Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 81: Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương [3]



Đây là lần đầu tiên ta bước chân ra khỏi cửa lãnh cung.

Thị vệ canh cửa cũng không làm khó ta, cứ thể để ta bước ra ngoài, có lẽ hắn sẽ đi thông báo gì đó.

Cửa cung Trang Phất cung khóa chặt, ta đã không còn nhìn thấy một Trang Phất cung trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia nữa. Cung nhân bên trong nhìn thấy ta đến, hơi do dự trong chốc lại, sau đó xoay người đi bẩm báo. Chỉ một lúc sau, ta được mời vào trong nội điện.

“Nô tì thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Ta khẽ khom người thỉnh an, thần sắc của hoàng hậu rất kém, người cũng gầy đi nhiều, sắc mặt xanh xao yếu ớt, nàng ta âm thầm thở dài.

“Ngươi tới xem ta, không sợ đánh mất đứa bé này sao?” Giọng nói như đang tự giễu, kèm theo tiếng cười lạnh lẽo, giống như đang tự nhủ với bản thân.

“Đã lâu nô tỳ không ghé thăm, lòng rất nhớ nương nương, cho nên nay ghé thăm, bên ngoài chỉ là lời xàm ngôn đồn nhảm, nô tỳ cũng không biết. Hơn nữa không rõ nội tình, tất nhiên sẽ không tin.” Cung nhân mang lên chiếc ghế, ta từ từ ngồi xuống.

“Mấy tháng?”

“Bảy tháng.”

“Ừ. Trong cung hài tử không nhiều lắm, không nên chạy loạn, sanh ra được coi như là mang thêm chút sinh khí cho hậu cung này.” Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như thế, chỉ cần làn gió khẽ lướt cũng có thể biến mất trong nháy mắt.

“Có lời chúc tốt lành này của nương nương, đứa bé này nhất định sẽ ra đời thuận lợi.” Ta nhàn nhạt cười.

“Ngươi trở về đi, chỗ này của ta, không thích hợp để ngươi đến đây thăm hỏi. Quay về Vũ Di Cung đi, nơi đó có lẽ là chỗ an toàn nhất. Kỳ thực, bây giờ ngẫm nghĩ lại thì ngươi mới là người bệ hạ đau lòng nhất, có lẽ luôn là vì ngươi mà..”

“Hửm?”

“Đi đường cẩn thận.”

Ta thở dài hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi Trang Phất cung.

Cung điện vẫn hoa lệ như trước vẫn luôn luôn lan tràn tử khí, khiến cho người ta hít thở không thông. Trang Phất cung vốn là nơi tấp nập người lui tới, giờ lại vắng lặng lạnh lẽo thế này. Thế đạo thời nay, ngồi ở địa vị càng cao, tất nhiên sẽ nhận được nhiều lời a dua nịnh nọt, thế nhưng một khi cầu đổ ván rơi, không bị người khác thừa nước đục thả câu là may lắm rồi.

“Nương nương, có cần gọi mã xa hay không?” Thu Tễ đi tới bên cạnh ta hỏi.

“Không cần, đừng làm rùm ben để người khác biết ta đi ra ngoài, đường cũng không xa lắm, thời tiết lại ôn hòa, đã lâu rồi không ra ngoài đi dạo, hít chút không khí. Các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên.”

Cung nữ đi theo ta lui xuống, ta cùng với Thu Tễ cứ thế bước đi, ta thấp giọng hỏi nàng ta: “Ngươi thấy thế nào?”

“Có lẽ không phải hoàng hậu gây ra.” Đúng vậy, một nử tử tốt như vậy cũng bị phá hỏng rồi, đã bị giam cầm trong chốn hậu cung này nhiều năm làm sao có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như thế được, kìm nén lâu như vậy thế nhưng chỉ một lần kích động mà đánh mất tất cả.” Chuyện đó… chẳng lẽ nàng ta muốn diệt trừ hoàng hậu, bước lên hoàng vị hay sao?” Thu Tễ trầm ngâm một lát lại nói.

“Điều này, canh bạc quá lớn, khả năng bị giá họa cao hơn. Thế nhưng nếu như bị giá họa thì là ai?”

“Sau việc này ai được lợi nhiều nhất thì chính là kẻ đó.”

“Là ai? bước cờ này quá nguy hiểm, ai có thể nắm chắc mười mươi?”

“Luôn có người mơ tưởng sẽ được một bước lên trời một bước lên trời, nương nương cứ an tâm ở chỗ này là ổn rồi. Hà tất quản nhiều chuyện như vậy làm chi?” Thanh âm của Thu Tễ rất nhẹ, như là lẩm bẩm. Đúng vậy, lúc này lo tìm đường trốn còn không kịp, để ý chuyện người ta làm chi để rồi dính phiền toái vào người?

“Nương nương, trong khoảng thời gian này, hay là cứ im lặng ở trong cung tĩnh dưỡng nhé, mấy chuyện như nguyên liệu nấu ăn cũng phải cẩn thận, chờ một chút, nô tỳ sai tiểu Lý Tử đi lấy nguyên liệu nấu ăn về.”

Ta gật đầu ngầm đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.