Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)

Chương 38: Sau đó




Edit:Trucxinh

Sáng sớm hôm sau, Yến Hồng còn chưa mở hẳn mắt đã cảm thấy cả người mệt mỏi, đã thế còn thở không nổi, cứ như có tảng đá bự đè trên người. Muốn động đậy đổi tư thế khác, kết quả phát hiện hình như giường không vững, chẳng lẽ mình lắc lư tới nỗi thế? Ráng sức mở mắt ra nhìn, một cái đầu đen thùi vùi trước ngực. Chả trách nàng khó thở, hóa ra là bị người ta đè trên người… Quả nhiên, bất kể là dạng nam nhân gì, sáng sớm đều… rất hung mãnh. “Manh Manh…” Yến Hồng rên khe khẽ, không kềm được ôm choàng lấy bờ vai hắn, nhưng vẫn phân thần nghiêng đầu nhìn ánh sáng bên ngoài. … Trời sáng rỡ rồi. Mặt trời đã chiếu vào trong phòng cả trượng. Xong rồi, đến giờ mà còn chưa đi thỉnh an cha nương nữa! Yến Hồng kêu thảm trong bụng, nhưng bản thân còn không kiểm soát được, tiếng nói thoát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng rên rỉ, nàng không muốn thừa nhận âm thanh mất mặt này là của mình đâu, quá xấu hổ đi. “Manh Manh… trời, trời sáng rồi, uhm, nên rời giường, đi, đi thỉnh an, cha nương.” Khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, Đông Phương Manh chu miệng chặn môi nàng lại, quấn quít lôi cuốn. Tên này… quả nhiên không thể khinh thường thiên phú của nam nhân ở phương diện này được. Kết quả, đến khi hai người muốn dậy thì đã gần giờ ngọ.

Bọn nha đầu canh chính xác thời gian, cười vui vẻ bưng nước nóng vào, để hai người rửa ráy. Nhìn bộ dạng cười cười của họ, rõ ràng biết chuyện gì xảy ra. Yến Hồng bó tay, chuyện này làm sao lừa được mấy nha đầu thân tín chứ? Đáng thương cho nàng, tối qua còn liều mạng nhịn không dám kêu lớn. Đỏ mặt cự tuyệt bọn nha đầu hầu hạ, mấy nha đầu cũng biết nàng ngượng, đặt nước nóng xuống rồi đi ra, còn săn sóc bỏ lại một câu: “Đã báo cho bên Công gia phu nhân rồi, tiểu thư không cần lo lắng, Công gia phu nhân dặn để người và cô gia nghỉ ngơi cho khỏe đó!”

Lần này thì hay rồi, phỏng chừng người người đều biết bọn họ làm chuyện hay ho gì! Lườm Đông Phương Manh một cái, cái tên không biết tiết chế này, thực hiện được rồi cười như mèo trộm được cá ấy, có chỗ nào giống người tự bế đâu. Nàng và hắn đều chưa mặc quần áo, hắn còn không chịu dậy, gác đầu lên hõm vai nàng dụi dụi, như đang làm nũng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về: “Ngoan, dậy nào.” Nếu không dậy, nàng thật sự không cần làm người nữa. Đợi xốc chăn khỏi người, nhìn khắp người toàn vết xanh xanh tím tím, phỏng chừng trên cổ cũng chẳng khá hơn bao nhiều. Có điều, chỗ nặng nhất, là vị trí bánh bao á… Khụ, bánh bao thì bánh bao đi, vẫn đỡ hơn táo đỏ.

Một khi rời giường, động tác của Đông Phương Manh trái lại rất nhanh, tự mình ngoan ngoãn mặc quần áo đàng hoàng, rửa mặt súc miệng, chạy tới nằm úp sấp bên mép giường như cún con, nhìn nàng uể oải lười biếng mặc quần áo. May mà bọn nha đầu chuẩn bị quần áo cổ cao hơn ngày thường, bằng không che không được dấu vết trên cổ. Yến Hồng vừa bước xuống giường thì cảm thấy hai đùi tê rần nhũn ra, đứng không vững. Đông Phương Manh hoảng hồn ôm nàng, mắt mở tròn xoe, sợ nàng ngã. Yến Hồng cảm thấy được an ủi, toàn thân đau nhức đều bỏ qua hết. Dỗ Đông Phương Manh đi ra gian ngoài, nàng thừa cơ dùng nước nóng lau rửa người, rốt cuộc dễ chịu hơn một chút.

