Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Chương 4: Ân nhân cứu mạng a!



Bị ánh mắt đầy lửa giận của nàng trừng nhìn mình, tên thuộc hạ vô thức thụt lùi vài bước. Lại nghe thấy vài tiếng loạt soạt, cả hai đồng loạt giật mình, tên thuộc hạ còn chưa kịp làm gì, đã thấy một đoản gươm lao tới với tốc độ kinh hoàng, cắm phập vào ngay tim hắn làm ngã phịch xuống đất , đi chầu Diêm Vương tại chỗ!

Nàng có chút rùng mình, ra tay thực độc ác nha!

Đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một đại mỹ nam tử từ trên cây nhảy xuống, hắn nhìn nàng , có chút lạnh lùng hỏi :

“ Cô nương, cô không sao chứ?”

Nàng bần thần nhìn hắn, oa… đẹp quá a !!!! Đại đại đại mỹ nam tử !!!!!! Ôi mẹ ơi… hắn ở đâu chui ra vậy? Ngay cả Lam Triệt đã yêu nghiệt như vậy, hắn đây còn đẹp gấp bội!

Hắn có khuôn mặt với làn da trắng trẻo , thư sinh với đôi mắt phượng hẹp dài, bạc môi mềm mại, mái tóc màu đen , óng mượt như nhung xõa tung , tùy ý bay bay theo gió hết sức mị người , quyến rũ. Đã thế thân hình còn chuẩn không cần chỉnh, hắn khá cao, nếu đem nàng so với hắn, chỉ sợ nàng chỉ đứng tới ngực hắn mà thôi .

Thấy nàng cứ im lặng nhìn mình, hắn lại lên tiếng :

“ Cô nương?Cô nương?”

Tiếng gọi của hắn làm nàng tỉnh táo lại, Lăng Bích Nguyệt vội xua tay cười :

“ A.. không sao!Không sao! Đa tạ công tử cứu giúp!”

“ Không có gì, chỉ là ta đi ngang , thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, cô nương không cần khách khí. A, vị a hoàn kia của cô nương, vết thương không nhẹ, cô nương mau đưa nàng đi” Hắn tốt bụng nhắc nhở.

Nàng ậm ừ rồi bế Tịch Nhan lên, nhìn hắn một chút , lại thấy hơi luyến tiếc cùng có chút kì cục, đành mím môi hỏi :

“ Ân nhân cứu giúp, tiểu nữ có thể biết tên không?Để sau này có dịp tiểu nữ liền báo đáp”

“ Cô nương không cần làm vậy, chuyện nhỏ không đáng để tâm, ta có việc , xin phép đi trước”

“ Nè…”

Nàng còn chưa kịp níu lại, hắn đã phi thân chạy mất hút. Lăng Bích Nguyệt thẫn thờ nhìn hướng hắn vừa rời đi một lúc rồi mới nhanh chóng đưa Tịch Nhan rời đi, đến tìm đại phu.



Lăng Bích Nguyệt vừa thấy đại phu bắt mạch xong đã vội vội vàng vào kéo ông lại hỏi :

“ Đại phu, a hoàn của ta không sao chứ?”

“ A, vết thương không mấy nghiêm trọng, cô nương đừng lo. Tịnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi”Đại phu từ tốn nói “ Ta sẽ kê thuốc, đảm bảo một tháng sau liền lành “

“ Đa tạ…”

Tịch Nhan bị thương, nên nàng đành phải hồi phủ trước, sau đó mới chuẩn bị đi Vương phủ, cũng là tính sổ với hắn luôn !

Tên khốn kiếp đó, cư nhiên lại dám bị thương người của nàng! Hừ, hắn đã làm Tịch Nhan bị thương, nàng không thể chấp nhận điều đó!

Vừa đến vương phủ, nàng đã nghe người báo lại là Vương phi và Vương gia vừa ra ngoài, nhưng Thế tử thì ở trong phòng.

Nghe đến đó, môi nàng cong lên, hừ, này là trời giúp nàng đây mà, không có vương phi và vương gia thì xử lý hắn dễ hơn nhiều!

