Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên

Chương 18: Keo kiệt



Quân Thi Âm phát bệnh, Hoàng đế lập tức luống cuống tay chân, cũng bất chấp cùng vui vẻ với triều thần, lập tức ôm nàng hồi cung tìm thái y.

Một trường yến hội mở màn long trọng, lại kết thúc qua loa, cũng để cho mọi người thấy rõ lần nữa, địa vị Quân quý phi trong lòng Hoàng đế, người nào có ý muốn nhét người vào hậu cung, cũng không khỏi chết tâm vài phần.

May mắn, còn có --

Hoàng đế vừa đi, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Thái tử điện hạ luôn khiến cho người ta như tắm gió xuân.

Tuy rằng Hoàng đế vẫn còn trung niên, nhưng đầu năm nay điều gì cũng không nói chính xác được, vã lại mấy năm nay Hoàng đế miệt mài thanh sắc (ca múa và sắc dục) quá độ, thân thể đã sớm cạn kiệt, sớm không quản những đại sự trong nước, trừ phi giống như loại thịnh yến hưởng lạc bực này, mới ôm lấy mỹ nhân cùng nhau tham dự, ước chùng cũng là để cho triều thần an tâm, hắn còn chưa có chết.

Mà Thái tử tuổi thanh xuân, hình dáng tuấn mỹ tài hoa xuất chúng, tính tình lại trầm ổn, nhất là mấy năm nay giúp đỡ Hoàng đế xử lý đại sự trong triều, đâu vào đấy, có uy tính rất tốt trong lòng triều thần, có thể xem là tấm gương mẫu mực cho các Hoàng tử.

Cho dù đã được Thái hậu ban hôn, nhưng Quân gia Đại tiểu thư kia, mọi người đều biết là kẻ ngốc, làm sao xứng với Thái tử chứ? Mặc dù tương lai nàng thật sự làm Thái tử phi, nhưng người như Thái tử, cũng có thể có nhiều nữ tử đến hầu hạ phù trợ.

Cũng may, tính khí của Thái tử Tiêu Dục vô cùng tốt, đối mặt với mấy vị đại thần dốc hết sức lực, lải nhải giới thiệu cô nương tốt cho hắn, hắn vẫn luôn bày ra vẻ mặt tươi cười, gật đầu tán thành.

Cuối cùng, đang lúc mọi người cho rằng Thái tử thông suốt, lúc cố ý đưa nữ nhi nhà mình, không ngờ Tiêu Dục bỏ xuống một câu như vầy.

“Các vị có tâm, Bản Thái tử chắc chắn truyền đạt lại tâm ý của các vị lại cho Phụ hoàng, nghĩ đến, từ lúc Quý phi nương nương vào cung, đã có năm năm không có tuyển người mới tiến vào hậu cung rồi.”

“A?” Cầm đầu lên mặt ồn ào nhất là Lễ Bộ Thượng Thư Mai Gia Viên, nghe vậy sửng sốt, theo bản năng giải thích: “Không, Thái tử điện hạ, ý của chúng ta là...”

“Mai đại nhân quan tâm tâm tư của Phụ hoàng, Bản Thái tử hiểu.” Tiêu Dục ngầm hiểu cười, chắp tay với các vị triều thần: “Bản Thái tử có việc trong người, đi trước một bước, các vị yên tâm, ý tứ đêm nay của mọi người, Bản Thái tử chắc chắn chọn thời cơ tốt để dâng lên cho Phụ hoàng.”

Nói xong, nhấc chân rời đi, hoàn toàn không cho những người này cơ hội phản bác.

Để lại đám người nhao nhao sửng sốt, ngay sau đó là một vòng chỉ trích Lễ Bộ Thượng Thư Mai Gia Viên đại nhân.

“Mai đại nhân thật là lão hồ đồ, Thái hậu nương nương sợ Hoàng thượng trầm mê nữ sắc, bị thương căn cốt, sớm đã hạ chỉ phế bỏ tuyển tú, ngươi lại phản đối, hôm nay đã nhấc lên một hồi sóng gió rồi.”

“Người nào nói ra? Lão phu là muốn cho Thái tử điện hạ...” Giải thích một nửa, Mai đại nhân giận đến râu dựng ngược, la lên: “Vừa rồi không phải các ngươi cũng đều nói sao? Họ Lý, người còn nói tiểu nữ nhà ngươi vừa cập kê hồi tháng tám, mỹ mạo không cần phải nói, đáng quý nhất là, nha đầu kia thích nhất đọc sách. Hừ, chỉ là một con mọt sách mà thôi, không phải ngươi muốn nhét người vào trong ngực Thái tử sao?”

“Ta nhổ vào, ngươi mới muốn nhét người vào trong ngực Thái tử đó, ngay từ đầu muốn đưa cho Đại tướng quân, nhân gia không đáp lại ngươi, hiện tại lại muốn đưa cho Thái tử, kết quả Thái tử điện hạ cứ thế hiểu lầm rồi. Hừ, ta xem, nếu như Thái tử thật sự đề nghị Hoàng thượng tuyển tú, nếu Thái hậu biết rõ ngọn nguồn do ngươi, ngươi nói sẽ thế nào?”

“Sẽ thế nào? Vừa rồi các ngươi ai cũng nói không ít.” Mai Gia Viên tự nhận là đêm nay thật sự là oan uổng.

“Thái tử điện hạ vừa đi không lâu, chúng ta nhanh đi giải thích rõ ràng.”

Có người rốt cuộc nhận rõ hiện tại không phải lúc tranh cãi, vội vàng bước ra cửa, đám người Mai Gia Viên cũng vội vàng lao ra cửa.