Chống eo đi ra khỏi phòng, nàng nén xấu hổ hỏi Giai Nhân: “Tối qua có ai đi thông báo với Công gia phu nhân và nhị bá, tướng công đã về không?” Thấy Giai Nhân càng cười càng tươi rói, nàng không mặt mũi đâu mà nhìn thẳng vào cô nàng. Khụ, tuy nàng và Đông Phương Manh là vợ chồng đường hoàng, hơn nữa thành thân lâu như vậy tới giờ rốt cuộc cũng viên phòng, coi như hoàn thành bước cuối cùng của lễ nghĩa phu thê. Nhưng bị bọn nha đầu biết việc này, da mặt nàng vẫn cảm thấy khó mà chịu được.

“Y Nhân đi nói rồi, Công gia phu nhân cũng nói chắc cô gia mệt rồi không cần qua thỉnh an, nghỉ ngơi một tối cho khỏe.” Giai Nhân nói xong lại bỡn cợt liếc nàng một cái, che miệng cười gian thấy rõ.

Làm bộ không vui trừng nha đầu nhà mình một cái, đương nhiên Yến Hồng biết nàng đang giễu mình. Nghỉ ngơi một tối cho khỏe, hừ, kết quả cả tối đại chiến mấy trăm hiệp… “Vậy, vậy họ, đều, đều biết rồi?” Yến Hồng thật sự không hi vọng nghe được đáp án khẳng định. Nhưng mà thực tế vô tình, năm đóa kim hoa đồng loạt gật đầu, nha đầu ngu ngốc Tập Nhân kia còn thông báo: “Khả Nhân thấy tiểu thư dậy trễ, sợ Công gia phu nhân trách tội tiểu thư, còn đặc biệt đi giải thích một hồi đó!” Hu, như vậy mà bọn họ không biết mới lạ! Nếu có thể, Yến Hồng thật sự muốn rụt đầu làm rùa đen, cả ngày hôm nay không cần ra cửa. Nhưng ngày mai Đông Phương Manh phải vào tông miếu tế tổ, có vài việc nàng còn phải bàn bạc với lão phu nhân. Vả lại, nàng cũng muốn hỏi tiểu công chúa, tối qua rốt cuộc đi làm cái gì! Đành không ngừng tự thôi miên mình ‘Bọn Họ Không Biết, Bọn Họ Không Biết’ sau đó nghênh mặt, chân hơi chàng hảng, bước từng bước ra khỏi Lạc Phong Uyển, đi tới chính sảnh.

Gặp Công gia phu nhân, Yến Hồng còn chưa mở miệng đã đỏ cả mặt. Nàng vốn có chút chột dạ, lại thêm cha mẹ chồng cười y chang Phật Di Lặc, thấy nàng thì hai mắt càng sáng rực, nhất là mẹ chồng đại nhân, kéo tay nàng nhìn trái nhìn phải, sờ trên sờ dưới, nhìn cứ như trên người nàng có vàng không bằng, miệng mãi không khép lại được! Công gia còn được tính là hàm súc một chút, có điều cũng kéo Đông Phương Manh lại sờ mó, vỗ vỗ cười ngu ngốc cả nửa ngày, làm Đông Phương Manh ngơ ngác, lấy làm lạ nhìn chòng chọc cha mình, cứ như gặp phải quái vật.

“Nương…” Yến Hồng thật sự không chịu nổi ánh mắt yêu thương mờ ám kiểu này nữa, này, có cần khoa trương tới vậy không! Còn thiếu nước công bố thiên hạ thôi!

Đông Phương Tề thì hàm súc hơn chút, chỉ nói một câu: “Chúc mừng đệ đệ và đệ muội.” Nhưng cũng đủ khiến nàng không thể ngẩng đầu lên. Chỉ là lúc hắn nhìn Đông Phương Manh, vẻ mặt kích động ‘Nhà Ta Có Đệ Trưởng Thành’, Yến Hồng thậm chí còn nghe được hắn lầm bầm “Manh đệ làm giỏi lắm!” Phỏng chừng mặt nàng phải duy trì độ dày kha khá một thời gian dài mới chống đỡ nổi, Yến Hồng cảm thụ sâu sắc việc này.

