Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 41: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [3]



Suốt bảy ngày sau đại hôn, mọi người đều biết Sùng Lang hàng đêm đều ngủ lại Đào Chước cung, ngay cả mùng một cũng qua đêm tại Đào Chước cung là chuyện trước nay chưa từng có. Bảy ngày qua ta cũng ít khi ra ngoài, cũng không ai tiến vào bái phỏng, rỗi rãnh đến buồn chán, bèn đi đến Tông Nhiễm tiểu phòng đọc sách, làm vài bài thơ.

Nhưng ta vẫn một mực không đến Trang Phất cung thỉnh an, phỏng chừng đầu đề câu chuyện này đã được nhiều người xào xáo, sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Sáng sớm hầu hạ tốt Sùng Lang lâm triều, lại thay y phục giản đơn trang điểm đến trước Trang Phất cung, trong cung có rất nhiều cung điện đều được phát mã xa, hầu hết các phi tần đều xa xỉ hoa lệ, thậm chí cố ý bài trí yên ngựa bằng vàng, chỉ để bản thân dùng, tuyên cáo thiên hạ bản thân được sủng ái. Ta lại cố ý cho gỡ những thứ trang trí trên xe ngựa xuống, chẳng phải không thích trang điểm xinh đẹp, mà chỉ không muốn rêu rao khắp nơi để chuốc lấy sự đố kỵ từ mọi người, Đúng giờ thân, ta có mặt ở cửa cung Trang Phất cung, một thị nữ dẫn bước vào trong chủ điện. Không thể không nhắc đến quan cảnh bên trong đại điện đã khiến ta kinh ngạc đến mức nào, nử tử mặc cung phục màu tím ngồi trên vị trí chủ vị ở trung tâm, tuy rằng hoa lệ vô cùng nhưng ciếc ghế quý phi màu đỏ táo này lại biến nàng ta chẳng khác nào một pho tượng tôn quý, được chưng bày trong đền miếu, để mọi người cúng bái tôn sùng.

Hai bên ghế được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, địa vị cao mới được phép ngồi, địa vị thấp chỉ có thể đứng, xem ra ta đến cũng không trễ mấy.

Ta nhẹ bước đến trước mặt hoàng hậu, làm một đại lễ, quỳ rạp dưới đất, nói rằng: “Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cung chúc nương nương kim an, phượng thể an khang.”

Hoàng hậu không để cho ta đứng lên, cũng không lên tiếng đáp lại, giống như ta chỉ là không khí, hoàn toàn không tồn tại. Tất cả phi tần cũng không có tiếp lời, bầu không khí nặng nề kết tụ thành băng.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tì, nô tì đã tới muộn.” Ngay khi bầu không khí đã cô đọng tới mức cực điểm thì, một phi tần chạy vào, quỳ gối bên cạnh ta.

“Nô tì thỉnh an nương nương cung chúc nương nương kim an, phượng thể an khang.” nàng ta vừa nói vừa thở hổn hển.

“Bình Cơ, hôm nay đã giờ Thân một khắc, bổn cung chẳng biết hôm nay do kim thể ngươi không ổn hay là đêm qua bệ hạ đã qua đêm ở chỗ ngươi?” Người lên tiếng chẳng phải hoàng hậu mà là phi tử quần áo hoa lệ bên cạnh hoàng hậu. Lời nói thốt ra có ý châm chọc, nàng ta biết rõ mấy ngày nay Sùng Lang đều ở Đào Chước cung của ta, chưa từng bước chân vào tẩm cung phi tần nào khác, rõ ràng nàng ta đang ám chỉ đến ta.

“Nhã phu nhân thứ tội, Thiếp không dám.”

“Chớ tự cho rằng được hoàng thượng sủng hạnh hai lần thì đuôi có thể vểnh lên trời.” Nàng ta đang cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bất luận ai cũng nghe ra ý tứ của nàng.

“Vâng.” Bình Cơ sợ hãi thưa dạ đáp trả.

“Bình Cơ.” Hoàng hậu đã mở miệng.

“Có.”

“Sau này chớ để tái phạm, có tội phải phạt, đây là quy củ của bổn cung. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần sau nếu tái phạm sẽ phạt ngươi quỵ nửa canh giờ trước cửa Trang Phất cung. Để ngươi tỉnh ngủ.”

Thấy Bình Cơ cúi đầu nói: “Tạ nương nương khai ân.”

“Ừ, đi qua đi.” Sau đó nhấp một ngụm trà.

Ta không biết, tình huống này có phải hoàng hậu cố tình an bày để giết gà dọa khỉ hay không.

“Thỉnh nương nương thứ tội.” Ta nói.

“Ồ! Thù tu nghi, muội có tội gì?” Người lên tiếng vẫn là nhã phu nhân.

“Thiếp, bất kính với bề trên, không hiểu quy củ.”

“Muội muội chớ nói chi nói thế, liên tiếp thị tẩm bảy ngà, hoàng ân này ngay cả các tỷ muội trong cung cũng chưa từng được.” Người lên tiếng là mộ nữ tử ta chưa từng gặp qua, nhưng ta biết, lời nàng vừa nói hoàn toàn không giúp gì cho ta, mà đang cố ý giậu đổ bìm leo.

Lời này hình như đâm thẳng lòng hoàng hậu, ta có thể nhìn thấy cơn phẩn nộ của hoàng hậu lóe lên.

“Thị tẩm bảy ngày, quả nhiên là việc trước nay chưa từng có, nhưng mà người sau luôn hơn người trước.” Lại một phi tử khác lên tiếng, lời nói lãnh đạm thờ ơ, nhưng lại làm người nghe khó chịu.

“Thù tu nghi người ta là công chúa đại quốc, mỹ nữ miền nam, muốn có thân thế liền có thân thế, muốn tướng mạo liền có tướng mạo. Không đẹp bằng người ta mà còn ở chỗ này nói này nói nọ, còn không nhìn xem bản thân có tư cách hay không!” Một người ngồi bên cạnh hoàng hậu lên tiếng bảo vệ ta, ngẫm lại chắc là một trong tứ cung.

Phi tử đó không giận ngược lại còn cười nói: “Tâm tư của Ôn quý phi thế nào ở đây ai ai cũng biết rõ, ai chẳng biết ngài hễ gặp phi tử nào được sủng ái đều lôi kéo về phía mình, làm như thế chẳng qua cũng mong được bệ hạ ghé thiên tuệ cung lần thứ hai mà thôi, tránh ngồi lo hoa dần héo! Xu muội muội, muội nhớ cẩn thận với những người như vậy, đừng để người khác làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình!”

“Ngươi!”

“Câm miệng!” Hoàng hậu đã lên tiếng, giận dữ quát hai người kia: “Hai người các ngươi, hễ chạm mặt là khích bác lẫn nhau!”

“Nương nương thứ tội!” Cả hai vừa nhìn thấy hoàng hậu nổi giận liền vội vã quỳ xuống.

“Miễn đi, lần sau mà còn như vậy, bổn cung nhất định phạt nặng! lui hết đi!” Chúng phi tần rục rịch cáo lui, và ta cũng theo đoàn người rời khỏi Trang Phất cung.

“Tiểu thư.” Liên Tâm vừa thấy ta đi ra vội chạy lại đón, đưa tay đỡ lấy ta, nhằm giúp ta bớt chút khổ cực.

“Dìu ta hồi cung.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.