trước Thái tử, tay siết chặt Dược Hoàn trâm. Đông Phương Minh Nhật chỉ đành an ủi Lý tướng quân , hứa hẹn sẽ cho người mang thi thể của Ngô tướng quân về an táng cẩn thận rồi bãi giá đi thẳng đến Càn Ninh điện bẩm báo mọi chuyện . Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngẫm nghĩ lúc lâu , khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng, đó là bí mật cho người đi mời Diệp Thần vương gia và phúc tấn về Cung một chuyến , giam lỏng đến khi Lam Triệt chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu Lam Triệt vẫn cứ cứng đầu cứng cổ, thì e là chỉ còn cách hạ chiếu chỉ phế bỏ tước vị, đem ra xử trảm mà thôi.

Từ hôm đó, hắn cũng chẳng thèm đến tẩm thất của nàng, nàng cũng chẳng thèm can thiệp vào chuyện của hắn. Cùng lắm thì đến lúc đó, nàng cầu hưu thư là xong hết chuyện, hắn bị gì thì mặc kệ hắn, nàng chẳng quan tâm. Chỉ là khoảng một tháng sau thì thỉnh thoảng cứ đến là hắn lại đến ân ái với nàng, nàng cũng biết , hắn căn bản là đang tìm chỗ phát tiết, hừ, chắc là đã cùng đường tuyệt lộ chứ gì. Nàng cũng mặc kệ, để mặc hắn làm gì thì làm. Hắn tuy cùng nàng ân ái như vậy, nhưng là một câu cũng không nói, ngay cả nhìn cũng là vô cùng lạnh lùng.

Nhưng nàng đã quên tính đến chuyện uống thuốc ngừa thai, chính vì vậy, ba tháng sau nữa, nàng đã có dấu hiệu mang thai.

Tịch Nhan vui đến mức chỉ thiếu nước chạy ra ngoài đường hô hào, may là bị nàng ngăn lại kịp thời. Trong thời gian này, tốt nhất là nên giữ kín chuyện nàng mang thai, nếu không, đứa bé trong bụng khó mà giữ được. Xong đến đêm, nếu hắn có tới thì tìm cách chuốc rượu hắn cho say khướt, hoặc là tìm cớ gì đó để thoái thác. Hắn đang rối như tơ vò về cái chuyện tạo phản nên chắc chẳn sẽ chẳng để tâm đến việc nhỏ nhặt này.

Một tháng sau nữa, Hoàng Cung truyền mật tin đến Kính Dương vương phủ, nói là đã đưa được phu thê Diệp Thần về Cung , đang giam lỏng, nếu Lam Triệt không chịu quy tà cải chính, ăn năn hối lỗi thì sẽ không nể tình thân giết chết bọn họ làm cho Lam Triệt tức giận đến mức một chưởng phá tan cả một phần ba vương phủ.

Cùng đêm hôm đó, Hoa Ngọc Linh vì cũng liên quan đến Kính Dương vương phủ nên cũng bị cấm cung, chỉ có thể cho người mật báo lại báo với nàng là Diệp Thần vương gia và phúc tấn chết rồi khiến nàng vô cùng bất ngờ . Trong thư nói Hoàng Hậu muốn diệt cỏ tận gốc, tự ý giết rồi. Tin này chưa được truyền ra. Nhưng phải mau dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường . Còn về Lam Triệt, sau khi biết tin nên đã liều mạng dẫn binh vào Hoàng Cung . Kiểu gì cũng thất bại, nhưng ít nhất vẫn sẽ tự tìm cách thoát thân được, nên Ngọc Linh sẽ đưa nàng ra ngoài thành trước, cũng đã nói trước địa điểm cho Lam Triệt, nên một khi thất bại, sẽ đến đưa nàng đi.

“ Đa tạ , biểu tỷ! “

Nàng thầm cảm tạ , quay sang kêu Tịch Nhan chuẩn bị đồ đạc, sau đó cả hai cùng lên xe ngựa rời đi. Bàn tay thon dài khe khẽ xoa nhẹ vùng bụng đã hơi nhô lên một chút, nàng bất giác mỉm cười . Cục cưng, mẫu thân sẽ bảo vệ con đến cùng, chờ phụ thân trở về, sẽ rời xa cái chốn thị phi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.