Người một nhà lại cười ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì hồi lâu, tiểu công chúa nhảy nhót vào đại sảnh, thấy cảnh tượng một nhà đông đúc như thế thì ngây ra, sau đó hưng phấn sán lại, bày ra vẻ mặt nhiều chuyện: “Có chuyện gì vui sao? Nói ra cho ta vui với?” Yến Hồng nghe câu này, đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển không nghẹn chết người không đền mạng mà nàng từng nghe qua: “Ngươi có chuyện gì không vui à? Nói ra cho ta vui vẻ chút coi.” Có điều, dáng vẻ tiểu công chúa này, nhìn không ra tối qua mới làm chuyện xấu nha…

Thấy lão phu nhân cười hề hề định nói, Yến Hồng sợ bà lôi luôn chuyện mất mặt của mình ra, vội vàng cười hỏi: “Cả ngày hôm qua không gặp công chúa, có phải đi dạo không?” Đột nhiên một ý nghĩ toát ra trong đầu, thất kinh, không phải tiểu công chúa này dẫn Manh Manh đi thanh lâu đấy chứ?

Nói tới ngày hôm qua, tiểu công chúa nháy mắt có sức sống liền: “Hồng tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, hôm qua ta và Manh Manh, còn có thằng ngốc Tiểu Phi nữa cùng ra đường chơi, ui, ta không ngờ chợ ở Di Lăng nhiều đồ ăn ngon với nhiều đồ chơi như thế đó, ta mua một đống lớn. Cái đầu heo Tiểu Phi chỉ biết ăn, không chịu cầm giúp ta. Vẫn là Manh Manh tốt, giúp ta cầm không ít đồ.” Đông Phương Manh nghe tiểu công chúa nhắc tới hắn, ngơ ngác nhìn nàng.

Đông Phương Tề nghe xong hừ khẽ một tiếng: “Nếu công chúa muốn ra ngoài chơi, tốt xấu gì cũng nói một tiếng, ít ra cũng nên phái vài người đi theo. Lỡ có sơ suất gì, hạ thần làm sao ăn nói với hoàng thượng và thái tử điện hạ?” Hắn cực kỳ bất mãn công chúa điêu ngoa này lôi đệ đệ yêu của hắn đi. Lén lút chạy ra, lại lén lút trở về, hại hắn không nhìn được đệ yêu đầu tiên, mãi đến sáng sớm nay mới thấy hắn, hừ.

“Đông Phương tiểu nhị, ngươi đừng quá đáng nha, bổn công chúa muốn đi đâu còn phải báo cáo với ngươi nữa hả? Với lại còn có Vũ Phi và Manh Manh đi theo nữa, sợ gì chứ?” Đông Phương Tề nghe xong càng tức, chính vì có Manh Manh đi theo hắn mới càng lo hơn! Phì phì, không phải, hắn chỉ lo Manh Manh thôi, hai người kia không tính! Yến Hồng thấy vẻ mặt tỉnh bơ của tiểu công chúa, chẳng hề ngại ngùng e thẹn gì cả, nghĩ bụng hay mình đoán sai rồi?

“Được rồi Tề nhi, không được vô lý với công chúa. Công chúa, có lẽ lão phu quá lời nhưng công chúa thân thể ngàn vàng, nếu có tổn thương gì, tội lão phu lớn lắm. Mong là sau này công chúa ra cửa thì dẫn thị vệ theo cho yên tâm.” Lão Công gia cũng nói thế, tiểu công chúa hơi thẹn: “Xin lỗi Công gia, do ta suy nghĩ không chu đáo, lần sau sẽ không thế nữa.” Nói rồi lè lưỡi, lúc quay mặt sang phía Yến Hồng thì nháy mắt một cách kỳ cục, cứ như thở phào nhẹ nhõm.

Đợi một hồi, Mộc Vũ Phi cũng tới. Vừa thấy Yến Hồng rõ ràng vẻ mặt không được tự nhiên. Chẳng những không dám nhìn nàng, mặt cũng đỏ một cách kỳ lạ. Yến Hồng không nhịn được nhìn hắn thêm một chút, chẳng lẽ là hắn dẫn Manh Manh tới chỗ đó? Thằng nhóc chết tiệt này, tuổi mới bây nhiêu đã mê gái rồi, còn làm hư Manh Manh nhà nàng! Trừng chết hắn! Dường như hắn cảm giác được nàng trừng mắt, rụt cổ, ra sức giấu mình sau lưng Đông Phương Tề.

Yến Hồng giận dữ nhưng chuyện này khó mà hỏi thẳng hắn, khai thác từ chỗ tiểu công chúa trước đã. “Hôm qua công chúa có đi qua chỗ nào đặc biệt… hoặc là gặp phải chuyện gì lạ không?” Yến Hồng cố tình liếc xéo Mộc Vũ Phi một cái mới hỏi.