Không nói đến, hiện giờ Hoàng đế độc sủng Quân quý phi, đưa khuê nữ nhà mình vào có mà ngồi lãnh cung, chỉ với năm đó Thái hậu hủy bỏ tuyển tú, vì muốn Hoàng đế bảo trọng long thể, mà bọn hắn lại ngang nhiên đề nghị tuyển tú, chẳng những đối nghịch với Thái hậu, thậm chí có thể sẽ bị ngộ nhận là có mưu đồ làm loạn với Hoàng đế.

Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại rất lớn.

Mắt thấy một đám đại thần không để ý hình tượng chạy vội ra khỏi điện, Quân Phi Sắc vẫn an tĩnh ngồi uống rượu, trong mắt không hề có cảm xúc.

Ngược lại đám tiểu thái giám hầu hạ một bên, từng người từng người mím môi cười trộm, đừng thấy những bộ dạng diễu võ dương oai lúc trước của mấy đại thần kia, thật sự gặp chuyện, đều như bộ dạng của gấu lúc nãy.

Chuyện như vậy, bọn hắn gặp vô số lần.

Chẳng qua là, Quân Phi Sắc như vậy, bất luận bên ngoài hỗn loạn thành cái dạng gì, hắn vẫn giống như chạm ngọc, làm theo ý mình, thật đúng là hiếm có.

Có tiểu thái giám thấy hắn uống rượu dùng bữa một mình, tiến lên hỏi thăm: “Quân tướng quân, mọi người đã rời đi.”

“Muốn dọn dẹp rồi hả?” Quân Phi Sắc đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn hắn.

Một đôi mắt đen như ngọc thạch, thâm sâu như đầm, khiến tiểu thái giám cảm thấy căng thẳng, trả lời cũng không được lưu loát: “Không, không, nô tài muốn hỏi, Quân tướng quân có cần nô tài hầu hạ. Ví dụ như, đồ ăn này đã nguội lạnh, có muốn nô tài mang xuống hâm nóng không -”

“Lui ra đi.” Trầm thấp phân phó.

“A?”

“Bốn tướng quân ăn cơm không thích nghe người nói chuyện.” Quân Phi Sắc hiếm khi giải thích rõ ràng với người khác.

“A, a...” Tiểu thái giám không khỏi đỏ mặt, nhu thuận lui ra phía sau hắn, rồi lại nghiêng đầu qua, lại hiếu kỳ xem xét, nam nhân giống như ngọc này, chậm rãi dùng đồ ăn.

Nhắc tới cũng lạ, sơn trân hải vị đầy bàn, không thấy hắn động nửa chiếc đũa, chỉ thấy hắn yêu thích không rời với đĩa cải xào.

Lúc hắn dùng bữa, động tác cực kì tao nhã, đôi đũa gấp một miếng rau, chậm rãi đưa đến bên miệng, môi anh đào khẽ nhếch, đầu lưỡi nhảy lên, nhẹ nhàng từ từ nhấm nuốt, bộ dáng yên tĩnh và tốt đẹp, khiến cho người ta cảm thấy đó không phải là cây cải tầm thường, cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng hắn cũng ăn hết đĩa cải xào.

Tiểu thái giàm vội vàng tự mình bưng nước cho hắn súc miệng, lại không khỏi lắm miệng: “Quân tướng quân ăn ít vậy à? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không?”

Quân Phi Sắc súc miệng, rửa sạch tay, lúc này mới đứng lên, nhẹ nhàng nhìn tiểu thái giám: “Món cải xào này rất ngon, sáng mai ngươi thay ta thưởng cho đầu bếp xào rau.”

Nói xong, lục lội trong tay áo hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một xâu tiền, đưa cho tiểu thái giám.

“Vâng.” Có thể thay Đại tướng quân làm việc, tiểu thái giám cảm thấy hết sức vinh hạnh, cả khuôn mặt đều sáng lên.

Chỉ là, nhận một xâu tiền, tiểu thái giám vẫn trợn tròn mắt, hầu hạ trong cung nhiều năm, vật tốt gì chưa thấy qua, cho dù là được chủ tử ban cho một thứ bỏ đi, cũng hơn hẳn một xâu tiền này đấy.

Nhưng mà, Quân Phi Sắc không biết suy nghĩ của hắn, sau khi cho một xâu tiền, lông mày nhăn lại, hình như do dự, cuối cùng, trong sự sững sờ của tiểu thái giám, lại thu xâu tiền trở về.

Chỉ vào sơn trân hải vị không được động vào trên bàn kia: “Thưởng cho hắn những thức ăn này.”

Tiểu thái giám lập tức như bị sét đánh, cả người đổ hồ hôi đầm đìa.

Trong nội tâm không ngừng mặc niệm, Đại tướng quân không phải keo kiệt.

Nhưng mà, mặc dù Quân Phi Sắc không keo kiệt, nhưng hắn thật sự không có tiền.

Mọi người đều thấy hắn ăn mặc hoa lệ, bộ dạng công tử tao nhã, thế nhưng mọi người không thể ngờ được, hắn xuất hành ngay cả xe ngựa cũng không có, lại đau lòng con ngựa theo mình bôn ba cực khổ mấy ngày liền, hắn tiến cung không mang theo nó, bởi vậy, trở về, cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân này thôi.

Chỉ là, ra khỏi hoàng cung, kinh thành to như vậy, lại khiến cho hắn trong lúc nhất thời không tìm được nhà của mình rồi.

May mắn, Lan Chỉ Nhu sớm đoán được hắn sẽ như vậy, sớm phân phó người chờ bên ngoài cửa cung, mới không để cho hắn đi lạc trong kinh thành to như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.