Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 4: Vương phi ? ngươi coi ta là vương phi ?




Diễm My triệt để nhận ra: Kiếp trước hay kiếp sau, thân phận gì đi nữa thì nàng cũng có đối thủ, cũng có người sát hại. Không thể không đề phòng.Hôm nay chỉ là 5 tên. Tuy năm xưa nàng đánh thắng hơn 300 tên, nhưng lúc đấy một phần là vũ khí của nàng quá xuất sắc, còn hôm nay, nếu gặp hơn 100 tên giương cung, nàng chỉ có thể còn con đường duy nhất là nhảy sang bên kia tường. Trong tay nàng chỉ có 1 cây trâm, làm sao mà đọ được với hơn 100 tên giương cung chứ.

Sau khi ghết xong 5 tên, bộ đồ nàng dính máu đỏ tươi rất nổi bật. Vì không muốn đem bộ dạng này đi dạo tiếp, Diễm My bước về Diệp Diễm điện của mình.

Cửa phòng đã mở, Diễm My ung dung bước vào. Trong không gian tối đen, nàng dừng chân, mắt liếc ngang liếc dọc, hai bàn tay siết thành quả đấm.

Hắn, cái tên Hoàng An Liêm - Liêm vương gia này vẫn chưa đi.

Hít một hơi thật sau, Diễm My khôi phục bộ dạng lúc đầu, thản nhiên cất bước chân đi tiếp. Nàng thắp nến lên.

Giường trống trơn, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng thấy bóng dáng. Diễm My không tin là khả năng phán đoán của mình sai.

Môi khẽ nhếch, nàng tìm ra rồi. Nói rồi mà, không có chuyện Diễm My này đoán sai.

Trước tiên, nàng ngồi xuống ghế trên bàn trà, với lấy trà rót ra một cốc. Trà hoa lan, mùi thơm thoang thoảng. Vươn bàn tay mềm mại ra, nàng cầm lấy chén trà hoa lan kia, hất thẳng vào bên dưới bàn trà.

Hừ, qua mắt được nàng sao. Bàn trà trải khăn dài tới đất, hơn nữa nàng rõ ràng còn thấy khăn trải lay nhẹ một cái. Rõ ràng là hắn trốn dưới này.

Ly trà hoa lan hất xuống, cả khăn trải bàn lại lần nữa lay nhè nhẹ.

Một đòn đánh bằng chân đột ngột đánh xuống, quả nhiên từ bên dưới bàn trà, Liêm vương gia nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.

Thấy hắn, Diễm My cười lạnh: " Thật không biết Liêm vương gia lại thích trốn dưới bàn trà như một con chó vậy "

Liêm vương gia đen mặt không đáp nổi lời gì. Nữ nhân này, cư nhiên ví Liêm vương gia oai phong hắn với một con chó.

Diễm My nhìn, cười trào phúng một cái. Liêm vương gia chắc chưa bao giờ gặp cảnh không thốt nổi lời đâu nhỉ.

Ổn định được cảm xúc tức giận của mình rồi, hắn nói mà cứ như gầm lên: " Nàng đi đâu? "

Nhướn mày nhìn hắn, Diễm My lạnh nhạt đáp: " Ta đi đâu thì phải báo cho ngươi chắc? "

" Nàng là vương phi của ta " Hắn nhìn cái vẻ lạnh nhạt của nàng đáp.

Đặt ly trà xuống, Diễm My ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn: " Vương phi? Ngươi coi ta là vương phi? Có vương phi nào vào cửa mà chẳng thấy bóng vương gia? Có vương phi nào đại hôn còn chưa bái đường cùng vương gia chăng? Hoàng An Liêm, ta nói ngươi, ngày thành thân ngươi ngoại trừ đi cùng ta tới trước mắt tiên hoàng, tiên hậu đã khuất cúi đầu dập một lạy thì có còn cùng ta làm gì không? Động phòng người để ta một mình thì thôi đi. Vậy mà bái đường thành thân cũng chưa bái, cái danh Liêm vương phi này khác gì trưng trong tủ kính, chỉ để người ta gọi? Cái danh ta mang chẳng khác gì hữu danh vô thực cả, chẳng khác gì hư danh. "

Lời nàng nói, đều là do a hoàn thân cận theo Diệp Dương Diễm My kia từ Diệp quốc sang đây mắt đẫm lệ mà kể. Không động phòng thì thôi, Diễm My kia có lẽ cũng sẽ chỉ khóc một đêm nhưng đến bái đường thành thân cũng chưa bái, đây là cái dạng gì? Diệp Dương Diễm My lúc đó đi vào trong phủ Liêm vương gia mà không thấy chủ, sẽ đau tới mức nào. Vào vương phủ không thấy chủ, động phòng cũng chưa động, bái đường thành thân cũng chưa có bái, bảo sao mà nhị công chúa Diệp Diễm đó chẳng tự sát. Là công chúa dòng chính thất cao quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nay gặp cảnh đó, đau lòng tới chết cũng không có gì lạ cả. ( Diệp Dương Diễm My có hiệu là Diệp Diễm công chúa)

Hắn hiển nhiên bị lời lên án, chỉ trích gay gắt của nàng làm cho cứng người. Đúng vậy, đúng là hắn ngoại trừ cùng nàng tới trước mắt tiên hoàng, tiên hậu là phụ thân, mẫu thân đã khuất của hắn, còn lại đều không cùng nàng làm gì. Đúng như nàng nói, cái danh Liêm vương phi này cũng chỉ là hư danh, cũng chỉ là hữu danh vô thực.

" Được. Chưa bái đường, bây giờ đi bái đường. Chưa động phòng, lát nữa bái đường xong cùng động phòng " Hắn im lặng một lúc rồi nói.

Nàng nhíu mày. Thôi rồi, xong rồi. Chỉ vì một phút tức giận lên án hộ vị nhị công chúa, nàng gặp họa rồi. Lúc đó lời nói ra, nàng cũng không nghĩ hắn đáp lại thế này.

Kinh ngạc còn chưa lặn xuống, bàn tay đã bị hắn kéo đi. Nàng lập tức vùng vằng bắt hắn buông tay ra, nào ngờ hắn cư nhiên điểm huyệt rồi kéo nàng đi.

Điểm huyệt? Được. Cái thời cổ đại này có thứ gọi là điểm huyệt như vậy, nàng nhất định phải học cái chiêu thức này.

Mắt nàng tóe lửa nhìn phía trước, hắn đã dẫn nàng tới rồi.