“Ủa, sao tỷ biết? Hôm qua lúc chúng ta đi chơi ra tới cổng thành, nhìn thấy có người bắt được một con cáo nhỏ trên núi ngoài thành, dễ thương lắm luôn! Có điều nói sao người kia cũng không chịu bán cho chúng ta, nói là để cho nữ nhi mình chơi. Manh Manh nhìn cũng có vẻ thích, ta và Phi đầu heo cũng rất muốn có, sau đó quyết định cùng lên núi bắt. Phi đầu heo chê ta đi chậm, tự dẫn Manh Manh đi trước. Hừ hừ, không chờ ta, kết quả vẫn là ta phát hiện một con chim cực kỳ đẹp trước nhất, màu sắc sặc sỡ đẹp mắt lắm nha, hơn nữa nó bay cũng không cao, ta muốn tự mình bắt, tức chết Phi đầu heo. Kết quả ta đuổi một hồi đi lạc luôn, tìm mãi mới thấy hai người họ. Nhưng mà ta không sợ chút nào đâu!” Tiểu công chúa ưỡn ngực, nhấn mạnh mình dũng cảm vô cùng.

“Cái gì? Lên núi?” Đông Phương Tề quát lên, mắt lập tức trợn lên: “Cô có biết trên núi nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ gặp phải thú dữ gì đó, chỉ bằng mấy người, còn chưa đủ ăn nữa!” Lần này hắn gầm rú không bị ai phản đối, dù sao một mình lên núi quả thật rất nguy hiểm. Đừng nói gặp phải thú dữ, chỉ riêng chuyện mấy người này ăn mặc sang trọng, lỡ gặp phải kẻ xấu đến chừng đó hối cũng không kịp. Mộc Vũ Phi tức tới trợn trắng mắt. Cái đồ ngu này, hôm qua đã dặn đi dặn lại không được nói ra chuyện lên núi rồi, nàng cứ khai tuốt, biết ngay là không đáng tin mà!

Lần này tiểu công chúa cũng biết mình nhỡ mồm, lộ chuyện lên núi, hiếm khi thấy nàng không đáp trả, chỉ trề môi lầm bầm: “Không phải vẫn lành lặn đấy thôi, không sao hết mà…” Đáng tiếc không bắt được con chim xinh đẹp kia và cáo con, ài!

“Xảy ra chuyện thì muộn rồi!” Đông Phương Tề hoàn toàn hóa thân thành khủng long bạo chúa, làm Yến Hồng lần nữa cảm thán hỏa lực hùng mạnh của tiểu công chúa. Một mình lên núi không ổn nhưng trước mắt nàng càng quan tâm, rốt cuộc Đông Phương Manh nhìn thấy gì trên núi? “Có điều lúc ta tìm thấy bọn Manh Manh, hình như nghe được âm thanh gì kỳ lắm, có nam có nữ, lúc khóc lúc cười, hình như rất khó chịu á. Nhưng mà ta hỏi Phi đầu heo, hắn nói không nghe thấy, ta còn định tìm xem nhưng hắn nói trời tối rồi sẽ có sói…” Thập lục công chúa thấy không khí hòa hoãn bớt, lại nói sang chuyện khác. Vốn nàng còn suy nghĩ xem có phải có người bị ức hiếp không, còn định làm anh thư cứu mỹ nhân gì đó, kết quả bị Mộc Vũ Phi cứng rắn kéo xuống núi.

Yến Hồng nhìn thấy rành rành, mặt Mộc Vũ Phi thoáng cái đỏ như tôm luộc. Có nam có nữ, lúc khóc lúc cười… người có kinh nghiệm thoáng nghĩ là biết, áng chừng… hai người họ nhìn thấy hiện trường “chiến đấu dã ngoại”. Chẳng trách, vợ chồng Công gia nhìn Yến Hồng chăm chú. Ý tứ trong đó, không cần nói nhiều. Chỉ có Đông Phương Tề, hung hăng trừng Mộc Vũ Phi. Ánh mắt đó khiến tiểu thế tử trước nay không sợ trời không sợ đất cũng chịu khổng nổi, vội vàng bôi mỡ dưới chân chuồn mất. Tiểu công chúa thấy không khí không ổn, cũng chạy theo, chỉ còn mỗi người thu lợi Đông Phương Manh cùng mấy người Công gia dở khóc dở cười. Còn Yến Hồng, trong tình cảnh này không nói gì ngẩng đầu hỏi trời xanh, trong lòng có tư vị khác…