Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 17: Quyết làm danh tướng




Sáng hôm sau khi chiếc bóng cô đơn của Phi Tuyết xuất hiện, Thiển Thuỷ Thanh hưng phấn chạy tới.

- Hây!

Hắn vẫy vẫy tay cất tiếng gọi.

Phi Tuyết gầm nhẹ nhìn hắn, phát ra tiếng hừ hừ giận dữ.

Nếu không vì tên kia, mình đâu phải mất địa vị Thú vương?

Một thiếu niên trẻ tuổi khoẻ mạnh đã khiêu chiến quyền uy của nó vào ngày hôm qua.

Hiện giờ nó đương nhiên đang cô đơn, không còn là Thiên Tông Mã Vương nữa!

Vốn tính cao ngạo, Phi Tuyết không cam tâm khuất phục một tên tiểu tử.

Trong đội hình đặc biệt hình tam giác của đàn Thiên Tông Thần Mã, cho tới bây giờ nó luôn luôn đứng trên đỉnh tam giác mà ăn cỏ tưoi mới nhất, mà không phải hạ thấp xuống dưới đường chân trời, ăn loại cỏ khô mà những con ngựa yếu ớt đã từng ăn qua.

Phi Tuyết phải dưỡng thương cho thật khoẻ, ngóc đầu trở lại, lấy lại địa vị vốn có của mình, trở lại vị trí đứng đầu trong đàn Thiên Tông Thần Mã.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đi tới.

Hắn cất tiếng hỏi:

- Còn giận ta sao? Ta xin lỗi ngươi vậy, xem kìa, ta đoán không sai chút nào, quả nhiên ngươi ngủ ở đàn khác. Động vật các ngươi chính là như vậy, bất kể trí tuệ cao đến đâu, cuối cùng vẫn đối xử với nhau như cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần ngươi không còn là mạnh nhất, lập tức ngươi sẽ bị vứt bỏ.

Phi Tuyết khẽ giậm vó, tức tối hí dài.

Nó cảnh cáo Thiển Thuỷ Thanh không được tới gần nó.

- Sao, ta nói đúng phải không? Con người chúng ta không giống như vậy, chỉ cần trở thành bằng hữu với nhau, vậy bất kể ngươi hùng mạnh hay yếu ớt, chúng ta đều tôn trọng ngươi, yêu thương ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta biết ngươi đã bị thương, tuy nhiên vì là loài thú, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tự chữa cho mình. Vì sao ngươi không tìm đến ta nhờ giúp đỡ? Ngươi thừa biết ta có thể giúp ngươi kia mà?

Phi Tuyết khịt khịt mũi, nhìn hắn với vẻ lạnh lùng.

- Sao? Không tin ư? Ta cũng chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi mà thôi.

Vẻ mặt Thiển Thuỷ Thanh rất chân thành.

Thiển Thuỷ Thanh đang đánh cược, đánh cược rằng dù Thiên Tông Thần Mã không hiểu mình đang nói gì, nhưng chúng nó vẫn có thể bằng vào cảm giác linh mẫn mà đoán được mình muốn làm gì.

Cho nên hiện tại hắn đang cố gắng hết sức biểu lộ sự chân thành của mình, hắn cược rằng nếu một con ngựa có thể biết trước sắp có nguy hiểm, vậy nhất định cũng phải có năng lực cảm giác với tình bạn chân thành.

- Ngươi biết rằng ta đang nói thật lòng, có đúng không?

Thiển Thuỷ Thanh tiếp tục nói. Trong chuyện này, những từ ngữ làm động lòng người không có ý nghĩa gì cả, chỉ có tình cảm chân thành tha thiết mới là cách duy nhất để đả động nó.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ Vân Nghê đang đứng gần đó:

- Ngươi có thấy thiếu nữ bên kia hay không? Chính là thiếu nữ mà hôm qua suýt nữa ngươi đã đâm chết, nàng là thê tử của ta, nàng có thể trị thương cho ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc là thuốc trong tay nàng không nhiều lắm, ngươi là một con ngựa, cần phải dùng rất nhiều thuốc, cho nên chúng ta muốn đi qua thảo nguyên tìm một ít thuốc trị thương cho ngươi.

Ánh mắt Phi Tuyết nhìn về phía Vân Nghê.

- Hãy làm bằng hữu với ta, Phi Tuyết! À đúng rồi, Phi Tuyết là cái tên ta đặt cho ngươi, ngươi thích không?