Ai cũng biết nàng tương lai sẽ là Thế tử phi, nên mấy tên thị vệ chẳng ai ngăn cản nàng, thậm chí còn mời nàng vào, quản gia niềm nở chạy ra đón hết mực cung kính.

Nữ tử này rất được lòng vương phi vương gia, lại là nữ chủ nhân tương lai của họ, bảo sao không cung kính với nàng?

Vương phi thương yêu, sủng nàng như vậy, chỉ sợ làm nàng buồn hay không vừa ý, chưa biết chừng đầu của họ sẽ không còn trên cổ mất!

Nàng vừa vào đã chạy đi tìm tên chết tiệt kia ngay. Ai dè, vừa tới đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng là “ hoàng tráng “ . Trong hoa viên , hắn và một tên nam nhân lạ mặt đang đánh nhau ì xèo, vô cùng ác liệt. Nhưng nhìn kỹ lại, tên nam nhân kia… sao nhìn quen thế ?

Nàng nhíu mi, liền nhận ra, gã chính là người đã cứu nàng đây mà!!

Nhưng sao hắn lại ở đây? Lại còn đánh nhau với Triệt?

Thấy gã gần như sắp bị Triệt chiếm thế thượng phong, nàng không do dự nhảy vào can thiệp, không thể đứng nhìn ân nhân bị tên chết tiệt kia làm cho bị thương nha!

“ Hừ, cô vẫn còn sống sao?Lăng tiểu thư?” Lam Triệt hừ lạnh, cho dù đối tượng có là nàng thì hắn vẫn không hề nhẹ tay, có khi còn gia tăng thêm áp lực.

“ Bản tiểu thư sao có thể chết dưới tay ngươi kia chứ!Hừ!Ta đến chính là để tính toán với ngươi!”Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Được! Nhưng lúc khác! Ngươi mau tránh ra cho ta! Hắn là kẻ địch mà ta muốn giết đã lâu rồi! “ Lam Triệt tùy tay đẩy nàng sang một bên không thèm đếm xỉa, lao tới hướng của ân nhân.

Ân nhân của nàng không tầm thường tí nào, lắc cái đã né mình tránh đi hết sức nhẹ nhàng, chỉ là khóe môi đã chảy xuống một dòng huyết.

Nàng hoảng hốt la lên :

“ Không sao chứ!”

Đoạn, nàng phi thân đến dang tay chắn trước hắn, mặt đối mặt với Lam Triệt, dứt khoát nói :

“ Lam Triệt, người này, ta không thể để ngươi giết!Hắn là ân nhân cứu mạng của ta và Tịch Nhan!” Cũng may lúc đó có hắn xuất hiện, nếu không, không biết Tịch Nhan sẽ thế nào nữa.

“ Hừ, cho dù là thế, bản thế tử cũng là phu quân tương lai của ngươi, ngươi thế nhưng lại ngang nhiên trước mặt người lạ ra tay bảo vệ, huống hồ hắn lại là kẻ thù của Mạc quốc chúng ta? Ngươi biết không? Chỉ cần mọi người biết việc này, không những ngươi sẽ mất đi chiếc ghế Thế tử phi, cả gia tộc bị tru di?”

“ Hắn là ai mà là kẻ địch của Mạc quốc!? Nếu thực là vậy, ta thân là dân Mạc quốc, vậy lúc đó hắn cứu ta làm….” Chữ “ gì “ còn chưa nói ra, Lam Triệt đã cắt lời nàng :

“ Ngươi nghe cho rõ đây! Hắn chính là Đệ Nhất Vương gia của Phong Lâm quốc!”

Nàng giật mình , mặt tái mét . Lăng Bích Nguyệt quay phắt lại sau nhìn nam tử thở hồng hộc trước mặt mà không dám tin… không… không phải chứ…

Sao lại thế được? Sao ân nhân lại là Đệ Nhất Vương gia – Qủy Vương mà trong thiên hạ vẫn đồn đại thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.