Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 100: Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò [2]



Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh giấc, nghĩ mình phải đi chào hỏi phụ mẫu của Hoa quý phi một tiếng. Thế nhưng lại cảm thấy lắm người nhiều lời, cứ e sợ họ sẽ để lộ tin tức gì đó ra bên ngoài, nên cứ băn khoăn mãi không quyết định được. Chỉ một lúc sau, ta nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, hỏi: “Ai đó?”

“Nô tỳ là Ngọc Trúc theo hầu bên cạnh Hoa quý phi.”

“Vào đi.”

Nàng còn cầm trên tay mấy bộ quần áo thường, sau đó đặt lên giường, cung kính nói: “Nương nương, ngoài cung không thể so với trong cung, bộ quần áo hoa lệ này của ngài rất dễ gây chú ý, quý phi sai nô tỳ mang đến cho ngài vài bộ quần áo thường, hy vọng ngài không chê. Ngài thay nhanh nhé, nô tỳ sẽ đưa ngài đến phòng ăn, sau khi dùng đồ ăn sáng, chúng ta phải đi biệt viện.”

Ta gật đầu đáp ứng. Nàng nói tiếp: “Chỉ là có vài chuyện có lẽ khiến nương nương ấm ức. Hôm qua khi về nhà, nghe quản gia nói, biệt viện đang tu sửa, không tiện ở lúc này. Thế nhưng, ở góc tây đường nam có hai căn nhà nhỏ, chẳng biết ngài có thể hạ mình đến ở tạm nơi đó hay không?”

Ta cười gật đầu, nói rằng: “Đã có chỗ ở là may rồi nào dám kén cá chọn canh. Hoa quý phi nương nương tốt bụng thu lưu ta, lại cho ta một nơi có thể che gió che mưa, ơn trạch to lớn như vậy, ta sao dám yêu cầu cao hơn nữa đây? Thay ta cảm ơn nương nương.”

Ngọc Trúc hơi cúi người hành lễ, nói: “Tạ nương nương thông cảm. Ngọc Trúc sẽ cho người thu thập thỏa đáng, tuy rằng kém hơn so với biệt viện, nhưng nhà nghèo cửa nhỏ cũng như như thanh tĩnh. Ngọc Trúc cáo lui trước.” Nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Ta sờ sờ y phục nàng cầm tới. Y phục được may bằng vải vóc không quá kém, thế nhưng vừa nhìn đã biết đây là quần áo cũ, ngẫm lại có lẽ là quần áo của Hoa quý phi, tuy rằng không thể nói là vui mừng, nhưng cũng không thể soi mói như trước được. Tổng cộng ta có ba bộ quần áo, có lẽ Hoa quý phi đã suy tính cho ta. Ta chọn lấy một bộ y phục màu đỏ, hai bộ còn lại và một bộ vừa cởi ra được ta gói vào trong tay nải.

Ăn uống qua loa xong, Ngọc Trúc dẫn ta đi ra cửa sau, rời đi.

“Quý phi nương nương nhắc nhở, đừng cho người nhìn thấy ngài, như vậy có nhiều bất tiện. Hơn nữa Quý phi nương nương hiện đang phụng dưỡng lão gia, không có thời gian đến thăm ngài, nên bảo nô tỳ đến đây đưa ngài đi.” Ngọc Trúc nói năng rất từ tốn rõ ràng, nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ, mà luôn tỏ ra lạnh nhạt vô cảm.

Ta gật đầu đáp ứng, bước lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Hiện tại ta chỉ là một mối họa, ai giữ bên người, ai đụng đến cũng vấy phải mầm tai vạ. Hoa quý phi trợ giúp ta đi ra, đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, nếu ta còn ở đây dây dưa quá nhiều đến nàng, chỉ sợ bản thân chuốc lấy tai họa.

Mất hơn hai khắc, xe ngựa cũng đến căn nhà nhỏ. Một căn nhà rất đơn giản, sau cánh cửa như ý chính là nội viện, đi vào trong là tiểu viện không lớn, gồm ba gian phòng chính, sương phòng phía đông tây. Nhà cửa ngay ngắn, xem ra đã được quét dọn qua. Ta đẩy cửa một gian phòng trong đó ra, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.

“Nương nương trước tiên hãy ở tạm chỗ này, chờ tất cả dàn xếp ổn thỏa sẽ đón lại trở lại.” Sau đó nàng thối lui ra khỏi cửa phòng.

Ta ngồi bên mép giường, đệm chăn đều là mới, sờ vào cũng thấy thoải mái. Nghĩ đến sau này ở đây chỉ có một mình ta sinh sống, trong bụng cũng thấy hơi hoảng sợ.

Bỗng nhiên cảm giác mình chuyện gì cũng không biết làm, tự cho mình là người thông minh và tài giỏi, thế nhưng lại không thể nhóm lửa cũng không biết rửa chén, càng không thể tự nuôi lấy bản thân. Một ngày ba bữa phải tự mình lo liệu, cảm giác có chút vô lực. Y phục cũng chỉ có ba bộ để thay đổi, thức ăn cũng có một ít, tuy rằng Hoa quý phi đã chuẩn bị cho ta vài thứ, những vẫn phải tự mình lo.

Nếu tất cả đều là thật, thế thì ta phải làm gì bây giờ? Ta nên đi đâu? Quay về nước Thần, hay là ở lại Bắc Tố? Ta nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của mình. Quên đi, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.