Phi Tuyết hí một tiếng dài, có thể thấy rằng nó chẳng chút đoái hoài đến cái tên ấy.

Thiển Thuỷ Thanh bất đắc dĩ gật đầu:

- Được rồi, được rồi, rồi ngươi sẽ quen thôi! Vậy...chúng ta cùng đi nha, đi chữa thương cho ngươi! Đại thảo nguyên này quá lớn, tuy ta biết nơi nào có thuốc, nhưng không thể chạy tới, ngươi có thể đưa ta đi hay không? Ta nói là đi tìm thuốc trị thương cho ngươi...không phải là muốn cỡi ngươi, chỉ là giúp cho ngươi mà thôi! Không lẽ ngươi bắt ta phải đích thân chạy khắp đại thảo nguyên này sao?

Phi Tuyết có vẻ do dự.

Thiển Thuỷ Thanh thử bước lại gần hơn một chút.

Phi Tuyết cũng không lùi lại.

Thiển Thuỷ Thanh thử đặt tay lên lưng nó, Phi Tuyết run lên một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Thiển Thuỷ Thanh ồ lên một tiếng, lập tức nhảy lên lưng Phi Tuyết, quay đầu nó kêu to:

- Tới đón lão bà của ta, sau đó chúng ta cùng đi tìm thuốc trị thương cho ngươi.

Phi Tuyết giơ cao hai vó trước đạp trên mặt đất vài cái, chở Thiển Thuỷ Thanh chạy về phía Vân Nghê.

Lần này đương nhiên nó không có ý đâm chết Vân Nghê.

O0o

Trên thế gian có rất nhiều chuyện lần đầu tiên rất khó giải quyết, giải quyết được lần đầu tiên rồi, sau đó mọi chuyện trở nên rất dễ.

Giống như đối với nữ nhân, lần đầu tiên rất khó đắc thủ, nhưng khi đắc thủ rồi, sau đó rất dễ...

Lúc Thiển Thuỷ Thanh dương dương đắc ý nói câu nói trên cho Vân Nghê nghe để làm một cái tổng kết nho nhỏ, Vân Nghê nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, sau đó gằn giọng nói:

- Tối hôm nay chàng đừng mơ chạm vào người thiếp.

Mặt Thiển Thuỷ Thanh lập tức hiện lên vẻ đau khổ.

Hắn đã ăn quen nhịn không quen, nên không muốn Vân Nghê rời xa mình dù chỉ một giây một phút.

Thiển Thuỷ Thanh mân mê trong tay một đoạn ruột thừa mà buồn bã vô cùng, đó là đoạn ruột mà hắn mới cắt của một con hươu săn được nhờ giục Phi Tuyết đuổi theo. Bạn đang đọc chuyện tại

Vân Nghê tò mò hỏi:

- Chàng lấy cái đó làm gì?

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười thần bí, đáp:

- Một vật thay thế mà thôi, không phải nàng tạm thời chưa muốn có con sao?

Vân Nghê lập tức nghĩ ra, hai má thoáng chốc đỏ ửng như hai áng mây chiều.

- Thiển Thuỷ Thanh, chàng thật lưu manh!

Nàng cắn môi nói, trong mắt tràn ngập tình yêu.

Thiển Thuỷ Thanh bật cười ha hả.

O0o

Có Phi Tuyết chở không phải đi bộ, tốc độ đi trên đại thảo nguyên tăng lên rất nhiều, chỉ qua vài ngày, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng Bàn Sơn ở xa xa.

Từ xa nhìn lại, dãy Bàn Sơn uốn lượn như con rắn, núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp. Nơi đó từng là chiến trường vô số lần giữa Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Chỉ Thuỷ, cũng không biết có bao nhiêu người đã hy sinh ở đó.

Nhìn Bàn Sơn, trước mắt Thiển Thuỷ Thanh như xuất hiện những hình ảnh giết chóc đẫm máu trong những trận chiến giữa hai đế quốc.

Tiếng gào thét của các binh sĩ, cảnh tượng máu tươi tung toé khắp nơi, tiếng kèn hiệu vang lên liên tục không thôi, tất cả làm cho Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên có cảm giác không rét mà run.

