Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 59: Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết [1]



Tuyết lại rơi, sênh ca tàn khúc, người dứt cơn say (Sinh ca tán hậu tửu vi tỉnh – câu 7 bài Tây Giang Nguyệt – Tư Mã Quang) Nhìn những bông tuyết rơi cũng thấy thích thú, Tuyết lành báo trước năm được mùa, đây cũng là điềm tốt đầu năm.

“Tiểu thư, sao tiểu thư lại về sớm như vậy! Vừa rồi nô tỳ còn nhìn thấy một vài cung tần chạy tới rất vội vã nữa!” Doanh Tâm thấy ta đã trở về, có chút kinh ngạc.

“Ta hơi say, nên về sớm. Không sao đâu!”

“Liên Tâm đâu? muội ấy đã biết tiểu thư trở về chưa?” Doanh Tâm vừa hỏi, vừa dìu ta ngồi xuống. Lúc ta quay về rất vội vàng, nên đã quên mất nàng ta rồi.

“Có lẽ sẽ về ngay thôi. Ta đã qua về rồi, nàng ta ở lại đó cũng không ổn.” Ta thấy chột dạ nhỏ giọng trả lời. Trong lòng lại nghĩ thầm hy vọng Liên Tâm đưng chạy đi tìm ta.

“Nương nương đã ăn chưa? Thức ăn trong yến tiệc có hợp khẩu vị không? Có cần bảo nhà bếp làm thêm ít sủi cảo cho ngài không?” Thu Tễ hỏi.

“Ừh, đừng làm nhiều quá.”

“Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ bảo bọn họ làm nhiều thêm một chút, ngày mai là mùng một, không thể dùng dao kéo.” Ta gật đầu ngầm đồng ý: “Sủi cảo nóng hổi ăn mới ngon.” Doanh Tâm bưng dĩa sủi cảo ra như bưng món đồ trân quý.

“Tiểu thư, ngài trở về mà không nói với người ta một tiếng!” Ta chưa kịp nuốt xong miếng sủi cảo đầu tiên đã nghe thấy tiếng Liên Tâm lảnh lót vang đến, một tay nàng chống eo, một tay vỗ xuống bàn trước mặt ta, làm ta sợ giật bắn mình.

“Ta về sớm là có nguyên nhân mà, vội về bảo nhà bếp làm thêm ít sủi cảo.” Ta miễn cưỡng cười, mặt nhăn nhó khó coi.

“Thôi bỏ đi, ngài không sao là tốt rồi.” Nàng thở dài nhẹ nhõm, ta đã khiến cho nàng lo lắng rồi.

“Tỷ tỷ tốt của ta, người ta đâu phải cố ý.” Ta múc một miếng sủi cảo đưa lên miệng nàng.

“Được rồi, biết vậy là tốt.” Cũng như lúc trước ở nhà vậy, tuy rằng khi đó người tìm ta là Tử Câm. Hiện giờ nàng sống có tốt không? Tiên sinh có khỏe không? Đã lâu rồi không còn nhớ đến những người đó, giờ chợt nghĩ đến lòng lại thấy đau, có khi là hoài niệm sâu thẳm.

Pháo (bộc) trúc thanh trung nhất tuế trừ, Xuân phong tống noãn nhập Đồ Tô, Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật, ổng bả tân đào hoán cựu phù (Bài Nguyên Đán – Vương An Thạch. Dịch nghĩa: Trong tiếng pháo trúc nổ vang một năm đã hết, Gió xuân đưa hơi ấm thấm vào rượu Đồ Tô, Muôn nhà nghìn hộ đều sáng sủa, Nhà nào cũng đeo thẻ đào mới thay cái cũ phù hộ (người).)

“Cầm chút rượu đến đây.”

“Tiểu thư, hôm nay đã uống nhiều rồi.” Liên Tâm lo lắng nói.

“Không có gì đâu, ta muốn uống, hiện giờ ta rất vui.” Ta cười với nàng, khi còn bé vào những ngày tết nhất thế này, nương cũng uống một chút rượu, bảo rằng không có rượu thiếu hẳn không khí tết, kỳ thực chuyện xảy ra cách đây không lâu, thế nhưng lại có cảm giác từ rất lâu, rất lâu rồi. Ta lấy ngọc bài mẫu thân tặng từ trong túi áo, áp vào lòng bàn tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân, nhớ lại lúc mẫu thân búi cho ta kiểu tóc nha kế, khoác lên người ta bộ váy màu hồng, sau đó hôn lên trán ta khẽ nói: “Nhiễm Nhi thật đẹp, mau chạy lại cho cha con ngắm đi.” Sau đó, ta hào hừng chạy đến chỗ cha, cha sẽ ôm ta vào lòng, khen mẹ khéo tay, khen ta càng lớn càng xinh đẹp.

Ta uống một ngụm rượu, chẳng phải loại rượu mạnh trong buổi yến tiệc, mà hương rượu này thơm ngát hợp lòng người, hình như là rượu hoa cúc: “Này, tiểu Lý tử rót thêm cho ta một chén nữa. Mọi người cùng nhau ca hát đi, một mình ta uống không vui.” Nước mắt ta dâng tràn trong khóe mắt, hóa ra, ta vẫn còn nước mắt, ta cứ tưởng rằng lúc đó đã khóc cạn dòng rồi.

Một chén lại thêm một chén, mọi người cười nói rôm rả, ta như quay trở về khoảng thời gian còn bé thơ. A Khuê đi đốt pháo, còn bảo chờ đến nửa đêm lại đốt tiếp.

Dường như chơi rất vui, cũng chẳng quan tâm đến quy củ lễ tiết gì cả, không phân biệt chức phận cao thấp, ta cũng thay bộ trang phục phiền toái kia ra, chỉ mặc áo bông đơn giản, không có thêu hoa văn cẩm tú, không có đeo vàng bạc đá quý, giản đơn tựa như một cô nương nhà bình thường mà thôi.

“Năm tháng cứ đi qua, Đồ Tô làm say khướt, xuân rạng rỡ sơn hà, thâu đêm thức đón giao thừa, mai liễu thêm mơn mởn, trúc tùng già dặn xa.” (Nguyên văn: Tuế nguyệt khứ đường đường, đồ tô thành túy ẩm, xuân mãn sơn hà, trừ tịch dạ lan, mai liễu sơ trường, tùng hoàng lão – Năm Mới Kỷ Dậu – Diệp Ngưng). Đã lâu rồi không ca hát.

“Nương nương, đây là bài gì vậy? Nghe thật hay.”

“Nào có tựa đề gì đâu, nó giống như bài đồng ca ở Thần Quốc, từ đầu làng cuối xóm đều nghe được khúc hát này, Người lớn dạy cho trẻ nhỏ, đứa lớn lại dạy cho đứa nhỏ, lớn lên lại dạy cho con.”

“Hiện tại Nương nương ngồi ở đây hát, có thể nói là, đang dạy lại cho chúng ta! Những người nơi khác chắc chắn không biết, nô tỳ rất muốn học bài hát đó, nương nương dạy cho nô tỳ nhé!”

Mọi người cùng đùa nghịch, cảm giác thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến giờ Tý, khi A Khuê đi lấy pháo trúc đến, vẫn chưa kịp lấy pháo ra đốt thì đã thấy A Khuê vội vội vàng vàng chạy về nói: “Nương nương, nương nương, ngài nhanh vào trong chuẩn bị thôi, thánh thượng sắp đến rồi, hiện đã đi đến cửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.