Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 56: Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình [2]




Hoàng hôn nặng nề buông xuống, trời gần về đêm, có lẽ nhốt mình trong phòng quá lâu, ta cũng muốn đi ra ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong Ngự Hoa Viên có một viện độc lập trồng đủ loại hoa mai, hai chữ “Ngạo Tuyết” treo trên cửa viện.

Hai chữ cứng cáp hữu lực, hành văn liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy lưu loát sinh động lại giống như không có ý gọt giũa trao chuốt. Lần trước tới đây cũng là tình cờ, ta bị lạc đường lạc bước đến nơi này, âu cũng có thể xem như chút kỳ duyên với chốn đây.

Do tuyết rơi mấy ngày trước vẫn chưa tan hết nên càng thêm xinh đẹp, những tia sáng lóng lánh, phảng phất như gương mặt của tân nương thẹn thùng. Tiện tay ngắc một cành hoa mai vương ra, cài lên mái tóc mây, ta muốn tìm chiếc giương đồng soi xem dáng vẻ hiện giờ của mình, lại phát hiện tìm nửa ngày vẫn không thấy chiếc gương nào, chợt nhớ chỗ này gần hồ Phượng Lâm, lại vội vội vàng vàng chạy đến đó, nước hồ Phượng Lâm được dẫn vào từ nước sông hộ thành cho nên không bị đóng băng. Vẫn chưa đi tới nơi thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nữ thanh thúy, xoay người lại thì nhận ra đó là công chúa Ngưng Lưu, mà người đi bên cạnh công chúa Ngưng Lưu là Phất vương, do lúc đi ra không dẫn theo bất cứ cung nga nào, lúc này chỉ có một mình ta, mà ta vừa làm ra chuyện thất lễ như vậy, trong lòng cũng thấy xấu hổ.

“Bổn vương thất lễ.” Phất vương thấy ta, chắp hai tay, hơi cúi người, tạ lỗi với ta.

“Phất vương khách khí.” ta hoàn lễ.

“Chiêu nghi, chiêu nghi, trước đó vài ngày hoàng huynh nói tỷ bị bệnh, muội định đi đến thăm tỷ, nhưng hoàng huynh lại nói tỷ không tiện tiếp khách, cho nên muội không đến, hôm nay trông thấy tỷ khỏe mạnh như vậy thì tốt quá.”

“Tạ công chúa quan tâm.” Nguyên lai, chàng đã thay ta biện hộ với mọi người suốt mấy ngày qua.

“Cành hoa mai trên tóc chiêu nghi thật đẹp! Mai nào thua tuyết trắng, hơn nữa càng thua dung mạo xinh đẹp của chiêu nghi.” Có lẽ lòng tham mộ hư vinh trước đây của ta cho nên mỗi khi được người khác khen ngợi như vậy, ta đều rất hài lòng tự ngạo, nhưng hôm nay nghe thấy những lời ấy thì trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó tả. Nếu như không có vẻ bề ngoài xinh đẹp này, như vậy có ai yêu ta chăng?”

“Công chúa cũng rất đẹp.” Ta gỡ cành hoa mai trên tóc xuống cài lên trên tai nàng, hoa sen dập dìu trong làn nước: “Qua vài năm nữa công chúa cũng đến tuổi cập kê, ta tặng công chúa một cây trâm hoa mai, thế nào?” Mà có lẽ cũng không đợi được đến lúc đó, không bao lâu nữa, ra sẽ rời khỏi nơi này rồi.

“Thích quá.” Nàng ta cười rạng rỡ, đôi gò má phúng phím, thật sự chỉ muốn hôn lên đó một cái.

“Nghe nói, chiêu nghi bị bệnh, lại phải quán xuyến nhiều việc, chẳng biết đã khỏe hơn chưa?”

Phất vương mở miệng hỏi.

“Cảm tạ Phất vương quan tâm, cũng sắp khỏi hẳn rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong. Chẳng biết dạo gần đây Phất vương thế nào?”

“Khá tốt, lần này hoàng tử Mạc Trạch bái phỏng, cho nên cũng bận rộn vài việc.” Lẽ nào, hắn đã biết?

“Chờ hắn đi, có lẽ sẽ ổn thôi. Có một số việc, không nên chậm trễ.” Ta hơi dừng một chút, cúi người hành lễ “Thời gian không còn sớm. Bổn cung cáo lui trước.”

“Chiêu nghi đi thong thả.”

Hồi cung phát hiện bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ mừng năm mới. Tuy rằng không biết là lúc nào, thế nhưng ngẫm lại cũng sẽ nhanh đến thôi, muộn nhất cũng không chờ được đến mùa xuân rồi.

Mùa xuân, tất cả đều được thay mới.

“Nương nương, lễ bộ gì đó đã đưa tới. Ngài có muốn xem không?” Thu Tễ nói với ta.

“Không cần, thích cho bao nhiêu thì cho, đó là quyền tự do của hắn, không có quan hệ gì với ta.” Ta hơi dừng lại một chút, tự suy xét hết thảy một lượt, bước đến gần Thu Tễ, đưa mắt nhìn bốn phía: “Thu Tễ, âm thầm tra xét xem trong khoảng thời gian này có người nào trong cung chúng ta tùy tiện ra ngoài hay không!”

Thu Tễ giương mắt nhìn thoáng qua mắt của ta, sau đó lại cúi thấp đầu đáp: “Rõ.”