- Vân Nghê, nếu như ta quay đầu ngựa lại đưa nàng rời xa khỏi vùng đất giết chóc đẫm máu kia, từ đây về sau quy ẩn chốn điền viên không hỏi tới chuyện chiến tranh, nàng có vì ta là một tên đào binh mà coi thường ta hay không?

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên hỏi.

Vân Nghê thở dài sâu kín:

- Thiếp biết chàng không phải là người như vậy, cho dù chàng bằng lòng làm như vậy vì thiếp, thiếp cũng không thể phụ lòng gia tộc, phụ hoàng ân. Vân gia vốn đã nổi danh rất lâu ở Đế quốc Thiên Phong, thiên hạ đặt kỳ vọng ở Vân gia rất nhiều, nếu thiếp bỏ trốn cùng chàng, thể diện của Vân gia trong thiên hạ sẽ mất sạch sẽ. Thiếp là con gái duy nhất của Vân gia, gia gia cưng thiếp, cha mẹ thương yêu thiếp, ca ca quan tâm thiếp, từ nhỏ thiếp không phải lo đến chuyện áo cơm, không phải lo bất cứ chuyện gì. Tuy Vân gia không cần thiếp cống hiến, nhưng thiếp cũng không thể bôi tro trát trấu lên mặt Vân gia, nếu không sẽ trở thành người bất trung bất hiếu bất nhân...Cho nên, Thuỷ Thanh, thật xin lỗi chàng, thiếp không thể trốn theo chàng như vậy!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

- Ta cũng biết nàng sẽ nói như vậy, không quan hệ, cùng lắm thì sau này ta chinh chiến sa trường lập nhiều công lao, chờ đến lúc công thành danh toại, ta sẽ chính thức cưới nàng là được!

Danh tiếng của người xưa đều vì vậy mà có được, Thiển Thuỷ Thanh biết rằng nói suông vô ích, nên cũng không muốn nói nhiều lời. Không ngờ Vân Nghê lại cất tiếng thở dài:

- Thuỷ Thanh, thiếp cũng hy vọng như vậy, nhưng chỉ sợ rằng...Chúng ta hữu duyên vô phận.

- Nàng nói vậy là có ý gì?

Thiển Thuỷ Thanh ngẩn người, trong lòng có cảm giác chẳng lành.

Vân Nghê nhìn Thiển Thuỷ Thanh thật sâu, nàng nói từng tiếng một:

- Thật ra, có chuyện này thiếp nên sớm nói cho chàng biết...Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, tướng quân Tĩnh Nghịch Nam Vô Thương, chính là vị hôn phu của thiếp!

Dường như có sét đánh bên tai, Thiển Thuỷ Thanh bị tin tức do Vân Nghê nói ra làm cho choáng váng mặt mày, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.

- Nàng nói cái gì?

Thiển Thuỷ Thanh rống to.

- Thiếp nói, Thiết Huyết Trấn Đốc Nam Vô Thương là vị hôn phu của thiếp. Vân gia của thiếp và Nam gia là tri giao đời đời, từ hai năm trước, phụ thân đã gả thiếp cho Nhị công tử Nam Vô Thương của Nam gia. Lúc ấy Nam Vô Thương bận chỉ huy đại chiến Bàn Sơn nên không rảnh về nhà đón dâu, vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Lần này hoàng đế nghĩ tình Nam Vô Thương nhiều năm xuất chinh không rảnh lo chuyện gia đình, đặc biệt cho phép thiếp ra tiền tuyến thăm Nam Vô Thương, lại cho phép thiếp tự quyết định ngày thành hôn.

Không có tin tức nào đả kích Thiển Thuỷ Thanh nặng nề bằng tin này, Phi Tuyết dường như thấu hiểu nỗi lòng của Thiển Thuỷ Thanh hiện tại, nó cũng hí lên một tiếng dài, vang động bốn phương.

Thiển Thuỷ Thanh nhìn Vân Nghê chằm chằm, dung mạo như hoa như ngọc của nàng giờ đây đã nhạt nhoà nước mắt.

Vân Nghê vừa khóc vừa nói:

- Thiếp và Nam Vô Thương chỉ gặp mặt một lần, cùng chàng lại có lời ước ba sinh. Từ khi gặp gỡ chàng lần đầu tiên, thiếp đã lập tức cảm thấy chàng mới là người mà nhân duyên đã định cho thiếp. Ngày đó chàng không sợ quyền thế bắt cóc thiếp, mặc dù lòng thiếp kinh hãi, nhưng vẫn cảm nhận được chàng là một nam nhân chân chính. Ngày đó chàng cố ý nói khích thiếp để cho thiếp rời đi, thiếp biết trong lòng chàng đã có thiếp, chỉ vì nghĩ đến sự chênh lệch về thân phận cho nên không dám tiến lại gần hơn. Có ai ngờ tạo hoá trêu ngươi, thiếp và chàng lại cùng nhau chạy trốn lên thảo nguyên, chàng vì thiếp mà xả thân giết hổ, thân chịu trọng thương, thiếp nghĩ đó là do trời cao có mắt, đã cho chàng và thiếp cơ hội ở với nhau cùng một chỗ. Thiếp cảm ơn trời đất rốt cục cũng đã cho thiếp một nam nhân rất tốt có thể thật lòng yêu thương nhau trong cả cuộc đời này. Nhưng cho dù trời đất dung thiếp, quốc pháp gia quy không thể nào tha thứ cho thiếp, nếu như thiếp xuất giá theo chàng, ắt chàng phải chết, Thiết Huyết Trấn sẽ loạn, hai đại Quân đoàn Bạo Phong, Tuyết Phong sẽ sinh ra hiềm khích. Cho nên, vì nước, vì nhà...Thuỷ Thanh, thiếp không thể theo chàng...!

Thiển Thuỷ Thanh hít một hơi thật dài.

Nước thì sao? Nhà thì sao?

Trời đất quả thật bất nhân, một nữ nhân thậm chí không có quyền lựa chọn một nam nhân mà mình yêu thương, như vậy có đáng để yêu nước hay không, có đáng để thương nhà hay không?

Đáng tiếc tuy bản thân Thiển Thuỷ Thanh hiểu được đạo lý này, Vân Nghê lại không thể nào hiểu được, Vân Phong Vũ không thể nào hiểu được, Vân Lam không thể nào hiểu được, Nam Vô Thương lại càng không thể nào hiểu được!

Vân gia là danh môn vọng tộc, tuyệt đối không thể nào chấp nhận chuyện một nữ nhân trong nhà mình bị một tên tiểu tốt mang đi trốn. Nam Vô Thương là Thiết Huyết Trấn Đốc, trong tay có một vạn tám ngàn quân, hai ngàn Vệ đội, cầm quyền một tỉnh, có quyền sinh sát vô số người, càng không thể chấp nhận chuyện vị hôn thê của mình trốn đi với một tên tiểu tốt.

Hắn và nàng không thể ở cùng một chỗ, cũng không nên ở cùng một chỗ!

- Thuỷ Thanh, thiếp và chàng duyên phận đã hết từ đây...Phía trước chính là thành Cô Tinh, từ nay trở đi, thiếp và chàng không thể nào ở bên nhau được nữa...

Vân Nghê nhìn về phía trước, giọng kiên quyết.

Thiển Thuỷ Thanh ngẩn người:

- Nếu là như vậy, vì sao lúc trên thảo nguyên nàng lại không nói ra những chuyện này? Vì sao sau khi thất thân với ta nàng mới chịu nói ra? Nếu sớm biết là như vậy, ta sẽ không động chạm đến nàng, sau này nàng về với Nam Vô Thương, nếu như hắn phát hiện nàng đã không còn là xử nữ, ắt sẽ không đối xử tử tế với nàng.

- Bởi vì...Thiếp thật lòng yêu chàng!

Nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt Vân Nghê:

- Vì chàng, cho dù có hậu quả như thế nào thiếp cũng không hề hối tiếc! Thiếp không nói cho chàng biết, chính là vì thiếp không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của chàng, ảnh hưởng đến quyết định của chàng. Đoạn thời gian chúng ta sống với nhau trên thảo nguyên tuy ngắn ngủi, nhưng là thời gian mà trong lòng thiếp cảm thấy vui sướng nhất, được theo chàng, cho dù cực khổ vất vả đến mức nào thiếp cũng cam lòng!

Trong khoảnh khắc, Thiển Thuỷ Thanh ngây người ra.

Yêu, thì ra có thể sâu đậm đến vậy sao?

- Vân Nghê, hãy cho ta thời gian, ta nhất định có thể kiến công lập nghiệp, đường đường chính chính đón nàng xuất giá. Trời cao đã thương tình cho ta gặp nàng, dù ta có chết trăm lần cũng không để nàng rời xa ta.

Giọng Thiển Thuỷ Thanh như chém đinh chặt sắt.

Vân Nghê cười khổ nói:

- Ngày đó chàng cứu nguy cho đội vận lương mấy lần, thiếp đã biết chàng có khả năng cái thế. Nhưng trong tình huống này, cho dù thiếp có thể kéo dài thời gian nửa năm một năm, có thể làm được gì chứ? Hiện tại chàng chỉ là một tên tân binh, ngay cả liều chết giết địch thì có thể lập được bao nhiêu chiến công? Nam Vô Thương tài hoa hơn người, nhưng nếu hắn không có bối cảnh về gia thế, vậy cũng không thể nào đứng đầu một trấn. Trừ phi chàng có thể chiếm được Tam Trùng Thiên, sáng lập kỳ công bất thế, nếu không kiếp này chàng rất khó thành công!

- Ta đây nhất định chiếm được Tam Trùng Thiên làm sính lễ đón nàng xuất giá!

Thiển Thuỷ Thanh nói như chém đinh chặt sắt.

Vân Nghê nghe vậy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt Thiển Thuỷ Thanh lúc này đầy kiên quyết. Có lẽ chuyện không thành công cũng thành nhân đã ảnh hưởng tới nàng, Vân Nghê đột nhiên cảm thấy trời đất bao la, chưa chắc là không có đường đi cho mình. Nàng vốn là một thiếu nữ kiên cường, tính tình cương liệt trung trinh, cho dù cõi lòng đã chết nhưng vẫn còn yêu Thiển Thuỷ Thanh tha thiết, lúc này bất chấp tất cả, nghiến răng nói:

- Được, nếu chàng đã quyết chí, thiếp cho chàng thời gian một năm. Thiếp cũng biết chàng là kỳ tài ngút trời, chỉ vì cơ duyên chưa tới cho nên chưa thể phát đạt. Hiện giờ thân của Vân Nghê thiếp đã thuộc về chàng, trái tim này cũng thuộc về chàng, chỉ mong chàng có thể sớm ngày kiến công lập nghiệp, sớm ngày đón thiếp! Tuy Nam Vô Thương là vị hôn phu của thiếp, nhưng thiếp cũng có biện pháp kéo dài thời gian nửa năm một năm. Sau một năm, nếu như chàng vẫn chưa đánh chiếm được Tam Trùng Thiên, kéo binh tới thành Đại Lương, lập được công to, dựng nên nghiệp lớn, lúc đó e rằng không thể kéo dài thời gian được nữa...Lúc đó việc giữa thiếp và chàng sẽ bị bại lộ, thiếp còn có thể may mắn giữ được mạng sống, nhưng chàng thì khó. Thiếp thân là con gái của Vân gia, không thể mang tình nhà trên vai theo chàng bỏ đi, lòng đầy áy náy. Duy chỉ còn cách trông mong cho chàng sớm ngày lập được công danh, lúc đó thiếp sẽ lấy cái chết ra ép bức, như vậy chuyện của đôi ta còn có hy vọng. Nếu như chàng bất hạnh tử trận sa trường, thiếp sẽ tự vận theo, bầu bạn với chàng dưới cửu tuyền...Thiếp chờ chàng, hãy tự bảo trọng!

Trong giây phút này, đôi mắt Thiển Thuỷ Thanh bừng bừng lửa đỏ, gần như muốn thiêu đốt cả trời xanh...

Hắn quăng mình nhảy xuống khỏi lưng Phi Tuyết, lấy tay làm kiếm chỉ thẳng lên trời, cất tiếng thề hết sức trang nghiêm:

- Cuộc đời này, Thiển Thuỷ Thanh nhất định sẽ trở nên nổi bật, trở thành anh hùng vạn thế. Hôm nay kéo binh, máu nhuộm sa trường, ngày khác làm tướng, tung hoành Quan Lan! Hôm nay nguyện lập lời thề, xin trời cao chứng giám!

Trong không trung mênh mông bát ngát, lời thề của Thiển Thuỷ Thanh như động tới trời cao, phong vân biến sắc. Thanh âm của hắn vang vọng giữa trời không, nhờ đất trời chứng kiến giờ phút tử biệt sinh ly này...

Vân Nghê quỳ phục dưới đất, rốt cục không nhịn được nữa bật khóc nức nở.